Hành trình từ sân ga chín-ba-phần-tư, một năm học mới lại bắt đầu
Những ngày cuối cùng của mùa hè trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học. Mặc dù nhà ở ngay tại Hogsmeads, tụi nó vẫn quyết định đi tàu tốc hành đến trường để ... cho hợp với truyền thống và "có chút không khí khai giảng".
Kết quả là tụi nó suýt trễ vì chú Sirius nhớ nhầm thời gian tàu khởi hành.
Bằng một cách kì diệu nào đó, tụi nó vẫn đến sân ga chín-ba-phần-tư kịp lúc.
Trước lúc tàu khởi hành, chú Sirius và chú Remus ôm mỗi đứa một cái. Khi tàu bắt bắt đầu lăn bánh, Harry và Cana nhoài ra ngoài cửa sổ để vẫy tay tạm biệt, chú Sirius hài hước chỉ tay vào trong túi áo choàng của chính mình.
Áo choàng? Cana vô thức duỗi tay vào trong áo choàng của nó và nó sờ thấy cái gì đó mềm mềm.
Có hai cái tai dài dài thò ra khỏi túi áo của Cana, và tiếng con gì đó kêu lên miuuuu một tiếng, giống như cào vào trong lòng.
Lạy Merlin, đây là một con Kneazle con!
Cana nhoài cả người nó ra ngoài cửa. Chú Sirius chạy theo chúng nó, thấy khuôn mặt sửng sốt của Cana, chú nở một nụ cười khoái trá. Cana cũng bật cười và vẫy tay chào tạm biệt.
Cana dẫn Harry đến khoang của Amie và Noelle. Năm nay nó không ngồi cùng tụi Fred và George nữa. Lee Jordan mang đến một con nhện và đánh chết Cana cũng không cùng một đống người xa lạ ghé vào xem con nhện lông lá đó đâu.
Cana vừa đi vừa dừng lại nhìn chú Kneazle trong túi áo, nghĩ lại nó không khỏi bật cười, sáng nay chú Remus nhất quyết bắt Cana và Harry mang theo một cái rương to chà bá, lại không chịu nói là để làm gì. Đến tận bây giờ Cana mới đoán được chắc cái rương nó là để dụng cụ để chăm sóc cho Kneazle và Hedwig.
Hedwig là con cú màu trắng mà bác Hagrid tặng cho Harry, trên tay của thằng bé cũng là một cái lồng chứa con cú trắng.
Cana không thể ngừng khoe con Kneazle của nó, nó đã khoe với Harry ba lần, với Amie và Noelle hai lần, và thêm một lần khi Ron, Fred và George ghé vô toa xe tụi nó.
- Biết con Kneazle của bồ đáng yêu rồi - Fred chậc lưỡi, ném Ron vào trong toa, cho tụi này gửi tạm Ron nhá.
- Mấy bồ định đi đâu đấy?
- Lee có mang một con nhện lông khổng lồ, nếu bồ muốn ...
- Không cảm ơn - Cana kiên quyết - Để dành lời mời của bồ cho người khác đi.
- Mình biết là bồ sẽ nói vậy mà - Fred cười hì hì - Thôi tạm biệt.
Ron cất hành lý, rụt rè ngồi bên cạnh Harry. Thằng bạn thân của nó thích thú hỏi:
- Đó là con cú nhí mà chú Sirius tặng bồ đúng không?
Quên không nói, coi như là bù đắp cho con Scabbers, chú Sirius đã mua tặng Percy một con cú nhí. Tuy nhiên, sau khi nhận được thư thông báo rằng anh sẽ chính thức trở thành cấp trưởng của năm học này, Percy đã xin ba má mua cho một con cú khác. Hiển nhiên, con cú nhí mà chú Sirius mua đã được chuyển nhượng về tay ron.
- Nó dễ thương thật đấy! Tên nó là gì vậy? - Amie cười khanh khách, khuôn mặt cô nàng nom có vẻ xinh hơn, dù có thêm một vài nốt mụn.
- Ồ, tên của nó là Heo.
- Heo? - Bốn đứa đồng thanh.
Cả đám tụi nó trố mắt nhìn Ron, như thể chưa thấy một cái gì giống con heo hơn con heo ấy, mà đúng là thế thật. Con cú màu xám nhỏ xíu, ngồi gọn trong lòng bàn tay, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ và kêu líu ríu liên tục như thể bị tăng động.
Ron lúng túng nói:
- Đó là cái tên mà Ginny đã đặt, tên thật của nó là heo-vịt-trời. Mình cũng không định đặt cho nó một cái tên như vậy đâu nhưng con Heo thì chẳng thèm chấp nhận cái tên nào khác ngoài tên này cả.
Cana bật cười:
- Hài hước thật đấy, không bằng chị cũng đặt tên cho con Kneazle là chó-mèo, hoặc là mèo-chó cũng không tồi.
Sau một trận cười nắc nẻ, cả đám nói chuyện tự nhiên hơn hẳn. Khi chiếc xe đẩy bán đồ ăn trên tàu Hogwarts đi qua, Harry mua mấy chiếc bánh vạc cùng các loại đồ ngọt khác đãi cả bọn.
Không xong, hình như Harry nhiễm bệnh hoang phí của chú Sirius mất rồi - Cana nghĩ thầm khi cắn một chiếc bánh vạc.
Sau bữa ăn, Amie câu được câu không nói chuyện với Noelle và Cana. Cả hai đứa chẳng ai nghiêm túc nghe con bé nói chuyện cả. Cana nhẹ nhàng vuốt ve con Kneazle của nó, còn Noelle thì lười biếng dựa vào cửa sổ đọc sách.
Được một lúc thì cả Amie và Noelle đều ngủ gục. Cana cũng hơi mệt mỏi, nó tựa đầu lên cửa kính, lim dim mắt. Harry và Ron nhỏ tiếng lại, thi thoảng lại rì rầm vài câu với nhau. Bỗng nhiên, một thằng bé có khuôn mặt tròn xoe mở cửa toa bọn nó. Harry và Ron đưa tay suỵt một tiếng dài, Cana kín đáo giật giật khóe miệng, nó có thể nói là tiếng suỵt của tụi nhóc còn ầm ĩ hơn cả tiếng mở cửa không?
Thằng nhóc rụt nhẹ một cái, gật đầu rồi nhỏ giọng mếu máo hỏi:
- Cho hỏi các bạn có thấy con cóc của tôi đâu không?
Hai đứa nhìn nhau rồi lắc đầu. Khuôn mặt nó càng thêm tuyệt vọng tuyệt vọng.
- Tôi lại làm mất nó rồi! Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài.
- Nó sẽ trở về thôi mà. - Harry an ủi.
- Cảm ơn ... nhưng nếu các bạn thấy nó ... - Nói đến đây thằng bé đi mất hút.
Ron nói cái gì đó với Harry và lấy ra một cây đũa phép cũ. Đúng lúc này cánh cửa lại bật mở, một cách nhẹ nhàng, thằng bé mặt tròn xoe lại bước vào và lần này nó đi cùng với một cô gái. Cô bé mặc đồng phục mới toanh, cất tiếng hỏi:
- Có ai nhìn thấy một con cóc không? Neville bị mất một con cóc.
Ron có vẻ khá là khó chịu với cái vẻ hơi kênh kiệu của con bé, nó nói:
- Hồi nãy tụi này đã nói là không thấy rồi.
Neville vẻ mặt đã thất vọng nay còn thất vọng thêm nữa, Cana mở mắt nói với tụi nó:
- Mấy đứa không thể đi từng toa một rồi tìm loạn lên như thế đâu.
Neville và cô bé gái liếc nhìn nhau. Harry và Ron trừng mắt với tụi nó, Cana buồn cười nói:
- Không sao, thực ra chị cũng chưa ngủ.
Thằng nhóc chán nản nói:
- Vậy chúng ta làm gì bây giờ ạ?
Thấy bốn cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Cana do dự một lát rồi chần chờ nói:
- Treo thưởng chăng?
- Em thấy ý tưởng này thật tuyệt vời! - Cô bé có mái tóc xù reo lên - Chúng ta có thể thông báo đến từng toa rằng người tìm được con cóc của Neville sẽ được tặng một sickle!
Có lẽ vì giọng của cô bé có chút kênh kiệu, Ron không nhịn được đốp chát lại:
- Bồ nghĩ một sickle thì đủ à?
Cô bé nhìn Ron với nửa con mắt:
- Vậy theo bồ bao nhiêu thì đủ?
Lúc này thì đến lượt Ron chần chờ, Cana vội nói:
- Thế này đi, chúng ta sẽ treo thưởng một sickle và thông tin về một lối đi bi mật trong lâu đài Hogwarts, chị có thể cung cấp cho mấy đứa. Mấy đứa thấy ổn không?
Cô gái tóc xù và Ron trừng mắt rồi quay ngoắt sang một bên. Nevile rơm rớm mắt:
- Cảm ... Cảm ơn chị nhiều lắm!
- Có gì đâu mà cảm ơn - Cana ngọt ngào nói - Quên chưa giới thiệu, chị là Canary Steward.
- Em là Hermione Granger, rất vui được gặp chị! - Cô bé nói.
- Còn em là Neville Longbottom!
- Ron Weasley - Cana nói với vẻ trêu chọc - Tới em kìa.
- Mấy bồ biết tên mình rồi đấy - Ron nhún vai.
Harry, Hermione và Neville phì cười, Hermione quay sang Harry:
- Còn cậu?
- Harry, Harry Potter.
- Ôi Harry! Cậu là Harry Potter sao! - Hermione thốt lên.
- Đúng là cậu ấy đấy! - Ron nói.
- Thôi nào mấy đứa - Cana lầu bầu, con bé đẩy cả đám ra khỏi toa rồi đóng sầm cửa - Cút hết ra ngoài đi! Ở đây còn có người đang ngủ đấy!
- Này! - Harry bực bội - Tụi em đi đâu đây!
- Đi làm việc mấy đứa cần làm! - Giọng Cana vọng ra sau cánh cửa.
- Mệt mỏi thật! - Cana chống eo, không chút ngạc nhiên khi cả Noelle và Amie đều mở to mắt. Sau một giấc ngủ ngắn, trông tụi nó tỉnh táo hẳn.
- Đúng là lũ trẻ - Amie cảm thán - Nghịch ngợm!
- Bồ làm như bồ thì khác í - Noelle cười nhạo.
- Này!
----------------------------
Khi luc trẻ trở lại, tụi nó thấy ba người đang ngồi vừa gặm đồ ăn vặt vừa tám chuyện. Amie thân thiết nói:
- Mấy đứa về rồi à! Chị là Amie Alexander. Còn đây là Noelle - Amie chỉ vào Noelle - Không cần giời thiệu đâu, chị biết tên mấy đứa cả rồi.
- Chào chị - Tụi nhóc rụt rè.
- Đừng khách sáo thế - Amie nhoẻn miệng cười - Ăn vặt không?
- Mình có nên nhắc bồ một câu không? - Noelle nhướng mày - Đống đồ này là Harry mua.
- Mấy đứa đừng để ý nó - Amie nói tỉnh bơ - Nó nhiều chuyện lắm.
Toa tàu vừa đủ chỗ cho cả tám người nhưng theo Cana thì có vẻ hơi ồn một tí. Nó mong có người mau mau mang cóc tới để hai đứa kia về toa mình sớm sớm.
Nhắc tới tào tháo liền tào tháo tới. Chẳng mấy chốc, cửa toa lại bật mở, một đứa trẻ có mái tóc vàng hoe và làn da nhợt nhạt đẩy cửa bước vào. Đi sau nó là hai đứa bé thoạt nhìn hung tợn và chắc nịch. Một trong hai đứa chúng nó cầm một con cóc. Neville reo lên:
- Trevor!!!
Neville nhận lại con cóc với vẻ mừng rỡ, nhưng hình như nó không (hoặc quên) mang tiền. Nó nhìn Cana với vẻ cầu khẩn còn Cana thì liếc nhìn Noelle, cô nàng thở dài, lấy ra một cái sickle và đưa cho thằng nhóc. Neville liên tục cảm ơn:
- Cảm ơn chị, em nhất định sẽ trả lại.
Noelle nhoẻn miệng cười, rõ ràng là cô nàng học cái điệu bộ này từ Cana.
- Em thử không trả xem.
Trong lúc tụi nó nói chuyện thì thằng bé nhợt nhạt nói gì đó với Harry và Ron, Harry lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn nhưng tao nghĩ tao biết đứa nào tầm thường đứa nào không rồi.
Sau đó tụi nó nói gì đó nữa nhưng Cana không nghe rõ, con Heo cứ kêu chí chóe trong lồng. Amie nói khi thấy tụi nó có vẻ sắp đánh nhau đến nơi:
- Mấy đứa định làm gì?
Hermione đã chẳng thấy bóng dáng đâu, Harry, Ron và thằng bé nhợt nhạt trừng mắt nhìn nhau, thằng bé hừ lạnh một cái, nó nói bằng giọng kênh kiệu:
- Tôi đã mang con Trevor đến rồi, giờ tôi muốn biết lối đi bí mật.
Amie cũng hừ lạnh một cái, nó định nói gì đó nhưng Noelle kéo tay nó lại và nháy mắt, hai đứa đồng loạt nhìn sang Cana, con bé khẽ nheo mắt, một nụ cười mỉm thoáng lướt qua khuôn mặt nó.
Cana nói bằng một giọng không mấy vui vẻ:
- Trên tầng tám có một căn phòng bí mật, được canh giữ bằng một con quái thú bằng đá. Mật khẩu căn phòng sẽ thay đổi liên tục nhưng phần lớn đều là bánh hoặc kẹo. Không biết vì sao các giáo viên không thích học sinh bén mảng tới đó, chỉ biết là các đàn anh nói người đầu tiên trong năm học tiến vào căn phòng bí mật sẽ nhận được một điều bất ngờ.
Thấy khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Harry và Ron, thằng bé nhợt nhạt hài lòng đóng cửa lại. Ron nói:
- Sao chị không lờ Malfoy đi?
- Mấy đứa sẽ chẳng muốn bén mảng tới căn phòng đó đâu - Con bé nói.
- Tại sao chứ? - Neville hỏi.
- Tại vì đó là phòng hiệu trưởng - Cana nhoẻn miệng cười.
Có một sự im lặng, từ xa vang lên tiếng của cô bé Hermione, con bé hốt hoảng.
- Lối này ... Mau lên ... Nếu không Malfoy và Ron sẽ đánh nhau mất!
- Cái gì? Malfoy và thằng nhóc Ron Weasley đấy hả?
Ngay sau tiếng nói thảng thốt của Percy, cửa phòng bật mở nhưng không có cảnh tượng lộn xộn như trong tưởng tượng, Amie chán nản:
- Chắc chúng ta nên khóa cửa toa lại.
- Malfoy đâu? - Hermione ngơ ngác.
- Đi rồi - Ron nói.
- Đánh nhau đâu? - Percy hỏi.
- Tụi em giải quyết xong rồi thưa cấp trưởng - Cana cười khanh khách.
Ron bỗng rùng mình:
- Điệu cười vừa rồi của Cana giống Fred và George đến kì lạ - Ron thì thầm vào tai Harry - Bồ có thấy thế không?
- Anh không biết vừa mới xảy ra chuyện gì - Percy nói - Nhưng mấy đứa chuẩn bị thay quần áo đi vì mọi tàu sắp cập bến rồi.
Hermione và Neville trở lại toa của mình, mấy đứa còn lên người. Quả nhiên vài phút sau tàu cập bánh, Cana và Harry hòa vào dòng người hỗn độn. Trước khi tách nhau ra, Cana vội nói:
- Gặp lại nhóc ở đại sảnh đường.
Lễ khai giảng năm nay vẫn như mọi năm, Cana thấy hơi buồn vì Harry và Ron không được phân vào nhà Hufflepuff, tụi nó được phân vào nhà Gryffindor, chung nhà với Hermione và cậu bé hậu đậu, Neville. Thằng nhóc Malfoy và hai đứa bạn của nó được phân vào nhà Slytherin. Sau ba năm học tại Hogwarts, Cana không còn ác cảm với nhà Slytherin như trước nữa, chỉ tự hỏi tại sao hai thằng bạn của thằng nhóc Malfoy lại được phân vào nhà Slytherin, tụi nó không có vẻ không được thông minh như ý muốn của ngài Slytherin cho lắm.
Có lẽ tụi nó cũng như mình, được vào chỉ vì ngưỡng mộ những phẩm chất của nhà Slytherin, dù sao thì ngay cả Peter Pettigrew cũng được phân vào nhà Gryffindor cơ mà.
Sau lễ phân loại là bài phát biểu của cụ Dumbledore, luôn luôn ngắn gọi như mọi khi:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!
Cả hội trường rộ lên tràng vỗ tay, Cana vỗ đến đỏ rần cả tay, Noelle vỗ một chút rồi thôi, chỉ có Amie là tự hỏi:
- Ý thầy ấy là gì ấy nhỉ?
- Dễ hiểu mà - Cana vừa nói vừa lắc cái tay đỏ bừng - Ngu đần ứng với nhà Ravenclaw, mít ướt ứng với nhà Gryffindor, vặt vãnh ứng với nhà Slytherin, véo ứng với nhà Hufflepuff.4
- Ra vậy!
Amie vui vẻ bắt đầu ăn, ngược lại, Noelle lần đầu tiên phá vỡ quy tắc "ăn không nói".
- Ý bồ là thầy chửi khéo tụi mình ấy hả?
Amie suýt phun hết đồ ăn ra khỏi miệng, Cana đưa cho cô nàng một cốc nước, nhoẻn miệng cười:
- Biết đâu được.
Sau khi tất cả mọi người ăn uống no say và trở nên buồn ngủ, cụ Dumbledore đứng lên một lần nữa:
- E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói xong, cụ bâng quơ liếc mắt nhìn Cana và cặp sinh đôi nhà Weasley, khiến nó không khỏi rụt người lại, Fred và George vẫn cứ hi hi ha ha như bình thường.
- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.
Lời phát biểu của cụ làm rộ lên trong đám học sinh một sự tranh luận, người nào người nấy đều tò mò, nhưng cũng chẳng mấy ai, kể cả những học sinh nghịch ngợm nhất, cụ thể là Fred và George còn tinh lực để mắt quan tâm tới chuyện phá luật nữa. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mọi người bắt đầu hát hò, rồi các cấp trưởng tập hợp đám học sinh năm nhất lại, rồi sau đó ai về nhà nấy, người nào về giường người nấy, đánh một giấc ngủ êm đềm.
Một năm học mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip