Chương 6

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Một phút trôi qua rất nhanh, cơn đau trong đầu Lộ Hảo Tu cũng đang dần dần biến mất.

Cậu thở hổn hển thôi co quắp, vẻ mặt trống rỗng.

Lâu Diên khuỵu gối ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn Lộ Hảo Tu trên mặt đất, tóc rối xoăn nhẹ lòa xòa bên sườn tai: "Cảm thấy thế nào?"

Khi Lâu Diên của kiếp trước mới thức tỉnh thiên phú, việc chấp nhận thiên phú và sự thật thế giới thay đổi đã tốn không ít thời gian, đến lúc ra ngoài đã muộn hơn lần này hai tiếng đồng hồ, Lộ Hảo Tu trước mắt chắc đã sớm bị cặp ba mẹ quỷ quái kia ăn rồi. Nên anh của kiếp trước chưa bao giờ nghe qua cái tên Lộ Hảo Tu này, Lộ Hảo Tu đương nhiên cũng không thể chạy thoát rồi thức tỉnh thiên phú như kiếp này.

Đây là thay đổi đầu tiên sau khi Lâu Diên sống lại gây nên, cảm giác của Lâu Diên rất vi diệu, vừa vui mừng vừa tò mò.

"Thật kỳ diệu." Lộ Hảo Tu thì thào: "Trong não của em đột nhiên xuất hiện một thứ đồ giống như bảng thuộc tính, bên trên là tin tức liên quan đến năng lực thiên phú. Thiên phú... Thứ này giống như là gen lặn trong DNA của em biến thành gen trội vậy, em cảm thấy sức mạnh này đã thành một bộ phận trong cơ thể mình. Anh Lâu, em trở thành siêu nhân rồi ư?"

Lâu Diên bị chọc cho cong khóe miệng lên: "Siêu nhân, trước hết đừng nghiên cứu thiên phú của cậu nữa, bây giờ tình hình cấp bách, vì cậu thức tỉnh thiên phú mà hao phí mất thời gian một phút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này."

Lộ Hảo Tu gật đầu lia lịa, theo sát Lâu Diên sít sao mà đi về trước.

May sao sau đó không xảy ra gì ngoài ý muốn, hai người thuận lợi rời khỏi khu dân cư, thoát khỏi phạm vi sương mù.

Vừa ra khỏi khu dân cư, hai người giống như đi từ một thế giới hư ảo đầy nguy cơ tử vong vào thế giới hiện thực an toàn đầy sức sống, pháo hoa muôn màu muôn vẻ "Đùng" cái đập vào tầm mắt, tiếng ồn ào trong nội thành liên tục ùa vào lỗ tai. Làn gió mang theo mùi bụi đất phả vào mặt, tiếng ầm ĩ của thành phố, tiếng loa quảng cáo của cửa hàng, tiếng chim tước líu lo ríu rít... Hơi thở của sự sống cùng lúc ùa vào mặt.

Lộ Hảo Tu hít một hơi thật sâu như đói khát lắm, tốt đẹp quá đi!

Thật sự, Lộ Hảo Tu chưa có phút giây nào cảm thấy thế giới hỗn loạn này tốt đẹp đến vậy giống như bây giờ, tốt đẹp đến mức khiến cậu muốn mau mau tìm một nơi đánh một giấc thật ngon, làm cậu không nhịn được mà tham lam nhìn mỗi một con người có thể nhìn thấy, hận không thể xông lên nói với họ: "Xin chào nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe nha!"

Hòa bình tuyệt vời biết bao.

Trước nhóm Lâu Diên chắc cũng có vài người đã trốn ra. Hai người họ vừa đi ra đã nhìn thấy bảo vệ khu dân cư vào một số người tụ tập ở chỗ không xa, nét mặt do dự chỉ chỉ trỏ trỏ vào khu dân cư, có lẽ là đã phát hiện ra bất thường của khu dân cư.

Lâu Diên dẫn Lộ Hảo Tu lẳng lặng đi sang một bên, xoay người nhìn khu dân cư Lệ Thủy một cái.

Dưới sự bao phủ của bóng đêm, sương mù dày đặc trong khu dân cư trông vô cùng quái dị, từ bên ngoài nhìn vào lại trông bình thường hơn nhiều. Nhưng dù có bình thường hơn nữa, thì khi sương mù dày đặc chỉ tụ tập trong một khu dân cư cũng trở nên không bình thường, chắc chắn sẽ khiến mọi người bất an.

Thì ra nguy cơ cấp trung của thời kỳ đầu quỷ quái trỗi dậy có thực lực như vậy -- Thậm chí ngay cả che dấu ngoại hình cũng không thể làm được.

Lâu Diên khẽ cười "Ha" một tiếng, đây chắc chắn là một tin tức tốt.

Anh dẫn Lộ Hảo Tu đi đến nơi xa hơn, tùy ý hỏi mượn điện thoại của một người qua đường xa lạ để báo cảnh sát. Dưới ánh mắt ngẩn tò te của Lộ Hảo Tu, Lâu Diên bình tĩnh dùng lý do "Khu dân cư Lệ Thủy nhìn thấy có người tung ra vũ khí sinh hóa, làm cho trong khu dân cư sinh ra lượng lớn sương dày không tan" mời cảnh sát trang bị đầy đủ đến đây phong tỏa khu dân cư.

Đến khi người tốt bụng cho mượn điện thoại rời đi, Lộ Hảo Tu mới đưa tay khép cái cằm đã rơi xuống lại, vừa khiếp sợ vừa bội phục nói: "Anh Lâu, thế mà có thể như vậy?"

"Sao lại không thể?" Lâu Diên nhướng mày một cái, tràn đầy mị lực lão luyện của người từng trải trong xã hội: "Thời kỳ đặc biệt phải dùng thủ đoạn đặc biệt, muốn khiến người khác không tiếp cận sinh vật quỷ quái để rồi hy sinh oan uổng, nói chân tướng sẽ không có ai tin đâu bạn nhỏ. Như này ít nhất có thể bảo đảm họ sẽ nghiêm túc đối với việc quỷ quái trỗi dậy khu dân cư của chúng ta, sẽ không qua loa lấy lệ, họ rất nhanh sẽ có thể phát hiện bất thường."

Lộ Hảo Tu mang vẻ mặt trầm tư kiểu "Học được rồi".

Lâu Diên nhìn cậu vô lực thõng hai tay bên sườn, thẳng thừng nói: "Tôi bắt cho cậu chiếc xe, cậu đi bệnh viện khám cánh tay."

Lộ Hảo Tu mê mang ngẩng đầu, đôi mắt cún con sóng sánh nước bất an nhìn Lâu Diên: "Anh Lâu, anh không đi với em sao?"

"Tôi có việc phải làm." Lâu Diên lên cơn nghiện thuốc lá, cúi đầu lấy một hộp thuốc lá trong túi ra xé lớp bao nilon mỏng trong suốt bên ngoài, rút một điếu thuốc ra châm lửa đặt bên miệng: "Cậu không đi với tôi thì an toàn hơn."

Anh còn phải đi tìm quỷ quái để dung hợp nữa, dẫn cậu bạn nhỏ theo để làm cái gì?

Ánh lửa nhấp nháy lập lòe trên gương mặt Lâu Diên, bóng của hàng mi dài đung đưa, hiện ra vài phần lạnh lùng và sắc bén. Ánh lửa bập bùng phá tan bóng tối, vầng sáng màu vàng lờ mờ, khói thuốc phả ra từ mũi, lộ ra một sự nguy hiểm mê người như đao lạnh rút khỏi vỏ, cũng thấy rõ từ biểu cảm đến lời nói của Lâu Diên đã quả đoán quyết định xong kết quả.

Lộ Hảo Tu trầm mặc một lát, gục đầu, mái tóc cũng theo đó xõa xuống dưới: "Nhưng em muốn đi với anh, anh Lâu..."

Cậu không nhịn được mà ỷ lại Lâu Diên, sau khi niềm hạnh phúc khi được sống sót lúc nãy biến mất, tiếp theo đó chính là sự mờ mịt. Cậu không biết ngày sau nên làm thế nào, cũng không biết tối nay cậu có thể đi đâu, ngày mai lại đi đâu nữa. Lộ Hảo Tu theo bản năng xem Lâu Diên thành chỗ dựa như cọng cỏ cứu mạng, cậu muốn đi theo Lâu Diên.

Không đợi Lâu Diên nói chuyện, Lộ Hảo Tu đã đột ngột nghĩ tới gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên long lanh: "Anh Lâu, em tuyệt đối không kéo chân sau anh, em thức tỉnh thiên phú rồi mà, em có thể giúp anh á!"

Lâu Diên kẹp điếu thuốc nghiêng đầu: "Cậu thức tỉnh thiên phú gì?"

"Lấy đồ từ không trung!" Mắt Lộ Hảo Tu sáng hơn cả đèn đường, đầy sự kiêu ngạo của động vật nhỏ đòi cưng chiều: "Em có thể lấy đồ từ không trung!"

"Lấy đồ từ không trung?"

Lộ Hảo Tu gật đầu điên cuồng: "Ừ ừ, chỉ cần trong não em nghĩ đến đặc tính của đồ vật này, sau đó tiêu hao 5 điểm tinh thần lực, đồng thời đồ vật này tồn tại trong phạm vi tác dụng thiên phú của em, thì có khả năng bị em lấy được!"

Lâu Diên nheo mắt, gằn giọng thì thầm: "Có khả năng?"

Lộ Hảo Tu lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Vì trên bảng thuộc tính nói "Thời không có tính không ổn định, phạm vi tác dụng của thiên phú biến hóa theo biến hóa của không gian". Em không rõ ý nghĩa của câu này, nhưng chắc ý chỉ là có khả năng thất bại nhỉ."

Lâu Diên suy tư một hồi, đến khi thuốc tàn hơn nửa điếu, anh mới chậm rãi nói: "Tôi chưa từng nghe về thiên phú của cậu, cũng rất hiếm thấy có người có thể thức tỉnh thiên phú loại liên quan đến không gian... Nói thật lòng, tôi cũng không hiểu gì về thiên phú của cậu, nhưng nếu thiên phú này có thể sử dụng tốt thì chắc sẽ rất đỉnh, tôi đoán "Sự biến hóa của không gian" này rất có khả năng là chỉ quỷ vực, ý này có lẽ là nói khi cậu ra vào quỷ vực, phạm vi tác dụng của năng lực thiên phú của cậu sẽ xảy ra biến hóa. Ví dụ ngoài quỷ vực, phạm vi lấy đồ từ không trung của cậu của có 100 mét, nhưng sau khi cậu tiến vào quỷ vực, nói không chừng có thể mở rộng phạm vi đến 200 mét, cũng có lẽ là thu hẹp còn 5, 6 mét... Những cái này đều cần thí nghiệm nhiều lần để nghiên cứu xác định."

Lộ Hảo Tu nghe hiểu rồi, gật đầu liên tục: "Bây giờ em cũng không biết phạm vi phát huy tác dụng thiên phú của mình là bao nhiêu, hay là em thử dùng thiên phú một chút trước nhé, anh Lâu, anh có cần đồ gì không?"

Lâu Diên không hề khách khí với cậu chút nào, nói thẳng: "Có, chiếc xe tôi để trong ga ra."

Lộ Hảo Tu lúng túng "Ờm" một tiếng: "Xin anh đấy anh Lâu, em cảm thấy đồ vật lớn như vậy, em làm không nổi đâu."

Lâu Diên khẽ cười trong màn khói thuốc, chậm rãi đổi câu khác: "Thế thì tìm một cây búa đi, hoặc là mấy thứ cứng rắn bằng sắt."

Lộ Hảo Tu gật gật đầu, nhắm mắt bắt đầu sử dụng thiên phú.

Ngón tay cậu xòe ra, trong đầu nghĩ: "Vật bằng sắt và cứng rắn... Vật bằng sắt..."

Không khí dưới tay bắt đầu vặn vẹo thành một lỗ đen bằng lòng bàn tay, tay Lộ Hảo Tu thò vào trong lỗ đen mò mẫm, vốn tưởng sẽ mò được hình dáy của búa sắt, ai ngờ thế mà mò ra thứ không giống với búa sắt... là dây xích."

Lộ Hảo Tu ngẩn người, kéo nhẹ nhàng theo bản năng, "Leng keng, leng keng" âm thanh nặng nề khi các mắt xích va chạm dường như xuyên qua thời gian và không gian xa xôi, truyền đến tai cậu.

Dây xích này chạm vào tay lạnh như băng, thậm chí có cảm giác cứng như xương cốt, làm trong lòng người ta bỗng sinh ra lạnh lẽo, chỉ thấy âm khí dày đặc. Lòng Lộ Hảo Tu chợt sợ hãi, thả lỏng tay theo bản năng.

Đó là cái gì?

Thật sự chỉ là dây xích sao?

Cậu quay đầu vừa định nói lại với Lâu Diên, nhưng tầm mắt lại bắt được một ngôi sao băng màu vàng nơi chân trời đang xẹt nhanh qua bầu trời đêm.

"Má ơi." Lộ Hảo Tu lập tức quên mất chuyện hồi nãy: "Anh Lâu, xem sao băng!"

Lâu Diên nhìn theo, sau khi xác định đúng là sao băng, anh lập tức nhắm mắt lại, vô cùng thành kính mà chắp hai tay bắt đầu cầu nguyện với sao băng. Đây là thói quen Lâu Diên đã có từ nhỏ, anh căn bản không tin đạo gì, nhưng mà mỗi lần gặp tượng của Phật tổ Bồ Tát hay Đạo gia gì đó hoặc trường hợp có thể cầu nguyện, anh đều sẽ vô cùng nghiêm túc mà vái lạy. Đừng nói sao băng, hồi nhỏ anh còn nhặt cỏ bốn lá mấy lần, cầu nguyện với quả bình an, sau đó nuốt táo ừng ực vào bụng.

Lâu Diên chẳng quan tâm mấy thứ này có tác dụng không, có linh không, anh ngang ngược mà cảm thấy chỉ cần anh cầu nguyện thì nguyện vọng này bắt buộc phải được mấy người nhận được, đừng quan tâm thiếu gia tôi đây cầu cái gì, nguyện vọng này ông nhất định phải thực hiện. Mục đích anh cầu nguyện thay vì nói là gửi gắm cho người khác thực hiện, thì càng giống như một kiểu thông báo kiêu ngạo: Nói cho mấy người biết, ông có tâm nguyện rồi, tâm nguyện này ông sớm muộn gì cũng sẽ biến nó thành sự thật, mấy người nhớ kỹ cho ông đấy.

"Phù hộ tôi giết chết Phó Tuyết Chu thành công đi."

Lâu Diên thuần thục lặp lại lời này ba lần trong lòng rồi mới mở mắt ra.

Sao băng trên trời sớm đã biến mất dạng, ánh đèn đêm của thành phố bao phủ trăng sao trên trời, màn trời xa xôi lần nữa trở về là một vùng tăm tối xám xịt.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng vệt sáng vàng khi nãy chỉ là ảo giác.

Tâm trạng Lâu Diên lại tốt hơn một chút, anh quay đầu hỏi Lộ Hảo Tu: "Thế nào, thành công rồi chứ?"

"Không có á." Lộ Hảo Tu than thở nói: "Em cứ tưởng mò được búa sắt, nhưng lại mò trúng dây xích, sợi xích đó giật không đi, em phải thả tay."

Lâu Diên nói như thường: "Thiên phú vốn chính là như vậy, sử dụng thêm vài lần là quen thôi."

Lộ Hảo Tu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thấy một chiếc ô tô chạy thẳng về chỗ họ. Đèn xe chói lóa làm người ta muốn mù mắt.

"Lâu Diên?!" Một giọng nam vang lên sau ánh đèn xe.

Lâu Diên híp mắt nhìn về hướng đèn xe, vươn tay che trước mắt, cất bước đi đến chỗ xe ô tô: "Lý Tam Tân? Không phải tớ kêu cậu yên ổn đợi ở nhà sao?"

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây, dáng người rất cao, tướng mạo đẹp trai nghiêm mặt bước xuống xe: "Cậu gọi cho tớ một cuộc điện thoại như thế bảo tớ làm sao có thể chờ được? Nếu tớ không đến trông cậu, tớ sợ cậu làm chuyện dại dột."

Anh ấy đi đến bên cạnh Lâu Diên, sau khi chắc chắn Lâu Diên không sao thì biểu cảm mới dễ nhìn hơn chút: "Hồi nãy tớ đến khu dân cư của các cậu, kết quả nhìn thấy khu dân cư bị cảnh sát bao vây rồi, còn giăng dây vàng không cho người đến gần, xảy ra chuyện gì rồi? Với cả cuộc điện thoại kia của cậu, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Cảnh sát chạy đến nhanh như vậy sao?" Lộ Hảo Tu rất kinh ngạc: "Anh Lâu gọi điện thoại xong đến giờ còn chưa được mười mấy phút mà."

Lý Tam Tân nhìn sang Lộ Hảo Tu: "Cậu là? Đúng rồi, cậu là hàng xóm ở lầu dưới của Lâu Diên nhỉ."

Lộ Hảo Tu được quan tâm mà lo sợ đáp: "Anh quen tôi?"

"Gặp cậu mấy lần ở tầng trệt nhà Diên Tử." Lý Tam Tân cười xấu xa đưa tay về phía Lộ Hảo Tu: "Mấy lần đó cậu đều ngồi ở góc tường vội vàng hốt hoảng ôm cặp sách sửa bài tập."

Lộ Hảo Tu: "..."

Trời má.

Nhưng không được cậu giải thích cánh tay mình bị trật, Lý Tam Tân đã thu tay lại nhìn vào cánh tay của Lộ Hảo Tu: "Người anh em, cánh tay cậu trông có hơi không tự nhiên, là trật khớp à?"

Lộ Hảo Tu xấu hổ đến độ muốn gãi gãi khuôn mặt, nhưng giơ tay không được: "Ừm, là trật khớp."

Lý Tam Tân xoa cằm, đột nhiên lộ ra một nụ cười nhiệt tình: "Nào, tôi xem cho cậu, tôi là bác sĩ chuyên nghiệp đấy."

Lộ Hảo Tu "Oa" một tiếng, lập tức cảm thấy kính nể Lý Tam Tân, thành thật cho Lý Tam Tân khám cánh tay giúp mình.

Lâu Diên không nói cho Lộ Hảo Tu biết Lý Tam Tân là bác sĩ thú y, anh hỏi anh bác sĩ thú ý chuyên nghiệp này: "Thế nào?"

Lý Tam Tân nói: "Phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện, khớp xương đã bắt đầu sưng lên. Sau khi nối ong phải nghỉ ngơi nửa tháng, không phải vấn đề gì lớn."

Lộ Hảo Tu thở phào.

"Vậy cậu dẫn cậu ấy đi bệnh viện." Lâu Diên nói: "Xe của cậu đưa tớ dùng, tớ còn có việc phải làm. Xe tới đặt cho cậu sắp tới rồi, các cậu ngồi xe taxi đi. Đợi sau khi bác sĩ khám bệnh xong, cậu cứ việc đưa cậu ấy về nhà cậu nghỉ ngơi."

Lý Tam Tân nhíu mày, ánh mắt không tán đồng đặt trên người Lâu Diên: "Đêm hôm cậu còn định đi đâu?"

Lâu Diên không nói, trực tiếp đưa ngón tay về phía anh ấy ngoắc ngoắc.

Lý Tam Tân bất lực đưa chìa khóa xe cho anh, than thở nói: "Đi sớm về sớm."

Lộ Hảo Tu cũng biết Lâu Diên quyết tâm không dẫn mình theo, lần này mình theo cũng sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Cũng không cưỡng cầu nữa, nghe lời ngoan ngoãn nói: "Anh Lâu, trên đường cẩn thận."

Xe taxi đã đến, Lâu Diên gật gù nói: "Biết rồi, xe đến rồi, các cậu đi đi."

Nhìn theo hai người ngồi xe đi xa, Lâu Diên đứng tại chỗ một lát rồi chầm chậm đi đến bên xe của Lý Tam Tân, nhưng không ngồi lên ghế lái, mà mở nắp cốp sau xe ra.

Lý Tam Tân là người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cộng thêm theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cốp sau xe vô cùng sạch sẽ, Lâu Diên thẳng tay kéo tấm lót của cốp xe ra.

Dưới tấm lót cốp sau xe chủ yếu chứa dụng cụ sửa chữa khẩn cấp được trang bị sẵn cho xe, xe của Lý Tam Tân cũng không ngoại lệ. Lâu Diên tìm ra cờ lê vừa tay nhất trong hộp dụng cụ, quăng nó lên không, cảm giác nặng tay làm anh khẽ nhếch mày.

"Tìm được dụng cụ rồi, tiếp theo..."

Trong mắt Lâu Diên chứa ý cười xấu xa, anh lấy Điện Thoại Đoạt Mệnh trong túi ra, để lộ một nụ cười thâm sâu với Điện Thoại Đoạt Mệnh.

"Chính là hủy diệt mày." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip