Chương 14
Sau khi em rời đi được một lúc, thì trong con hẻm đó hai người đi ra.
Đó là Kisaki và Osanai. Sau đó mỗi người đi hai hướng khác nhau.
Nhưng trên mặt của Osanai có một tia phân vân và khó xử. Bỏ tay vào túi quần, đôi chân ấy cứ vô thức đi lang thang rồi cuối cùng dừng lại trước một công viên.
Ngồi xuống ghế đá, ngẩng mặt lên trời ngẫm nghĩ gì đó. Nhưng Osanai nào biết, có một cô gái đã đứng quan sát hắn từ bên kia đường.
"Tệ thật đấy, tên này vẫn còn phân vân à. Xem ra lời nói của Kisaki không đủ sức thuyết phục rồi." Em chán nản đi về phía Osanai.
Băng qua đường, đi đến cạnh Osanai và ngồi xuống:
"Chỉ vì một cô gái mà phải cắn rứt lương tâm sao? Đúng là một tên bất lương yếu đuối." Em cất tiếng, tay quấn lọn tóc của mình.
"Cô là ai?" Osanai hơi nhíu mày. Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao lại biết bản thân đang cắn rứt lương tâm.
"Một kẻ yếu không có tư cách để nhận được câu trả lời." Em nhìn Osanai với ánh mắt khinh bỉ, điều này đã làm động đến lòng tự trọng của một bất lương chuyên giải quyết mọi việc bằng nắm đấm.
Hắn lao lên tính đấm vào mặt em, nhưng xem ra hắn đã coi thường em rồi. Cầm chắc chiếc ô trên tay, em đánh vào đầu gối hắn từ phía sau.
Em chỉ dùng một lực vừa đủ cũng khiến Osanai quỳ gối xuống mặt đất đầy sỏi và cát:
"Đúng là quá yếu." Giọng nói của em mang điệu bộ khinh bỉ làm cho người nghe tức sôi máu. Osanai cũng không ngoại lệ, bàn tay hắn siết chặt lại. Trên mặt bày ra vẻ khó chịu.
"Tạm biệt nhé, kẻ yếu đuối~" Thấy mục đích đã hoàn thành, em rời đi để lại Osanai đang tức điên ở đằng sau.
Ngay lúc bóng em vừa khuất sau hàng cây xanh mướt, Osanai lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
"Tao đồng ý với kế hoạch của mày." Osanai
"Ể? Nhanh vậy sao. Tao tưởng mày sẽ cần thời gian suy nghĩ chớ."
"Mày câm được rồi đó, Kisaki." Osanai
"Rồi rồi, hẹn mày ngày mai, ở chỗ cũ." Kisaki nói rồi cúp máy luôn.
Osanai nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu...
---
Bên Kisaki, sau khi cúp điện thoại thì cậu nở một nụ cười hài lòng. Cứ như bác thợ săn lừa được con cừu non vào lồng vậy.
Cũng phải thôi, từ lúc Osanai nhấc điện thoại lên gọi cho Kisaki, thì cũng là lúc hắn chính thức trở thành một con rối dưới sự điều khiển của cậu.
Kisak bây giờ là một con người đầy mưu mô và xảo trá, chuyên nói chuyện bằng cái đầu thay vì nắm đấm. Rất khác với Kisaki của trước đây, yếu đuối và nhu nhược.
Nhưng không sao, kẻ có não nhiều nếp nhăn một tí thì mới làm phản diện chất lượng mà.
--------------
"Đừng sợ những kẻ nói chuyện bằng nắm đấm, hãy sợ những kẻ nói chuyện bằng cái đầu."
( Tử thần vô danh)
------------
Mọi người thấy chương này thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip