Chương 8

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Chạy mau!

Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh úp vào lòng Lâu Diên, Lâu Diên cấu thật mạnh vào lòng bàn tay của mình mới miễn cưỡng ổn định tinh thần trong tiếng hét kịch liệt của năng lực thiên phú.

Kiếp trước và kiếp này hợp lại, "Nhận biết nguy cơ" của Lâu Diên chỉ có một lần sinh ra phản ứng kịch liệt như vậy -- Đó là lần đầu Lâu Diên gặp Phó Tuyết Chu.

Lần này nguy cơ mà "Nhận biết nguy cơ" cảm nhận được thế mà có cường độ ngang với lần gặp Phó Tuyết Chu!

Đây có nghĩa là quỷ quái trốn trong tòa lầu này ít nhất cũng sở hữu sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới giống như Phó Tuyết Chu.

Đây tuyệt đối không phải tồn tại mà Lâu Diên có thể đối phó!

Lâu Diên lùi về sau hai bước, rất quả quyết xoay người chuẩn bị rời khỏi tòa lầu. Nhưng trong bóng tối, bậc thang mới vừa ở sau chân anh đột nhiên biến mất.

Lâu Diên đi mười mấy bước mới tìm được đường, anh chậm rãi dừng bước.

Anh mở mắt lớn hết cỡ, cố gắng nhìn xung quay trong bóng tối vô cùng vô tận nơi đây nhưng không nhìn thấy thứ gì hết.

Lâu Diên rơi vào một vùng đen tối thuần túy.

Tối đen thế này e rằng còn tối hơn cả đêm khuya đen kịt, Lâu Diên thậm chí còn có một cảm giác hai mắt mình đã mù. Tác dụng của mắt bị bóng đêm vô tình đoạt đi, Lâu Diên hoàn toàn không biết đường dưới chân ở đâu, trước sau trái phải có phải cất giấu gì không.

Rất nhanh Lâu Diên lần nữa nhận thấy, thứ mình mất đi không chỉ là thị giác.

Lỗ tai không nghe được bất cứ âm thanh gì, gió đêm thổi mùi nấm mốc đến lúc ban đầu cũng biến mất biệt tăm biệt tích giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.

Thính giác, xúc giác cùng chìm vào hắc ám với thị giác, thậm chí có khoảnh khắc Lâu Diên cảm thấy, bóng đen này không phải vật vô hình mà là như thủy triều đang chậm rãi ăn dần ăn mòn anh.

Trạng thái mất đi cảm giác như này, thậm chí khiến người ta không biết được mình còn sống hay đã chết.

Lâu Diên thử phát ra âm thanh: "Ê."

May mắn là Lâu Diên nghe được âm thanh của mình, điều này có nghĩa là anh vẫn còn sống và chỉ là đi vào một không gian tối tăm vô hình mà thôi.

"Đây là quỷ vực..." Trái tim Lâu Diên chìm xuống đáy vực, anh không dám tin nhưng lại không thể không tin: "Ở đây thế mà lại có quỷ vực!"

Rõ ràng ở kiếp trước, kết luận mọi người tổng kết được là các quỷ quái trong thời kỳ đầu quỷ quái trỗi dậy căn bản không có đủ năng lực hình thành quỷ vực!!!

Sao có thể!

Sao có thể có sinh vật quỷ quái hình thành quỷ vực có phạm vi lớn như này trong cùng buổi tối quỷ quái trỗi dậy!

Cả người Lâu Diên như rơi vào núi băng, hơi lạnh trải khắp thân thể. Anh không biết anh rốt cuộc đã bước vào địa bàn của sinh vật quỷ quái khủng bố thế nào, nhưng anh biết một khi mình đã bước vào quỷ vực, dù anh muốn chạy cũng chạy không thoát.

Nhớ đến lời gian dối của Điện Thoại Đoạt Mệnh, Lâu Diên giận sôi máu, anh nghiến răng nghiến lợi móc Điện Thoại Đoạt Mệnh trong túi ra, liên tục cười khẩy: "Má nó đây là sinh vật quỷ quái thích hợp cho tao dung hợp mà mày mà nói đó hả?"

Màn hình Điện Thoại Đoạt Mệnh sáng lên, Lâu Diên vốn muốn mượn ánh sáng của điện thoại để xua tan bóng tối xung quanh, nhưng anh phải thất vọng. Ánh sáng của Điện Thoại Đoạt Mệnh chỉ làm sáng màn hình cho Lâu Diên có thể thấy rõ lời trên đó, vầng sáng tỏa ra đều bị bóng tối nuốt chửng, trong quỷ vực vẫn tối đen vươn tay không thấy năm ngón.

Điện Thoại Đoạt Mệnh điên cuồng rung lên, giống như đang run bần bật: [Đây chính là sinh vật quỷ dị thích hợp cho anh dung hợp.]

Nói xong, màn hình của Điện Thoại Đoạt Mệnh lóe nhanh vài cái như bị hỏng, màu máu trong khe hở của vết nứt lúc trước dần đậm hơn, ô vuông hiển thị lượng pin góc trên bên phải từ đầy pin chuyển sang báo đỏ trong chớp mắt, trong lúc Lâu Diên chưa kịp phản ứng, Điện Thoại Đoạt Mệnh lập tức tối đen và tắt nguồn.

Mắt thấy nguồn sáng duy nhất biến mất lần nữa.

Lâu Diên cau mày, nhưng không cho rằng Điện Thoại Đoạt Mệnh đang đùa anh. Hiện giờ đang Điện Thoại Đoạt Mệnh nằm trong tay anh, phải biết nếu tự ý tắt nguồn sẽ có nguy cơ bị Lâu Diên phá hủy bất cứ lúc nào. So với chơi chiêu, Lâu Diên càng thiên về hướng Điện Thoại Đoạt Mệnh đang bị áp chế trong quỷ vực, năng lực quỷ quái của nó không thể sử dụng, nên mới "bị ép" tắt nguồn giả chết.

Lâu Diên nhặt Điện Thoại Đoạt Mệnh lên, hít thở sâu mấy lần, làm bình tĩnh lại trái tim đập quá nhanh, bắt đầu suy nghĩ bây giờ phải làm gì.

Theo Lâu Diên biết, nếu bước vào quỷ vực, muốn ra ngoài chỉ có hai cách. Một là sinh vật quỷ quái chủ động bỏ đi, quỷ vực cũng sẽ đi xa theo chủ nhân. Cách còn lại là giải quyết sinh vật quỷ quái sở hữu quỷ vực.

Cách trước an toàn hơn, nhưng Lâu Diên sẽ không đánh cược khả năng sinh vật quỷ quái chủ động bỏ đi. Anh ở trong quỷ vực có nguy hiểm sẽ chết bất cứ lúc nào, cho dù anh không phải bị quỷ quái giết chết, cũng sẽ sống sờ sờ mà bị quỷ vực nhốt đến chết. Cách duy nhất nếu Lâu Diên muốn sống chỉ có thể là cách sau: Thử tiêu diệt sinh vật quỷ quái ở đây.

Nhưng Lâu Diên biết, so sánh anh với quỷ quái có thể hủy diệt thế giới, thì hệt như so lục bình với tàu lớn, kiến với voi. Muốn tiêu diệt quỷ quái kiểu này chẳng khác gì người si nói mộng, nhưng Lâu Diên cũng không phải không có hy vọng.

Điện Thoại Đoạt Mệnh nói sinh vật quỷ quái này là quỷ quái thích hợp dung hợp với anh nhất, Lâu Diên lúc này chỉ có thể tạm tin lời này của nó. Nếu như có thể dung hợp với quỷ quái này vào thời khắc cuối cùng thì Lâu Diên có thể có một con đường sống.

"Hy vọng mình có thể không bị quỷ quái ăn mòn lý trí..." Lâu Diên tự nói với mình, nắm chặt dao cắt trái cây trong tay, tự giễu nói: "Khủng bố cấp hủy diệt thế giới, nếu có thể sống sót, vụ này đáng để mình viết một bản tự truyện."

Lâu Diên nhắm mắt lại, chủ động sử dụng thiên phú.

[Tinh thần lực 520]

Kích hoạt nhận biết nguy cơ!

Lâu Diên cần xác định chủ nhân của quỷ vực ở đâu, nhưng rất nhanh, sắc mặt anh cứng lại, mắt mở to.

Không cảm nhận được.

Quỷ vực này ngăn chặn năng lực thiên phú của anh.

Chỗ dựa duy nhất của Lâu Diên cũng không thể sử dụng.

"Hết cách rồi..."

Lâu Diên nghiêm mặt hồi tưởng trong đầu về hình dáng bên trong tòa lầu anh đã nhìn thấy trước đó, theo lối đi trong đầu cẩn thận tiến lên trong bóng tối.

Bóng tối bao trùm Lâu Diên, giống như mãi không có điểm cuối. Lâu Diên không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ là một tiếng đồng hồ, hoặc có lẽ là hai tiếng đồng hồ. Anh thử nhìn con số trên đồng hồ đeo tay, như dù đồng hồ để ngay trước mắt cũng không thấy được gì. Bóng tối bên người vẫn luôn không tản đi, ý thức của Lâu Diên dần bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Đường rốt cuộc ở đâu? Sinh vật quỷ quái rốt cuộc ở đâu? Thời gian đã trôi qua bao lâu? Mình còn sống không?

Sức mạnh của quỷ quái không ngừng ô nhiễm tinh thần của Lâu Diên, bước chân của Lâu Diên càng lúc càng nặng nề, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân: "Mình thật sự có thể ra khỏi quỷ vực sao?"

Không gian tĩnh mịch không có bất cứ âm thanh nào trả lời câu hỏi của anh.

Lâu Diên rút dao cắt trái cây ra rạch một đường lên ngón tay, cơn đau đánh thức thần trí của anh, dựa vào sức mạnh của ý chí, anh lại đi trong bóng tối thật lâu.

Lần này anh đếm tiếng tim đập của mình, lại qua tầm hai tiếng đồng hồ, Lâu Diên mệt mỏi dừng bước.

Anh ngồi ngay tại chỗ, định nghỉ ngơi một lát, tiện đà khôi phục tinh thần lực liên tục hạ xuống. Nếu đi tiếp, Lâu Diên cảm thấy mình sẽ đánh mất bản thân trong bóng tối.

May mà trong ba lô có mang đồ ăn thức uống, vì không biết phải ở lại quỷ vực bao lâu, Lâu Diên không dám ăn quá nhiều. Chỉ ăn mấy miếng bánh quy nén, uống thêm mấy hớp nước, Lâu Diên dựa vào ba lô, nhắm mắt lại ngủ một chút.

Tinh thần lực chỉ có thể khôi phục qua việc nghỉ ngơi, vì tinh thần lực bị quỷ vực ô nhiễm, tinh thần lực của Lâu Diên từ 5 giảm xuống 2, tinh thần lực càng thấp càng dễ bị sức mạnh quỷ quái ảnh hưởng. Lâu Diên ít nhất phải đợi tinh thần lực khôi phục đến 10 mới dám tiếp tục đi trong bóng tối.

Thân trong quỷ vực, dù là nghỉ ngơi Lâu Diên cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, do đó tinh thần lực khôi phục rất chậm. Tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tinh thần lực của Lâu Diên mới chậm rãi tăng đến 10.

Lâu Diên đứng dậy, đeo ba lô tiếp tục đi trong không gian hư vô tối đen.

Có kinh nghiệm trước đó, lần này Lâu Diên dứt khoát đọc thuộc đủ thứ. Trước tiên đọc bài văn rồi đọc định lý, đọc xong thứ đơn giản thì bắt đầu nhớ lại bản kế hoạch trong công ty. Lâu Diên thử dùng phương thức này duy trì lý trí và sự tỉnh táo của bản thân, may mắn là hiệu quả cũng không tệ, trong khi đọc thuộc, tinh thần của anh vẫn luôn duy trì theo chiều hướng ổn định.

"Quản lý Lưu hình như từng đề cập với mình một chiến lược marketing mới..." trong lúc Lâu Diên đang nhớ lại, bỗng dưng nghe thấy có âm thanh khác vang lên rất nhỏ.

Tiếng nói của Lâu Diên lập tức dừng lại, cả người anh căng cứng, chăm chú lắng nghe tất cả động tĩnh xung quanh.

Khi mắt không nhìn thấy, thính giác sẽ trở nên vô cùng nhạy bén. Rất nhanh, Lâu Diên lần nữa nghe thấy âm thanh nhỏ xíu đó ở nơi xa.

"Lộp cộp."

Đây là tiếng bước chân!

Sau khi Lâu Diên phân biệt được phương hướng, anh không chút do dự chạy về phía tiếng bước chân.

Bất luận tiếng bước chân này có nguy hiểm không, giây phút này Lâu Diên đều nghe thấy rất êm tai, Lâu Diên bước thật nhanh, lỗ tai không ngừng bắt lấy âm thanh nhỏ bé kia.

Gần, càng lúc càng gần.

Khi Lâu Diên sắp tiếp cận bước chân đó, dưới chân anh đột nhiên bị vấp, anh lảo đảo ổn định cơ thể. Thử lần mò dưới chân, không khỏi cười ra tiếng.

Là cầu thang.

Anh cuối cùng đã tìm được một thứ khác trong bóng tối bất biến này.

Lâu Diên thu nụ cười lại, đề cao cảnh giác bước lên cầu thang. Gần như cùng lúc khi anh bước lên bậc thang, tiếng bước chân đó đột nhiên biến mất.

Đôi mày cau lại, Lâu Diên càng thêm thận trọng. Lâu Diên đi lên cao, bóng tối trước mắt giống như mực pha thêm nước, dần trở nên loãng ra. Mắt Lâu Diên bắt đầu có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của đồ vật, đợi khi đi đến chỗ bằng phẳng lần nữa, bóng tối đã biến thành bóng đêm bình thường.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, dịu dàng trải trên sàn nhà.

Cơn gió mang theo mùi nấm mốc lần nữa thổi qua mặt Lâu Diên, nhưng trừ mùi nấm mốc, Lâu Diên còn ngửi được một mùi tanh ẩm ướt nồng hơn.

Tinh thần Lâu Diên căng chặt, lấy đèn pin trong ba lô ra.

Bật đèn lên, đèn pin lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng mắt thường đã lâu không thấy ánh sáng, Lâu Diên bị chói sáng quay đầu tránh né. Mãi đến khi hai mắt thích ứng với ánh sáng, Lâu Diên mới quay đầu lại, nhìn vào thứ trước mắt.

Hô hấp lập tức ngưng lại, ánh đèn trong tay lay động kịch liệt.

Trong đầu bỗng đau nhức choáng váng, trước mắt Lâu Diên là một mảng mơ hồ, anh cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, chấn động tinh thần mạnh mẽ làm giá trị tinh thần của anh giảm điên cuồng.

[Tinh thần lực 1020... Tinh thần lực 820... Tinh thần lực 520]

[Tinh thần lực 320]

[Tinh thần lực 020]

...Đó là... Đó là cái gì?

Ở giữa ánh đèn là một quái vật khổng lồ.

Trong tầng lầu bỏ hoang trống trải, quái vật bướu thịt toàn thân đen kịt giống như ngồi dựa vào tường bất động như tượng đất. Nước đen sền sệt chảy tí tách từ trên người nó xuống, đọng thành vũng dưới sàn. Trần nhà dày nặng đè lên thân thể con quái vật, lưng con quái vật uốn cong dán vào trần nhà, giống như một đống thịt nát chiếm cứ nửa tầng lầu.

Mấy cái xúc tua cực lớn như cánh tay đang bò trên tường, trên sàn, vô số gai xương màu trắng mọc lên như hoa trên mỗi một vị trí trên thân thể quái vật bướu thịt màu đen, chi chít dày đặc, hoàn toàn biến nơi đây thành hang ổ của một con quái vật.

Lâu Diên đứng trước mặt nó, hệt như một con chim yếu ớt đứng trước mặt con voi.

Đây là một sinh vật quỷ quái đã quái vật hóa triệt để. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip