Chương 6: Edward Cullen
Chương 6: Edward Cullen
- CHẾT TIỆT!
Flo hét toáng khi có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình. Điện thoại trong tay cô rơi xuống, va mạnh xuống sàn. Chưa bao giờ tim cô đập nhanh như lúc này, cô khẽ run rẩy quay đầu, thử nhìn xem chủ nhân của bàn tay đấy là ai. Đúng lúc này, ánh sáng đã quay trở lại. Trước mặt cô hiện lên khuôn mặt của chàng thanh niên với làn da trắng tái nhợt, đôi mắt đen tưởng chừng vô hồn. Mái tóc màu đồng rối bời làm tăng thêm vẻ điển trai của gã học sinh tuổi dậy thì. Edward Cullen? Đầu cô sực vang lên cái tên đó, chính là cậu học sinh đã phung phí đồ ăn trưa và cũng là người làm cô ngã chổng vó chiều nay mà. Nó làm gì ở đây vậy? Làm cô ngã lăn quay hay tính hù cô chết ư? Cô đã đắc tội gì? Cô thở một hơi thật dài, lấy tay xoa xoa ngực mình, điều hoà lại nhịp tim đang chạy loạn của mình.
Dù Flo có hơi ghét Edward thật nhưng thật tình cô thấy may mắn khi trước mặt mình là Edward chứ không phải thứ gì khác. Bàn tay của Edward vẫn đặt trên vai Flo, đôi mắt đấy chăm chú vào cô. Cô không thích bị người khác nhìn thế này, cô luôn thấy khó chịu và bực mình.
Đã được gần một phút mà cậu ta vẫn chưa có ý định bỏ cái bàn tay ra khỏi vai cô, đôi mắt đen cứ mải mê trông như đang bàng hoàng một điều gì đó. Cô ho khan mấy lần ra hiệu cậu bỏ tay ra, nhưng cậu nhóc vẫn ngớ ngẩn nhìn cô. Flo băn khoăn không biết liệu có nên đấm vào khuôn mặt điển trai đến đáng ghét cậu ta không... Tất nhiên cô sẽ không vậy rồi, cô sợ nếu "lỡ tay" làm hỏng khuôn mặt khá đẹp đẽ này thì e là các nữ sinh trong trường sẽ thủ tiêu cô mất. Cô nên ưu tiên lo nghĩ cho tương lai tươi sáng của mình. Ngay khi Flo định hất bàn tay trên vai mình, cô vô tình chạm vào bàn tay cậu và một cảm giác lạnh hơn cả băng khiến cô lập tức rút lại. Điều này làm cô nhớ đến bố mình, ông cũng có bàn tay như thế này, rất là lạnh, dẫu nhiều lần cô đã cố tìm mọi cách sưởi ấm nó nhưng không được.
- Trò Cullen? Em làm gì ở đây? - Edward phục hồi lại thần trí treo trên mây mình, đưa bàn tay ra khỏi vị trí nó không nên ở. Mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn cô:
- Em đợi cô.
Chất giọng trầm ấm nam tính đầy quyến rũ vang lên, thật khác với khuôn mặt "nai tơ" của cậu ta. Tim cô đập trật nhịp một giây, như thể bây giờ trước mắt cô là một tài tử với giọng nói có sức công phá lớn có thể khiến cô ngất lịm đi ấy. Nhưng thực tế, người đứng trước mặt cô là Edward Cullen – học sinh của cô, chứ không phải là anh chàng nóng bỏng trong mấy vũ trường cô hay tham gia. Cảm xúc đang dâng trào như ngọn lửa dục vọng bùng cháy tắt ngủm sau vài giây.
- Đợi cô? - Flo nhướng mày thắc mắc, cậu bé này muốn tìm cô làm gì? Xin lỗi hả? Coi như còn chút lương tâm - Có chuyện gì sao?
- Em muốn sang lớp Anh Văn của cô - giọng nói ấy mượt như nhung, cô hít một hơi thật lạnh, tự nhủ không được động lòng, không được động lòng. Chúa trên cao đang quan sát cô.
Flo tiện tay kéo cái ghế đằng sau mình, cũng không quên nhặt điện thoại đang ở trên sàn nhà phủi phủi như mọi lần hay cảm tạ trời đất nó không sao. Cô ngồi xuống vắt chân, tựa vào ghế chống cằm khôi phục lại phong thái người cô giáo nghiêm túc sáng nay, nhếch miệng cười lên hai xăng ti mét hơi nghiêng đầu hỏi:
- Lý do?
Đừng bảo cô là cậu ta thấy hứng thú với bài học của cô nhé, có chết cô cũng không tin đâu. Cô từng là học sinh, nên nếu đang học ổn định một lớp mà lại muốn chuyển lớp thì hơn năm mươi phần trăm là do việc riêng. Cậu Edward ắt phải có chuyện gì quan trọng nên mới kiên nhẫn chờ cô lâu thế này.
Edward cũng ngồi xuống kéo chiếc ghế ngồi đối diện cô - Em có việc quan trọng nên muốn để trống buổi chiều hôm nay, cô Jenny nói nếu em trống lịch chiều nay thì bắt buộc giờ Anh Văn phải chuyển sang giờ cô.
Đấy, cô bảo mà. Chắc chắn là việc cá nhân, cô đã từng viện lý do này để chuyển lớp.
- Chuyện quan trọng gì à, trò Cullen? Khiến em phải nhọc công đợi cô đến thế?
Cậu ta cười trừ, lộ ra hàm răng trắng đều hơn cả ngô, cô cảm tưởng cả căn phòng đang ngập tràn nắng. Cô cá Taylor khi thấy cảnh này sẽ lăn quay vì sốc nhiệt rồi sẵn sàng dâng hiến tấm thân mình cho học sinh cô. Edward ngưng cười và ngẩng đầu lên, nhưng ý cười vẫn ngập tràn trong đôi mắt đen, lúc chúng nhìn thẳng vào cô, thật sự có sức sát thương cực mạnh. Flo vẫn ngồi đấy, tay vẫn chống cằm tựa giống các vị thần không vướng chút dung tục trần gian, cậu ta có dành cả đời nhìn cô bằng đôi mắt quyến rũ đấy thì cũng không thu được gì đâu. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành, gia đình cô, bạn bè cô hẳn sẽ rất tự hào về cô nếu thấy cô thế này.
- Cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu - Edward thu hồi lại nụ cười - chỉ là...
Flo nhướn mày lần nữa, sao cứ ậm ừ như con gái vậy, không muốn cô biết thì cứ nói thẳng. Lại còn nghiêm trọng hay không nghiêm trọng - Thôi được, em có chắc muốn chuyển lớp? Có cần thêm thời gian suy nghĩ không? Lớp cô vào thì dễ nhưng ra thì khó lắm.
Hơn nữa khi vào khả năng cậu bị trù dập rất cao đấy cậu bé, suy nghĩ thật kĩ đi, cậu mà vào là cô hành ra bã luôn đó.Cô cợt nhả.
Edward phì cười khi nghe thấy vế sau, cô nói gì mắc cười lắm à? Thằng nhóc kia ngưng cười ngay lập tức cho ta, bàn tay cô nắm thành đấm, cô đang rất muốn xì khói đây này. Nụ cười cứng đơ trên mặt, cô tự nhủ không được bùng phát, bản năng giáo viên không cho họ nổi giận vô cớ như vậy.
- Có chuyện gì vậy? - cô hỏi.
- Không có gì đâu - tuy nói thế nhưng cậu ta vẫn cười ngặt nghẽo - Em rất muốn được chuyển sang lớp cô, dù gì em không có ý định ra khỏi lớp.
Cậu ta nhấn mạnh từ "rất muốn", Flo cảm thấy ấn tượng Edward trong cô càng ngày giảm xuống trầm trọng, có vẻ cậu học trò này muốn được cô "cưng chiều" rồi này.
- Chắc chắn? - cô hỏi lần nữa, tức cho cậu ta cơ hội lần cuối.
- Vâng - cậu ta chắc nịch.
Flo nhếch miệng cười, chào mừng tới điạ ngục, bé yêu à - Lấy giấy bút ra đi!
- Để làm gì ạ?
- Kiểm tra - cô dừng một chút- ngay bây giờ!
Tiếc thay Edward không mang theo giấy bút để làm, cậu ta tính xin cô vào buổi sau nhưng tất nhiên cô sẽ không mềm lòng với cậu ta rồi. Flo bắt cậu phải làm bài ngay trước mặt cô. Lí do chính là vì cô muốn cậu theo kịp lớp vào bài học đầu tiên, hơn nữa cô sợ cậu gian lận. Còn lí do phụ là cô sợ ở trong trường này một mình lắm, chưa kể cô thành ra ra nông nỗi này (phần nào đó) cũng do cậu. Thôi thì kéo cậu theo luôn vậy.
- Bắt đầu tính giờ. Làm xong bài nhớ báo cô.
Flo nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, tầm một tiếng là đủ để cô lướt xong nửa chỗ này. Còn lại cô sẽ để ở đây, mai xem tiếp. Cô lật đống hồ sơ tìm xếp chúng theo thứ tự. Khi mở hồ sơ đầu tiên, đập vào mắt cô là một cô nhóc Cullen – Alice Cullen. Nhóc này cũng trong giờ dạy Anh Văn lớp cô, cô nhìn vào ảnh hồ sơ là một cô bé với mái tóc đen lĩa chĩa, chụp cận mặt mới thấy cô bé này rất xinh đẹp. À mà không đúng, nhà Cullen thì ai chẳng đẹp, học lực bình thường không quá nổi trội nhưng cũng không kém, điểm Anh Văn thuộc dạng chấp nhận được. Tiếp theo là Berty Coder và nhiều học sinh khác, Flo ghi chi tiết từng học sinh một, kĩ càng đến nỗi không quan tâm tới thời gian hay cậu học trò "cưng" Edward. Cô cứ cặm cụi viết, phân tích tình trạng rồi tổng hợp lại. Nhìn chung, hầu hết tất cả học sinh đều có học lực trên trung bình và không có đứa nào cá biệt cần lưu ý. Tuy chúng không được giỏi như dân thành phố nhưng mức độ trên trung bình nhiều hơn học sinh thành phố, cô cũng không cần quá lo lắng về vụ tốt nghiệp.
Viết đến học sinh cuối cùng, cô mệt mỏi duỗi tay duỗi chân ngáp dài, không ngờ lại xong nhanh như vậy, xem ra ngày mai cô không cần làm tiếp rồi. À quên mất, cô còn phải hỏi cô Cope về hồ sơ cậu Cullen nữa. Cullen? Flo giờ mới nhớ đến sự hiện diện của Edward Cullen trong lớp học này, cô đã quên mất cậu ta. Cậu ta đã làm xong bài và đang chống tay lên bàn đối diện nhìn cô? Khi thấy cô nhìn lại thì cậu ta mỉm cười, cô kiểm tra điện thoại, giờ đã là hơn hai tiếng đồng hồ rồi, trời bên ngoài đã tối hẳn.
- Sao em không nhắc cô chứ! Ôi trời ơi! - cô thô lỗ nói to, quãng đường từ nhà tới trường rất xa, lại còn ít dân cư trên đường đi. Vậy nên cô mới định làm một nửa hồ sơ rồi để mai làm tiếp, thảo nào cô lại hoàn thành được, cô lại tưởng là nhanh. Ôi quỷ thần ơi, cô sợ đi về buổi đêm một mình giữa chốn rừng hoang sương lạnh này lắm.
- Em thấy cô đang chăm chú làm việc quá - cậu ta vẫn duy trì dáng vẻ chống tay đầy lãng tử đó mà đắm đuối nhìn cô, khóe môi cong lên theo từng từ ngữ - nên em không muốn làm phiền.
Cô thở dài, hai tay day thái dương, may cho cậu Cullen là cậu ta không phải em trai cô, bởi cô sẽ đè nó dạy dỗ một trận ra hồn. Mà kể cũng lạ, có học sinh nào cũng muốn về sớm đâu, còn cậu học trò này lại thích ở lại? Quái lạ!
- Làm xong bài chưa?
- Em làm xong rồi.
Cô đứng dậy, đến chỗ Edward, tay lấy hai tờ giấy được viết chi chít chữ. Nét chữ nết người, cô không thể không công nhận chữ viết cậu ta rất hoa mỹ, ngay ngắn y hệt vẻ bề ngoài cậu ta, bố cục hợp lí sạch sẽ. Phân tích cặn kẽ, ví dụ cụ thể. Phần ác cảm về Edward trong cô xem như giảm xuống tẹo.
- Hình như đề của em không giống các bạn khác.
Tất nhiên rồi! Cậu cần phải biết cậu đã lãng phí thế nào lúc đổ đống đồ ăn vào thùng rác, trong khi mỗi phút lại có hàng trăm đứa trẻ chết vì đói. Ví dụ điển hình là cô này, vào khoảnh khắc cậu đổ miếng bít tết vào thùng rác, cậu có biết tim cô đau thế nào không? Cô giáo cậu cả ngày không được tí thịt nào vào bụng luôn đấy.
- Đúng rồi, cô muốn em làm đề nghị luận thử xem thế nào. Em làm khá tốt đấy chứ, cô rất mong em sẽ rút ra đươc bài học qua bài làm của em.
Edward phì cười (theo cô cách cảm nhận thì là khinh thường) lần hai, cô không biết cậu cười vì nguyên nhân gì, bởi bây giờ cô đang cực kỳ nghiêm túc. Cô đang làm tròn trách nhiệm một giáo viên Anh Văn mong muốn gửi gắm điều tốt đẹp nhất tới học sinh mình, phần ác cảm vừa giảm nay lại tăng lên mấy vạch. Flo cũng mỉm cười theo cậu ta, nhưng bên trong cô thì thèm đấm vào mặt cậu lần hai không thương tiếc. Chẳng chấp nhặt cậu học trò mình nữa, cô xếp gọn bài kiểm tra thành tệp rồi cất vào túi xách. Khi đi ra khỏi cửa, định tắt đèn, nhưng nhìn thấy thanh niên vẫn ngồi nguyên trên cái ghế, cô gắt gỏng:
- Em còn ngồi đấy làm gì, tính ngủ ở đây luôn hả?
Đáp lại cô là một nụ cười mỉm, cậu đút tay túi quần, uể oải đứng dậy đi theo cô.
Flo khoá cửa, tắt điện rồi đến phòng bảo vệ trả chìa khoá. Hành lang tắt điện tối om, cô hơi ngập ngừng, từ đây đến phòng bảo vệ khá xa, cô lấy điện thoại ra bật đèn pin soi. Nỗi sợ bóng tối trong cô lấn át hết tất cả, cô nhớ đến mấy cảnh phim kinh dị thường xuất hiện ở hành lang trường học. Bỗng có tiếng động ầm ầm từ đâu đó, cô giật nẩy mình, điện thoại đang nằm trong tay suýt rơi lần nữa. Ôi chúa, cô xoa xoa tim mình, tính hù chết cô lần hai à. Con đường dạy học sao đau khổ thế! Nhận thấy nỗi sợ của cô, hai vai Edward bên cạnh khẽ run run, cậu ta đang cố gắng không cười ra thành tiếng. Nếu không phải tại trời tối thì có lẽ cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như gấc của cô. Flo lấy làm xấu hổ khi để một học sinh mình thấy bộ dạng như con rùa rụt cổ này, chưa kể cậu ta đã nhìn thấy hai lần rồi. Cô quay sang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Em xin lỗi.
Nói vậy, nhưng khoé miệng cậu ta không ngừng cong. Được rồi, không chấp nhặt trẻ con. May thay quãng đường đến phòng bảo vệ không quá xa, Edward chẳng nói lời nào nữa mà cất bước đi cùng cô (dù cô không bảo cậu đi cùng). Trên đường đi, cả hai không nói gì cả mà chỉ sóng vai cùng nhau, căn bản đâu có chuyện gì để nói đâu.
- Ối, trời mưa này...
Flo thốt lên vào lúc thấy những hạt mưa, cô với Edward đứng ngay lan can dưới hiên, ngoài trời mưa lất phất, mùi đất ẩm thoang thoảng quanh đây. Không khí trong lành không khỏi khiến cô thấy thư thái, cô đưa tay hứng vài giọt mưa lăn lóc từ mái nhà xuống, cô vô thức cười không lí do. Cô nhớ những ngày ngồi trong lòng bà nội ngắm mưa qua cửa sổ quá, mưa luôn làm người ta hoài niệm.
- Cô thích mưa à?
Giọng nói Edward kéo cô về thực tại, tay cậu ta vẫn được đút trong túi, cậu dựa vào cột, mái tóc bù xù bị dính vài hạt mưa hắt vào. Cô cười nói:
- Khá thích nhưng lúc này thì không.
Đúng vậy, cô không mang theo áo mưa, lại còn đi xe đạp, ở đây không có bóng dáng taxi, đi về nhà cô thì phải đi qua con đường băng qua khu rừng (thật ra không hẳn là rừng, nó kiểu con đường ngắn mà hai bên toàn là cây). Tưởng tượng xem, trời đang mưa, trên quãng đường cô đạp xe về nhà thì bất ngờ có một con BigFoot* nhào ra, thật là rúng động lòng người. Cô khẽ rùng mình một cái.
- Em có thể đưa cô về không?
Flo giật mình, tình huống gì đây, cậu học trò nhỏ muốn đưa cô về?
- Em nghĩ đạp xe vào lúc này không tốt lắm đâu?
Cậu ta nói tiếp, tay bấm chìa khoá xe ô tô, cô liền nghe thấy tiếng còi từ chiếc xe Volvo khá xịn, cô lại nhìn sang chiếc xe đạp màu xanh da trời ở phía kia đã bị ướt yên xe. Xét về màu sắc độ nổi bật thì xe đạp của cô nhỉnh hơn, quan trọng đạp xe rất tốt cho sức khoẻ.
- Cô đi không?
Cô vẫn im lặng đấu tranh tâm lý, chiếc xe Volvo êm ái vô cùng, bên trong có lò sửa cho một ngày lạnh giá. Dù nó không phải BMW hay Lamborgini, nó vẫn là xe giúp cho người bên trong không bị ướt, lại không cần tốn sức, quan trọng cô không phải sợ bất kì con BigFoot* nào chạy qua. Cô có thể để tạm xe ở trường rồi mai nhờ Bells cho quá giang. Nhưng không được! Cho dù thế nào cô cũng không thể đi nhờ xe được, một giáo viên trẻ mới đi làm đã dây dưa với cậu học sinh trẻ điển trai, quá không hay! Liêm sỉ của một người giáo viên không cho phép điều này.
- Cô Uston? - Edward hỏi lần nữa, trên miệng lại hiện lên nụ cười quyến rũ.
Nghĩ thì dễ lắm nhưng nói ra thành lời thì lại là chuyện khác. Tiếng "Không" chần chừ nơi cuống họng của Flo vừa chuẩn bị cất thành tiếng thì nó lại:
- Vậy, cảm ơn em.
...Cô vừa nói cái gì vậy? Cô nhớ cô tính nói không mà. Flo bàng hoàng trước cái miệng của mình.
- Em nghĩ cô nên khoá xe lại đi, em ra xe bật máy sửa đã.
- À ừm...
Ngoài trời, mưa ngày càng trở nên nặng hạt, giờ cô muốn chối Edward Cullen cũng không được. Thôi nhận lấy ý tốt vậy, dày mặt lên xe. Edward sải bước chân dài về xe cậu ta, trời sắp mưa to (cô còn nghe thấy tiếng sấm) nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh bước về xe như một quý tộc. Hành động này gọi là ngầu hay dở hơi? Giờ cô mới biết khoảng cách giữa ngầu và dở hơi lại gần nhau đến vậy.
Khác với Edward, cô không đủ bình tĩnh để giữ phong thái đó, cô chạy thật nhanh đến chỗ xe đạp, khoá thật kĩ càng (tuy nó là đồ tặng miễn phí, nhưng mất nó thì rất tiếc). Chạy thật nhanh ra xe Edward, cô mau chóng chui vào trong. Trong xe đã bật sẵn máy sưởi rất ấm áp, cô cảm giác mình từ điện ngục lên thiên đàng vậy.
- Nhà cô ở đâu?
Flo vừa lau kính vừa nói rõ địa chỉ, miêu tả cụ thể đường đi. Đeo kính vào, nhìn cậu học trò trước mặt, cậu ta hầu như không bị ướt tí nào. Kì lạ? Ngược lại hẳn với cô, mái tóc bồng nay đã tả tơi, áo quần bị ướt phân nửa. Bỗng Edward nhào tới chỗ cô, cô liền lùi lại, đầu ngay lập tức đập vào kính xe. Cậu ta choàng cô một cái áo khoác da bò, cô thoáng đơ người. Trong vài giây, khoảng cách giữa cô và cậu ngắn đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ mái tóc đồng bù xù đấy, cô còn thấy được đầu cậu không có chút gầu nào. May mắn, ngay sau đó cậu ta trở về chỗ cũ, nếu không thì chắc tim cô nổ mất.
- Cô nên mặc vào đi.
- Cảm ơn em.
Flo lén nhìn thái độ Edward, tim không đập, chân không run, mặt không đỏ, như thể đó là hành động bình thường mà cánh đàn ông phải làm với các quý cô. Điều đó làm cô bớt ngại hơn đôi chút, kéo chiếc áo sát vào để ủ ấm mình, cậu ta cũng chu đáo thật, nhưng cô đâu lạnh đến mức phải cần áo khoác cậu ta.
- Cô vẫn nên mặc vào đi.
Cô gật gù, cậu ta bắt đầu quay đầu xe và chỉnh vô lăng hết sức chuyên nghiệp, cô lại hồi tưởng sáu lần thi bằng lái mà vẫn đi về tay không . Cả đời cô chắc chỉ thành thạo đạp xe, nhiều lúc cũng muốn giống các nữ chính trong bộ phim hành động, lái siêu xe ra ngoài đường bước ra một cách thật sang. Nhưng tiền mua siêu xe không có, bằng lái xe cũng không có đó mãi là ước mơ hão huyền thôi.
Bên cạch, Edward chăm chú lái xe dường như cậu ta không có ý định bắt chuyện nữa với cô, cô cảm thấy không khí im lặng quá mức, liền chủ động hỏi cậu ta:
- Em có phiền nếu cô bật đài?
- Không sao đâu - cậu ta với tay bật đài luôn hộ cô, tiếng đài phát ra những bài hát tình ca phong cách disco đến nhức óc thời bố mẹ cô, giai điệu quá ồn ào xôi động không hợp với hoàn cảnh này cho lắm. Cô đổi sang kênh khác lại là kênh kể truyện tình yêu cái gì "đôi môi chàng nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng cắn một cái thật mạnh đầy dục vọng", cực kì không hợp cho giáo viên và học sinh họ. Cô đổi tiếp lần này đỡ hơn là những bài jazz nhẹ nhàng cho trời mưa này.
- Cô cũng thích Jazz?
- Ưm.
- Em muốn hỏi cô - chất giọng trầm ấm vang lên, nào nào cậu ta đáng tuổi em cô. Chúa làm ơn cứu rỗi linh hồn con - Tại sao cô biết tên em?
- Hả?
- Ngay từ đầu em chưa xưng tên, cô đã gọi em là trò Cullen.
Thì nhóc đã xô cô một vố khá đau, vì nhóc đã ném món bít tết thơm phức vào thùng rác đấy, nhóc đã thành công lôi kéo sự chú ý của cô. Chúc mừng?
Flo chỉ cười không nói gì, trò 'cưng' cũng cười theo, không biết bình thường trò 'cưng' có hay cười không nhưng trò cười hơi nhiều, cái vẻ mặt đẹp trai đáng ghét cười nhiềuđó không khiến cô yêu thương nhóc thêm được đâu.
Cô dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài trời, khung cảnh màu xanh và những ánh đèn đường buổi tối càng lãng mạn dưới giai điệu Jazz, cô tận hưởng khoảng khắc này. Và có vẻ Edward cũng im lặng tận hưởng cùng cô, hai mày cậu ta giãn ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp ngây người. Cả hai người tuy không nói gì nhưng lại giống như có một sợi dây liên kết nối với nhau qua nốt nhạc, thấu hiểu nhau.
Mưa dần ngớt, Edward cũng nhanh chóng đưa cô đến nhà, cô có thể thấy chiếc xe tải màu cam cuối góc phố, mọi nhà đều đã sáng đèn riêng khu nhà cô còn tối om.
- Đến đây là được rồi - cô chật vật bỏ dây an toàn ra, Edward không báo trước chồm sang chỗ cô, chỉnh dây an toàn, cô lại giật mình lần nữa đôi mắt mở to, thật là cô không quen thế này cho lắm.
- Cảm ơn - cô lắp bắp nói, không biết hôm nay cô tim cô đã nhảy nhót bao nhiêu lần rôi.
Flo mở cửa xe, cảm ơn cậu ta về ngày hôm nay đưa cô về cô rất cảm kích, khả năng trù ẻo cậu ta năm học này sẽ giảm đi còn không phần trăm.
- Mà khoan đã - bàn tay cậu ta mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, cái lạnh gắt từ cổ tay khiến cô nổi da gà, Edward liền bỏ ra trong chốc lát, cậu ta nhìn xuống chân cô, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm đó nghĩ cái gì đó ngập ngừng nói - Em xin lỗi vì đã xô cô ngày hôm nay.
Cuối cùng... cô mỉm cười thật tươi, yên tâm đi cô hứa sẽ không trù cậu đâu, cậu biết lỗi là tốt - Không sao đâu.
Flo để lại áo khoác rồi ra khỏi xe, đội túi lên đầu chẳng hiểu sao trước khi cô kịp nghĩ miệng đã thốt lên:
- Mai nhớ đi học nhé.
Cậu ta không đi học thì đi đâu, cô tự cười chính bản thân mình. Edward gật đầu, cô đóng cửa lại, chạy thật nhanh về nhà mình, cô nhận ra rằng khi cô vào hẳn trong nhà chiếc xe Volvo mới phóng đi. Chắc xe cậu ta trục trặc hay sao?
Flo phủi nước trên tóc, cô nghĩ mình nên tắm nhanh rồi lên giường trùm chăn, bữa tối hôm nay cô không cần ăn. Đi qua cái gương cô dừng lại, một cô gái mảnh mai ướt như chuột lột chiếc áo kẻ bị ướt nên bó sát vào người lộ ra nội y màu đen huyền bí. Mặt cô gái ấy đỏ lên có khi còn đỏ hơn trái cà chua.
Giờ cô hiểu tại sao Edward lại chủ động khoác áo cho cô rồi....
- Hết chương 6 -
Chú thích:
(*) Bigfoot: chân to hay Sasquatch, là tên được đặt cho một loại sinh vật giống như mà một số người tin rằng sống ở rừng, chủ yếu ở Tây Bắc của khu vực. Là một sinh vật to như người khủng lồ và rất đáng sợ.
Ơn trời, cuối cùng đã gặp nhau, phát mệt :)) Cơ mà bên mình cũng xin bổ sung thêm lý do truyện không phải tuần nào cũng đăng lên dù cho ban đầu báo là 1 chương/tuần. Bạn tác giả à, có phải bao giờ view và vote vừa lòng bạn thì bạn mới đăng đúng hơm? Thế nên nếu ai muốn đòi chương, xin hãy cứ cày view, thả vote, than khóc bình luận dữ dội vào :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip