ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


quang hùng đứng yên, chẳng dám nhúc nhích. cái ôm từ phía sau của dương siết nhẹ nơi eo anh, mà sao lại nặng đến thế. nặng như cả trái tim đang bị níu chặt bởi một lời nói. em nhớ anh đến phát điên... của nó.

trái tim anh chao đảo.

từ khi anh bắt đầu nhận ra anh đang thích thầm cậu học sinh mà chính anh đang dạy, anh vẫn luôn tự nhắc mình.. đừng hy vọng, đừng mong chờ, đừng nhìn ánh mắt dương lâu quá, đừng để lỡ thêm một lần nào nữa để tim rung động. anh cứ nghĩ, chỉ cần ở cạnh, bảo vệ và âm thầm dõi theo là đủ.

nhưng...không đủ.

chưa từng đủ.

anh thích dương. thích đến mức nhiều đêm nằm trên giường lặng lẽ ngắm nhìn nó đang say giấc trên chiếc sofa đơn giản. thích đến mức biết rõ bản thân chẳng thể nào được đăng dương để vào trong tâm trí, vậy mà vẫn không cách nào rút lui. anh chỉ dám lặng lẽ đứng sau, để dương cần thì có, buồn thì đến nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí nói.. anh thật sự thích dương.

lần đầu anh thích một người.. ấy vậy mà lại là trần đăng dương.

một đứa ngây thơ như trần đăng dương đâu biết, một cái ôm trong vô thức cũng đủ làm người ta day dứt mãi. cũng không biết rằng một câu "em nhớ hùng." trong lúc mơ màng cũng có thể khiến người khác ôm hy vọng suốt đời.

một người không hề biết, không hề hay, mà cũng có thể là cố tình không để ý.

quang hùng đã từng nghĩ bản thân là người lý trí, không dễ rung động, không dễ yếu lòng. nhưng ngay khoảnh khắc dương cười với anh, cúi đầu gọi nhỏ.

hùng là vợ của em mà, em chiều hùng là điều đương nhiên.. trái tim anh đã lệch nhịp mà không cần xin phép.

vậy mà giờ đây, nó ôm anh, từ phía sau.

ôm như thể không muốn buông. nói nhớ anh, như thể.. từng nghĩ đến anh trong những đêm sốt li bì, cô đơn đến mức chỉ cần một vòng tay cũng có thể khiến người ta muốn khóc.

anh muốn gỡ tay nó ra.

muốn quay lại, hỏi cho rõ, muốn xác nhận xem đó có thật không, hay chỉ là lời nói bâng quơ giữa lúc đầu óc nó còn lơ mơ vì bệnh. anh biết, một khi tin, mà hóa ra chỉ là một phút mềm lòng, anh sẽ chẳng thể nào trở về trạng thái bình thường được nữa.

nhưng..anh không làm được.

tay anh khẽ nắm lấy cánh tay nó đang siết nơi bụng, không phải để gỡ ra, mà để giữ lại.

chỉ lần này thôi. một lần thôi.

cho anh được ảo tưởng.

rằng nó cũng có thể thích anh. dù chỉ một chút.

hùng cúi đầu, nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy eo của mình, đôi tay đã quen với việc trêu ghẹo anh, chiều chuộng anh nhưng chưa một lần nào được nắm lấy trong tư cách là một người được yêu.

có lẽ, anh cũng là một đứa ngốc.

ngốc như cái cách cứ mãi đem lòng thích một người... chưa từng thuộc về mình.

cơn sốt của dương vẫn chưa dứt hẳn. trán nó vẫn nóng ran, môi vẫn khô, mồ hôi vẫn rịn ra từng đợt dù trong phòng không hề lạnh. quang hùng ngồi ở mép giường, tay cầm khăn ấm, đều đặn lau trán cho nó. mỗi lần thấy nó khẽ chau mày hay trở mình thở gấp, tim anh lại thắt lại một nhịp.

"em sốt kiểu này... sao mà ngủ ngon được chứ, hay tôi dẫn em đi bệnh viện khám nhé?" anh lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió.

dương mở mắt nằm trên giường, cười híp cả lại. "hùng ở đây là em hết bệnh liền à, hùng đừng lo."

câu nói nghe ra vừa yếu ớt vừa lém lỉnh, khiến hùng suýt nữa đỏ mặt. anh ho khẽ một tiếng, cố giấu đi khóe môi đang cong nhẹ.

mẹ của nó đã gọi điện xin phép cho nó nghỉ học một tuần. cô giáo chủ nhiệm giọng lo lắng nhưng đồng ý ngay khi biết dương sốt mấy ngày chưa khỏi. thế là dương sung sướng, vừa được nghỉ ngơi, vừa có vợ bên cạnh chăm... thử hỏi có ai được chính tay lê quang hùng chăm sóc ân cần dịu dàng như nó không? haha, nó thắng đời một không.

nó không ngại gọi hùng là vợ, dù bị người ta trừng mắt không biết bao nhiêu lần.

"vợ ơi, đút em ăn cháo đi, em còn mệt lắm á."

"vợ ơi, em muốn vợ hát cho em ngủ."

"vợ ơi, nằm xuống ngủ với em đi." 

quang hùng vừa bất lực vừa múc cháo, tay thì chăm chăm đút nhưng trong lòng lại mềm nhũn. dương mà khỏe lên một chút nữa chắc anh bị nó chọc tức chết mất.

"còn gọi vợ nữa là tôi cho em tự ăn đấy." quang hùng dọa.

"ơ kìa, hông á, hông chịu đâu, huhu hùng không có thương em, hùng ghét em rồi chớ gì, hùng hung dữ với em." dương lật đật níu tay áo anh, ánh mắt long lanh như sắp khóc. "em là vì nhớ hùng đến phát bệnh thế này, hùng hông thương em hả?"

hùng thở dài, gương mặt trắng hồng lại đỏ lên trông thấy. cái đứa này..sao anh dám ghét nổi?

đến tối đăng - đã chịu uống thuốc bởi lời dụ của lê quang hùng - dương đã dần chìm vào giấc ngủ, nó an tĩnh ngủ làm anh cũng thở phào hơn, quang hùng nhìn nó lúc lâu, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn còn hơi đỏ vì sốt của dương. ánh mắt anh dịu xuống, trong veo như đêm mùa hạ. ngón tay anh đưa nhẹ, vén một sợi tóc lòa xòa dính trên trán nó, rồi dừng lại ở má, một cái vuốt thật khẽ, như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức giấc mơ của chính mình.

anh cúi xuống, lặng lẽ nắm lấy tay dương.

anh siết nhẹ tay.

không phải để giữ dương lại. mà là để giữ chính mình, khỏi run rẩy, khỏi bật khóc, khỏi nói ra những điều không nên nói.

anh không phải người yếu đuối nhưng khi đứng trước dương, mọi phòng bị đều trở nên vô dụng. chỉ cần một cái ôm, một câu nói, là đủ khiến lòng anh mềm nhũn như nước chảy qua kẽ tay.

người anh thích đầu tiên trong đời... là một đứa ngây thơ, vô tình, và dịu dàng đến mức khiến người ta không thể ghét.

trần đăng dương, cái tên đó từ lâu đã ăn sâu vào tim anh.

chỉ tiếc, trái tim đó chẳng có nơi cho anh trú chân.

anh nhắm mắt, tựa đầu nhẹ vào bờ vai dương, như để níu giữ chút ấm áp cuối cùng. ừ, có lẽ sáng mai thôi, khi dương tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về như cũ. không ôm, không nói nhớ, không một lời nào vượt quá giới hạn. dương sẽ không nhớ gì, và anh...cũng sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra.

giống như những gì anh đã làm suốt mấy tháng ở bên cạnh nó.

"dương..." anh khẽ gọi, giọng trầm và mệt mỏi như thể gọi ra cả những tháng ngày chôn giấu.

"tôi thật sự rất thích em.. nếu em biết tôi thích em, em sẽ tránh tôi phải không?"

dương không trả lời. bởi nó đã chìm vào giấc ngủ say, hoặc có lẽ.. trái tim của một người ngây thơ vẫn chưa đủ nhạy để nghe thấy một trái tim khác đang rạn vỡ từng chút.

quang hùng không mong đợi một lời đáp. anh chỉ muốn nói cho mình nghe. để sau này, dù có quên hết mọi chuyện đêm nay...thì cũng từng có một khoảnh khắc, anh đã dũng cảm nói lên lời thích với nó.

sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm cửa mỏng, rải nhẹ lên chăn gối và khuôn mặt đang say ngủ của trần đăng dương. nó cựa mình, khẽ hé mắt. cảm giác đầu tiên là...nhẹ. người không còn đau nhức, cổ họng cũng đỡ rát và quan trọng nhất là trán không còn âm ấm như mấy hôm trước.

nó chớp mắt vài cái, xoay đầu sang bên cạnh.

giường trống.

quang hùng không còn ở đó.

dương ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng. nó cố lục lại trí nhớ. nhớ mang máng là tối qua được dụ uống thuốc.. rồi được ôm.. rồi cái gì đó ấm áp ở bên má của nó nữa.. nhưng sau đó thì chẳng rõ nữa.

"hùng ơi.." nó lẩm bẩm, mặt hơi đỏ lên mà chẳng hiểu vì sao.

dương vươn vai, kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường. chân vẫn còn hơi yếu nhưng tinh thần thì tốt hơn rất nhiều. lúc nó mở cửa phòng bước ra, mùi cháo nóng quen thuộc bốc lên từ bếp lập tức khiến bụng réo rắt.

và trong bếp là quang hùng, đang đứng quay lưng lại, tay cầm vá múc từng muỗng cháo ra tô.

dương bỗng khựng lại một nhịp. cảm giác gì đó ấm áp ùa đến tim.

"aaaa, vợ em biết nấu đồ ăn rồi hả? em hết bệnh òi để em nấu cho hùng ăn cơm cua nhé?" nó nói, giọng nhỏ hơn mọi khi.

hùng quay lại, mắt liếc nhanh từ đầu tới chân dương. thấy nó đứng vững, da dẻ hồng hào hơn, anh mới thở nhẹ. "em làm như tôi là em bé ấy nhỉ? nấu mấy món này với tongtai như tôi quá là chuyện bình thường."

"vợ giỏi quá." dương cười toe, chạy tới ôm từ phía sau, đầu dụi vào lưng anh như con mèo nhỏ. "nhờ vợ chăm em nên giờ em khoẻ hẳn rồi nè."

quang hùng định gỡ tay nó ra nhưng rồi lại thôi. anh để nó ôm một lúc, rồi nói khẽ. "vậy ăn hết tô cháo này đi rồi muốn ôm gì thì ôm."

dương híp mắt cười, lòng như có mặt trời vừa mọc lên. nó không rõ những gì hôm qua là mơ hay thật, nhưng sáng nay... có anh ở đây, ấm thế này, là đủ rồi.

dương ngồi ở bàn ăn, mắt không rời khỏi dáng người đang múc cháo trước mặt. cái bóng lưng ấy đã ở cạnh nó suốt mấy ngày, chẳng rời nửa bước. vậy mà trước đây, dương từng nghĩ hùng chỉ là một người anh hơi lạnh lùng, ít nói, ai ngờ lại có lúc kiên nhẫn chăm nó từng muỗng cháo, từng viên thuốc như thế.

nó chống cằm, miệng cười nhè nhẹ. "nếu mà ngày nào cũng bệnh thế này thì tốt."

hùng đặt tô cháo xuống bàn cái cạch nhíu mày. "em nói linh tinh gì đấy?"

"vì em bệnh nên hùng mới về chứ nếu không hùng định bỏ rơi em đúng không?" dương lè lưỡi, tay đã cầm sẵn muỗng, bắt đầu ăn ngoan ngoãn.

hùng không đáp nhưng ánh mắt anh dịu đi rõ rệt. nhìn cái dáng cúi đầu ăn như đang thưởng thức cả thế giới của nó, anh chỉ có thể khẽ thở ra, quay đi giấu nụ cười.

dương ăn được nửa tô thì ngẩng đầu hỏi. "tối qua hùng có nói gì với em phải không?"

hùng khựng lại.

trong lòng anh như có gì đó nện mạnh. anh không nghĩ dương sẽ nhớ. hoặc chí ít.. anh mong nó không nhớ.

"không có gì đâu." anh đáp, giọng cố giữ bình thường.

dương im lặng vài giây. nó không hỏi tiếp, chỉ múc một muỗng cháo khác. nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi hùng. có cái gì đó, không rõ lắm.. như thể trực giác mách bảo rằng anh đang giấu nó điều gì.

tim nó đập hơi nhanh. không hiểu vì sao.

sau cùng, nó chỉ lặng lẽ nói. "em có mơ màng nghe hùng nói gì đó nhưng em không thể nào nhớ nỗi nữa, hùng đừng giận em nha."

quang hùng khẽ cười. nụ cười ấy không rõ là nhẹ nhõm hay buồn. anh gật đầu.

"tôi giận em làm gì?"

dương cắn môi. tim nó khẽ run một nhịp.

trước giờ, nó luôn gọi hùng là vợ, như một kiểu trêu chọc trẻ con. một chút cợt nhả, một chút ngang ngược, một chút... vô tư đến vô tâm. nó chưa từng nghĩ sâu xa về cái cách mà anh vẫn luôn lặng lẽ chịu đựng.

có lẽ, nó bắt đầu nhận ra..

từ vợ để gọi lê quang hùng, nó không muốn gọi từ ấy một cách đùa giỡn nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip