Chap 6: Thoát khỏi mê cung (1)
"Cậu có nghĩ là chúng ta nên bỏ chạy khỏi mấy con quái vật này không Isagi_kun".
"Cậu nghĩ chạy nổi không".
"À, chắc không nhỉ".
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu và anh lại bị rơi vào ngay cái địa bàn toàn của mấy con quái vật kì dị này mới xui chứ, cậu thật sự không nghĩ là cậu xui xẻo tới mức đó đâu.
{666 đang cười khanh khách trước sự xui xẻo của bạn, bạn đã được tài trợ 50.000 xu}.
{221 đang cảm thấy tội nghiệp bạn, bạn đã được tài trợ 10.000 xu}.
Ấy chết, xém tí quên mất cái vụ livestream này rồi, mà tài trợ gì có 10.000 xu vậy, ít vậy sao xài được?. Mà việc quan trọng bây giờ là cậu đang bị bao vây bởi 4 con quái vậy và chúng nó đang ngày càng áp sát cậu và anh kìa, phải làm sao đây?. Trong khi cậu đang phân vân khônh biết nên làm gì thì anh đã lôi ra một thanh kiếm từ đâu đó mà chỉa thẳng vào mấy con quái vật.
"Lấy vật phẩm mà cậu nhận được ra đi chứ Isagi_kun".
Ừ nhỉ, sao cậu lại quên mất vụ này ta. Không nghĩ nhiều nữa, cậu lấy ra từ trong không trung một chiếc cung tên màu xanh nhạt đang phát sáng cùng với vô số sợi lông vũ nằm đối diện nhau từ cáng cung đến đuôi cung tạo nên một vẻ đẹp độc nhất cho cây cung ấy. Nhưng tiếc thây là cây cung này chỉ sử dụng được có 4 lần nên không biết cậu có ổn không nữa, mà dùng cung tên này kếp hợp với mấy cái tên mua từ hệ thống có được không nhỉ.
(Hình dạng của cây cung đại loại như hình trên)
Trong lúc cậu mất cảnh giác thì anh cầm kiếm lao nhanh về phía cậu và không do dự mà đâm thật mạnh vào, máu vang tứ tung khắp mặt đất, nó dính lên mặt anh không ít nhưng người cậu thì bị ướt sũng do cậu đã dính rất nhiều máu. Mà điều đó là điều hiển nhiên thôi, máu từ một con quái gần sát sau lưng cậu bắn lên thì không bị ướt cả người thì mới lạ.
{111 cảm thấy đau tim khi thấy cảnh vừa rồi, bạn được tài trợ 20.000 xu an ủi tin thần}.
{007 đang cười rất lớn sau khi nhìn thấy màn vừa rồi, bạn được tài trợ 5.000 xu}.
{221 cảm thấy lo lắng cho bạn nhưng không muốn tài trợ}.
Mẹ keo kiệt vậy? Bố ghim mày rồi đấy.
"Cậu không sao chứ".
"À, không sao mà cảm ơn nhiều".
"Không có gì, tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu mà".
Sau khi anh nói xong thì cậu cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung suy nghĩ xem là mình nên làm gì với cây cung được có 4 lần sử dụng này, còn về ba con quái còn lại thì cứ để cho anh lo đi ha.
*Cây cùng này có thể sử dụng nhiều hơn 4 lần nếu tao dùng mũi tên mua từ mày không?*.
[Hmm, có lẽ là được đó Yoichi_chan. Nhưng mà nó hơi bị đắt đấy-].
*Bao nhiêu?*.
[Cậu thích cướp lời tôi nhỉ mà một cái giá 15.000 xu lậ-].
*8 cái, nhanh lên*.
Dù không thấy được bản mặt của tên hệ thống nhưng cậu chắc chắn một điều là vẻ mặt hắn bây giờ là mắt chữ A mồm chữ O cho xem, dù gì thì việc mua mộ vật giá 15.000 xu mà tận những 8 cái như vậy khi chỉ mới bắt đầu livestream đối với một players là một việc vô cùng bất khả thi trong khi đó cậu lại kiếm được từng đó tiền thật nên hắn bất ngờ cũng phải thôi. Sau khi nhận được thông báo xác nhận thì cậu không chần chừ mà dơ cây cung đang cầm lên nhắm thẳng tới một khoảng không vô định sau lưng của Chigiri khiến anh khi nhìn thấy thì vô cùng hoang mang.
"Này này cậu nhắm đi đâu đấy?? Đừng có làm bậy đó nha, tôi sẽ tiếc thây cho số mũi tên mà cậu dùng đấy!! Khoan khoa-".
Không đợi anh nói hết câu cậu đã nhắm thẳng vị trí đó mà thả tay ra, mũi tên nhanh như chớp bay thẳng về khoảng không đó. Bỗng ở ngay vị trí mà cậu vừa mới nhắm bắn có một hình bống quỷ dị xuất hiện. Ơ kìa, cái hình bóng vừa mới xuất hiện ấy thế mà lại một trong số mấy con quái vật kia, cứ thế mà con quái vật xấu số đó bị mũi tên 15.000 xu của cậu đâm thẳng vào đầu, con quái vật ấy chết trong tức khắc mà không kịp biết lí do mà mình chết là gì.
{111 đang rất shock trước hành động vừa rồi của bạn}.
{666 cảm thấy hứng thú với bạn, bạn đã được tài trợ 100.000 xu}.
{221 cảm thấy bạn thật tài giỏi bạn đã được tài trợ 50.000 xu}.
'Bỏ ra đống tiền xem ra cũng rất đáng' cậu nghĩ thầm.
Khi mà anh nhìn thấy một màn này thì không khỏi ngạc nhiên, cứ tưởng cậu test thử cây cung ai ngờ đâu cậu nhắm đúng ngay khúc con kia nó vồ lên mới ghê chứ.
"Ghê thật đấy, cậu đoán trước được luôn à".
"Không, tôi đang thử test cây cung thôi chứ có ai mà biết nó nhảy vào đâu".
...có vẻ anh đánh giá cậu quá cao rồi. Bên kia tên hệ thống cũng bất ngờ không kém, cứ tưởng chủ nhận của hắn chỉ đơn giản là người thông minh thôi chứ ai có ngờ là còn tài giỏi như vậy chứ, tự nhiên thấy cũng hãnh diện hẳn mà đây là cú shock thứ hai của hắn trong ngày hôm nay rồi đấy. Sau một lúc lâu thì cuối cùng anh và cậu cũng đã xử đẹp được hết mấy con quái vật kì dị ở đây, mà công nhận mấy con này giai kinh khủng luôn ấy đến tận mấy tiếng mới diệt sạch được bọn này.
'Tốn hết 2 cái mũi tên lận à...'
Cậu thầm nghĩ là mấy thứ mà tên hệ thống bán công nhận mắc kinh khủng luôn ấy, một cái mũi tên mà giá tận 15.000 xu...nhưng may là mấy tên nhà tài trợ kia tài trợ cho cậu thêm khá nhiều xu nên đỡ tiếc hơn xíu. Cậu chán nản ngẩng đầu lên trời, đưa đôi mắt tựa như viên đá Sapphire xanh thẳm kia của cậu nhìn ngắm bầu trời khi lúc chiều tà, một bầu trời trong thật xinh đẹp. Bầu trời ấy lúc này được pha trộn bởi nhiều màu sắc làm cho khung cảnh hiện tại tựa như bức tranh vậy, từng lớp từng lớp màu được chia cắt với nhau qua nhiều đám mây nhưng chúng lại trông hòa hợp đến lạ, chúng khiến cho ta có cảm giác thoải mái lạ thường.
"Đẹp thật".
"Ờ, đúng là đẹp thật".
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khác hẳn so với lúc nãy, một ánh mắt như đang phát ra nhiều tia sáng, ánh mắt ấy hệt như lúc ta nhìn thấy thứ đã đem đến cho cuộc đời ta sự ấm áp, hạnh phúc vậy. Nhưng tiếc thây cậu lại chẳng nhìn ra được những điều ấy từ ánh mắt này thì phải, hay nói đúng hơn là cậu chẳng nhìn lấy nó nữa kìa. Cái lúc mà anh thốt lên câu cảm thán rằng 'đẹp thật' ấy anh không nhìn lên bầu trời kia mà anh đang nhìn cậu, nhìn vào thân ảnh của chàng thiếu niên kia rồi vô thức thốt ra lời nói ấy.
"...dừng việc ngắm trời ngắm đất được rồi, chúng ta có nên ăn cho hết cơn đói không Isagi?".
Chẳng thể để mình bị chìm đắm vào cậu lâu thêm được nữa, nên anh đành phải gợi lên một câu chuyện để phá vỡ không gian yên tĩnh đầy sự mê hoặc này thôi. Cậu cúi đầu xuống nhìn anh, một lúc lâu sau thì môi cậu cũng đã mấp máy trả lời.
"Đồ ăn của cậu?".
"Tôi không ép buộc đâu".
Anh nhún vai rồi ngồi xổm xuống đất, tay thì mò mẫn trong túi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó anh lôi ra hai cái bánh bông lan khá to rồi đưa cho cậu một cái, cái còn lại thì anh nhét thẳng vào miệng.
"Nãy tôi hông thấy cậu ở phòng ăn nên có lấy zài cái theo bên mình, nếu gặp cậu thì đưa cậu zài cái cho đỡ đói luôn mà ai ngờ nó lại hữu ích tới zậy". Anh vừa nhai vừa nói nên cái ngôn ngữ mà anh vừa mới nói khiến cho cậu có chút buồn cười.
"Giống hết nhau".
"Hả".
"Không gì cả".
Nghe thấy cậu nói thế thì anh khônh hỏi nữa mà vùi đầu vào ăn cái bánh trên tay, cậu bên cạnh thì chỉ từ tốn ăn tường miếng nhỏ. Nhìn sự khác biệt giữa hai con người này thì có khi người ta sẽ thắc mắc sao hai người đi chung được vậy nhau không chừng.
Ăn uống xong xuôi rồi thì anh và cậu mới tiếp tục hành trình thoát ra khỏi cái mê cung chết tiệt này. Đứng trước một cái cây cổ thụ siêu to khổng lồ trước mặt mà cậu không khỏi thắc mắc, sao trong mê cung lại có thứ này? Trong khi cậu vẫn đứng tên bất động thì anh đã leo tút lên cành cây từ bao giờ.
"Hey, lên đây đi Isagi, ngủ chỗ này cũng tạm được nè".
Anh vừa nói hết câu thì lăn ra nằm luôn, cậu cũng đành bất lực mà leo lên theo. Công nhận chỗ này thích hợp để ngủ phết, đây là lí do nó được tạo nên à. Nằm được một lúc thì cậu nhắm mắt lại, nhưng không phải để ngủ mà là để giao tiếp với tên kia.
*Số tiền hiện tại của tao là bao nhiều?*.
[Hóa ra cậu còn nhớ tới tui hả, tưởng quên tui rồi chứ (⌣_⌣”) ].
*Bao nhiêu?*.
[165.000 xu...trời đất sao nhiều vậy???].
*...giờ thì cút đi để tao ngủ*.
[Ủa cậu là người gọi tui mà???].
Cậu mặc kệ tên kia rồi đi ngủ luôn, bình thường cậu rất khó để ngủ nhưng sao hôm nay cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chắc do hôm nay cậu đã vận động quá sức nhỉ. Không gian lại trở về vẻ yên tĩnh ban nãy, nhưng chỉ một lúc sau thì bên dưới thân cây đã vang lên vô số tiếng ổn. Nó không phải từ con người...mà từ rất nhiều con quái vật khác nhau, bọn chúng đều đang tập hợp ở đây. Có vẻ như anh và cậu chọn nhầm chỗ rồi.
_______________________________
Tôi xin lỗi vì đã lặn khá lâu:)).Mà tôi vừa nghĩ ra một thứ khá thú vị đó là cứ 15 bình chọn thì tôi sẽ đăng 1 chap nha:3
Buổi chiều vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip