Chap 46:Về Làng

Minato and Kushina (p1)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Băng độn:Phỉ Thủy Kim Châm-Từng đợt mũi kim nhọn hoắc với hàn khí cực lạnh đâm thẳng về phía một người.Cát ở xung quanh tựa như một con nhím.

Kai!-Kiara kết ấn.Những mũi kim tan thành nước,thấm vào cát làm nó lún xuống

Yaaaaaaaa!-Tung một cước về phía Gaara,hắn đang dùng hai tay đỡ,không chút do dự dùng cát nắm chân cô lại.

Quan tài cát!-Bàn tay năm ngón khép lại

Một màu vàng óng ánh hiện lên,tựa như kim sa bao bọc lấy thân cô.Xích vàng xuất hiện từ lưng tạo thành một quả cầu bảo vệ.

Thủy độn:Thủy Trận Bích.-Kiara bật nắp chai nước,Một đợt sóng tiến tới ập vào khối cát bao bọc lấy Gaara.Cát thấm nước,lún xuống.

Nghỉ!Nghỉ!Nghỉ!Nãy giờ cũng mấy tiếng rồi!-Kiara ngồi bệt xuống đất

Lần nữa-Gaara dường như vẫn còn sung sức.Thẳng thắn nói

Tôi mệt lắm rồi.Mai đấu tiếp.-Cô lắc đầu.

Kiara nói đúng đấy.Cũng quá giờ cơm trưa rồi.-Kankuro hiếm lắm mới nói một câu.Hôm nay đội của họ luyện tập ở sa mạc.Kunoichi của Làng Lá cũng đi theo.Thế là từ sáng giờ,mình Gaara đấu với con nhóc Làng Lá.Baki và Temari thì nằm xơi nước. (=.=)

Gaara,dừng được rồi.Ăn trưa thôi.-Baki lên tiếng

Xin phép.Tôi đi viết báo cáo.Hôm trước tôi quên không báo với Ibiki việc tù nhân vẫn nằm trong ngục.Tôi xin phép.-Cô nói rồi sử dụng Phi lôi thần về làng.

Tại T&I

Ibiki!-Sập cửa văn phòng,Anko hét lớn

Có chuyện gì?-Ông nói,mắt chăm chú viết

Tù nhân từ Iwa vẫn chưa ra khỏi ngục!Tôi không thấy chìa khoá cái,cửa bị phong ấn rồi!/Tôi giữ chìa khoá.Bây giờ chúng tôi/tôi đang cố/sẽ mở cửa.-Hai giọng cùng cất lên

Kiara?!-Anko hét lên

Xin lỗi.Lúc em đi quên không đưa chìa khóa.-Cô cười

Bây giờ đi xử lý việc nhóc đã gây ra đi.-Ibiki không thắc mắc về việc đúng ra cô nên ở làng Cát

Vừa đi em sẽ vừa nói.-Cô nhanh chân đi xuống tầng hầm.

Trên suốt đoạn đường,cô thuận tiện giải thích cho Anko.

Vậy là thằng nhóc ấy bị giống Sakura?-Anko

Sakura tệ hơn.Em sẽ cố chữa cho cả hai-Cô vác tên Iwa ném cho Raido đi ngang qua

Cảm ơn!Anh tìm hắn suốt-Raido cười rồi vác hắn đi mất.

Giờ em sẽ quay lại đó sao?-Anko

Vâng.Hẹn gặp lại-Kiara biến mất

Tại làng Cát

Tiến triển?-Rasa hỏi

Gaara-san đã có thể ngồi ăn cơm chung với anh chị mình.Nhưng tôi vẫn thấy được khoảng cách vô hình giữa ba người họ.-Kiara báo cáo với Kaze Đệ Tứ.

Ta rất yêu quí đứa con này,chỉ là ví lợi ích của làng mà thôi -Ông thở dài

Lợi ích của làng thì cũng như lợi ích của bản thân thôi.Làng là tất cả đối với một Kage như ngài.Xin phép.-Kiara cúi đầu rồi ra ngoài

2 tuần sau

Trong suốt hai tuần ở đây.Kiara đã hoàn toàn xoá bỏ ranh giới của ba chị em Làng Cát.Gaara đã có thể nói chuyện-dù hơi gượng ép với Temari và Kankurou.Chuyến điều trị này không mấy khả quan nhưng Kazekage Đệ Tứ vẫn đưa ra một hiệp ước hoà bình-Thứ sau này sẽ được gọi là thư Liên minh.

Gaara nghĩ gì về cô ư?Thi thoảng trong lúc chữa trị cậu ta gọi cô là "Kaa-san" nhưng cô giống mẹ cậu ta chỗ quái nào?

Bỏ qua đi.Bây giờ rắc rối cô gặp phải là Sakura.MamaSaku đang giáo huấn cô trước cửa nhà.

Kiara!Cậu biết tự ý đi làm nhiệm vụ mà không nói với tớ là nguy hiểm lắm không?!Mà cậu còn đến Làng Cát nữa chứ!..-Sau khi nói một lúc sau,Sakura dừng lại

Tớ xin lỗi.Lần sau tớ sẽ nói mà-Cô cười

Tha cho cậu.Mau vào nhà tắm rửa đi,mọi người cần họp mặt gia đình.-Sakura thông báo

Vâng MamaSaku!-Cô cười rồi chạy vào trong nhà

Hai tiếng sau~

Sakura.Họp mặt làm gì khi hầu hết mọi người đều có thể nói chuyện qua lệnh bài?-Sasuke

Sharingan của Kakashi là của Obito các cậu nhớ chứ?-Sakura

Nó đâu có liên quan tới chúng ta?Dattebayo-Naruto

Nhưng những chuyện chúng ta nói trước giờ,Obito đều nhìn và nghe thấy.-Kiara

Cái gì?!?-Ba người kia đồng thanh

Vậy tức là việc hắn ta thủ tiêu chúng ta là quá cao.-Karin lo lắng

Hôm nay tớ cũng đã bàn chuyện này với Kiara.Các cậu nhớ con mắt của cậu ấy chứ?-Sakura

Có.Con mắt đó có vấn đề sao?-Sasuke

Con mắt đó có thể tạo ra một loại Ảo thuật tác động lên hẳn toàn bộ các linh hồn trên thế giới.Nó thậm chí còn mạnh hơn Biệt Thiên Thần của anh-Một giọng nói cất lên

Anh có sở thích hù người từ khi nào thế 'ttebayo!-Naruto hét lên

Lâu lắm rồi nhóc-Shishui gác chân lên ghế

Vậy tức là chúng ta sẽ phải thay đổi kí ức của Kaka-sensei?-Karin

Không.Chúng ta không cần thay đổi kí ức của sensei.Chúng ta chỉ cần thay đổi kí ức của tất cả mọi người.Bây giờ đã là tháng chín rồi.Tháng hai năm sau khoá 12 sẽ tốt nghiệp lúc đó sẽ có...Những rắc rối xảy ra.-Kiara

Đơn giản vậy sao?-Sasuke

Kiara sau khi sử dụng thị lực sẽ giảm đi một chút.Sau một tháng sẽ hồi phục như ban đầu.-Sakura

Nó khá bất lợi cho Kiara-chan.-Naruto

Không sao.Giảm thị lực chứ không phải không thấy đường.-Kiara nói

Khi nào chúng ta bắt đầu?-Karin

Đầu tháng 10.Và Sasuke không cần phải đóng cửa Hiwari đâu.Chuyển nó đi chỗ khác là được.Dù gì đa phần đều là gia sản nhà Uchiha mà.-Sakura

Vậy còn tớ?-Naruto

Sau khi chúng ta 12 tuổi.Nhà Uzumaki chúng ta sẽ có bất ngờ!-Kiara ôm cổ Naruto và Karin

Ặc...ặc...n...nghẹt thở-Naruto.

Vài ngày sau

A~Hinata-chan!Cậu đợi có lâu không?-Kiara bước vào văn phòng rồi bẻ cổ một cái

K--Không lâu...-Hinata chọt chọt hai ngón tay vào nhau

Anou...Kiara-san..c-cậu...-Hinata

Cậu tìm tớ có việc gì nào?-Cô ngồi xuống

T--tớ...tớ...-Hinata ngại ngùng

Cậu cần tớ giúp sao?-Kiara

Tớ...-Hinata nhìn ra cửa sổ

Cậu cứ nói đi.Tớ không giết hay ăn thịt cậu đâu.-Cô nói

Cậu hãy huấn luyện cho tớ đi!-Hinata nhắm mắt,hét lớn.

À.Cậu muốn tớ huấn luyện cho cậu sao?

Đúng v-vậy.-Hinata

Tớ có thể giúp cậu nhưng lịch của tớ khá bất thường.-Cô gãi đầu

Không s-sao.-Hinata

Tớ và Sakura có thể giúp cậu.Cậu ấy rảnh mà.-Kiara đưa 1 ngón tay ra

Thật sao?-Hinata

Đúng.-Kiara gật đầu.

Từ đó,Hinata đã bị Kiara và Sakura huấn luyện đến cuối đời=))))









































































Đùa tí thôi.Trong nguyên tác Hinata có thể dùng được thuật Thuỷ Kim năm 13 tuổi,bây giờ cả Kiara và Sakura sẽ huấn luyện cô bé nhẫn thuật ấy sơm hơn một chút.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ai thấy truyện càng ngày càng xuống dốc không?Riêng tui là tui bắt đầu thấy phế rồi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip