Cấm túc

Cana cho rằng tình bạn giữa nó và cặp song sinh đúng là một "phép màu". Gọi nó là phép màu là bởi vì học sinh Hogwarts thường kiếm bạn thân trong nhà tụi nó và rất ít có học sinh nào khác nhà mà lại thân thiết như ba đứa chúng nó. Gọi nó là "phép màu" bởi vì từ hồi trở thành bạn thân của hai anh em nhà Weasley, đã có lắm trường hợp mà hai đứa tụi nó khiến cho Cana phải khóc thét.

Đặc biệt là bắt đầu với buổi tối hôm nay.

Cana phe phẩy bàn tay mỏi nhừ vì viết thư của nó. Nó không chắc lắm người ta có được dùng cú để gửi thư cho một Muggle không cơ mà cho đến hiện tại thì Cana vẫn chưa thấy có điều luật nào cấm cái này cả.

Cana gập lá thư lại, định bụng chiều mai sẽ lên chuồng cú mèo mượn cú của trường gửi thư cho Harry. Thế nhưng vừa mới đặt mình xuống giường, Cana chợt nhận ra nó đói một cách khủng khiếp. Bụng nó quặn lên và sôi sùng sục. Nó do dự giữa việc tiếp tục nhịn đói cho đến sáng mai và bật dậy bây giờ để đến phòng bếp lấy một chút đồ ăn. Cuối cùng Cana bật dậy, nó nhủ thầm: "Mình sẽ chỉ xuống phòng bếp một tí thôi, chỉ một tí thôi, đi vài bước là tới thôi mà." Thế là con bé khoác tấm áo choàng đồng phục của nó xuống phòng bếp.

Những con gia tinh ở Hogwarts có lẽ là những sinh vật nhiệt tình nhất thế giới. Chúng cứ cúi chào mỗi khi Cana đi qua và dúi vào tay nó bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Cana ước giá mà nó ngay lập tức trở về phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Nó phát hiện thấy lá thư nó định gửi cho Harry đang nằm yên vị trong tấm áo choàng nó đang mặc và quyết định sẽ nhân tiện đem nó đi gửi luôn.

Sau một hồi trầy trật, rốt cuộc Cana cũng tìm được chuồng cú. Buổi đêm là lúc lũ cú hoạt động nhất. Chẳng có gì ngạc nhiên khi trong chuồng chỉ còn đúng duy nhất một con cú. Nhưng thứ khiến cho Cana chú ý nhất không phải là con cú này. Thứ khiến Cana chú ý nhất, là khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia.

Cana nghĩ vị trí mà nó đang đứng nhất định là vị trí ngắm cảnh tốt nhất Hogwarts, đứng ở vị trí này có thể thấy rõ toàn cảnh lâu đài. Đó là một tòa lâu đài nguy nga và cổ kính, dưới bóng đêm mang theo một vẻ bí ẩn đến mức quyến rũ, hồ nước bên lâu đài đen như mực, phản chiếu tinh tinh điểm điểm ánh đèn, phía xa xa là rừng cấm chìm ở trong bóng đêm.

Cana gần như lặng đi vì sửng sốt, đến khi nó định thần lại, con cú duy nhất trong chuồng đã đậu đến bên cạnh Cana. Nó có bộ lông màu nâu và đôi mắt màu vàng kim tròn vành vạnh. Nó nghiêng đầu nhìn Cana như thể muốn nói với cô bé rằng: "Nhìn đi lính mới! Tòa lâu đài đẹp đẽ này sẽ là ngôi nhà thứ hai của ngươi trong bảy năm tới đó!"

Cana bật cười vì suy nghĩ kì quặc của mình. Nó buộc lá thư và chân con cú và nói với nó:

"Gửi đến Harry Potter ở nhà số 4 đường Privet Drive".

Cana xòe tay cho cho con cú nhìn thấy mấy chiếc bánh vạc. Nó ăn sạch hai cái bánh rồi bay đi.

Điều tồi tệ xảy ra khi Cana trở về, thật không may nó đã bị ai đó va phải hai cái (hoặc là bị hai người mỗi người va một cái), và ngay lập tức ông Filch túm lấy tay nó và kêu lên:

"Bắt được rồi nhá!... SAO LẠI LÀ TRÒ!!!"

Hiển nhiên, ông Filch đã túm được nó trong lúc tìm kiếm cặp song sinh.

Nếu như có một bảng xếp hạng những người mà lũ học trò ghét nhất, chắc chắn ông Filch và bà Norris phải có một chân. Ông Filch là ông thầy giám thị của trường tụi nó, và chắc hẳn là một trong những ông thầy giám thị khó ưa nhứt trong lịch sử. Ông dường như rất ghét trẻ con và cực kì hằm hè mỗi lần có học sinh dẫm dày bẩn vào trong lâu đài, hoặc đơn giản chỉ là đi dạo lang thang quanh lâu đài. Còn bà Norris là trợ thủ đắc lực của ông Filch trong cuộc chiến không hồi kết với lũ học trò. Tụi nhỏ truyền tai nhau rằng giữa bà Norris và ông Filch hẳn phải có một loại thần giao cách cảm hay gì đó. Chỉ cần bà Norris nhìn thấy lũ học trò vượt qua ranh giới điều lệ, dù chỉ có một ngón chân mà thôi, bà sẽ ngay lập tức lao đi tìm ông Filch, người ngay lập tức có mặt chỉ trong vòng hai giây sau đó.

Dù sao đi nữa thì, Cana đã trở thành đứa học sinh Hufflepuff năm nhất đầu tiên bị cấm túc chỉ sau một tháng nhập học.

Nghe thôi đã thấy xui rồi phải không?

Tối hôm sau, Cana bị cấm túc trong phòng giám thị chung với cặp song sinh Weasley. Dĩ nhiên, nó rất vui lòng khi biết rằng cuối cùng tụi nó vẫn bị bắt.

Tối đó, đúng tám giờ kém năm, Cana tiếc nuối chia tay đống sách của nó để đi đến phòng giám thị của thầy Filch, con bé hy vọng là tụi nó có thể xong việc nhanh một tí vì tiết đầu tiên của sáng mai là tiết độc dược và nó nghĩ là nó đã bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi.

Khi Cana lên tới văn phòng thầy Filch, thầy và cặp song sinh đã có sẵn ở đó rồi. Fred và George hăm hở vẫy tay chào Cana, như thể tụi nó lâu lắm rồi mới gặp. Mà cũng đúng là phải cỡ một tháng rồi tụi nó mới gặp thì phải.

"Nghiêm túc đi! Trò Weasley!" Lão Filch gắt lên với hai anh em nhà Weasley, sau rồi ổng quay sang nói với nó "Còn trò, trò Steward. Đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy một Hufflepuff không nghe lời!"

Văn phòng của thầy Filch là một trong những căn phòng u ám nhất mà Cana từng thấy, thậm chí còn u ám hơn cả cái tầng hầm của thầy Snape. Căn phòng kín mít, không một cửa sổ, thoang thoảng mùi cá chiên, chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn dầu duy nhất thòng xuống từ tấm màn thấp lè tè. Những tủ hồ sơ bằng gỗ dựng khắp bốn bức tường. Một bộ sưu tập dây xích và cùm tay treo lủng lẳng sau cái bàn đựng đầy những cái hộp giấy của thầy Filch, xếp thàng một trồng cao như núi. Thầy Filch quay lưng về phía tụi nó, vừa lục lọi trong đống giá sách gỗ của thầy, vừa hằm hè nói:

"Lũ nhóc chúng bay may mắn đấy. Theo ta thấy thì đau đớn và nhọc nhằn mới là những hình phạt tốt nhất cho lũ nhãi con hư hỏng, nhưng ngày nay cụ Dumbledore thì không cho phép sử dụng các hình phạt như thời của cụ Dippet nữa. Phải như ngày xưa thì tụi bay đã bị trói cổ chân và treo ngược lên xà nhà ..."

Lão Filch cứ nói mà không hề để ý đến đằng sau Fred và George đang ra sức làm mặt quỷ. Cả hai đứa trông chả có vẻ gì là sợ hãi cả. Khi ông Filch quay đầu lại, tụi nó đứng lại nghiêm chỉnh như thể hai đứa vừa lè lưỡi vừa nhăn mặt lại như mặt quỷ chẳng phải là tụi nó không bằng.

"Đây rồi! Ông Filch đặt thêm một trồng tài liệu vô cái bàn tưởng chừng sắp sụp đến nơi. Ông nói:

"Nhiệm vụ của chúng bay là sắp xếp lại đống giấy tờ này theo đúng thứ tự mốc thời gian. Giờ thì làm việc đi và đừng lãng phí thì giờ thêm nữa!"

Vậy là Cana, Fred và George bắt đầu làm công việc nhàm chán và buồn tẻ này suốt một tiếng rưỡi. Vào cái lúc Cana tưởng chừng sắp chết vì chán đến nơi, Fred huých nó một cái và nói:

"Này Cana, nhìn xem cái gì kìa"

Cana nhìn về hướng Fred chỉ, có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ông được đánh dấu Bị tịch thu và Rất nguy hiểm. Cana nhướng mày:

"Mấy bồ định làm gì?"

"Dĩ nhiên là làm chuyện xấu. Bồ hợp tác với bọn này tí rồi lát chúng ta chia sẻ chiến lợi phẩm."

"Thành giao!" Cana đồng ý ngay tắp lự. "Bồ muốn mình làm gì?"

"Bồ giúp George đánh lạc hướng thầy Filch, mình sẽ lẻn ra đó và xem có cái gì trong đó."

Cana ra dấu OK với hai đứa tụi nó, nhưng đó là vì nó không ngờ cách mà George đánh lạc hướng thầy Filch lại là hất tung đống giấy tờ trên bàn xuống ngay bên cạnh thầy. Mặc dù thầy Filch đúng là đã không để ý tới Fred một thời gian đủ để nó có thể hé cái ngăn kéo ra và thó được một thứ gì đó; Cana, Fred và George mất thêm chừng ba tiếng nữa để dọn dẹp đống lộn xộn mà tụi nó gây ra. Đến tận gần mười hai giờ khuya, ông thầy mới đá cả ba đứa ra khỏi văn phòng của ổng.

"Không thể tin được!" Cana lầu bầu "Nhờ có hai người các bồ mà tụi mình phải làm liên tục bốn tiếng mới xong việc, không thể có cách nào thông minh hơn được à?"

"Thế chứ bồ định dùng cách nào?" Fred nói mỉa. Cana đảo mắt một cái rõ kêu và chìa tay ra, nó nói với Fred "Mau! Cho tụi mình xem chiến lợi phẩm!"

Fred trịnh trọng lấy cái tờ giấy da mà nó giấu trong người nãy giờ ra. Cuộn giấy được mở ra trong ánh mắt tò mò của của cả ba đứa, và phia bên trong tờ giấy là ... trống trơn, chẳng có một chữ gì bên trong đó cả.

"Chỉ có thế này?" Cana sửng sốt "Tụi mình hì hục ba tiếng chỉ vì cái này? Một miếng giấy da cũ xì!"

"Chắc chắn phải có bí mật nào đó!" Fred bối rối "Người ta chắc hẳn phải viết bằng mực tàng hình hay gì đó. Có thể tụi mình cần một câu thần chú."

"Được thôi." Cana bán tín bán nghi "Vậy mấy bồ định làm gì?"

"Cứ để tụi này từ từ nghiên cứu" George nói "Nếu có tìm được cái gì thì sẽ báo cho bồ."

"Được rồi." Cana nói và che miệng ngáp cái rõ to "Mình về ngủ trước đây. Tạm biệt."

"Khoan đã Cana!" Một trong hai anh em sinh đôi gọi với lại nó "Bồ có muốn đợi hôm nào đó đi thám hiểm Hogwarts với tụi này không?"

"Sau giờ giới nghiêm hả?"

"Có thể."

"Vậy đợi mấy bữa nữa đi!" Cana tinh nghịch lè lưỡi "Ít nhất cũng phải chờ mình lấy lại điểm bị trừ cho nhà Hufflepuff đã."

Từ hôm đó, Hogwarts xuất hiện thêm ba học sinh khiến cho Filch phải đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip