Hai đứa con

Lúc bước vào con hẻm ấy, bóng tối bao trùm chỉ còn 1 ít ánh trăng mạnh mẽ le lói chiếu sáng. Nhưng chỉ bấy nhiêu là đã quá đủ để cho cô xác định được vị trí của món đồ mà đồng nghiệp mình cần.

Nhanh chóng lấy được món đồ đó, đưa ra ánh sáng của mặt trăng thì cuối cùng Renko cũng nhìn rõ được hình dạng của món đồ. Hoá ra là một cái vali cầm tay.

Mở ra xem, thì đấy là một vali đầy tiền, giá cũng tầm 1 triệu yên.

"Tch, có cái này mà cũng quên được. Đúng là não cá vàng." Renko tạch lưỡi, một cái vali đầy tiền như vậy cũng quên được.

Lúc này, một đứa bé tầm 3 - 5 từ đâu chạy lại ôm chân cô, giọng mếu máo như sắp khóc:

"Chị ơi, cứu anh em." Đứa trẻ đưa đôi mắt cầu xin nhìn về phía Renko.

Ngay lập tức cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng.

"Anh em ở đâu, dẫn đường cho chị." Bế đứa bé ấy lên tay, Renko gấp gáp hỏi.

"Bên kia ạ." Đứa bé ấy thấy cô đồng ý thì vui ra mặt, đôi tay bé nhỏ vội chỉ đường.

Renko ngay lập tức chạy theo hướng dẫn của cậu bé ấy chỉ. Càng chạy sâu vào con hẻm tăm tối đường đi lại càng khó đi, nhưng cậu bé kia vẫn nhớ đường mà chỉ cho cô, Renko khá ngạc nhiên về trí nhớ này đấy.

Cuối cùng bước chân cô dừng lại trước một ngôi nhà xập xệ có ánh đèn mờ ảo. Bên trong còn có tiếng gào khóc của một bé trai.

Không chút do dự, Renko đạp tung cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu mục nát. Cánh cửa gỗ ngay lập tức đổ xuống. Bên trong có bốn người, một tên cầm troi quất vào cậu bé nằm dưới sàn. Renko không nói gì nhiều chạy đến chắn trước mặt đứa nhỏ đang nằm dưới sàn, đồng thời thả cậu bé kia xuống.

"Mẹ nó, mày là con điếm nào?" Tên cầm roi kia quát.

"Mày không cần biết.Nhưng mà đánh đập trẻ em là không được đâu đó." Renko trả lời, tay âm thầm để ngang eo. Sẵn sàng rút súng bắn bể đầu thằng khốn trước mặt. Nhưng nghĩ lại mấy đứa nhỏ nên cô lại thôi.

Mày may đấy thằng khốn.

"Tck, ba mẹ nó bán tụi nó cho tao rồi. Bây giờ tụi nó phải nghe lời tao." Tên kia chỉ tay vào hai đứa bé.

"Bao nhiêu?" Renko thật sự muốn phát điên. Đệt mợ nó, thời đại nào rồi mà còn mua bán trẻ em vậy hả?

Dù cô mang cái danh tội phạm, nhưng những người chết dưới tay cô đều có tội.

"Hả?" Tên kia ngơ mặt ra, hình chưa hiểu câu hỏi của cô.

"Tao hỏi là mày mua bao nhiêu?" Renko cực ghét những ai bắt mình phải nói lại lần hai nha, nếu không phải có trẻ con ở đây thì mày từ lâu đã là một cái xác rồi đó.

" Tao mua hai đứa vô dụng kia với giá 10 ngàn yên. Sao tính mua lại à?" Tên kia hớn hở ra mặt.

Renko cũng không nói nhiều ném cái vali trong tay cho hắn. Rồi quay sang chỗ hai đứa nhỏ:

"Hai đứa có muốn đi theo chị không?" Renko giọng dịu lại.

"Muốn ạ." Cả hai đứa đông thanh. Tất nhiên là muốn rồi, ai lại không muốn rời xa chốn địa ngục tăm tối này chứ.

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi." Cô cởi áo khoác của mình choàng cho hai đứa nhỏ. Trước khi đi, cô cũng không quên quay lại nói với mấy tên kia:

"Trong đó có 1 triệu yên, đếm cho kĩ vào." Renko nói xong liền rời đi.

Cả hai đứa bé hình như là lần đầu chúng được người khác quan tâm nên chúng ôm chặt cô lắm.

Trên con đường đi ra khỏi con hẻm tăm tối, tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Cô thở dài một hơi rồi cất giọng nói:

"Ừm, hai đứa tên gì thế? Cô tên Renko." Renko.

"Em là Rindou, còn anh em là Ran." Rindou.

"Hai đứa có muốn làm con chị không?" Renko từ bỏ hết liêm sỉ để hỏi hai đứa nhỏ trên tay mình.

Chính xác là cô đã đổ gục trước sự dễ thương của hai nhóc này từ lúc mới nhìn thấy rõ mặt rồi.

Cả hai rất giống cô, từ màu tóc cho tới đôi mắt màu oải hương.

"..." Cả hai đứa đều im lặng thật lâu.

"Không ..." Cô tính giải vây cho bản thân, nhưng chưa kịp để cô nói hết câu thì đã bị hai đứa cắt ngang.

"Mẹ... Tụi con muốn làm con mẹ!!"

"Vậy hai con theo họ mẹ nhé." Cô nở một nụ cười dịu dàng.

"Vâng ạ." Rindou và Ran.

"Thế từ giờ hai đứa là Haitani Ran và Haitani Rindou nhé." Renko.

Vừa nói xong, cả hai đứa con mới của con mới nhận của Renko đã ngáp ngắn ngáp dài. Rồi ngủ luôn trong vòng tay cô.

Và cứ thế một màn nhận mẹ con nhanh đến bất ngờ xảy ra nơi con hẻm nhỏ.

------

Các bạn thấy chương này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip