Hậu duệ của Slytherin

Kể từ sau cuộc nói chuyện với Raymond ở phòng vệ sinh, Cana hốt hoảng nhận ra hầu như đi đâu cũng thấy cậu bạn. Chính là cái kiểu một ngày gặp mặt bốn năm lần đấy. Cả hai đứa đều có vẻ đã quên khuấy cái cuộc nói chuyện hôm nọ nhưng nội tâm Cana rõ ràng câu trả lời là không. Đến cả Amie và Noelle cũng nhận ra là Raymond đang muốn ... tán nó, và điều này khiến Cana bối rối hết chỗ nói. Đây không phải lần đầu tiên nó được người khác theo đuổi nhưng đây là lần đầu tiên nó được người quen theo đuổi.

Và tin tôi đi, đó không phải trải nghiệm gì thú vị đâu.

- Đừng có rên rỉ nữa Cana - Noelle đau hết cả đầu - Bồ đang làm quá mọi chuyện lên đấy

Cana nằm úp mặt vào gối, than thở:

- Bồ không ở trong hoàn cảnh của mình, bồ không hiểu. Tình bạn của tụi mình có thể tan vỡ. Và bồ biết không? Không phải khi nào bồ cũng được gặp một người thú vị như vậy. Amie! - Cana nhổm dậy quay về phía cô bạn - Bồ phải giúp mình! Cho mình chút lời khuyên đi.

- Bồ nghĩ cậu ấy thú vị?

- Ừ - Cana trợn mắt liếc Amie - Nhưng không phải theo cách mà bồ nghĩ.

Amie trông không có bông đùa như mọi ngày, cô nàng nghiêm túc hỏi Cana:

- Vậy bồ muốn gì?

- Mình không biết - Cana kéo Ivy vào lòng, kéo rồi lại kéo bộ lông của nó - Mình không muốn bọn mình trở thành người xa lạ, nhưng mình lại càng không muốn lập lờ nước đôi. Điều đó chỉ phí thời gian của cả hai.

- Sao lại lãng phí? - Amie ngẩng đầu nhìn Cana - Cana, đôi lúc mình tự hỏi bồ có phải người vô tính hay không.

Cana giật giật khóe miệng:

- Không! Mình không phải! Mình chỉ đơn thuần chưa có thích ai thôi.

- Vậy sao bồ không cho Raymond một cơ hội? - Amie nói - Mình có cảm giác bồ cũng không hẳn không thích bồ ấy, bồ trước giờ luôn từ chối những người theo đuổi rất dứt khoát, mình chưa từng thấy bồ bối rối thế này.

- Đó là tại vì Shafid không phải người dưng, cậu ta là bạn mình.

- Bồ vẫn còn gọi Raymond bằng họ kìa.

- Chuyện đó không phải chuyện quan trọng! - Cana day trán - Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- Đến bồ nên cho Raymond một cơ hội - Amie bình tĩnh nói - Biết đâu được bồ lại thích cậu ta?

- Mình không có cảm giác gì với cậu ấy cả - Cana trần thuật.

- Nên đó là lý do cậu ta theo đuổi bồ - Amie nói - Shafid vẫn chưa tỏ tình phải không?

- Ừ ... đúng thế.

Nghiêm túc mà cân nhắc lại, câu nói hôm trước không hẳn là một lời tỏ tình, Shafid cũng không có nhắc gì đến việc cậu ta thích nó hay nó có thể làm bạn gái cậu ta không.

- Và bồ thì đâu thể từ chối một người chưa tỏ tình với bồ đúng chứ?

Cana nghẹn họng, vất vả nặn ra một câu:

- Bồ nói ... không sai.

- Bồ đừng nghe Amie lừa gạt, cứ cư xử như cách từ trước tới giờ bồ cư xử thôi - Noelle bình tĩnh nói - Bồ đâu thể đảo lộn cuộc sống của bồ chỉ vì một người theo đuổi, đúng không!

- Bồ nói đúng - Cana thở phào một hói nhẹ nhõm - Cứ mặc kệ cậu ta thôi.

Con bé nói xong thì chui vào giường chuẩn bị đi ngủ. Noelle và Amie cũng leo lên giường. Trước khi ngủ, Noelle kín đáo liếc Amie một cái, rồi cô nàng kéo tấm màn giường che kín mít.

————————

Rất nhanh, Cana cũng chẳng còn thời gian đâu bận tâm ba mớ chuyện tình cảm nữa, khi mà hàng loạt chuyện vô cùng tồi tệ đã xảy ra.

Tối hôm đó, Cana và Amie ngồi trên cùng một chiếc bàn trong phòng sinh hoạt chung. Noelle thì đang đọc lướt mấy tờ báo tìm xem có thông tin gì thú vị còn Cana thì đang lật giở mấy quyển sách. Ivy ngồi trên đùi con bé nhàm chán ngáp một cái rồi cuộn người lại ngủ. Bỗng Amie bước vào phòng sinh hoạt chung rồi chạy đến chỗ tụi nó:

- Cana! Noelle! Mình mới biết được tin này hay lắm.

- Tin gì? - Cana hỏi.

- Người ta đang thành lập câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối mai sẽ có buổi họp mặt đầu tiên.

- Thật à? - Cana tỏ vẻ hứng thú, nó huých huých tay Noelle - Nghe có vẻ không tồi đâu nhỉ.

Noelle ừ hử vài tiếng rồi gạt tay Cana ra.

- Bồ có biết sẽ dạy tụi mình không? - Cana hỏi Amie.

- Mình không biết, nhưng chắc là thầy Flitwick, thầy từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ.

- Thật à! - Cana hào hứng, thầy Fliwick cũng là một trong những giáo viên ưa thích nhất của nó - Bồ nhất định phải đi với tụi này nhá Noelle.

- Không cảm ơn - Cô nàng quay ngoắt sang chỗ khác - Mình thật sự không có hứng thú.

----------------

Tám giờ tối hôm sau, sau mọi nỗ lực lôi kéo nhưng không thành, Cana và Amie đành phải tự đến Đại sảnh đường mà không có Noelle. Nhưng khi đến nơi, Cana cảm thấy hối hận một cách não nề là tại sao nó không ở lại cùng với Noelle.

Thầy Lockhart bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.

- Amie - Cana đau khổ che mặt - Không chơi nữa, mình muốn về phòng!

- Bình tĩnh đi Cana - Cô bạn an ủi - Có khi tụi mình sẽ gặp được cái gì hay hay.

- Snape và Lockhart có thể đem đến cái gì hay cơ chứ?

- Thế này - Thầy Lockhart nói sau khi tập hợp bọn trẻ - Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này.

- Thầy Dumbledore đã nghĩ gì không biết! - Cana lầu bầu.

Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp:

- Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!

Ha hả.

Cana cười lạnh trong bụng.

Môi trên của thầy Snape cong lên với một cái nhìn quỷ quyệt. Thầy Lockhart vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Hai người họ bước đến đứng đối diện và cúi mình chào. Cana chẳng muốn nghe tiếp nữa, tóm lại là trong lúc thầy Lockhart làu bàu những lời vô nghĩa, thầy Snape đã kịp dùng bùa giải giới tước đũa phép của Lockhart và làm cho ông ta ngã lăn quay.

Sau khi lúng túng giải thích rằng thầy chỉ giả vờ thua vì "sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ ...", nhưng lời sau của ông thầy thì đã tắc tịt trước cái nhìn đằng đằng sát khí của thầy Snape.

Giáo sư Lockhart vội vàng chia bọn trẻ thành từng nhóm, Amie được bắt cặp với một cô bạn bên nhà Ravenclaw, còn Cana, cảm ơn Merlin, nó bắt cặp với Cedric.

Cana thở phào một hơi với cậu bạn.

- Ít ra thì mình cũng không đến không công.

Cedric và Cana bước tới đứng đối diện nhau, lịch sự cúi chào. Dường như cậu bạn còn muốn nói gì đó, nhưng con bé phang thẳng tay:

- Expelliarmus!

Một ánh chớp chói lóa lao thẳng về phía Cedric, cậu vội vàng tránh sang một bên. Bùa chú của Cana lao thẳng về phía một bạn nữ đứng sau, khiến đũa phép của bạn đó bay thẳng về tay Cana, đối thủ của bạn nữ ấy vẫn còn ngơ ngác. Cana câm lặng một chút, nhưng không có thời gian để cho con bé suy nghĩ:

- Petrificus Totalus!

- Protego!

Bùa khiên của Cana vừa vặn chặn lại một bùa trói toàn thân của Cedric, nhưng ngay sau khi tấm khiên vô hình trước mặt nó biến mất, Cedric lại vung một câu thần chú thẳng về phía con bé:

- Tarantallegra!

Cana chỉ vừa vặn tránh được câu thần chú đó, nó phi thẳng về phía sau và trúng phải một học sinh khác của nhà Ravenclaw. Hai chân cậu bạn đó bắt đầu nhảy tưng tưng như điên mà không cách nào dừng lại được.

Thầy Lockhart quát inh ỏi:

-Dừng lại! Thôi!

Chẳng xơ múi gì. Thầy Snape đành can thiệp:

– Finite Incantatem!

Sau tiếng hô của thầy Snape, tất cả các bùa chú bắt đầu mất tác dụng. Cedric thì đang xin lỗi bạn nam vừa mới nhảy tưng cà tưng hồi nãy còn Cana thì bước đến trả đũa phép cho bạn nữ hồi nãy, bạn này cũng ở bên nhà Ravenclaw nhưng Cana nghĩ nó nên gọi là chị thì tốt hơn. Chị gái bằng tuổi Percy, cũng là một cấp trưởng.

- Trả chị này - Cana đưa cây đũa phép cho chị cấp trưởng và nói - Cho em xin lỗi chuyện hồi nãy.

- Không có gì, em lợi hại thật đấy.

- Em cảm ơn - Cana mỉm cười rồi đưa tay về phía cô bạn - Canary Steward.

- Penelop Cleawater - Cô chị mỉm cười đáp lại.

Không phải đứa học sinh nào cũng thân thiện như tụi nó. Cana có cảm giác thầy Snape đang cố ý phá bĩnh. Ổng toàn ghép cặp các học sinh rõ ràng là ghét cay ghét đắng lẫn nhau, như là Harry và Malfoy, Hermione và một bé gái bên nhà Slytherin (Cana không chắc hai đứa có ghét nhau không nhưng mà trận chiến của tụi nó thảm thiết vô cùng), Ron và cây đũa phép gãy của nó, cùng với bạn cùng phòng Finigan.

Và đặc biệt như lúc này.

Sau khi tạm thời an ủi cá học sinh đã chịu trấn thương, thầy Lockhart không để tụi nó tự do thi đấu với nhau nữa mà đã đổi ý:

- Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử - Thầy Lockhart nói - Neville và Finch lại đây. Anh thấy sao, anh...

Thầy Snape gạt đi ngay:

- Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất.

Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:

Hay là cặp Harry và Malfoy, anh thấy sao?

Thầy Lockhart tán thành:

– Ý kiến xuất sắc!

Ha hả, ý kiến tồi tệ thì có.

Tuy vậy, Cana cũng như mọi đứa học sinh khác, không dám hó hé gì mà yên tĩnh ngồi xem cảnh thi đấu của hai đứa học sinh. Malfoy thì được thấy Snape mách nước còn Lockhart thì mách nước cho Harry, Cana thấy Harry tương đối xui xẻo, thầy Lockhart làm rơi cây đũa trong khi cố gắng làm một động tác phức tạp.

Quả nhiên, một lúc sau, Malfoy dơ cây đũa của nó và đọc câu thần chú "Serpemsprtia".

Một con mãng xà lao ra từ đầu cây đũa phép trong tư thế sẵn sàng tấn công. Lũ học sinh ai nấy đều sợ hết biết, tụi nó nhảy thối lui về phía sau và nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.

Thấy Snape toan làm phép đuổi con mãng xà đi thì Lockhart đã vội vàng lao ra trước. Ông vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, một tiếng nổ vang lên, con rắn không biến mất mà vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt oạch xuống sàn một tiếng rõ đau. Nó giận dữ trườn về phía một học sinh năm hai nhà Hufflepuff, ngóc đầu nhe cái răng nanh nhọn hoắt, trông như thể sẽ tấn công cậu nhóc bất cứ lúc nào.

Một chuyện kì lạ đã sảy ra, Harry lao về phía con rắn và hét lớn:

- Buông bạn ấy ra!

Con rắn bỗng thụp đầu cuộn mình lại nằm im dưới sàn, Cana cảm thấy nhẹ hết cả người, nhưng nó còn chưa kịp định thần lại thì những tiếng xì xào nổi lên tứ phía. Ron, Hermione và Harry lách ra khỏi đám đông, mọi người tránh xa khỏi tụi nó như tránh xa một thứ bệnh ôn dịch. Cana ngơ ngác quay sang hai đứa bạn:

- Chuyện gì vừa sảy ra thế?

Amie và Noelle nhìn Cana như nhìn một kẻ ngu ngốc.

- Bồ hỏi thật hay hỏi đùa thế? - Amie hỏi.

- Dĩ nhiên là mình hỏi thật - Cana có vẻ hơi bực - Chuyện gì vừa sảy ra thế?

- Rõ ràng rồi mà - Noelle nói - Harry vừa nói xà ngữ!

- Cái gì cơ? - Cana trợn mắt - Mấy bồ phải đùa mình, thằng nhóc chỉ nói "Buông bạn ấy ra".

- Cái gì? - Amie sửng sốt - Thằng bé nói vậy hả?

- Ừ! Dĩ nhiên - Cana nhíu mày - Mấy bồ không nghe nó nói gì à?

- Dĩ nhiên là không! - Amie vò đầu, nó vội nhỏ giọng, Noelle đang kéo hai tụi nó đi về kí túc xá - Tụi này chỉ nghe được tiếng của rắn, đâu có ai hiểu là thằng nhóc đang nói cái gì!

- Khoan! Thật vô lý! - Cana đứng khựng lại, may là tụi nó vừa lúc tới một hành lang vắng - Nếu đó là tiếng của rắn, vậy thì làm sao mà mình nghe hiểu được?

Amie và Noelle cũng trầm ngâm, tụi nó nhìn Cana với một ánh nhìn rất khó tả:

- Thế có nghĩa là bồ có thể nói tiếng xà ngữ? Bồ là hậu duệ của Slytherin?

Slytherin nổi tiếng với khả năng nói tiếng xà ngữ, chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin chính là một con rắn.

- Không phải ... đi - Amie lắp bắp - Cứ nói tiếng xà ngữ thì nhất định phải là cháu chắt chút chút gì đó của Slytherin sao?

- Ai biết được - Noelle ủ rũ - Bồ thấy sao Cana? ... Cana?

Cana giật mình, Noelle hỏi nó:

- Bồ vừa ngơ ngẩn gì vậy?

- Không - Cana do dự một lát rồi nói - Mấy bồ có lẽ không biết, giáo sư Trelawney có một lời tiên đoán, về mình.

- Tiên đoán gì?

- Rằng mình là hậu duệ của Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip