Tỉnh giấc

Thời gian cứ thế trôi qua.

1 năm.

2 năm.

3 năm.

.
.
.

10 năm.

Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua.

-----

Bên trong một ngôi nhà tối tăm. Mọi thứ trong nhà đều bám một lớp bụi dày, xem ra nơi này đã lâu không có người ở.

Trong một căn phòng ngủ, một cục bông đang cuộn tròn trên giường. Cục bông đó chính là em.

Em ngồi dậy, vươn vai sau một giấc ngủ dài. Đưa tay vuốt mái tóc hơi rối. Em đang khá khó chịu nha. Đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Hỏi ai mà không khó chịu chứ.

Em cụp mi mắt xuống, như đang cảm nhận thứ gì đó. À hoá ra thứ kéo em ra khỏi giấc ngủ đông là giao động thời gian. Sắp có người du hành rồi.

"Tch." Em tạch lưỡi. Vơ lấy chiếc điện thoại, mở lên.

Ngày 3 tháng 7 năm 2005.

"Chết tiệt, mình ngủ lố 3 năm rồi." Giọng nói em chứa đầy sự tức giận. Giao động thời gian xảy, nó như một mốc đánh dấu quan trọng. Vở kịch của em sắp sửa bắt đầu rồi. Phải nhanh lên thôi.

Em lấy một bộ đồ, đi vào phòng tắm. Xả nước vào mái tóc đen có phần hơi bết dầu. Dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống khiến em tỉnh táo.

Nhìn gương mặt của bản thân ẩn hiện trên lớp kính bám đầy hơi nước. Em đưa tay quẹt ngang một đường trên lớp kính

Đôi mắt màu xanh thẳm hiện ra. Nó như chứa đựng một sự đau buồn khó lòng diễn tả.

Tắm xong, em đi ra ngoài. Trên cổ vẫn còn vắt một chiếc khăn tắm màu trắng.

"Phải gọi đội dọn vệ sinh thôi." Em đưa ánh mắt chán nản nhìn quanh căn nhà đầy bụi của mình.

Không nói nhiều, em nhấc điện thoại lên gọi. Sau một hồi thương lượng thì họ quyết định sẽ đến dọn nhà vào ngày mai.

Vừa đúng lúc lắm, ngày mai em cũng có việc phải ra ngoài cả ngày.

Giao động thời gian càng lúc càng mạnh. Em cần phải gấp rút tìm ra nơi mà Takemichi du hành đầu tiên.

Em ra khỏi nhà, chỉ đóng cửa sơ cửa cũng chẳng thèm khoá lại.

Bước trên khoản sân nhỏ cây mọc um tùm do nhiều năm chưa được cắt tỉa. Em cũng không để tâm lắm. Cứ cất bước đi.

Em cứ đi, cứ đi trong vô thức.

Bước chân em bỗng dừng lại. Ngẩng đầu lên, thì ra đây là trạm dừng của tàu điện ngầm. Đây là nơi mà giao động thời gian mạnh nhất cũng là nơi mà Takemichi sẽ trở về.

"Mong chờ ngày mai ghê." Em nở một nụ cười, nhìn vào tàu điện ngầm đang chạy rồi quay người bỏ đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip