Chương 5

  Một luồng chakra lạnh lẽo pha chút ưu sầu bay thoáng qua, Sakura cảm nhận được, nhưng cô không lên tiếng. Ánh mắt cô lướt ngang Itachi rồi lại ngẩng mặt lên ngước nhìn bầu trời. Dường như cô biết thứ chakra đó của ai.

  "Uchiha...anh có cảm nhận được điều đó không?"

  Itachi khựng lại trước câu hỏi của Sakura, cô rất thẳng thắn đấy. Có lẽ Sakura thật sự không sợ trời không sợ đất nữa rồi.

  "Tôi thật sự không biết cô đang nói về thứ gì..."

  "Không quan trọng, chúng ta đi thôi."

  Sakura đứng lên khỏi gốc cây và bước đi trước sự khó hiểu của Kisame và Itachi. Nhưng họ nhanh chóng bỏ qua và đuổi theo Sakura.

________________________________________

  Đó là ai, sao Sakura có thể ở đây được? Đã vậy còn khoác lên mình áo choàng của Akatsuki...?

  Luồng chakra kỳ lạ khi nãy không phải của ai khác mà là của Uchiha Sasuke. Rõ ràng khi đó, Sasuke đã tạm thời nén chakra của mình lại, không phải ai cũng cảm nhận được, vậy mà lại bị bọn người Akatsuki phát hiện trong gang tấc đã vậy còn có người bạn cũ của anh, Haruno Sakura.

  Sasuke chạy và đáp trên từng cành cây, anh không thể ngừng nghĩ về cái người có tóc hồng và đôi mắt xanh ngọc ấy, ngoài mặt Sasuke tự nhủ đó chắc chắn không phải cô nàng Hoa Anh Đào mà anh đang nghĩ tới, nhưng trong lòng ắt hẳn đã có kết quả từ lâu.

  Sasuke quay về căn cứ nơi Orochimaru và đồng bọn của hắn ta đang trú ngụ. Quý ngài rắn chắc đang trong phòng thí nghiệm kỳ quái và thử một số chất độc lên "vật" của hắn, cá chắc là chẳng có gì tốt đẹp.

  Tên Suigetsu thì vẫn đang lay hoay dưới bếp để thỏa mãn chiếc bụng đói của bản thân. Karin đã đi làm nhiệm vụ từ rất sớm.

  Sasuke đi vào phòng của mình, anh không thể quên đi được những người đồng đội ấy mặc dù đã bị bóng tối xâm chiếm. Sâu trong thâm tâm chàng trai lạnh lẽo này luôn nhói lên một tia lửa khiến cậu muốn quay trở về khi xưa, cái thời mà cậu vẫn còn ở trong đội 7 và thực hiện nhiệm vụ cùng với nhóm bạn.

  Nhưng, liệu bọn họ sẽ chấp nhận một tội phạm như cậu quay về chứ, tất nhiên câu trả lời luôn luôn là không, trừ khi có điều gì đó thay đổi dữ dội bằng không cậu vẫn sẽ tiếp tục trên con đường của quỷ dữ và mãi mãi là một tên theo đuổi sức mạnh hủy diệt nhất!

  Sasuke đóng sầm cửa, cậu sẽ lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của nhóm Taka.

  "Làng Lá, có lẽ sắp tới đây các người sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đấy..."- Sasuke cười khinh.- "Lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé."

__________________________________________

  Sakura, Itachi và Kisame đứng cách cánh cổng gần đó không xa. Họ phải tìm cách để lẻn vào cổng.

  "Được rồi, giờ thì sao nhỉ? Tôi nghĩ là mình không giỏi lẻn vào chút nào đâu."- Sakura lên tiếng.

  Itachi nhìn chằm chằm vào Sakura, cuối cùng anh thở dài và cất giọng.

  "Sakura, cô sẽ chịu trách nhiệm quấy nhiễu, gây rối loạn đội cảnh vệ cùng Kisame, cô làm được không?"

  "Nếu đi với cá mập thì chắc là sẽ ổn thôi."

  "Cảm ơn?"- Kisame cười cợt.

  Chẳng ra làm sao cả. Một đứa yếu đuối như bản thân Sakura lại đang đứng chung đội với hai kẻ mạnh nhất nhì Kisame và Itachi. Thật ra thì cô thấy có chút buồn, cuối cùng thì cô vẫn là một đứa núp sau bóng lưng của người khác.

  Nhưng lạ thay, Sakura lại thấy thoải mái, không còn ngượng ngùng như khi còn ở đội 7, chắc hẳn là vì bây giờ cô đã buông xuôi tất cả, không chú ý tới lời thiên hạ nói nữa, nhưng ai biết được trái tim cô sẽ tan vỡ lúc nào chứ?

  Tiếng gió xì xào, tiếng lá cây cọ xát vào nhau loạt xoạt còn bầu trời thì xanh mát, thăm thẳm, Sakura thấy thật bình yên làm sao, nhưng đã đến lúc nhóm cô hành động rồi, có lẽ sẽ khiến bầu không khí đẹp đẽ này bay mất tăm thôi!

  Sakura và Kisame hiên ngang bước từng bước đến cổng vào, trên mình vẫn đang khoác bộ áo choàng đám mây đỏ đặc trưng nghẹt thở.

  Hiện tại Sakura đã cảm nhận được sát khí cùng sự cảnh giác của bọn gác cổng, cô bắt đầu nổi máu lên rồi.

  "Chà,ta bắt đầu chứ, Kisame?"

  "Tất nhiên rồi."

  Gió lên rồi, nó thổi bừng cát khắp làng, cũng đến lúc Sakura phải di chuyển. Cô chạy xuyên qua làn cát dày đặc, tiến thẳng đến tên bên phía tay phải, chém mạnh vào cổ hắn, nhanh đến mức tên đó không kịp phải ứng và nằm lại tại chỗ.

  Tên bên trái tặc lưỡi, hắn nhảy lên dùng thuật phân thân thêm 2 bản thể, rút thanh kunai đã thủ sẵn đâm vào người Hoa Anh Đào, nhưng khói hiện lên, đó chỉ là một khúc gỗ.

  "Chà,cú đó xém nữa là chết đó."- Sakura đứng trên xác tên vừa bị hạ gục và nói.

  "Mái tóc hồng...?"- tên đó lẩm bẩm.

  Chưa kịp phản ứng, thanh Samehada từ phía sau đã "cưa" hắn ra làm đôi, máu bắn lên khắp mặt và cơ thể Sakura, khá tanh, nhưng không quan trọng.

  "Tiếp tục thôi, cá mập"

  Bên này, Itachi ẩn chakra của mình, nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip