gdcm
gia đình chúng mình
quang anh
mẹ mày thằng chó dương
mày giấu anh tao đâu rồi hả?
mày trả anh tao lại đây
đăng dương
...
minh hiếu
em bình tĩnh nào quang anh
dương cũng đang rối lắm đó
mặt mũi nó xanh lè luôn kìa
quang anh
em không quan tâm
5 tháng rồi đó anh hiếu
anh của em đi đâu tận 5 tháng
quang anh
tại sao không nói không rằng lại nghỉ ngang rồi biệt tích mấy tháng trời
mày đang là chồng hợp pháp của anh hùng đấy
mày im lặng, không quan tâm đến ảnh thật luôn sao?
đăng dương
lo cái gì mà lo chứ
hùng đã hai mươi mấy tuổi rồi có còn là trẻ con đâu
lỡ hùng... có việc riêng nên mới đi xa chưa kịp nói thì sao?
minh hiếu
? con mẹ mày
mày ăn nói kiểu đó hả
chẳng lẽ mày không quan tâm lí do vì sao mà vợ của mày lại bỏ đi gần nửa năm à?
đăng dương
tính của hùng có muốn hỏi cũng có nhận được câu trả lời nào đâu
nhưng em nói đúng mà
hùng đã lớn rồi đi đâu về đâu là chuyện của anh ấy
em không muốn quan tâm đâu
đăng dương
có phải vợ chồng vì yêu nên mới kết hôn đâu
cả em và hùng đều bị 2 bên gia đình ép buộc mà
em không có tình cảm với hùng càng không muốn phải sống chung với nhau như vợ chồng
ngọc mai
?
đó thật sự là cảm xúc thật sự của con phải không?
đức duy
...
anh dương
anh có biết lí do thầy hùng nghỉ ngang không?
đăng dương
làm sao anh biết được
ngọc mai
hiệu trưởng biết chuyện hùng kết hôn với con rồi
quang anh
thật..thật ạ?
minh hiếu
vậy..vậy thầy hùng không thể quay lại dạy học nữa sao?
đức duy
dương
người tố cáo thầy hùng anh có biết ai không?
đăng dương
anh không biết
đức duy
chính là mối tình đầu của anh đó dương
người đã mua chuộc nam học sinh của lớp 11a8 để đi tố cáo thầy hùng chính là hạnh, người mà anh thích đấy
đăng dương
làm sao có thể
hạnh.. hạnh làm sao là loại người đó được
cô ấy rất hiền lành mà
ngọc mai
vỏ bọc bên ngoài thôi con à
mẹ biết con thích ai
con có 1 lần suy nghĩ tại sao mẹ chẳng ủng hộ con cưới người mình thích như anh 2 con không dương?
ngọc mai
vì mẹ biết rõ bộ mặt thật của mối tình đầu của con
cô bé đó nổi tiếng ở bên mỹ về việc làm gì con có biết không?
đăng dương
chuyện này là sao?
không thể... như thế được
quang anh
trần đăng dương
mày có biết hùng rất muốn trở thành giáo viên không hả?
mày từng hỏi tại sao anh hùng lớn vậy rồi mà vẫn bị bắt ép phải cưới mày đúng không?
quang anh
trong chính căn nhà mà hùng lớn lên, hùng chưa bao giờ có tiếng nói cả
không ai lắng nghe thấu hiểu anh ấy hết
tính cách của hùng luôn chịu đựng vì sống trong ngồi nhà đó đấy
đức duy
anh dương, thầy hiệu trưởng có cho thầy hùng 2 sự lựa chọn
1, khai tên người kết hôn với thầy ấy và cả 2 bị kỷ luật
2, thầy ấy buộc phải nghỉ việc
đức duy
anh nghĩ xem thầy hùng chọn cái nào
quang anh
anh tao đã làm mọi thứ vì mày
mày lại vô tình đến mức nói mấy lời tàn nhẫn đó
tại sao anh tao lại thích người như mày
đăng dương
cái gì?
em nói cái gì, hùng thích anh?
minh hiếu
thật luôn á?
thầy hùng.. thích dương?
quang anh
chứ anh nghĩ, lí do gì hùng thức đêm soạn ra cả trang bài tập cho anh
lí do gì hùng tận tâm giảng bài cho anh
lí do gì hùng phải chịu tội thay cho anh đến mức sẵn sàng từ bỏ công việc anh ấy mơ ước
đăng dương
anh tưởng do hùng là giáo viên nên quan tâm đến học sinh
quang anh
mày hay tưởng quá
có giáo viên nào làm như hùng không?
mày xem thử đi
nói cho tao cái tên
đăng dương
....
hùng..
ngọc mai
mẹ biết cái hợp đồng hôn nhân của 2 đứa rồi
minh hiếu
mẹ?
ngọc mai
mẹ biết con giả vờ dịu dàng chăm sóc hùng là vì muốn nhanh chóng có được sự tin tưởng của mẹ
không nghi ngờ gì để phải thường xuyên đến nhà thăm 2 đứa
ngọc mai
nhưng mẹ sống nửa đời người rồi con à
mẹ nhìn qua 1 cái là biết rồi, con tưởng qua mắt được mẹ sao?
con có thể chưa từng có xúc cảm đặc biệt nào với hùng
ngọc mai
tuy nhiên hùng thì lại có
nhìn ánh mắt là mẹ biết
hùng thích con nhiều đến nhường nào
đức duy
anh luôn nghĩ mình bị ép buộc rồi cố chấp không chịu suy nghĩ nhìn về hướng khác
gia đình thầy hùng rất phức tạp không như vẻ hào nhoáng bên ngoài đâu
ngọc mai
nếu con khăng khăng rằng mẹ đã ép con kết hôn với hùng
như vầy đi
sau khi tìm được hùng rồi, mẹ sẽ viết liền giấy ly hôn cho 2 đứa
ngọc mai
hôn ước sẽ được hủy
khi ký giấy ly hôn rồi thì 2 đứa sẽ được tự do
con sẽ không gặp hùng 1 lần nào nữa
minh hiếu
không được!!!
con không đồng ý đâu
con chỉ muốn thầy hùng là em dâu con thôi
minh hiếu
mày thật sự muốn như này sao dương?
ngọc mai
cứ vậy đi
nào tìm được hùng thì tính tiếp
___
duongdomic -> quanghung.masterd
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng ơi..
em thật sự chưa muốn tin
mấy chuyện này đến bất ngờ quá
tổng tài siêu cấp bá đạo
em..em..
em thừa nhận em là 1 đứa khốn nạn tồi tệ
nhưng hùng thật sự thích em hả?
em có gì để hùng thích đâu chứ
tổng tài siêu cấp bá đạo
học thì dốt, tính lại lười, còn trẻ con suy nghĩ nông nổi
em có điểm gì để hùng phải làm tới mức bỏ đi cả ước mơ của mình
nhưng giờ em phải làm sao đây
tổng tài siêu cấp bá đạo
em chỉ nghĩ em cần đối xử tốt với hùng vì hùng đang là vợ của em
em chỉ nghĩ nếu em làm theo hợp đồng thì em sẽ kết thúc sớm chuyện này
thật sự thì em chưa thể suy nghĩ đến chuyện khác
tổng tài siêu cấp bá đạo
em..em chưa hề nghĩ nên nghiêm túc xem xét mối quan hệ này
cũng không biết có thể thích hùng hay có cảm giác đặc biệt gì với hùng không
nhưng mà..nhưng mà
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng đi lâu quá
hùng xa em lúc em bước vào đầu kì 2 giờ em lên lớp 12 luôn rồi
hùng ơi hùng hứa sẽ chỉ dạy cho em lên được đại học mà
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng thật sự không cần em nữa sao?
5 tháng rồi đó hùng ơi
hùng về với em được không?
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng hứa mà không giữ lời là người xấu đó
hùng ơi, đừng có đi lâu như thế mà
về nhà với em đi
tổng tài siêu cấp bá đạo
tự dưng lâu rồi không thấy hùng em có cảm giác khó chịu lắm
thấy trong người bức rức, nhìn đâu cũng nhớ tới hùng hết
nhà có 1 mình em nên em cô đơn lắm
tổng tài siêu cấp bá đạo
hùng ơi..
em nhớ hùng quá
hùng về với em đi
__
trần đăng dương ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa mà nó thường nằm ngủ khi còn có quang hùng ở nhà. đôi mắt nó nặng trĩu, đỏ hoe thể hiện rõ sự tủi thân, buồn bã. lê quang hùng bỏ đi đã gần nửa năm, từng ngày dài đằng đẵng trôi qua như kéo dãn tâm hồn nó thành những mảnh rời rạc.
bức tường trước mặt vẫn còn treo tấm hình cưới, dương khẽ ngước mắt nhìn lên, rồi lại cụp xuống. căn nhà yên ắng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường cũng trở nên chói tai. từng góc, từng ngóc ngách, đều quen thuộc đến đau lòng. nhưng không có ai gọi tên nó. không còn ai trở về cùng lúc chiều muộn, không còn tiếng cười khẽ giọng nói ôn nhu bên cạnh động viên nó học bài.
mọi thứ quá đỗi trật trội khi chỉ còn lại một người.
đêm nào cũng vậy, nó thường để đèn sáng, như thể chỉ cần một chút ánh sáng thì cảm giác trống rỗng sẽ bớt gặm nhấm. nhưng ánh sáng không làm người bớt cô đơn, nó chỉ khiến mọi thứ rõ ràng hơn, rằng nó đang ở một mình, thật sự một mình.
trong cái lạnh râm ran của buổi tối cuối tháng tư, dương khẽ nhắm mắt lại. đầu nó tựa vào thành ghế, tay vẫn ôm lấy tấm chăn như ôm một hơi ấm đã cũ. và rồi, những ký ức xưa cũ bắt đầu tràn về, rõ ràng như thể chỉ vừa mới hôm qua.
nó nhớ lần đầu tiên quang hùng ngồi cạnh, nhíu mày giảng cho nó từng bài toán mà nó không sao hiểu nổi. ánh đèn bàn khi ấy hắt một màu vàng dịu xuống trang vở, còn hùng thì kiên nhẫn đến lạ, dù đăng dương chỉ muốn bỏ cuộc.
"làm sai cũng không sao, miễn là đừng bỏ cuộc." hùng từng nói như vậy, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát.
rồi có một lần dương sốt cao, mê man cả đêm. nó nhớ mơ màng cảm giác bàn tay mát lạnh của ai đó đặt lên trán mình, nhớ giọng nói khe khẽ gọi tên nó giữa lúc nửa tỉnh nửa mê. sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy quang hùng ngủ gục bên mép giường, áo khoác còn vắt qua chân anh.
cả cái lần nó ngã xe, đầu gối trầy xước, nó đau đớn mức khó thở, run rẩy nhấc điện thoại gọi cho anh, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, quang hùng tức tốc chạy tới dù đang bận họp. ánh mắt hùng khi đó lo lắng, phải cuống quýt lên đưa nó tới trạm xá gần đó để băng bó vết thương.
từng chuyện nhỏ nhặt, từng hành động dịu dàng, tất cả bây giờ như lưỡi dao lặng lẽ cắt vào tim.
"hùng ơi, làm sao bây giờ, em thật sự muốn gặp hùng, muốn ôm hùng quá." dương thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
nó đưa tay lên, chạm vào khoảng không trước mặt, như thể có thể lần nữa níu lấy chút gì còn sót lại. nhưng không có gì cả. chỉ là không khí. chỉ là sự trống trải lạnh lẽo của một đêm quá dài.
nỗi nhớ đến anh không ồ ạt, không dữ dội. nó len lỏi từng chút một, âm ỉ như ngọn lửa cháy chậm, thiêu rụi dần từng góc tâm hồn. mỗi ngày thức dậy, dương đều cảm giác như mình đang sống sót chứ không thật sự sống.
tồn tại trong những ký ức về một người đã đi, mà chẳng hề hứa sẽ quay lại.
đôi khi, nó thấy mình như một cái bóng lững thững suốt năm tháng qua, sống lại từng khoảnh khắc cũ kỹ. có hôm, nó mở ngăn tủ, tìm thấy chiếc áo khoác của quang hùng vẫn còn mùi hương quen thuộc. dương áp mặt vào lớp vải ấy, run lên, khóc như một đứa trẻ.
có những đêm nó không ngủ. chỉ nằm đó, mở mắt nhìn lên trần nhà, lồng ngực trống rỗng đến mức không còn nhận ra tiếng tim mình đập. nó nhớ giọng anh, nhớ ánh mắt, nhớ cả nụ cười dịu dàng bất chợt khi nó giải được bài tập khó, nhớ từng cái xoa đầu nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
nó tự hỏi, quang hùng có thật sự thích nó như lời của mọi người nói hay không?
vì nếu đã thích nó thì tại sao lại bỏ đi?
tại sao lại biến mất không một lời từ biệt, không tin nhắn, bỏ đi biệt tích mấy tháng trời.
nếu hùng đã thích nó, tại sao lại để nó phải tự đoán từng lý do, phải một mình lục tung ký ức chỉ để tìm một dấu hiệu cho thấy mình vẫn còn được người ấy thích?
nó không biết.
bây giờ nó chỉ biết, nó đau đớn, lòng nghẹn ngào không biết gặp ai để bày tỏ. cùng với nỗi nhớ về một lê quang hùng dai dẳng đến phát điên.
__
chap này tặng cho vịu ơ Tường My nhá ;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip