Chương 4: Xa Lạ


"Tớ không ngờ là thầy Dumbledore lại sắp xếp cho hắn ta ở chung với bồ đấy, Harry!" Ron lí nhí, sự kiện vừa rồi khiến nó không kịp thích ứng được việc Harry Potter - bạn thân của nó là bạn đời của Chúa tể Hắc ám Voldemort hay nói đúng hơn là Tom Riddle.

" Im đi Ron, anh không thể nói gì khác ngoài câu đó à? Em đã nge anh nói đi nói lại câu đấy hơn trăm lần rồi đấy!!"

Hermione tức giận quay sang lườm nó, cô cũng rất sốc khi biết tin đấy nhưng cũng lo lắng cho Harry khi cậu ấy phải đối mặt với Voldemort một lần nữa.

'Không được mình phải làm gì đó trước khi Chiến tranh Phù Thủy lần thứ ba bắt đầu một lần nữa mới được.'

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu ,ngay lập tức Hermione kéo tay Ron và Harry chạy đến tháp Gryffindor.

Quăng Harry và Ron vào phòng và đóng cửa lại, Hermione lập tức lại gần Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu ấy, cô mím môi:

"Harry bồ nghe mình nói, bây giờ bồ phải ở đây với Ron còn mình sẽ đến thư viện một chút để tìm cách đưa Tom trở về trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra! Nhớ, chừng nào tớ về bồ mới được phép mở cửa, nghe chưa." Nói rồi Hermione ra khỏi tháp chạy đến thư viện nhanh nhất có thể, bỏ lại Harry và Ron còn đang ngơ ngác trong phòng.

Sau nửa tiếng quầng quật trong thư viện, trên đường trở về tháp, Hermione vui mừng vì cô cuối cùng cũng tìm được cuốn sách có thể đưa Tom trở về.

Vừa mở cửa, Hermione suýt làm rơi cuốn sách xuống đất khi thấy Tom đang ôm Harry-không tình nguyện-Potter ngồi trên giường, Ron- cậu chàng nhìn một màn này sắp ngất đến nơi- vui vẻ nhìn Hermione như một cọng cỏ cứu mạng mình, ánh mắt lấp lánh chạy về phía cô.

.....

Đôi mắt Tom chợt nhìn sang Hermione khiến cô như ngừng thở khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu ấy. Lấy lại bình tĩnh cô lại gần Harry ý muốn nói gì đó, Harry dường như hiểu ý của cô liền đứng dậy thoát khỏi cái ôm của Tom. Nói thật cái ôm đó khiến cậu muốn nổi da gà, nó vừa lạnh lẽo vừa như muốn đem cậu hòa vào trong cơ thể của hắn khiến cậu không tài nào thoát khỏi được.

"Chúng tôi cần nói chuyện một chút, nếu không phiền anh có thể đi ra ngoài" Hermione nhìn hắn, cau mày.

"Tôi không phiền, nên cô có thể nói tại đây ngay trước mặt tôi cũng được". Tom cười cười nhìn sang Harry, nếu là một cô gái nào đó khi thấy nụ cười của hắn sẽ liền si mê bám lấy hắn không rời nhưng đáng tiếc nó không có tác dụng đối với Harry, trong mắt cậu nó còn không bằng một phần nụ cười ấm áp của huynh trưởng Hufflepuff - Cedric Diggory và cũng là mối tình đầu của cậu.

Harry khinh thường tặng cho hắn một cái liếc mắt không mấy cảm tình.

"Tom, thật ra là tôi mới tìm được cuốn sách có thể khiến anh trở về thế giới của mình anh có muốn thử không?" Hermione lấy hết can đảm nói, nụ cười của hắn vừa rồi khiến cô cảm thấy bản thân mình như bị đe dọa.
Tom có vẻ như rất hứng thú với vụ này nên tham gia hòng xem cô nàng Gryffindor này có thể làm được gì nếu muốn tách hắn và Harry bé bỏng từ trong tay hắn ra.

Hermione cầm đũa phép lẩm nhẩm câu thần chú trong sách, quả nhiên có một cái hố đen xuất hiện, tưởng chừng có thể đem Harry thoát khỏi Tom thì nó bỗng nhiên kéo cả bọn họ vào trong đó, cuốn sách rơi xuống sàn. Căn phòng bỗng chốc lại yên tĩnh.

.

Harry mơ màng tỉnh lại trong vòng tay của Tom, giật mình ngồi dậy, cách xa bọn họ là Hermione và Ron, cậu cố gắng nhớ lại xem đã xảy chuyện gì nhưng chỉ nhớ là Hermione đọc câu thần chú trong sách để khiến Tom trở về thế giới của mình, ai ngờ cả bọn đều bị kéo vào theo.... Và rồi họ ở đây.

Nhìn xung quanh Harry phát hiện nơi tụi nó đang nằm là bên trong một khu rừng. Đang chăm chú nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt mình, Harry phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào nó từ phía sau, quay lại thì thấy Tom đã tỉnh từ lúc nào.

Harry muốn đứng dậy thì phát hiện chân mình đã bị thương từ lúc nào. Cố gắng cử động nhưng không được. Cậu chỉ có thể ngồi ở đó mặc cho Tom quan sát. May mắn là đũa phép của cậu vẫn còn ở trong người, phòng trường hợp Tom muốn tấn công cậu và hai người kia thì còn có thể chống trả.

Cơ thể đột nhiên được nhấc bổng lên, Harry theo phản xạ mà vòng tay qua ôm cổ người đó. Nó chợt phát hiện người đang bế nó trên tay không ai khác chính là Tom.

Tên điên đó thế quái nào lại bế mình, chẳng lẽ hắn thật sự coi mình là bạn đời của hắn à!

Suy nghĩ này khiến cho Harry ngại ngùng, mặt cậu thoáng chốc đỏ lên.

"Nhìn tôi chằm chằm như vậy, đừng nói là em rung động trước vẻ đẹp của tôi rồi đấy nhé." Tom nhếch miệng nhìn cậu bé trên tay hắn.

Khùng hả cha nội?

Harry khinh miệt nhìn hắn. Hắn thế mà dám nói câu đó với cậu, nói ra có biết xấu hổ là gì không vậy?

"Anh bị điên à, dù người tôi có thích là ai đi chăng nữa thì cũng không phải là anh!"

"Còn tôi thì dù cho em có thích hay không thì em mãi mãi là bạn đời của tôi, cưng à. Chúng ta đã được định sẵn từ trước rồi. Ngay cả lão ong mật Dumbledore đó cũng tác hợp cho chúng ta đấy thôi!".

Harry nghe xong sốc không thể nào mà sốc hơn nữa. Trong khi đó hai người Ron và Hermione đã tỉnh dậy trước họ từ lúc nào.
______________________________________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip