Chương 4: Sau cơn mê
Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng ngồi bên cạnh cô, khẽ khàng xoa đầu cô, cô cảm thấy bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tóc cô, ấm áp giống tay mẹ cô vậy. Phút chốc trong lòng cô cảm thấy buồn thê lương
" Vậy bây giờ con nhớ lại hết tất cả rồi sao, con cảm thấy trong người như thế nào roi "_ giọng bà nhẹ nhàng hỏi han đứa con gái
" Có chút choáng choáng thôi ạ... xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng cho con.."
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà và nhìn những người xung quanh, rồi lại cúi đầu xuống, khuôn mặt lo lắng như đứa trẻ có tội. Cũng phải mà, lúc nãy cô hù cho mọi người sợ khiếp vía lên chứ sao, giờ sợ là phải
" Được rồi, vậy là không sao rồi, nhớ được là tốt rồi, con không cần lo lắng, nếu không nhớ được gì thì sau này sẽ từ từ nhớ thôi.. không sao cả "
" Vâng..thưa mẹ " giọng cô lí nhí trả lời
" Vậy con nhớ được ai trong này không?" cha cô bấy giờ mới lên tiếng, ông đứng cạnh vợ mình,trong lòng khá chờ mong
" À..ừ..vâng, hừm,..đây là mẹ của con này, đây là cha của con này, anh hai của con này, chị hai của con này, ông này là quản gia Kota, anh kia là thư kí của cha kiem luôn quản gia, anh Sawada, đây là chị Yumi, Riko và Nami...đúng không ạ"
Cô một tay chống cằm, một tay chỉ vòng vo tam quốc từ gần tới xa, từ trái sang phải. Cô hồi hộp chờ đợi, trong lòng khá là lo lắng, sợ mình sai nữa là đi tong. Cũng may câu trả lời của cô là chính xác, nên cô cũng trút hơi thở dài ra chút. Mọi người thăm hỏi cô một lúc, mẹ cô thì nước mắt ôm cô, một lúc sau thì mọi người giải tán hết, còn mỗi cô, anh trai cô và chị nuôi cô, chị hầu Yumi và Nami đánh bài chuồn để thiếu gia và tiểu thư có không gian riêng tư, lát sẽ vào giúp cô tắm rửa và chuẩn bị đồ ăn cho cô
" Nè Midori-chan..tại sao em lại bị ốm chứ, em có biết anh đã phải như thế nào khi thấy em như vậy không.."_ Kihashi lên tiếng hỏi xen lẫn chút giận dỗi, trách mắng
Midori: "..."
' Hừm, hình như anh ấy tên là Hinakawa Kihashi và đây là chị mình là Hinakawa Himaki nhỉ'
Hima thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh hai trước mặt, người nhớn gồi mà như con nít hở tí lại hờn dỗi, bộ không thấy em ấy vừa dọa cho một phen té ghế rồi sao giờ còn hỏi cái câu ấy
" Bộ ni-chan không thấy em ấy vừa tỉnh lại trong 4 ngày hôn mê xong cái xỉu nữa kéo dài đến tận 5 tiếng li bì à, còn cơn sốt thì duy trì ở con số 39° suốt 2 ngày giờ là khoảng 37° - 38° sao mà còn trực tiếp hỏi con bé như thế..."
Kihashi nhìn người em gái của mình, rồi quay sang với khuôn mặt ủ dột nhìn Midori, mà hiện giờ cô bé có nghe đâu, đang suy nghĩ gì nè
'Mình đói quá, hơn nữa còn mệt, mình muốn ăn gì đó, phải nói là gen di truyền nhà này cũng đẹp thật, i chang nhà mình, chị Himaki-chan cũng đẹp nữa, chị ấy còn có vài đường nét khá giống mẹ. Anh Kihashi-kun thì có vẻ thừa hưởng sự đẹp trai của bố...ừm ừm..đúng gồi, chuẩn '_ cô gật đầu như bổ củi rồi cừi cừi
"Midori, em đói không, chị gọi người đem cháo lên cho em nhé"_ Himaki ngoảnh mặt lại phía Midori, thấy cô gật đầu như bổ thóc thì hơi lạ, liền lấy tay mình sờ lên trán đứa em út test xem cô bé có ổn không _ "Midori-chan à,...er..Midori-chan ơi??"
" A..a ..H.. Hima-nechan, sao ạ? " _cô giờ mới hoàn hồn về,ấp úng trả lời người trước mặt, nãy giờ chỉ biết nghĩ đến nhan sắc anh chị mà chưa bỏ gì vào bụng khiến cô đói đói
Ọtt ọtt
'Sao phải là lúc này chứ, ngượng quá' _ mĩ nữ 24 bánh chưng trong cơ thể con nít ngại ngùng che mặt
"Không sao mà, được rồi, để chị gọi người hầu đem đồ ăn tới cho iem, giờ cơ thể em chưa đỡ đâu"
"Em..em.."
Thấy cô định phản kháng thì bị Kihashi bồi cho câu: "Nghe lời chị Hima-chan yêu quý của em đi Midori-chan à... hơn nữa hôm nay hù mọi người khiếp vía rồi nên hình phạt của em là ăn trên này... đây, cho em..nếu thuốc đắng với em thì em hãy ăn nó cho đỡ đắng nhé.."
Kihashi để vào tay cô ít bánh quy rồi ra ngoài. Cô cũng nhận chúng và ăn thử 1 cái, dù gì cô cũng rất thích bánh quy. Ôi ngon quá xá. Má cô búng bính nhai nhai chiếc bánh khiến Kihashi lén quay đầu cũng phải chú ý
'Sao cưng dị, muốn cắn cái quá..' _ nội tâm mấy ngừi theo dõi
Hima nhìn biểu cảm của cô em có chút dễ thương, vội lấy cớ ra khỏi phòng để gọi người tới, nếu không chắc cô xịt máu mũi vì độ dễ thương cưng xỉu của em í quá. Mấy cái bóng người đen ở ngoài cánh cửa lén lút nhìn trộm kia đoi mắt ai cũng lấp lánh ai bảo biểu hiện cute quá chi
___________
Sau khi bỏ bụng được món cháo và thứ thuốc đắng ngắt nghẻo, cô sẽ bắt đầu bởi công cuộc khám phá nhà tắm và tủ quần áo. Trước tiên cần lấy quần áo trước nhỉ. Cô lấy một chiếc váy màu vàng cute rồi bắt đầu vào cánh cửa gần đó
Tách...
Ánh sáng chói khiến cô nhíu mày. Trước mắt cô là căn phòng tắm vô cùng đẹp, diện tích vừa phải, còn có bồn tắm, nhìn không khác lắm ở căn nhà kiếp trước nhỉ. Thôi kệ đi. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương
'Ngoại hình...sao giống mình dữ dị nè, hông hông, cái khác chính là đôi mắt màu xanh bơ cùng màu vàng, mái tóc nâu cafe. Kiếp trước cô sở hữu màu mắt nâu sữa cùng mái tóc đen nhỉ.. Thật sự..Midori..à không bây giờ mình trông vô cùng xinh..may không xuyên lộn nhà' _ cô vênh mũi cừi tự luyến, chồi ôi, mong ai đừng nhìn thấy khuôn mặt của nhỏ này
Cô tắm và ngân nga vài câu hát, khuôn mặt vui vẻ đến lạ thường
______
"Trước tiên mình cần biết là mình đã xuyên vào đâu nhỉ"_ cô nằm bẹp dí trên giường, lăn qua lăn lại như con sâu
"Thử lục lại kí ức xem nào"_ cô nhắm mắt để những kí ức chạy qua đầu mình_ " đây...hình như đoạn này là khi nguyên chủ chạy vào phòng ba mẹ mình chơi trốn tìm...hửm...đằng xa hình như có 1 bức ảnh để ngang đặt ở bàn trang điểm" thật sự nguyên chủ lúc đó cũng tò mò giống cô vậy, nên mới tiến gần xem thử. Trên bàn đặt 1 bức ảnh nằm ngang, trong đây có 3 nữ khoác tay nhau, còn 3 nam thì đứng sau lưng làm động tác 'say hi', trên người đều bận bộ đồng phục màu xanh dương cùng chiếc cà vạt màu xanh lá, cô cảm thấy rất quen mặt, nhíu mày để nhìn kĩ 6 con người trong ảnh, cô mở to mắt ngạc nhiên, qua đó ...hình như...cô có thế đoán chắc rằng...mình đã xuyên vào Detective Conan rồi
" Thảo nào mình thấy bộ đồng phục và cái nét lão này quen quen, hơn nữa nhân vật trong ảnh để bàn đó... là nét của..của Gosho Aoyama...ấu mài gót"_ cô kinh hãi suýt rên lên thành tiếng, có khi nào xác mình sẽ trở nên thê thảm không nhỉ. Cô khóc ròng. Ấy ấy, chưa gì mà chị suy nghĩ bi quan dị
Cô nhoài thẳng người ra, tay ôm gối, thôi kệ, thử để cái thân thể xuôi theo cái thế giới xô bồ này vậy. Cô thiu thỉu thiếp đi. Lúc này ngoài cửa có mấy cái đầu đen đen đang nhìn cô ôm gối ngủ trong rất ngon lành. Không ai khác chính là 4 anh em cây khế, à lộn là cha và mẹ của Midori, cộng thêm ông anh Kihashi và Hima nữa, còn 3 cô người hầu cũng ở đó hóng chuyện. Chứng kiến cảnh này ai cũng thấy vui vui, bởi vì đứa trẻ hồn nhiên ấy cũng đã trở về rồi
________________
"Ưm..."_ cô khẽ trở mình, những người ngoài kia khẽ giật mình, nhưng họ cũng thở phào khi chưa bị phát giác
|những người tàn ác luôn được sống thảnh thơi:)))|
'Sao mình có cảm giác bị người khác nhìn trộm thế nhờ' _cô hơi rợn người, môi khẽ mấp máy, chắc cô bé "cừu non" không biết mình đã bị những kẻ "biến thái con nít" ròm ngó đâu nhỉ
|tg: bà ngủ thẳng cẳng trời trăng mây dày thì sao mà biết bị theo dõi...😑
Midori: giường êm quá mà:,))|
______________
Chap cứ xàm xàm sao ý nhỉ=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip