Chap 4: Bạn mới

Khi người mà cậu nhận định là một cô nàng xinh đẹp bước vào thì con ong vàng bên cạnh cậu hớn hở lên tiếng.

"Lâu rùi không gặp ha, không ngờ tui lại gặp cậu ở nơi này đó".

Người kia nghe thấy tiếng con ong vàng gọi mình thì vẫn dửng dưng bước đi mà không thèm đáp lại, cậu ta tiến thẳng tới chỗ cậu rồi đưa tay ra như muốn làm quen.

"Chào cậu, tôi là Chigiri Hyoma rất vui khi được làm quen với cậu".

Ủa? Tôi đã đồng ý làm quen với cậu chưa mà 'rất vui' rồi??

"...ừ, tôi là Isagi Yoichi".

Tuy cậu khá khó chịu nhưng theo phép lịch sự tốt thiểu thì cậu cũng nên đáp lại lời của cậu ta thôi, mà nhìn cậu ta mặc kệ Bachira thế này thì có lẽ cậu ta không thích ong vàng Bachira lắm nhỉ. Mà dù cho mối quan hệ của hai người này có như nào đi nữa thì cũng không liên quan gì tới cậu nên cậu cũng chẳng để tâm lắm miễn sao hai cái người này đừng có lôi cậu vào mối quan hệ của bọn họ là đủ. Nhưng hai tên này không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi.

"Này, tui nói cậu có nghe không vậy tiểu thư?? Mà đừng có tự ý lại gần Isagi của tui chứ".

"Đừng có gọi tôi là tiểu thư, mà sao tôi lại không được lại gần Isagi_kun?".

"Không được là không được!!".

Im hết đi.

Cậu muốn nói vậy lắm nhưng thôi, cậu không thích xen vào chuyện của người khác lắm nên cậu đi tắm luôn. Khi nhân vật chính của cuộc cãi vả này rời đi thì hai cái người này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, à có lẽ họ còn không biết cậu vừa rời đi nữa kìa.

Hiện tại cậu đang ngâm mình trong một cái bồn tắm khá lớn, công nhận nó thư giãn thật đấy. Cậu nhắm chặt mắt để cảm nhận được sự thoải mái này một cách trong vẹn nhất trước khi bắt đầu tra hỏi một thứ vô cùng phiền phức mà cậu đã tìm thấy.

"Bao giờ tao mới nhận được phần thưởng?".

...

"Nhanh lên đi, tao không có tính kiên nhẫn đâu".

[...cậu cọc tính quá đó Yoichi_chan].

"Câm mồm lại và đưa phần thưởng cho tao ngay".

[Biết rồi mà...].

"Không cần phải giới thiệu giải thích gì đâu".

[...rồi rồi].

[Bạn là người đầu tiên tìm thấy vũ khí, bạn sẽ nhận được một vật phẩm cấp F].

[Bạn đã nhận được danh hiệu người chơi trung lập khi sống sót qua màn chơi một mà không sát sinh bất cứ sinh mạng nào, bạn sẽ nhận được kĩ năng kẻ ra lệnh].

[Bạn đã hoàn thành xuất sắc màn chơi đầu tiên, bạn sẽ nhận được một vật phẩm cấp B và 50.000 xu].

Cũng tạm được đấy chứ.

[Theo tui thấy thì cậu là người đầu tiên nhận được nhiều vật phẩm vậy luôn á, chủ nhân của tui có khác ha].

"Bớt nhiều chuyện đi tên phiền phức".

Cậu khá hài lòng với thành tích hiện tại của mình đấy, mà tại sao cậu lại có thể nói chuyện với một người trong khi chỉ có mình cậu ở đây à? Tại vì cái đứa vừa nói chuyện với cậu là tên hệ-phiền phức-thống của cậu ấy mà. Cậu phát hiện ra cái hệ thống này có thể tùy ý nói chuyện với players lúc còn trong màn chơi đầu tiên cơ, cái lúc mà cậu đang chuyên tâm mầy mò hệ thống ấy. Lúc đó tên phiền phức này đã lên tiếng làm cậu giật mình và cảm thấy khá thú vị cho đến khi nó nói chuyện không ngừng nghỉ, chuyện trên trời dưới đất gì nó vẫn lôi ra nói cho bằng được khiến cậu nhức đầu không thôi.

[Cậu không xem coi vật phẩm nhận được là gì hả?].

"...mở Hòm thư đi".

[Ok ok].

[Vật phẩm cấp F vừa nhận được là Boom khói, số lần sử dụng 5 lần, cần 8 tiếng để phục hồi].

[Kĩ năng kẻ ra lệnh có khả năng cho phép người dùng ra lệnh cho một sinh vật bất kì thực hiện điều mà người dùng đưa ra, thời gian sử dụng là 15p. Số lần sử dụng là 1 lần, cần 12 tiếng để phục hồi].

[Vật phẩm cấp B là cây cung nghìn tuổi, cho phép người dùng ngắm chuẩn mục tiêu và bắn chính xác vào điểm yếu của mục tiêu. Số lần sử dụng là 4 lần, khi dùng hết số lần sử dụng cần 14 tiếng để phục hồi].

[Số tiền hiện tại: 50.000 xu].

Cũng tạm ổn đấy chứ.

"Tiếp đi".

[Cái gì cơ?].

Tên này đang cố chọc tức cậu đấy à?.

"Hồ sơ nhân vật...".

[...cậu biết nhiều quá rồi đấy].

Mọi người đang thắc mắc Hồ sơ nhân vật là gì à, cậu cũng chẳng biết nó là gì cả chỉ biết là nó được cậu 'tìm thấy' ở màn chơi đầu tiên mà thôi. Nhưng lúc đó cậu không thể nhấn vào nó được, chắc lã đang bị khóa do đến màn chơi sau mới là thời gian công bố Hồ sơ nhân vật nhỉ? Cậu tự thấy phục bản thân luôn ấy.

[ Người chơi: Isagi Yoichi
Chỉ số sức mạnh: 29/100
Chỉ số tâm lý: 93/100
Chỉ số nhanh nhẹn: 41/100
Chỉ số tầm nhìn: 90/100
Chỉ số may mắn: 99/100].

Mọi thứ khá tốt...nhưng cái sức mạnh gì thế này? Cậu yếu đến thế à...như vậy thì cậu chết mất thôi!! Không mấy đổi một nữa may mắn để lấy sức mạnh đi được không???.

[Ui trời, cậu là người chơi có chỉ số may mắn cao nhất luôn kia Yoichi_chan].

"...biến được rồi".

[Xí, đi thì đi].

Khi hệ-phiền phức-thống rời đi thì cả căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, cậu thì cũng không ghét cái bầu không khí này nên vẫn tiếp tục ngâm mình thư giãn trong bồn tắm đầy hoa với mùi hương vô cùng dễ chịu. Chắc hẳn đây là ngày đầu tiên cậu được thư giãn như này đó...từ trước tới nay.

'Chigiri Hyoma à...tên này có hữu ích không nhỉ...thôi kệ đi'.

Cậu ngâm mình khoảng tầm hơn 30p mới có ý định rời khỏi cái bồn tắm đầy thư giãn này để quay trở lại thực tế đầy nguy hiểm của hiện tại. Giờ trời cũng đã tối rồi nên hai tên kia có vẻ đã ngủ nhỉ, cậu rảo bước chậm rãi trên lối đi dẫn về phòng cậu và đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm ở đây, nó khá đẹp với nhiều ngôi sao lấp lánh trên nền đen bất diệt, chắc nó thường hay được gọi là thơ mộng hơn (?). Khi đã tới cửa phòng thì cậu dùng đôi tay mảnh khảnh của mình để mở cửa và rồi từ đâu bay tới một cái gối đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu...

Hai cái tên này nhất định phải giết!

Cậu nhìn vào hai con người đang còn chơi nén gối kia mà không khỏi tức giận, mắc cái gì mà không đi ngủ đi để cho cậu còn có thời gian yên tĩnh?? Bộ rảnh qua hay gì. Nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc tuyến của cậu thì hai người bạn cùng phòng của cậu cũng rén ngang nên chạy lại ríu rít xin lỗi. Cậu thì mặc kệ hai cái người này mà tiến tới giường của mình rồi nằm thẳng xuống xong nhắm mắt lại ngủ luôn, mặc kệ hai người kia nhìn nhau cháy khói do lỡ làm cậu tức giận. Dù ghét người kia ra mặt nhưng hai người vẫn phải chấp nhận việc chung phòng với đối phương, bỏ qua tất cả thì hai cái người này cuối cùng cũng chịu lại giường của mình mà đi ngủ.

[Isagi Yoichi...cậu thú vị thật đấy, tôi thích cậu rồi nha].

Trong không trung vang lên một giọng nói, nó rất nhỏ nên không ai có thể nghe thấy được cả, có vẻ đó là điều mà người kia mong muốn. Sau đó thì không gian trở nên yên tĩnh như ban này, thời gian thì vẫn cứ trôi nhưng xem ra nó trôi nhanh hơn bình thường thì phải, chỉ hơn 3 tiếng trôi qua thôi mà đã sáng rồi kìa. Mọi người thì cũng đã tình dậy hết rồi, cậu cũng đã tỉnh giấc rồi đi ra ngoài hít thở không khí một chút nhưng cậu gặp được người quen kìa...có lẽ cậu nên tránh xa thì hơn.

"Y-Yo_chan?".

Xong rồi, người kia thấy cậu mất rồi, phiền phức quá đi.

"Gì hả? Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa cô giáo à".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip