Chương 1
Tám giờ tối tại Tokyo.
Hôm nay trời lại đổ cơn mưa nơi thành phố tấp nập.
Một cô gái với mái tóc đen dài, tay cầm một chiếc ô đi lang thang khắp đường phố. Đôi mi cụp xuống che dấu đi cảm xúc trong đôi mắt.
Lúc này một nhóm bốn người lướt qua em, họ có vẻ không để ý em, nhưng em thì lại khác.
Em lại chú ý đến họ, đặc biệt là người con trai tóc đen đi giữa mấy người đó.
"Cái chết khơi nguồn mọi việc, Sano Shinichirou." Em cười, một nụ cười đẹp như tranh vẽ nhưng trong đôi mắt đó không hề có một ý cười nào cả, nó chỉ toàn là sự lạnh lẽo và thâm độc.
Em lấy ra cuốn sổ sinh tử nhẹ nhàng mở ra, ngay trang đầu tiên là ảnh và thông tin cá nhân của Sano Shinichirou.
"Thọ tới tận 90 tuổi à, đáng tiếc ghê." Em đọc sơ lượt thông tin của Shinichirou một chút rồi lại cất cuốn sổ ấy vào cặp.
Em lại tiếp tục đi lang thang trên đường phố. Lúc này em bắt gặp một cậu bé đứng trước một của hàng bán xe, nhìn chằm chằm vào chiếc xe được trưng bày bên trong.
Cậu bé ấy có đôi mắt màu vàng rất đẹp, nhưng nó mang một vẻ u ám khó tả.
"Đây không phải Kazutora sao, một người có tâm lí bất ổn vì chịu bạo lực gia đình." Em đang đứng khá xa nên cậu bé sẽ chẳng nghe thấy gì đâu.
Em tính vài ngày nữa mới bắt đầu cuộc vui của bản thân nhưng xem ra phải bắt đầu mọi thứ sớm hơn rồi.
"Tôi không hề muốn mọi thứ bắt đầu sớm đâu nhé là do cậu dâng mình đến thôi. Thế nên đừng trách tôi."
Em từ từ đi tới đứng cạnh cậu bé, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
"Em muốn mua nó à?"
Kazutora giật mình, cậu quay lại nhìn người trước mặt.
Một cô gái tầm 20 tuổi đang đứng cạnh cậu nhưng cậu lại chẳng thể thấy mặt vì chiếc ô màu đen của cô gái đã che đi.
Thấy Kazutora đang ngơ ngác em lại kiên nhẫn hỏi lại, mắt vẫn nhìn vào chiếc xe được trưng bày trong cửa tiệm.
"Em muốn mua nó à?"
Không phụ lòng em, cậu bé đáp lại ngay:
"Em muốn mua nó để tặng sinh nhật bạn, nhưng em không có đủ tiền."
Em nhìn thấy vẻ mặt hơi bối rối của cậu bé, nhẹ mỉm cười.
"Em có thể có được nó mà không cần dùng tiền mà, bạn em sẽ rất vui nếu nhận được món quà lớn như vậy đó."
"Thật vậy sao ạ?"
"Đúng rồi đó."
"Cách để có nó không cần tiền, chị chỉ em được không?"
"Cái đó em phải tự nghĩ rồi, nếu được thì rủ thêm bạn cho vui."
Em đứng dậy rời đi, bởi vì mục đích của em đã thành công.
Thành công gieo vào đầu cậu bé ấy một ý tưởng hơi điên rồ với một đứa trẻ.
Trộm cắp.
Và cậu bé đó sẽ không đi một mình, nó sẽ rủ thêm bạn của mình.
Em từ từ hòa vào dòng người đang đi lại.
Đôi mắt của em ánh lên một tia thích thú.
"Xem ra đêm nay có kịch để xem rồi."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip