[ Chương 2: Thật đáng sợ! ]

****

Vậy là bọn ta an toàn lọt qua vòng tuyển sinh một cách yên bình.

Bây giờ cả bọn đi tới thành phố Zaban, ta đứng trước một nhà hàng cũ kỹ có lẽ đây là điểm thi đấu...

Hm, nơi gì mà tồi tàn quá vậy?

" Chào mừng quý khách "

" Phòng phía sau vẫn còn mở chứ?  "

Bọn họ nói gì đó ta không biết nhưng ta muốn ăn!!

Ta đói a...

Kéo nhẹ vạt áo Gon, ta thủ thỉ: " Đầu nhím, ngươi đói không?  "

Thằng nhóc mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn ta:  " Đói a... "

Hự! Nhóc quá đáng yêu...

Ta vô thức nhéo má y: " Nga~ Sao ngươi có thể đáng yêu như thế chứ? "

A a ~ Má đầu nhím thật mềm, như bánh bao ý ~

Gon không biết nghĩ cái gì nhóc quay mặt, lật đật đi, ta nghe loáng thoáng: " Tỷ tỷ... Ngươi thật quá đáng! "

A! Ta làm gì quá đáng?

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng không có gì chỉ có một cái bàn lớn...

Ta dao dác tìm thứ gì đó ăn dù căn phòng chẳng có gì. Bên kia nói gì đó ta lười nghe thành ra chọc chọc má Gon, hoa tiêu trước khi đi thoáng liếc nhìn ta, ánh mắt này...

Cánh cửa vừa đóng, căn phòng bỗng chốc rung chuyển rồi im bặt.

" Hình như căn phòng này là thang máy " Tóc vàng - Kurapika lên tiếng.

Ông chú đéo kính - Leorio bất mãn ngồi bệt xuống ghế: " Giả tạo quá... Nói vậy chẳng phải trù chúng ta "thi rớt" năm nay sao? "
Có lẽ hoa tiêu Kiriko kia nói gì khiến ông chú này bực rồi a!

Ta chăm chú nhìn Gon, thằng nhóc hơi lúng túng nhìn lại ta, bốn mắt nhìn nhau không nói gì . . . Rảnh thật!

Ta chán nản chống tay xuống bàn, ngón tay út đặt nhẹ lên môi chống cằm nghe Kurapika nói gì đó.

Leorio đập bàn một phát rồi đứng lên tự hào nói: " Hunter là những người kiếm nhiều tiền nhất trên thế giới! "

" Không phải! Hunter là những người cao quý nhất thế giới! " Kurapika ngay lập tức phản bác.

Ta ngước nhìn hai người kia, bỗng họ quay sang Gon với ta: " Gon, cậu nghĩ sao? Cả--- "

Ta lập tức đập bàn: " Ồn ào! "

Leorio gãi gãi đầu, cười hề hề: " Cô bé.. Là ai nhỉ? "

" Ta là Regina... Regina thôi! " Ta phồng má, bây giờ mới biết sự hiện diện của ta... Quá đáng!

" Haha.. Ta là Leorio! Còn đứa tóc vàng này là Kurapika, một đứa đạo đức giả! " Leorio cười hề hề giới thiệu không quên khinh bỉ nhìn Kurapika.

" Im đi! Tên tham lam! "

"Ting" Có vẻ tới nơi rồi. Cánh cửa mở ra, rất nhiều người đang đợi, chắc họ cũng đi thi nhỉ.

Woa! Mọi ánh mắt dồn về phía bọn ta, tim ta không nhịn được mà rung một cái. Đáng sợ a!

Ta sợ ánh mắt này, ánh nhìn như kẻ thù thật không thích tý nào ~

---- Author's POV ----

Regina rùng mình, lẽo đẽo đi tới Gon, ở bên cậu bé này cô cảm thấy yên bình đến lạ và không tự chủ cô vô tình lộ ra "sát khí"

Ngay lập tức mọi ánh nhìn dời mắt đi, tại sao nhỉ?

Regina cầm lấy bảng hiệu số 406, nhìn chằm chằm cảm giác không có gì nguy hiểm mới cài lên áo.

" Yo! " Một tên béo nở nụ cười đi tới.

Regina nhíu mày nhìn tên đó, hắn ta giới thiệu về những tên đã từng thi và những tên có mối nguy hiểm tốt nhất không đụng vào, điều cô chú ý là một tên hề đang đứng không xa hắn đã làm gì đó cái tên vừa đụng hắn.

Gã như phát giác được ánh nhìn của cô, quay lại nhìn Regina nở nhẹ nụ cười biến thái.

Con mẹ nó! Tên này quá biến thái...

" Tên bệnh hoạn đó quay lại rồi " Tên béo cảm thán.

" Quay lại? "

" Số 44, Hisoka, nhà ảo thuật! "

Regina cúi sầm mặt, Hisoka nhà ảo thuật à? Hy vọng không đụng trúng hắn... Tương lai tránh xa hắn càng tốt!

" Lại nữa rồi! Hắn luôn chơi xỏ mấy đứa ngây thơ. " Máy nghiền tân binh", Tompa " Vài tiếng thì thào len vảng bên tai cô.

Regina nhìn Gon, Kurapika, Leorio họ đang chuẩn bị uống lon nước cam: " Này.. Đưa nước cho ta! "

Regina giật lấy ba lon nước trực tiếp đổ xuống nền đất, chậm rãi nhìn Tompa: " Lần sau muốn lừa gạt người thì tìm cho kỹ người trước đã! "

Gã giật mình, luống cuống đi chỗ khác, gã còn lẩm bẩm gì đó.

" Này nhóc con... Ngươi làm gì thế? Ta đang khát lắm rồi! " Leorio bất mãn hơi lớn tiếng.

" Đúng rồi đó! Sao tỷ lại đổ nước uống? " Gon cũng hơi bất mãn nhưng không dám lớn tiếng với cô

" Nếu muốn chết thì cứ việc uống! " Regina nhún vai, không bận tâm trả lời: " Đến lúc đó đừng trách ta sao không báo trước nhé! "


Leorio giật mình, nghi hoặc hỏi: " Ý nhóc là? "

" Phải đấy! Trong đó thuốc độc hoặc thứ gì khác! "

" Ách --- " Leorio rùng mình, nghĩ lại vừa rồi nếu mình uống thì lúc đó... May mà nhờ cô bé này!

Tiếng gì đó như tiếng chuông vang lên, cánh cửa đằng trước đột ngột mở ra, thân ảnh người đàn ông xuất hiện đứng ở sau cánh cửa.

" Xin lỗi đã mọi người đợi tiếp nhận thí sinh đã chấm dứt và cuộc thi Hunter chính thức bắt đầu! Vậy phiền mọi người đi theo tôi! " Người đàn ông quay đầu lại bước đi, ban đầu đi từ từ dần theo đó đi nhanh hơn.

" Ra là kiểm tra sức bền à? " Leorio khinh khỉnh nói.

" Đừng có quá tự tin! Ta e rằng nó hơi bị lâu đấy ~ " Regina để hai tay ra sau đầu nhìn người đàn ông phía trước.

" Tỷ tỷ này... Ngươi đi bộ hay chạy a? " Gon nhìn chân Regina, rõ ràng là cô đang chạy sao cậu có cảm giác cô đang đi bộ nhở?

" Hửm? Ta đang chạy mà? " Regina nghiêng đầu, mắt ngây thơ nhìn Gon.

Regina bỏ qua Gon tiếp tục chạy, cô có cảm giác một ánh mắt . . . không . . . hai ánh mắt đang nhìn cô giống như muốn nhìn thấu bên trong "con người" cô vậy. Kì lạ, lúc cô quay sang chẳng thấy ai cả? Chẳng lẽ … Regina "hoảng sợ" nép lại gần Gon.

****
[7/3/2019]

P/s: Ta chưa xác định được nam chính nữa :<

Regina: Không! Ta không cần nam chính!! *đập bàn* Bổn vương chỉ cần mềm mềm ●﹏●

Lil: Im miệng! Bà ồn ào tôi cho khỏi về!!

Regina: Quá đáng! Bổn vương chết cho Mami xem!!! *treo cổ - die*

Sophie + Kagura/Kamui: Bọn ta cũng muốn về!!

Lil: ... Tạo phản!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip