Bản đồ đạo tặc

Ba giờ chiều thứ bảy, có một học sinh nữ trong bộ đồng phục màu vàng-đen của nhà Hufflepuff xuất hiện trước cái đầu thú trong đại sảnh, ngay sau khi cô gái nói chữ "kẹo táo", cái đầu thú lập tức nhảy sang một bên lộ ra một cái cầu thang hình tròn dẫn thẳng tới tháp hiệu trưởng.

Cô học trò này quen thuộc gõ bước vào, gõ cánh cửa phòng hiệu trưởng vài cái. Cánh cửa phòng bật mở, trong phòng là một ông cụ với chòm râu bạc trắng đang trêu trọc một con phượng hoàng lửa. Đó không phải ai khác ngoại trừ cụ Dumbledore và con phượng hoàng Fawkes của cụ, còn cô học trò đó thì dĩ nhiên chính là Cana.

Cụ vui vẻ nói:

- Chào con Cana! Con đã làm bài tập chưa đấy?

- Một bài luận về Obscurus và Obcurial đúng không ạ? - Cana lôi từ trong cặp ra một tập giấy da.

- Hình như vẫn còn thiếu thì phải. - Cụ Dumbledore cười nói - Ta nhớ là ta đã yêu cầu con làm thêm một bài luận nữa về lịch sử phát triển của đũa phép.

Cana chép miệng, con bé lôi từ trong cặp ra một tờ giấy da. Cụ Dumbledore không khỏi nhướng mày nhìn nó. Con bé chột dạ liếc mắt sang trái, cụ Dumbledore cười cười đạt tờ giấy lên bàn, bên cạnh tập giấy da mà nó đã nộp hồi nãy.

- Thôi vậy - Cụ Dumbledore nói - Ta sẽ kiểm tra xem con nhớ được những gì.

- Đũa phép lần đầu được biết đến ở châu Âu - Cana nói với vẻ không mấy hứng thú - Tuy nhiên phù thủy đầu tiên tạo ra đũa phép lại là Isolt Sayre - Đôi mắt con bé bỗng sáng lên - bà và chồng bà, một Muggle đã tạo ra những cây đũa phép đầu tiên cho con trai nuôi và các học sinh trường Ilvermorny ... khụ - Như thể nhận ra mình lạc đề, Cana vội nói - Đến những năm 1920, đũa phép dần phổ biến ở Bác Mỹ và du nhập vào châu Á, châu Phi, tuy nhiên vì nền văn hóa khác biệt, đũa phép ở châu Phi không được trọng dụng như ở các nơi khác. ... Con ... nói xong rồi.

- Ít ra thì con cũng đã tìm hiểu - Cụ Dumbledore cười nói - Thế con có biết tại sao đũa phép ở châu Phi lại không phổ biến không?

Cana chần chừ một lúc rồi nói:

- Trường phù thủy ở châu Phi, trường Uagadou chỉ truyền dạy thiên văn học, thuật giả kim và thuật biến hình, nên các học sinh ở Uagadou không cần đũa phép cho các môn học của họ.

- Cũng không sai - Cụ Dumbledore gật gù nói - Vậy theo con thì vai trò của đũa phép trong việc thực hiện phép thuật là như thế nào?

Cana mặt vô biểu tình, nó thực sự rất muốn hỏi cụ Dumbledore, đây là câu hỏi thích hợp cho một đứa học sinh mới học pháp thuật có vài tháng sao? Thích hợp sao? Thích hợp sao!!!

Mặc dù thầm phun tào trong lòng, Cana vẫn nghiêm túc suy nghĩ, rồi trả lời cụ Dumbledore.

- Theo ý của con - Cana rụt rè nói - Nhờ vào lõi đũa đũa, đũa phép có tác dụng khuếch đại phép thuật, đồng thời, nó giúp người sử dụng tăng sự tập trung và đưa phép thuật hoạt động theo một hệ thống nhất định. Đũa phép có mạng lưới của riêng nó, ví dụ, khi một phù thủy tạo ra một bùa chú, đũa phép sẽ tự động ghi nhớ câu thần chú đó và truyền cho các cây đũa khác, vậy nên người khác có thể thực hiện một loại phép thuật y hệt bằng cách nói câu thần chú và làm động tác tay y hệt. Vậy nên, đối với đa số người, họ không thể thực hiện phép thuật mà không có đũa phép.

- Đa số người? - Cụ Dumbledore nhướng mày.

- Tại vì đối với một số người - Cana điềm tĩnh nói, cố giữ vẻ khiêm tốn nhưng đôi mắt nó ánh lên sự kiêu ngạo - Họ có thể sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép. Với lại theo kinh nghiệm của con, khi con bắt đầu sẻ dụng đũa phép, thì khả năng thực hiện những câu thần chú mà con tự nghĩ ra trước đó lại yếu đi. Nhưng xét về tổng quan thì đũa phép vẫn rất quan trọng.

Nói xong, Cana nhìn cụ Dumbledore với ánh mắt lấp lánh, cụ nén cười nói với nó:

- Thông minh lắm.

- Cụ không nhận xét đúng hay sai ạ? - Cana nói.

- Khó lắm - Cụ Dumbledore bảo - Đúng và sai là một từ đa nghĩa, đôi khi đúng và sai chính là do số đông quy định.

Cana "..."

- Nhưng nếu con muốn ta cho con một nhận xét - Cụ Dumbledore nói - Vậy thì ý kiến của con không hề sai, nhưng vẫn còn non nớt, cần rèn rũa thêm.

Khoé miệng Cana hơi giật giật. Đúng lúc đó, Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Cụ Dumbledore nói:

- Mời vào, Minerva.

Đoạn, cụ quay sang nói với nó:

- Chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi sau. Con nhớ nộp cho ta một bài luận về thần chú không lời và những gì con biết về đũa phép.

Cana ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc của nó. Từ trước tới giờ vẫn thế, buổi học của nó với cụ Dumbledore không giới hạn trong một khoảng thời gian cụ thể mà thường chỉ tiếp diễn đến khi nào cụ Dumbledore có việc bận hoặc khi cụ cảm thấy đủ. Kì thật, mặc dù học được rất nhiều thứ thú vị, Cana lại không có cảm giác như nó đang được "dạy", hay nói đúng hơn thì nó không có cảm giác mục đích chính của cụ Dumbledore chính là dạy nó, nó có cảm giác như thể cụ đang muốn kiểm tra nó thì đúng hơn.

Cana chào cô McGonagall một cái trước khi ra về.

- Của ông đây, ông Dumbledore - Giáo sư McGonagall đặt lên bàn hiệu trưởng một chồng tài liệu dày xụ.

- Cảm ơn cô, Minerva.

- Tôi thật chẳng hiểu ông định làm gì - Giáo sư McGonagall nói khi nhìn xấp giấy da cao bằng cả nửa con phượng hoàng Fawkes - Ông có phải là quá rảnh rỗi đâu. Nếu muốn giám sát tình trạng con bé, sao ông không nhờ các giáo viên khác.

- Tình trạng của con bé khá đặc biệt, tôi không yên tâm nhờ người khác cô Minerva ạ.

- Ông nói thế cũng đúng - Bà McGonagall nói - Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như con bé trước đây.

- Tôi không nói đến tình trạng phép thuật của con bé - Cụ Dumbledore đưa cho giáo sư McGonagall hai xấp bài luận của Cana - Bà xem đi.

Giáo sư McGonagall cảm thấy khó hiểu, nhưng bà vẫn giở ra đọc. Một lát sau, bà không khỏi cảm thán.

- Con bé thật đúng là thông minh.

Không quá khó hiểu tại sao giáo sư McGonagall lại có đánh giá như vậy về Cana. Mặc dù chỉ mới bắt đầu học phép thuật có hai tháng, Cana đã có thể thoát ly những gì viết trong sách giáo khoa mà hình thành nên cách nhìn, tư tưởng của riêng mình. Con bé đã làm được điều mà rất nhiều phù thuỷ cả đời cũng không làm được. Đây chính là cách biệt giữa việc hiểu và học vẹt, giữa việc tìm hiểu tri thức và học thuộc tri thức.

- Không chỉ có bộ não thông minh thôi đâu - Cụ Dumbledore thờ dài - Con bé còn cực kì sắc sảo, và nó có thể là một thiên tài, hơn cả Voldermort khi hắn còn là một đứa trẻ.

Giáo sư McGonagall không khỏi rùng mình một cái.

- Chắc là ông đang đùa tôi, ông đang nói rằng con bé rất có thể là ... một chúa tể hắc ám khác.

- Tôi không nói thế - Cụ Dumbledore nói một cách thành khẩn - Chúng ta không thể định đoạt tương lai của một đúa trẻ chưa lớn, chẳng qua, một đứa trẻ càng thông minh thì càng cần sự dẫn đường.

- Tôi hiểu rồi - Bà McGonagall trịnh trọng nói - Tôi với các giáo sư sẽ để tâm đến con bé.

Đến khi bà giáo sư McGonagall đi rồi, cụ Dumbledore mới lộ ra nụ cười khổ.

Ông cũng không thể ngờ được trên đời này lại có sự trùng hợp như thế. Voldermort vừa mới biến mất được có tám năm, tám năm sau lại có một đứa trẻ tương tự như hắn xuất hiện. Cùng là xuất thân cô nhi viên, cùng có sự kiêu ngạo và thiên phú trời cho, cùng có những phẩm chất mà Slytherin coi trọng.

Nhưng rồi cụ Dumbledore lắc đầu cười.

Bản chất khác, lựa chọn cũng khác. Con bé xuất hiện vào thời gian này, không chừng còn có thể góp phần không nhỏ tiêu diệt Voldermort.

Ông nhất định sẽ không để một mầm non khác trường oai trước mắt mình.

Cụ Dumbledoore và cô Mcgonagall không hề hay biết rằng thiên tài trong miệng hai người họ đang bị bà thủ thư Pince vác chổi lông gà đuổi ra khỏi thư viện. Hai anh em Fred và Goerge lại chạy đi tìm nó trong lúc nó đang đọc sách.

- Thật là! Mấy bồ có thể đừng tới tìm mình lúc mình ở thư viện không hả?

- Tụi này có muốn đâu chứ! - George nhún vai - Bồ có bao giờ xuất hiện ở nơi nào khác ngoài thư viện đâu hả?

- Chớ bồ tưởng tụi này muốn bước vào cái nơi đầy nhóc những thứ làm người ta chóng mặt đó hả?

Cana nghẹn cả họng, nó dí sát nắm đấm vào sát mặt Fred và George:

- Tốt nhất là mấy bồ nên có lý do chính đáng, nếu không thì ...

Hai anh em cười hì hì nói với nó:

- Yên tâm! Yên tâm! Tụi này chắc chắn không làm bồ thất vọng!

- Tụi này vừa mới phát hiện ra một thứ, có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta một lần và mãi mãi.

- Có thứ này trong tay, Filch và bà Norris không bao giờ còn là vấn đề nữa.

Cana không thể không thừa nhận là thái độ của George và Fred đã khơi dậy sự tò mò của nó. Nó nhún vai, cố tình nói với cái giọng nửa tin nửa ngờ:

- Được thôi! Mấy bồ muốn nói đến thứ gì?

Fred bắt đầu rút cái gì đó từ trong túi áo choàng của nó với một điệu bộ rất ư là màu mè. Đó là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát, và tuyệt đối không có một chữ nào trong đấy cả. Cana nhướng mày:

- Cái thứ rác rưởi gì đây?

- Rác rưởi - Fred cười khẩy - Chờ đấy mà xem. George!

George cười hì hì, nó rút cây đũa ra chạm nhẹ vào tấm giấy và đọc lên câu thần chú.

- Tôi trang trọng thề rằng tôi sắp làm điều không tốt.

Tức thì, từ cái điểm mà cây đũa của George chạm vào, những vết mực bắt đầu lam tràn như mạng nhện, chúng cắt nhau và xoè ra như những cái nan quạt, những dòng chữ to tổ bố màu xanh lá hiện ra:

Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC

Đó là một tấm bản đồ không tầm thường, ghi lại từng lối đi bí mật mà tụi nó chưa đi bao giờ trong toà lâu đài Hogwarts. Đặc biệt, trên tấm bản đồ có những chấm mực nhỏ xíu với nhãn tên bên cạnh đại diện cho mỗi người trong lâu đài Hogwarts. Cana có thể thấy thầy Filch đang đi lại lượn lờ trong những dãy hành lang phía Bắc và bà Norris cách chúng không xa. Nó không khỏi thốt lên:

- Tuyệt vời! Mấy bồ tìm thấy bảo bối này ở đâu vậy?

Fred và George không khỏi trợn mắt một cái, Fred đáp cụt lủn:

- Văn phòng lão Filch.

- Nhớ rồi - Cana chép miệng - Công nhận tụi mình may mắn thật. Mà làm sao mất bồ biết được câu thần chú?

- Đó là nhờ tấm bản đồ - Fred đắc ý - Cứ mỗi lần tụi này nói đúng một từ, tấm bản đồ lại nhấp nháy một chút, nhờ vậy mà tụi này có thể xâu ghép ra câu thần chú hoàn chỉnh.

- Vậy ra đó là lí do mấy ngày nay mấy bồ để tui yên. Mấy bồ mải mê với tấm bản đồ.

- Còn chưa hết đâu - George nói và chỉ tay về mấy cái góc của bản đồ - Bồ nhìn thấy gì ở chỗ này nào?

Nhìn theo hướng mà George, Cana sửng sốt nhận thấy rằng bản đồ phơi bày một hệ thống lối đi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới,... và một trong số chúng dẫn thẳng tới làng Hogmeads!!!

- Mấy bồ có nghĩ tới điều mà tui đang nghĩ không?

Fred và George liếc nhau, George hỏi:

- Bồ muốn tới Hogsmeads ngay bây giờ hả?

- Mấy bồ có bận không?

- Không - Fred nói.

- Thế còn chờ gì nữa? - Cana giục - Đi! Đi! Đi!

Hogmeads là một ngôi làng sầm uất nằm ngay bên cạnh Hogwarts. Có thể nói là với mỗi một phù thủy nhỏ theo học tại Hogwarts thì niềm háo hức được ghé thăm Hogmeads chẳng khác nào niềm hóa hức của lũ trẻ Muggle khi được bố mẹ dẫn đi chơi vậy. Ngay cả một đứa sợ lạnh đến tận xương tủy, mùa đông có thể không ra ngoài thì tuyệt đối không bao giờ ra ngoài như Cana, cũng tình nguyện khoác lên đống áo dày xụ để đến thăm Hogmeads.

- Bồ bị kẹt rồi - Fred nói - Cởi bớt một cái áo khoát đi.

- Giữa thời tiết này sao? - Cana rên rỉ - Không! Đừng có hòng!!!

Đúng vậy, Fred và George đã lựa chọn lối đi dẫn từ hầm công tước mật, ở cái bướu sau lưng bà phù thủy một mắt. Vấn đề ở đây đó chính là lối vào chỉ dành cho một người đủ ốm để chui vào, và dĩ nhiên là người đó không phải Cana, trong lớp áo phải dày đến gần nửa mét.

Cuối cùng Cana vẫn cởi chiếc áo dày nhất của nó ra. Tụi nó trượt xuống một khoảng khá dài, rồi đáp xuống một nền đất ẩm lạnh

"Mấy bồ muốn đi đâu trước" Cana run lên vì lạnh. Fred và George giúp Cana khoác chiếc áo mà nãy nó vừa cởi ra, vì cô nàng to tròn đến nỗi đến cả việc xoay người cũng trở nên khó khăn. Tụi nó nhìn Cana với ánh mắt thương hại:

"Thôi thì tụi mình đến quán ba cây chổi trước đi!"

Fred và George tiến thẳng đến quán ba cây chổi, gọi cho mỗi đứa một cốc bia bơ. Tụi nó hý hửng nói:

"Mẹ tụi này chưa từng cho tụi này uống thử."

Cana khẳng định "Nhưng hai bồ đã uống trộm trước đó rồi phải không?"

Sau đó, Fred và George lôi kéo nó đến tiệm giỡn Zonko. Hai anh em say mê nhìn mọi thứ trong tiệm, đến tận lúc trời xâm xẩm tối, hai người mới chịu trở về, trong túi đầy những sản phẩm quỷ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip