Chương 3. Công thức nấu ăn của Minato
Uchiha Giyuu vừa mới đến cửa nhà chính, liền gặp một một con chó mang kính râm, mặc áo vest.
Nó nằm chiếm cứ luôn ở lối vào, lười biếng mà phơi người tắm nắng để bổ sung vitamin D, như cảm nhận được Giyuu đến, trong nháy mắt lập tức xoay người đứng lên, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu nhăn lại, há to mồm sủa Giyuu như điên, cứ như trên người anh nó ngửi thấy cái gì đó.
Giyuu ngây ngốc mà nhìn nó, cũng không có ý đánh nhau vì thế liền tính toán đường đi khác.
Nhưng con chó này vô cùng dữ dằn, đi chưa được hai ba bước nó liền chắn ngay phía trước Giyuu, mồm cứ kêu không ngừng
Giyuu hướng đông, nó cũng đi hướng đông.
Giyuu hướng tây, nó cũng đi hướng tây.
Giyuu đi tới, nó liền lui về phía sau.
Tóm lại, chính là quyết tâm muốn chặn đường anh.
Càng sủa càng hăng, đến nỗi nó đã hấp dẫn không ít tộc nhân Uchiha đến bên này, trên mặt người nào cũng giống như đang xem kịch
"Đó không phải con trai của tộc trưởng sao? Bằng cách nào lại bị con chó kia ngăn cản?"
"Đó là chó ninja nha, đứa trẻ kia cũng chưa từng tham gia tập luyện một lần nào, sợ hãi cũng là bình thường."
"Đến năm tuổi rồi còn chưa bắt đầu tập luyện sao? Fugaku là cảm thấy Itachi đủ ưu tú rồi, cho nên thả lỏng giáo dục với hai người còn lại sao?"
"Chắc là chỉ có đứa trẻ Giyuu này mới như thế. Ngày đó tôi có đến đây, nhìn thấy Sasuke đối với thuật phân thân đã quá quen thuộc, thiên phú không tồi đâu......"
"Đúng vậy, Mikoto có nói, chỉ có đứa trẻ Giyuu này không có hứng thú với việc trở thành ninja từ khi còn nhỏ, nhưng nó rất thích làm việc nhà. Nếu là con gái thì tốt rồi."
"Cái này không phải mấu chốt sao? Vào thời điểm này, xung đột giữa làng và tộc Uchiha chúng ta có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu không có sức mạnh, đến lúc đó chỉ có thể trở thành gánh nặng cho chúng ta. Hừ, cũng không biết Fugaku nghĩ như thế nào, xem ra lão già ta phải đến tìm hắn nói chuyện."
"Nhưng cũng phải nói, nhà Mikoto có ba đứa trẻ, lớn lên đều rất đẹp nha."
"Đúng rồi. Nhưng mà đứa nhỏ này...... Hình như là mặt than đó."
......
Âm thanh của các người trong tộc nói chuyện cũng không tính là nhỏ, nhưng Giyuu xem như mắt điếc tai ngơ.
Anh nhìn chằm chằm chó ninja trước mắt, nghi ngờ ánh mắt của đối phương giấu phía sau kính râm, có phải nhìn thấu "Thân phận thật sự" của anh hay không.
Không sai, Uchiha Giyuu, cũng không phải là một đứa trẻ năm tuổi đơn thuần.
Như những gì đã nói, anh chính là tên trộm ấu trĩ cướp đi thân thể của người khác.
Đến nỗi phần linh hồn đang sở hữu thân thể này đến từ một thế giới khác, và thuộc về một người tên là Tomioka Giyuu.
Thế giới ban đầu của Tomioka Giyuu, anh từng là Thợ săn quỷ, lấy những con quỷ chuyên giết hại con người làm mục tiêu sinh tồn.
Bởi vì cùng chị gái sống nương tựa lẫn nhau nên chị ấy đã bị quỷ giết chết, khi Tomioka Giyuu mười ba tuổi liền gia nhập【 sát quỷ đoàn 】, năm 17 tuổi anh đã trở thành một trong chín kiếm sĩ mạnh nhất của tổ chức, bởi vì giỏi sử dụng Hơi thở của Nước, nên được gọi là 【 Thủy Trụ 】.
21 tuổi, Giyuu cùng con quỷ mạnh nhất-- Kibutsuji Muzan chiến đấu, anh đã dùng cả mạng sống để mở【 dấu ấn diệt quỷ】nhằm nâng cao sức chiến đấu của mình, cuối cùng anh với đồng đội đồng tâm hiệp lực, thành công diệt trừ Kibutsuji Muzan.
Nhưng Sát quỷ đoàn cũng phải trả một cái giá rất thảm, các thành viên đều bị giết hoặc bị thương, còn lại một số Trụ cột mạnh mẽ nhưng vì "dấu ấn diệt quỷ" mà không sống được bao lâu nữa, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 25 tuổi.
Giống như Thủy trụ Tomioka Giyuu, đến năm sinh nhật 23 tuổi, liền an tĩnh chết trong mộ viện của Sát quỷ đoàn.
(Truyện này đã hủy bỏ thiết lập Tomioka Giyuu có hậu duệ như trong nguyên tác, điều này đã được viết trong phần văn án)
Tuy nhiên ở đời trước, anh đã đạt đến "Cảnh giới tối cao" của một kiếm sĩ và thành thạo kỹ năng quan sát【 Nhìn thấu thế giới 】đó cũng là điều đáng tự hào.
Thật ra Giyuu cho rằng, khi anh chết sẽ ở Âm phủ gặp lại cha mẹ, chị gái cùng các đồng đội sớm đã mất.
Nhưng đến khi anh mở mắt, lại thành một đứa bé ninja - Uchiha Giyuu, còn có được ký ức kiếp trước.
Hiện giờ 5 năm đã qua, Giyuu chưa bao giờ có thể tiếp nhận được thân phận mới.
Anh cho rằng chính mình trong lúc vô ý, đã đánh cắp sống của một thai nhi trên thế giới này từ con số không. Anh vĩnh viễn đều không thể xem vợ chồng Uchiha "Chân chính" là cha mẹ mình.
( Chú ý: Suy xét bối cảnh thời đại Giyuu sinh sống, trải qua quá nhiều trận đấu với quỷ nên anh không có cái suy nghĩ "Tới đâu hay tới đó" thường thấy của người hiện đại khi xuyên việt. )
Vì để bù đắp cảm giác mắc nợ trong lòng, cũng là vì báo đáp ơn dưỡng dục của vợ chồng Uchiha, Giyuu từ ba tuổi đã bắt đầu ôm việc nhà làm, nhân tiện giúp đỡ cùng bảo vệ hai đứa nhỏ nhà bọn họ, cũng chính là Itachi và Sasuke, anh tự coi đó là nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng nhất của mình.
Đồng thời, Giyuu sở dĩ không tham dự luyện tập, bởi vì anh cảm thấy chính mình chỉ là người ngoài, không có tư cách học tập tuyệt kỹ gia truyền.
Về phương diện khác, Giyuu cũng không tính làm một ninja vì mệnh lệnh liền mất đi nhân tính mà giết người, cho nên đến nay chỉ tập luyện duy nhất Hơi thở của nước và đã đạt tới trình độ trung bình
Có lẽ bởi vì thế giới này, tố chất thân thể của con người thật mạnh mẽ, anh lại là Uchiha. Anh chỉ tập Hơi thở của nước và đã thành thạo trong lòng và sẽ không bao giờ sai khi còn nhỏ. Dù sao nó vẫn chưa khiến thân thể anh gặp nhiều gánh nặng.
Trở về thực tại.
Trong lúc Uchiha Giyuu suy tư, có nên bẻ miếng củ cải để đuổi con chó đi không, thì xa xa truyền đến âm thanh quen thuộc.
"Kakashi - sepai, hãy để mắt đến con chó của anh, nếu nó dọa Giyuu sợ, ta không biết sẽ giải thích thế nào với tộc trưởng đâu."
Giyuu bình tĩnh nhìn sang.
Người đang nói chuyện có diện mạo đáng yêu, thân hình cao lớn, làn da nhợt nhạt, mặc một bộ đồ ninja cổ cao, với chuôi kiếm ninja ở sau gáy, nhìn không cách biệt tuổi tác với Tanjiro lắm. Đôi mắt đen sâu thẳm làm cho người ta có một loại cảm giác tin cậy
Giyuu biết người này. Đó là bạn thân của anh Uchiha Itachi - Uchiha Shisui, 17 tuổi nhưng gương mặt như trẻ 14, người thường xuyên qua nhà anh, đã từng cùng Giyuu nói chuyện, còn cho Sasuke sách, nên Giyuu đối với hắn rất có hảo cảm.
Bởi vì Shisui cùng Itachi có quan hệ rất thân thiết, Giyuu từng dùng "Thông thấu thế giới" quan sát đối phương, phát hiện Shisui và cha Uchiha Fugaku giống nhau, ở não bộ tụ tập một lượng lớn năng lực vô cùng phong phú hơn rất nhiều so với tộc nhân bình thường.
Sức mạnh kia mang lại cho Giyuu cảm giác rằng mặc dù nó không cực đoan và thuần ác đến mức như Kibutsuji Muzan, nhưng nó rất đáng ngại, anh không biết có phải sẽ trở thành tai hoạ ngầm hay không.
Những tộc nhân Uchiha gần đó nhìn thấy Shisui, sắc mặt họ khác hẳn
Người già hoặc người trưởng thành một chút nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt phẫn nộ, trong khi người trẻ tuổi nhìn hắn ta với ánh mắt tôn thờ, sùng bái.
Đương nhiên, trong mắt Giyuu, người không giỏi phân biệt cảm xúc, chênh lệch không lớn.
"A. Xin lỗi, xin lỗi."
Đi bên cạnh Shisui là người đàn ông đeo một miếng vải che mắt trái với huy hiệu Konoha trên trán, trong tay còn ôm một cái thùng giấy các tông.
Vẻ mặt của hắn ta rất giống đồng đội tóc vàng hay đi bên cạnh Tanjiro làm nhiệm vụ, nhìn qua khá mơ màng, dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cách xin lỗi của hắn cũng không chân thành và siêu có lệ
Thực ra
Ấn tượng đầu tiên Giyuu đối với hắn......
Khá bình thường.
"Pakkun, đừng bắt nạt trẻ con."
Nghe theo tiếng gọi của Kakashi, con chó đeo kính râm leo đến bên Kakashi, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp dường như đang nói xấu Giyuu.
Kakashi nghe xong liền đưa mắt phải nhìn Giyuu trầm ngâm, sau đó dùng tay phải vỗ đầu chú chó: "Ngươi thích xen vào việc của người khác. Lần sau còn nói như vậy thì đừng mơ ra ngoài chạy nhảy nhé."
Pakkun nhăn mũi, há to miệng lao tới tay Kakashi.
Kakashi mắt trợn trắng, kết một cái ấn, chó ninja lập tức hòa thành một làn khói trắng biến mất không thấy.
【 Thông linh thuật sao? 】
Giyuu đã từng thấy Itachi và Shisui dùng thuật này, bọn họ còn triệu hồi cả mèo và quạ.
【 Hóa ra đây không phải nhẫn thuật của tộc Uchiha, xem ra nên học thử, có thể cho động vật đi mua đồ ăn để tiết kiệm thời gian......】
Giyuu nhìn chằm chằm Kakashi trong chốc lát, cũng không để ý đến nữa, đi về hướng nhà mình, cứ như thể hai người lớn này không đáng để anh chú ý.
Shisui đã quá quen với phong cách của Giyuu, vì vậy hắn đi trước một bước để ngăn anh lại, cúi đầu nhìn xuống hai cái túi nhựa căng phồng
"Hai con cá hồi lớn."
Trên mặt Shisui hiện ra vẻ kinh ngạc
"Hôm nay định tổ chức tiệc cá hồi sao? Thật là phong phú lại xa xỉ, Giyuu thật là giỏi nha."
Hắn chú ý tới, trên túi nhựa có đánh dấu của gia tộc Akimichi, có nghĩa là con cá này có lẽ được gia tộc Akimichi dùng phương pháp nuôi dưỡng bí mật, so với cá hồi hoang dã càng có nhiều dinh dưỡng hơn, đương nhiên giá cả cũng vô lý.
Đối với con cá để nướng thịt BBQ , nó có giá đại khái cũng phải hàng chục nghìn lượng ( một lạng tương ứng với 10 yên, tương đương với 60 xu nhân dân tệ), càng chưa nói đến chi phí nhân công cho việc khử gai, cắt bỏ gai.
Phần thưởng cho nhiệm vụ cấp C chắc chắn không đủ.
"Hôm nay là sinh nhật Sasuke."
Giyuu trả lời ngắn gọn, "Phải ăn ngon một chút."
Nụ cười của Shisui hiện rõ trên mặt anh.
【 Lần trước sinh nhật tộc trưởng Fukaku, em ấy không phải chỉ làm một chén mì soba thôi sao?】
【 Em ấy cùng Itachi chỉ yêu quý mình thằng nhóc kia. Haizz, thật là hâm mộ Itachi nha, mỗi ngày đi làm về đều có đồ ăn ngon......】
"Ồ, sinh nhật Sasuke, em không nói chắc anh cũng quên mất." Shisui vỗ vỗ đầu, "Nhưng Giyuu, hai người là sinh đôi, hôm nay cũng là sinh nhật của em."
"Tôi và Sasuke không giống nhau."
Giyuu lắc lắc đầu, nghiêm túc nhấn mạnh
"Đã biết đã biết, em có thể làm việc nhà, đã là người lớn, vì vậy mới không quan tâm sinh nhật của một đứa trẻ."
Hắn nói xong liền nhìn Kakashi đang cầm hộp các tông, trong đầu dường như nảy sinh ý tưởng."Tiền bối, để em giới thiệu với anh. Đứa em trai dễ thương này tên là Giyuu, con trai của tộc trưởng Fukaku."
Nói xong, anh quay lại và giới thiệu với Giyuu: "Đây là Hatake Kakashi, tiền bối của anh tại nơi làm việc. Hôm qua, một cụ già trong tộc qua đời vì bệnh tại bệnh viện Konoha. Về phần bà, bà ấy đã rất ốm yếu và từng cứu giúp một trong những đồng đội của Kakashi-senpai, vì vậy anh đang đưa anh ấy đến gia tộc để đóng gói những thứ bà ấy bỏ lại. "
Nghe đến đây, nét mặt Giyuu hơi sững lại.
... Chết, anh đã quá quen với nó.
Nhưng, những người đã chết trên thế giới này sẽ đi về đâu?
Chẳng lẽ sẽ giống anh, mang theo ký ức đến một thế giới khác sao?
Tất cả những người đã chiến đấu cùng anh đã đi đâu? Khi nghĩ đến điều này, anh cảm thấy vô cùng phức tạp.
Shishui nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Giyuu, hơi ngạc nhiên.
Hắn biết đứa trẻ này không biết cười cũng không biếtkhóc từ khi mới sinh ra, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã như vậy.
[ Itachi, em trai cậu lần đầu tiên, tôi sẽ không thô lỗ mà nhận lấy. ]
"Vì hai người đã biết nhau, Kakashi-senpai ..."
Shishui cười ranh mãnh, lộ ra ý định thực sự của mình,"Hôm nay tình cờ là sinh nhật của Giyuu, anh có quà gì cho em ấy không?"
Kakashi đảo mắt lần thứ hai.
[Cậu quên tặng quà, vậy muốn để cho anh tặng giúp sao? ]
Hắn miễn cưỡng đưa tay lấy túi.
"Những cuốn sách do đại nhân Jiraiya viết khá thâm thuý, Giyuu có lẽ không thể hiểu được những điều sâu sắc như vậy."
Shishui nhanh chóng xua tay và nói.
【Muốn cho cái đó, dì Mikoto liền giết ta đó. 】
"Đó là sách quý nha, anh có thể nghĩ đến cái khác."
Khóe miệng Kakashi giật giật dưới lớp mặt nạ, hắn lại đưa mắt nhìn Giyuu, chủ yếu tập trung vào nguyên liệu trong tay anh.
"Vì cậu thích nấu ăn..."
Hắn lấy ra một xấp giấy ố vàng được buộc bằng dây kẽm từ hộp các-tông, trông khá cũ kỹ.
"Công thức thế nào?"
"Hey hey Hey--"Shishui chớp mắt liên tục
[Tiền bối Kakashi, sao anh có thể tặng di vật của người khác làm quà. ]
Giyuu đặt chiếc túi xuống và lấy tấm thẻ bằng cả hai tay,không quan tâm rằng nó thuộc về một người đã chết.
"Công Thức Bí Mật Của Minato-sensei".
Trên cùng của xấp thẻ là một dòng chữ ngoằn ngoèo, trong đó "công thức" bị gạch đi viết lại hai lần, nhưng cuối cùng lại viết sai, dường như ám chỉ rằng chủ nhân của thứ này không thông minh lắm.
Giyuu nhanh chóng lật từng tờ, tổng cộng có bamươi thẻ, và mỗi thẻ đều có công thức nấu cụ thể cho một hoặc hai món ăn.
Tất nhiên, nét chữ vẫn cong queo và kích thước khác nhau, nhưng có thể thấy người sao chép thứ này rất nghiêm túc, nét chữ mạnh mẽ xuyên thấu cả mặt sau của tờ giấy.
Giyuu lật đến tấm cuối cùng, mặt trên có chữ ký và một dòng chữ nhỏ ở bên cạnh.
"Uchiha Obito."
Giyuu đọc nó và lắc đầu, "Ai vậy?"
Anh chưa bao giờ thấy một gia tộc có tên tương tự.
Nghe đến tên, thân thể Kakashi khẽ run lên.
"Ừ, hóa ra là di vật của tiền bối Obito, nên công thức này là một thứ rất quý giá."
Shisui gãi đầu và phổ cập kiến thứ cho Giyuu:"Uchiha Obito là đồng đội cũ của Kakashi-senpai. Nhưng anh ấy đã chết trong cuộc chiến ninja cuối cùng và là một anh hùng trong làng. Cuốn sách nấu ăn này. Giyuu, em phải giữ nó thật kĩ. "
"Anh hùng, nghĩa sĩ, xóm làng".
Uchiha Giyuu rất quen thuộc với những lời này, dù sao anh đã nghe cha mình nói những chuyện trong tộc này cả ngày rồi.
"Trong tộc?"
【Không phải là anh hùng của "Uchiha" sao? 】
" Em thật sự rất nhạy bén. Tuy nhiên, trước nay mối quan hệ giữa tộc Uchiha chúng ta và làng không căng thẳng như bây giờ."
Shishui dường như không muốn nhúng tay vào vấn đề này, "Chà, em thích nấu ăn như vậy, món quà này hẳn là rất thích hợp.
"Xét từ tên của xấp thẻ, đây hẳn là công thức riêng của Hokage đệ thất, và Obito-senpai là học trò của ông ấy. Tôi nhớ dì Mikoto, người có mối quan hệ tốt với gia đình Hokage đệ tứ. Em mà làm theo quy trình trên, cô ấy sẽ rất ngạc nhiên. "
"Như vậy đi."
[Vậy để khi khác rồi làm. ]
Giyuu phân loại thẻ ra, bỏ vào túi và nhìn Kakashi, "Tôi sẽ trả lại quà."
"Cảm ơn đủ rồi nhóc."
Kakashi nháy mắt, "Nhưng ta không nghĩ cậu có vẻ hài lòng."
"Tôi không bất mãn."
Giyuu lạnh lùng đáp và bỏ đi mà không quay lại.
"Trẻ em bây giờ thật sự rất có cá tính, biểu hiện như vậy nhất định không vừa ý."
Kakashi rất hối hận vì đã giao thứ đó cho đứa trẻ một lòng một dạ này.
Bởi vì hắn đã đồng ý với ba vị Hokage đời trước về xấp thẻ đó. Nhưng nếu cứ để tấm thẻ đó ở trong nhà mình, hắn sẽ chỉ chạm vào nếu buồn buồn thôi, nên gửi nó đi là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể làm cho các công thức nấu ăn của Minato - sensei trở nên nổi tiếng hơn.
"Giyuu thực sự là một đứa trẻ rất hiền lành, nhưng em ấy không giỏi thể hiện bản thân cho lắm."
Shisui từ lâu đã quen với tính khí kỳ lạ của Giyuu, "Em ấy không có hứng thú với việc trở thành ninja, vì vậy chắc hẳn em ấy sẽ rất thích món quà của anh. Đi thôi, Kakashi-senpai, như một lời cảm ơn, em sẽ chiêu đãi anh một bữa ramen, thế nào? "
"Sinh nhật không phải có đứa nhỏ khác sao? Còn quà của nó thì sao?"
"Còn Sasuke, em ấy đã nói chỉ thích được nhận quà từ ai đó thôi. Muộn rồi ngày mai bù lại."
"Như vậy đi."
Kakashi bình tĩnh theo Shisui rời khỏi gia tộc Uchiha, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ về những gì chú chó ninja Pakkun đã nói với hắn lúc nãy.
"Thằng nhóc đó siêu nguy hiểm."
[ Không quan tâm đến việc trở thành ninja, nhưng em ấy lại có thể nhấc hai con cá hồi dài nửa thước bằng một tay? (khoảng 15 kg) ]
[ Nhưng em ấy là Uchiha, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng cái ánh mắt kia thực sự khiến người ta không thể cưỡng lại được ...]
Chà, tại sao phải bận tâm đến việc đó nhiều như vậy, vẫn là nên suy nghĩ làm cách nào để đánh cá đi! Kakashi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip