Wunsh - Điều ước
Wunsh trong tiếng Đức có nghĩ là Điều ước.
Đó là tên của một quán cà phê. Một quán cà phê với cái tên kì lạ nằm ở góc phố của Tokyo sầm uất. Nó như tách biệt hoàn toàn với thành phố này, nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Mọi thứ trong đây đều làm cho người ta cảm thấy thư thái. Những bản nhạc du dương từ cây piano để trong góc quán, nhưng âm thanh " leng keng " từ những chiếc chuông gió, những xâu hạc giấy treo nơi cửa đung đưa mỗi khi có gió về . Nhưng chậu cây bé xinh được chính tay cô chủ nơi này chăm bón đều được đặt khắp nơi của quán.
Mùi hương dịu nhẹ từ tinh dầu hoa oải hương làm cho những vị khách bước vào đây trút bỏ được hết những muộn phiền, kèm theo đó mùi hương ngọt ngào từ những chiếc bánh vừa mới ra lò dễ dàng làm ngây ngất nhưng tâm hồn hảo ngọt.
Nhưng điều nổi bật ở đây là những" điều ước" và " lời nhắn"
Trên mỗi bàn đều có một chiếc rổ nhỏ xinh để rất nhiều những mẫu giấy đầy màu sắc, hai chiếc bút và mấy đoạn dây ruy băng. Bên cạnh đó là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh. Những điều ước cửa các vị khách tới đây sẽ được để vào đó.
Bạn có thể sử dụng nó để viết điều ước của bản thân rồi bỏ vào chiếc lọ bên cạnh hoặc viết một lời nhắn bất kì rồi dán vào tấm bảng gỗ được treo ngay quầy thanh toán.
Bước vào nơi đây, bạn như lạc vào không gian khác. Nơi mà bạn có thể thư giãn mà không cần quan tâm mọi thứ.
Thật là một quán cà phê đặc biệt.
_________
Hôm nay Rindou lại đi đến quán cà phê Wunsh ở góc phố. Đây không phải lần đầu tiên gã tới đây, nhưng đây là lần đầu tiên gã bước vào.
-----
Lần đầu tiên Rindou biết đến nơi này là do nhiệm vụ của bản thân. Sau khi xử lí xong mấy tên phản bội gã đã đi lang thang trên những con phố, tận hưởng những cơn gió mát lạnh buổi đêm.
Bỗng tiếng piano từ đâu truyền tới thu hút sự chú ý của Rindou. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 23giờ 35phút, cũng đã khá trễ rồi ai lại đi đánh đàn giờ này.
Tuy thắc mắc là thế nhưng gã vẫn lần theo tiếng đàn mà tìm đến một quán cà phê nho nhỏ vẫn còn sáng đèn.
"Wunsh? Điều ước? Tên nghe lạ vậy?" Rindou chấm hỏi đầy đầu nhưng chân vẫn bước sang đường đến quán cà phê
Và đoán xem Rindou đã nhìn thấy gì nào?
Một thiên thần xinh đẹp đang chơi đàn. Từng ngón tay lướt trên những phím đàn đen trắng, những âm thanh du dương cũng theo đó mà vang lên.
Mái tóc đen dài được búi lên cao, vài sợi tóc còn rũ xuống gương mặt trắng hồng. Hàng lông mi dài, cong cùng đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào thế giới của riêng bản thân, sống mũi cao. Bờ môi căng mọng đỏ hồng đang nở một nụ cười nhạt.
Vẻ đẹp như không thuộc về trần gian đó khiến Rindou đờ ra một lúc.
Má của Rindou dần dần hồng lên, rất nhanh đã lan ra tai và sau gáy. Có lẽ gã đã say mê cái vẻ đẹp này rồi.
"Em thật may mắn khi có được nhan sắc tuyệt trần này." Rindou đã nghĩ như thế.
Nhưng Rindou chợt khựng lại khi thấy em đang ngồi trên xe lăn. Hoá ra gã đã lầm, em không may mắn đến thế. Ông trời cho em rất nhiều nhưng cũng lấy đi của em rất nhiều.
"Tạm biệt nhé, thiên thần. Chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi." Rindou quay người rời đi.
Ngay sau khi gã rời đi, tiếng đàn cũng chấm dứt. Đóng cây đàn lại, em quay người nhìn ra ngoài. Vừa nãy ở đó có người, em biết điều đó nhưng lười quan tâm. Dù gì cũng chưa tổn hại đến em.
Nếu như người đó thật sự tổn hại đến em, vậy thì em cũng không ngại để đôi tay mình nhuốm máu một lần nữa đâu.
---------
Đến lúc về trụ sở, trong đầu Rindou vẫn chỉ toàn hình bóng một người con gái xinh đẹp bên cây đàn piano.
Ngay cả lời anh trai của mình cũng bị gã ngó lơ.
"Rindou."
"...."
"Rindou."
"..."
"HAITANI RINDOU." Ran phát cọc gào thẳng họ trên chả Rindou.
"Hả?" Cho tới lúc Ran gào đầy đủ họ tên thì Rindou mới thoát khỏi mộng tưởng.
"Làm gì mà đờ ra thế? Bị con nào câu hồn rồi à?" Ran.
Rindou chẳng nói gì chỉ hơi gật đầu. Bị câu hồn sao?
Cũng đúng đó, em vì làm gã đắm say mà. Gã bắt đền em đấy thiên thần xinh đẹp.
----
"Bắt đền em đấy thiên thần xinh đẹp"
(Haitani Rindou)
[861]
________
Cầu cmt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip