Chương 18

Cất điện thoại gập của mình vào ba lô, cậu bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, bước ứ ra khỏi cái nơi đã giam lỏng mình. Cậu không trông chờ gì lắm vào việc bản thân sẽ được đón bởi một kẻ đang gặp rắc rối.

Ngay lúc cậu đang tính đi bộ về thì có ba chiếc xe chạy đến dừng trước mặt cậu.

"Chào thằng điên, ra viện rồi đấy à."

"Ngậm mẹ mồm mày lại đi thằng khoai lùn."

"Thôi được rồi, hai tụi mày tính đập nhau trước cổng bệnh viện tâm thần đấy à?"

"Coi chừng bị tống vào tiếp đấy hai thằng ngu."

"Ok, tụi mày thắng tất. Tao yếu đuối tao mong manh tao chơi không lại ba huyền thoại của Hắc Long."

"..."

"Mày làm như mày không phải thành viên của Hắc Long vậy đó Wari." Takeomi mang ánh mắt khinh thường nhìn người được gọi là Wari kia.

"Rồi rồi, sao cũng được. Mà Shin đâu không tới cùng bọn mày à?" Wari.

Nghe tới đây, cả ba lặng người. Một lúc lâu sau, Wakasa mới lên tiếng.

"Shin mất rồi."

"Này, đùa đéo vui nha."Wari cố gắng gượng cười mà cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

"Không, nó là sự thật."Benkei.

"....., đưa tao đến mộ nó được không." Wari

"Ừ, đi thôi."

Đến nơi, Wari sớm đã ôm trong lòng một bó hướng dương lớn. Nhẹ nhàng đặt mộ có khắc tên Sano Shinichirou.

Thắp một nén nhang, sau đó Wari như cảm nhận được gì đó mà mỉm cười nhạt rồi kéo mấy đứa bạn của mình rời đi.

—————————

Hiện tại, em đang cầm một bó cẩm tú tươi rói hướng về phía nghĩa trang mà đi. Đến trước ngôi mộ thân quen kia. Chân mày của em nhíu lại, đôi mắt mở to nhìn vào bó hướng dương lớn trước mộ.

Đặt bó cẩm tú xuống ngay cạnh, em lại không nhịn được mà đưa mắt đang nhìn bó hướng dương kia đôi chút.

Em biết bản thân có chút không thích loài hoa của ánh dương này, nhưng khi đặt bó cẩm tú xanh ngay cạnh thì em lại thấy rất thuận mắt. Nó khiến em có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Nhưng chẳng bao lâu, em bị cảm giác bất an đánh úp đến làm em rợn cả người.

Em có cảm giác, người đang nằm dưới mấy tất đất này sẽ sống lại. Tuy khá nghi ngờ nhưng em vẫn chọn tin vào cảm giác của mình, lấy sổ sinh tử ra. Rất may tuổi thọ vẫn chỉ dừng lại ở số 19.

"Hoang đường thật, người đã chết thì làm sao mà sống lại được chứ." Em cười xoà, rồi gấp cuốn sổ sinh tử lại cất vào túi của mình.

Nhưng em nào biết ngay lúc cuốn sổ vừa được gấp lại, số tuổi thọ đã được thay bằng một số khác.

Và có lẽ em đã quên mất, em cũng từng là một người chết là một linh hồn vất vưởng được hồi sinh.....

[520]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip