Lều hét
Những ngày cuối tuần, không ít học sinh kinh ngạc phát hiện tụi nó không nhìn thấy bóng dáng của hai đứa sinh đôi nghịch ngợm nhà Weasley dành hàng giờ trong phòng sinh hoạt chung trêu chọc đám học sinh năm nhất, hay bám đuôi người anh trai bận rộn của tụi nó - Charlie Weasley, hay là phi như bay khắp hành lang vì bị một ai đó rượt bắt. Không mấy người biết rằng hai đứa nó giờ đang giành hàng giờ ở xung quanh các khu vực lân cận rừng cấm, nung nấu ý định chuẩn bị cho một chuyến đi mà tụi nó chắc chắn rằng sau này tụi nó sẽ còn kể lại cho con cháu chắt chút chít, để tụi nó biết rằng cha/ông/cụ/kị của tụi nó đã từng có một tuổi thơ dữ dội thế nào.
Nghe tụi nó khoác lác, Cana chỉ nhàn nhạt cười.
Không cần đến Fred và George đích thân phải kể, Cana chắc chắn cũng sẽ kể cho lũ con của hai đứa nghe xem ông, cha của tụi nó từng ngu ngốc và ấu trĩ đến cỡ nào.
Một chữ cũng không thiếu!!!
Một trong những trò tiêu khiển hàng ngày của tụi Cana là đứng bên ngoài vòng tấn công của cây liễu roi, thi nhau ném đá vào thân cây và cá với nhau xem ai có thể khiến cho cái cây ấy tức giận nhất.
Sự tò mò này ban đầu chỉ đến vì mấy đứa phát hiện có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến làng Hogsmeade bên dưới cây liễu roi. Nhưng giờ chẳng đứa nào còn tha thiết cái lối đi bí mật ấy nữa, chính cây liễu roi đã trở thành thú vui tiêu khiển mới của tụi nó.
- Hay lắm George! - Cana nói - Cái cây trông như thể sắp bật rễ để quất cậu tới nơi.
Quả thực là như thế, những nhánh cây di chuyển vun vút, đến nỗi chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng mờ của chúng, tuy vậy cũng chẳng khiến cho tụi nhỏ sợ hãi mảy may. Fred cười cười:
- Chờ đấy George, anh mày sẽ cho mày thấy! Xem này!
Một viên đá lao đi vun vút từ trong tay Fred, đập trung phải thân cây liễu roi. Đột nhiên, cây liễu roi bỗng ngừng cử động, ngay cả một chiếc lá cũng không thèm nhúc nhích.
George ngạc nhiên:
- Anh vừa làm gì đấy?
- Mày hỏi anh thì anh biết hỏi ai? - Fred cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém - Anh chỉ nhớ viên đá vừa va phải thân cây, thế rồi ...
- Khoan đã - Cana ngắt lời - Mấy bồ có đang nghĩ đến điều mình nghĩ không?
- Đường hầm bí mật dưới cây liễu roi!!! - Cả hai anh em cùng reo lên.
- Đi thôi - Fred giục - Có lẽ anh mày vừa kích hoạt cái gì đó trên thân cây.
Bọn nó lách mình vô một lỗ hổng to trong đám rễ cây. Cana là người đi trước, sau đó đến lượt Fred và cuối cùng là George. Tụi nó tuột vô một cái hốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm thấp. Xui xẻo thay Cana là người xuống đầu tiên, hơn nữa Fred và George đều là người hấp tấp, thế là hai đứa tụi nó ngã uỵch một cái đè lên Cana. Ba đứa phải loay hoay một hồi lâu mới đứng dậy được. Cana đứng dậy, hít một hơi sâu, tức giận nói:
- Mấy bồ ăn gì mà nặng thế?
- Xin lỗi - Fred và George cười hì hì.
- Lumos.
Ánh sáng chói lóa toát ra từ đầu cây đũa phép, nom như một cái đèn pin. Ba đứa tụi nó tiếp tục đi, đi mãi, con đường hầm bắt đầu cao dần lên và trở nên ngoằn ngoèo.
Con đường hầm dẫn tới một căn phòng.
Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết, giấy dán tường tróc hết, vụn nến vương vãi khắp mọi nơi, cửa sổ bịt kín ván gỗ, còn đồ nội thất thì đứt gãy như thể bị kẻ nào đó đập phá.
- Mấy bồ có thấy lạnh không? - Cana tự ôm lấy tay mình hỏi.
- Lều hét - George lẩm bẩm.
- Gì cơ?
- Lều hét - George trả lời Fred - Nhìn mấy tấm ván gỗ kia kìa, em nghĩ tụi mình đang ở lều hét.
Cả ba đứa liếc nhìn nhau. Lều hét là ngôi nhà bị ma ám nhiều nhất nước Anh. Nửa tò mò, nửa sợ hãi, tụi nó mở cánh cửa bên phải, dẫn ra một cái hành lang âm u.
Nhưng sau khi tham quan hết toàn bộ căn nhà, ba đứa phát thất vọng rồi.
- Chẳng có gì ở đây cả - Cana bĩu môi, đá một cái chân ghế gãy - Mình biết mà, ma không thể làm điều này được.
Lều hét chỉ là một ngôi nhà hai tầng bình thường như mọi ngôi nhà hai tầng khác. Mặc dù vậy, cả ba đứa vẫn cảm thấy chuyến đi này rất vui vẻ. Tụi nó đã khám phá ra được bí ẩn có lẽ là lớn nhất Hogwarts từ đó giờ.
- Chỗ này thực ra thích hợp làm căn cứ bí mật. - George xoa cằm nói.
- Chỗ này vừa tối vừa bẩn, lại còn lạnh nữa - Cana lạnh lùng nói - Mình thấy không ổn lắm.
- Vậy thì thôi - Fred nhún vai - Tụi này cũng lười dọn dẹp.
Fred, George và Cana phản hồi về đường cũ, những khi cả bọn đi đến cuối đường hầm, tụi nó sáu mắt nhìn nhau.
- Giờ thì tụi mình trở về bằng cách nào đây?
Không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip