Chương 10: Phản bội.
Charlie đã đi làm sớm hơn mọi ngày. Vài tuần cuối cùng của ông ấy đã ở lại nhà ga muộn - cố gắng giải quyết vụ việc của một người mất tích.
Tuy nhiên, ông không thể làm được gì khác.
Làm thế nào bạn có thể tìm thấy một người mất tích mà không có bất kỳ manh mối, bất kỳ đầu mối hoặc bất kỳ bằng chứng nào?
Ông không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã khép lại vụ án. Nếu đó là Bella, ông sẽ không ngừng tìm kiếm. Nếu đó là con gái của ông......
Charlie tấp vào nhà, đậu xe và bước về phía trước hiên nhà ông. Ông rút chìa khóa ra và mở cửa, chỉ để cánh cửa bật vào bên trong với tiếng cọt kẹt nhẹ. Ông biết mình đã bị nhốt ra ngoài khi ông rời đi.
Dù gì thì ông cũng là người cuối cùng ra khỏi nhà. Bella đã đến trường với Edward, như thường lệ. Vì vậy, không thể có chuyện cửa trước được mở khóa.
Và lần cuối cùng ông kiểm tra, trường học vẫn chưa kết thúc.
Ông sững người lại một chút, đột nhiên cảm thấy cảnh giác với xung quanh.
Đôi mắt ông đảo quanh căn phòng trước khi thận trọng đi lại. Dường như không có gì là không ổn và ông lặng lẽ đi đến cầu thang.
Đi được nửa cầu thang, ông nghe thấy tiếng khóc từ phòng Bella. Ngay khi đó, bản năng làm cha của ông bảo rằng ông phải chạy về phía tiếng động phát ra để bảo vệ con gái mình, Charlie biết ông cần phải giữ bình tĩnh ngay lúc này, khẽ bước lên tìm kiếm kẻ đã đột nhập vào nhà và tấn công con gái ông.
Một tiếng rên rỉ khác vang lên từ phòng Bella ngay khi ông vừa đi đến cửa. Ông rút súng khỏi bao da và đếm đến ba trước khi xông vào phòng.
"Đứng lại! Đưa tay lên không trung nơi tôi có thể nhìn thấy!" ông chĩa súng vào phòng.
Bella hoảng sợ hét lên một lần nữa. Cô nhanh chóng đẩy cơ thể nặng nề của người đàn ông ra khỏi người mình và kéo chăn lên để che đi cơ thể trần truồng của bản thân. Mặt Charlie tái đi, mắt ông ấy mở to vì kinh ngạc.
"Bella ...?" ông kinh ngạc nói.
"Charlie! Bố đang làm gì ở đây?" - Bella hỏi, nắm chặt tấm khăn trải giường vào ngực mình.
"Con đang làm gì vậy ?! Đó là ai?" Charlie hỏi, súng của ông vẫn chĩa vào khu vực mà hung thủ 'được cho là' đã ở. Ông bước vào phòng, đi một vòng để vào vị trí tốt hơn. Ông nhận thấy một số quần áo đã được vứt bừa bãi khắp phòng.
'Tên đó' ngẩng đầu lên trên mép giường và vẫy tay một cách xấu hổ. "Chào chú Charlie ..."
“Jacob…” Charlie choáng váng, súng rơi khỏi tay.
Jacob đứng dậy với một phần chăn của Bella đang che đi vùng nhạy cảm của mình, mỉm cười yếu ớt với Charlie.
"Jacob? Bella?" Một giọng nói hỏi.
Cả ba người trong phòng đều quay ra nhìn về phía cửa. Edward bối rối đứng đó. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn Jacob và sau đó là Bella. Khuôn mặt cô bạn gái của anh biến thành một màu trắng kinh khủng, cô lồm cồm bò ra khỏi giường.
"Edward, đợi đã! Đây không phải là sự thật. Em có thể giải thích. Đó không phải là lỗi của em. Jake đã làm điều đó."
Edward phớt lờ cô và nhìn chằm chằm vào tên người sói, anh ngạc nhiên khi nhận thấy sự bàng hoàng trên khuôn mặt anh ta và nghe thấy suy nghĩ của người sói chuyển từ vui sướng khi có Bella và chuyển sang sốc khi cô ấy đổ lỗi cho anh ta.
"Tôi nghĩ điều này đã giải thích tất cả mọi thứ." Anh lạnh lùng đáp.
"Cuộc hẹn hò này đã kết thúc Isabella." Anh thông báo và quay sang Charlie. "Tôi sẽ không xin lỗi vì điều này, thưa ông." Và cùng với đó, chàng ma cà rồng đã rời khỏi nhà, phớt lờ những lời xin lỗi và lời van xin của Bella để ở lại với cô.
Charlie đứng cạnh Bella, tất cả sự tức giận trước đó đã biến mất, ông thở dài mệt mỏi. Charlie nhìn con gái mình khóc lớn mà quên mất rằng Jacob vẫn ở đó.
"Charlie…" Jacob yếu ớt nói, sự đổ lỗi của Bella còn khiến cậu ta rất sốc.
"Cứ đi đi Jacob. Rời đi."
Jacob nghiêm nghị nhìn xuống, thu dọn quần áo và đi ra cửa. Anh chỉ đi đến giữa phòng thì một chiếc đồng hồ báo thức ném về phía anh.
"Tất cả là lỗi của em!" Bella hét lên. "Nếu không phải vì em, chị vẫn sẽ ở bên Edward! Tất cả là lỗi của em, Jake!"
Cảm giác tội lỗi trong anh đã không còn nữa. Anh nheo mắt gầm gừ khiến Bella sợ hãi.
"Lỗi của em?" Jacob hét lên. Đôi mắt của anh nhìn về phía Bella, người vẫn đang quỳ trên sàn.
"Sao lại là lỗi của tôi khi chị là người muốn biết cảm giác lần đầu tiên như thế nào? Tôi có thể nhắc chị rằng chị là người đã đồng ý với điều này không? Đối với tất cả những điều này, với một đứa trẻ vị thành niên không hơn không kém. Chị có thể đã đẩy tôi đi, nhưng chị đã không làm vậy. Chị có thể đã nói với tôi để dừng ngay sự việc đó lại nhưng chị đã không và bây giờ chị lại đổ lỗi này lên trên tôi Isabella Swan." Anh gầm gừ.
Anh có thể cảm thấy mạch của mình đang đập nhanh, tính khí anh tức giận.
"Cháu xin lỗi Charlie." Jacob nói, quay mặt về phía người đàn ông đã ngã xuống ghế trước sự việc đột ngột.
"Cháu thực sự xin lỗi vì tất cả chuyện này đã xảy ra." nói xong Jacob lao ra khỏi nhà và chạy thẳng về phía khu rừng, không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Anh nhanh chóng biến thành một con sói và phóng hết tốc lực đến La Push.
Bella thực hiện một nỗ lực cuối cùng để làm bất cứ thứ gì để cô có thể đỗ lỗi cho Jacob. Cô lại nức nở một lần nữa trước sự rời đi của Edward, sốt sắng nhắc lại với bản thân rằng tất cả là lỗi của Jacob. Nếu không có anh, chuyện này sẽ không xảy ra.
"Bố làm ơn." Bella van xin, bò đến chỗ bố, sau lưng là những tấm khăn trải giường sột soạt. "Làm ơn! Bố phải giải thích cho Edward. Bố phải giải thích với anh ấy rằng tất cả là lỗi của Jacob! Làm ơn đi mà bố!" Bella khóc lóc van xin Charlie. Cô không muốn mất Edward vì Jacob và càng không muốn mất Jacob vì sự việc này, nhưng cô không thể không đổ lỗi cho Jacob. Nếu không cô có thể sẽ mất Edward.
"Bella." Charlie gằn giọng - cổ họng ông khô khốc.
Bella sụt sịt vài lần trước khi chuyển đôi mắt nâu đầy hy vọng về phía cha cô. Bella tin rằng ông có thể làm điều gì đó để giải quyết toàn bộ mớ hỗn độn này và làm cho Edward trở về bên cô.
Nhưng Charlie đã làm cô thất vọng.
"Bố xin lỗi nhưng Bella, con sẽ phải bị giam giữ trong nhà vài ngày trước khi trở lại trường!" Ông kéo tay cô ra khỏi chiếc áo và đi ra khỏi phòng.
"Không. Không không không! Charlie làm ơn! Đừng làm thế! Bố không thể làm như vậy với con! Con phải nói chuyện với Edward! Bố phải giúp con sửa lỗi này! Làm ơn Charlie! Con cầu xin bố. " Cô đưa tay về phía ông.
Charlie quay đi và ông nghe thấy tiếng đập tay của Bella vào sàn nhà.
"Bố xin lỗi Bella, nhưng con là người đã làm điều này. Jacob đã đúng. Con có thể đã nói không để ngừng sự việc đó lại nhưng con đã không làm vậy. Con đã phản bội Edward và đổ lỗi cho Jacob. Ngày mai, bố sẽ vào trường và xin phép cho con nghỉ ở nhà vài ngày để kiểm điểm chính mình, Bella!"
Cùng với đó, ông đóng cánh cửa lại, át đi những tiếng la hét, khóc lóc và những âm thanh của Bella đang phá nát căn phòng của chính mình.
( Tạm biệt Bella b*tch :))) )
_____________________________________
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip