༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
lê quang hùng ngồi sát bên mép giường, tay trái vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của trần đăng dương, tay phải thì nhẹ nhàng áp khăn ấm lên trán nó. cơn sốt vẫn chưa hạ nhưng sắc mặt đã bớt tái hơn chút, hơi thở không còn đứt quãng như khi nãy.
"em đúng là lì thật đấy..." quang hùng thở ra một tiếng, vừa dằn vặt vừa thương xót. "sốt cao thế mà cũng không chịu đi viện, chỉ nằm chờ người ta về à?"
ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt mệt mỏi của dương. dưới lớp mồ hôi, hàng mi vẫn rung nhẹ, đôi môi khô khốc mấp máy như đang cố gọi một cái tên quen thuộc. anh vội cúi xuống, ghé sát tai nó.
"rồi, rồi.. tôi đây... tôi về rồi... ngoan, em đừng lo nữa."
bàn tay dương khẽ cử động, rất nhẹ như phản xạ theo tiếng nói ấy. quang hùng mừng rỡ, lập tức lấy khăn mới thấm nước ấm, thay khăn khác lên trán nó.
"em thật là... đã lên mười hai rồi đâu còn trẻ con đâu chứ.. biến thành cái dạng này em làm tôi như kẻ có lỗi ấy."
nói vậy thôi nhưng giọng anh dịu hẳn, từng câu từng chữ như dỗ dành. ánh mắt không rời khỏi người nằm trên giường, dịu dàng hiện rõ trên nét mặt thanh tú đã gầy đi rất nhiều của anh.
trần đăng dương khẽ cử động mí mắt, hàng mi run lên một chút trước khi chậm rãi hé mở. ánh đèn trong phòng không quá chói nhưng đủ để khiến đôi mắt nó phải nheo lại vì đau đầu. nó mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong phòng, khăn ấm trên trán đã nguội đi và có một bàn tay vẫn đang nắm lấy tay nó.
nó xoay nhẹ cổ, khó khăn nhìn về phía bên cạnh.
"...hùng?" giọng nó khản đặc, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nhưng người bên cạnh lại phản ứng gần như lập tức.
"tôi đây." hùng chồm tới, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng pha lẫn mừng rỡ. "em tỉnh rồi... cảm ơn trời đất."
dương nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đục vì cơn sốt nhưng đáy mắt lại dần rõ nét hơn khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy gần ngay trước mặt. nó mấp máy môi, muốn hỏi nhiều thứ, muốn trách, muốn khóc nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu duy nhất.
"thật sự là hùng hả? em không nằm mơ nữa phải không?"
quang hùng cơ hồ nhức nhối trong lòng, nắm tay nó chặt hơn, gật đầu. "ngốc, không phải mơ, tôi về với em rồi."
dương nhìn anh thêm một lúc lâu, rồi như mất sức, khẽ nhắm mắt lại. không phải vì kiệt sức nữa, mà là vì yên tâm.
vì người nó chờ đã về thật rồi.
trần đăng dương nằm im thêm vài phút, hơi thở vẫn còn nặng nề nhưng ánh mắt đã có chút sáng hơn. lê quang hùng cứ ngồi bên cạnh, không dám rời nửa bước, mắt dán chặt vào từng chuyển động nhỏ của nó, sợ nó lại lịm đi lần nữa.
bất ngờ, dương gượng người ngồi dậy. động tác chậm và khó khăn nhưng đầy quyết tâm.
"d-dương, đừng... em còn yếu mà..."
chưa kịp dứt câu, quang hùng đã bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở. trần đăng dương ôm chặt lấy quang hùng, gục đầu lên vai anh một lúc rồi bất ngờ nghiêng người, ép anh nằm xuống giường thay vì chính mình. động tác không mạnh nhưng dứt khoát. quang hùng bất ngờ, lưng đập nhẹ vào đệm, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy dương nửa nằm đè lên, dù còn sốt, ánh mắt nó lại sáng rực.
"từ giờ em không cho phép hùng rời xa em nữa đâu." dương nói khẽ, hơi thở còn phả ra chút nóng vì cơn sốt chưa dứt nhưng giọng thì vẫn trầm và chắc như mọi lần. "hùng biến mất tiêu suốt mấy tháng, em không thấy hùng, em sợ lắm.."
quang hùng nuốt khan, tim đập hơi nhanh khi thấy cái ánh mắt kia. anh gật đầu ngoan ngoãn, không dám ho he nửa lời.
"tôi biết rồi mà."
dương hừ nhẹ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất mảnh. rồi nó tựa trán vào trán hùng, mắt lim dim, mệt nhưng vẫn cố chọc. "hùng ngoan, hùng cho em ôm một tí, em nhớ hùng."
hùng cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm của dương. "nhớ tôi lắm à?"
"nhớ... nhớ đến phát điên lên đi được."
quang hùng sững sờ, mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu nhóc đang đè lên người mình. "...."
anh nằm im dưới người nó cũng đã mười phút hơn, hai má bắt đầu đỏ ửng. không phải vì lây từ cơn sốt của nó, mà vì ánh mắt đang nhìn thẳng vào nó, đôi mắt ấy nửa ấm áp, nửa trêu chọc.
anh thật sự không biết, nó thật sự có đang phát sốt hay không nữa.
"tôi tưởng em sốt sẽ yếu lắm chứ, em đè tôi nãy giờ rồi đó." hùng lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu. nhưng dương nghe rõ rành rọt, khóe môi nhếch lên rõ ràng.
"yếu đâu có nghĩa là không xử lý được hùng."
anh giật nhẹ tay, định bật dậy, nhưng dương đã ghì nhẹ lại, áp trán lên trán anh, cười nhỏ.
"nằm yên. em đang hồi sức bằng cách ôm hùng, bác sĩ khuyên thế."
"...nãy giờ có bác sĩ nào hả?" quang hùng thở ra đầy bất lực nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên, không vùng vẫy nữa. dương đưa tay vuốt dọc sống lưng anh, động tác nhẹ nhàng mà mang hơi ấm khiến hùng rùng mình. dù đang sốt nhưng dương vẫn giữ được khí chất tổng tài siêu cấp bá đạo của mình hơn ai hết.
"em nhớ hùng nhiều lắm." dương thì thầm, lần này không trêu. "lần sau hùng mà còn biến mất như vậy... đừng trách em giữ hùng lại bằng cách khác."
hùng cười khẽ, siết nhẹ lấy eo dương.
"em dám hả? tưởng tôi sợ em chắc."
dương nhắm mắt, tựa vào hõm cổ anh, giọng khàn mệt nhưng vẫn kiêu. "hùng đừng thách em, em có máu liều đó."
sau một lúc trêu chọc đủ kiểu, trần đăng dương bắt đầu chậm rãi dịu lại. cơn sốt vẫn còn khiến người nó nóng ran nhưng trong vòng tay quang hùng, mọi cảm giác lạnh lẽo dường như đều tan biến.
"em buồn ngủ rồi." dương khẽ nói, giọng lười biếng, mí mắt trĩu xuống.
"vậy nằm xuống ngủ đàng hoàng đi." quang hùng xoa nhẹ lưng nó, bàn tay mát lạnh vuốt dọc theo xương sống đang ướt mồ hôi.
"không. nằm trên người hùng mới ấm." dương đáp tỉnh queo, rồi không đợi hùng phản ứng, cứ thế đè đầu lên ngực anh, tìm được vị trí thoải mái rồi nhắm mắt ngủ thật.
hùng trợn mắt, ngơ ngác mất mấy giây, rồi thở ra một tiếng bất lực.
"em!!! dương à.. em làm loạn cái gì đấy hả?"
nhưng quang hùng vẫn không nhúc nhích, không dám cử động mạnh. tay vòng qua lưng dương, nhẹ nhàng giữ lấy. tim đập hơi nhanh, người đang ngủ trên người mình là người mà anh thương từ tận đáy lòng, là người đã khiến anh đi một vòng lớn rồi cuối cùng vẫn quay về.
dương ngủ rất nhanh, hơi thở đều đều, cả người nặng nề nhưng ấm áp, nằm gọn trên ngực anh như một cái lò sưởi sống. quang hùng nghiêng đầu, nhìn gương mặt vẫn còn vương mồ hôi của nó, khẽ thì thầm.
"ngủ đi, tôi không đi nữa đâu."
rồi anh cũng nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, như thể chỉ cần buông ra...mọi thứ sẽ tan biến.
ánh nắng sớm len qua rèm cửa, vàng nhạt và ấm áp. trần đăng dương khẽ cựa mình, đầu óc còn choáng váng vì dư âm cơn sốt tối qua. nó chớp mắt vài lần, mí mắt vẫn nặng trĩu, người thì nóng hâm hấp nhưng không còn mệt đến mức không nhấc nổi tay.
nó xoay người, quen tay với sang bên cạnh.
....trống không?
giường lạnh, gối cũng không còn hơi ấm.
dương ngồi dậy, chăn rơi xuống chân, ánh mắt lơ mơ dần trở nên tỉnh táo hơn. nó nhìn quanh phòng, không có ai cả. không có cái bóng dáng quen thuộc ấy, không có hơi thở đều đặn sát bên tai, cũng chẳng có thân hình quen thuộc mà nó ôm tối qua.
một thoáng trống rỗng ập đến.
...chỉ là mơ thôi sao?
nó cười khẩy, cúi đầu chống tay lên trán. đau nhẹ. chắc vì vẫn còn sốt. đầu nó tua lại những hình ảnh rời rạc, hơi ấm quen thuộc, vòng tay siết chặt, một giọng nói dịu dàng. tôi sẽ không đi nữa.
tất cả như một giấc mơ đẹp và cũng như mọi giấc mơ.. khi tỉnh dậy, chẳng còn gì.
dương thở dài, vén tóc mái ướt mồ hôi ra sau tai. giấc mơ chân thật quá mức khiến ngực nó nhói một nhịp. đáng lẽ không nên hy vọng. đáng lẽ không nên mơ thấy người ấy về bên mình.
nó đứng dậy, chân hơi lảo đảo, định vào phòng tắm rửa mặt.
và rồi..
mùi cháo nóng từ bếp thoảng lên.
đăng dương khựng lại.
...cháo?
nó cau mày, nghiêng đầu nghe kỹ lần nữa. tiếng lách cách chén bát, tiếng nồi sôi lục bục và một giọng nam quen thuộc lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
nên xào thịt trước bỏ vô cháo hay là bỏ thịt sống vô cháo đợi nó chín nhỉ?
dương chớp mắt.
không phải mơ.
tim nó đập mạnh một cái như vừa được bơm oxy trở lại sau một đêm dài thiếu hơi thở.
đăng dương lặng lẽ lần theo mùi cháo, từng bước chân chậm rãi như sợ phá vỡ cái cảm giác thực tại mong manh vừa mới tìm lại. nó đi qua hành lang ngắn, men theo ánh sáng nhạt chiếu từ khung cửa sổ cuối bếp, và rồi.. đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa.
quang hùng đang lom khom bên bếp điện, áo thun rộng hơi nhăn, tay cầm muôi khuấy đều nồi cháo. anh nhìn chăm chú vào nồi, lẩm bẩm gì đó về "lửa nhỏ" với "nêm bao nhiêu nước mắm là vừa", hoàn toàn không biết phía sau mình có người đang nhìn bằng ánh mắt không thể rời.
đăng dương tựa vào khung cửa, trái tim vẫn chưa hết ngỡ ngàng. nó đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rằng tất cả chỉ là giấc mơ nhưng người này, vẫn ở đây. vẫn tồn tại thật.
và thế là, không nói một lời, nó bước tới, vòng tay qua eo hùng từ phía sau, ôm chặt.
hùng giật nảy người, muôi suýt rớt vào nồi. "dương?? em làm gì vậy?"
dương không trả lời, chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm thật chặt như thể một cái chớp mắt thôi cũng đủ để quang hùng biến mất.
"em tưởng tối qua em mơ chứ." nó khẽ nói, giọng khàn khàn.
quang hùng nghe vậy thì im bặt, rồi đặt muôi xuống, nắm lấy tay dương siết nhẹ.
"tôi hứa với em là không đi nữa mà." anh quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng. "phải đợi em học xong mười hai rồi mới tính mấy chuyện khác chứ."
"hùng nói vậy là sao? hmm.. tuy em không hiểu hùng nói gì hết nhưng hùng về là em vui rồi." dương dụi mặt thêm một cái, rồi ngẩng đầu lên, mắt vẫn lười biếng nhưng khoé môi cong cong. "cháo chín chưa?"
"hơi lạt nhưng dễ nuốt. hợp với người ốm." quang hùng cười.
"dạ cũng hợp luôn với người chăm." dương nhếch môi, hôn một cái nhanh lên má hùng.
quang hùng đứng chết trân giữa bếp, tất cả mọi thứ xung quanh như ngừng lại. cơn sốt của đăng dương có thể đã hạ nhưng bây giờ, nỗi kinh hãi trong ánh mắt của hùng lại khiến anh cảm thấy như thể lại rơi vào một cơn mê khác. nó không hề nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, khiến anh không thể làm gì ngoài việc đứng yên, thở hổn hển, cảm giác cơ thể cứng đờ vì bất ngờ.
môi hùng mấp máy, muốn thốt ra lời gì đó, muốn hỏi tại sao, tại sao lại hôn như vậy, tại sao lại hành động như thể không hề có khoảng cách nào giữa hai người nhưng cổ họng anh khô khốc, từ đầu lưỡi dường như không thể phát ra một âm thanh nào.
"em.. em..." hùng lắp bắp, giọng anh vang lên như tiếng thì thào khẽ khàng, như thể không thể nào tin vào những gì mình đang cảm nhận.
trần đăng dương không đáp lại. nó vẫn chỉ ôm chặt anh, không hề vội vã buông tay. khoảnh khắc ấy, dường như chỉ có hai người trong thế giới này, không còn gì ngoài hơi thở của nhau và cái cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào này, như thể lần đầu tiên dương tìm được một chỗ dựa sau bao nhiêu tháng ngày anh biến mất khỏi tầm nhìn của nó.
quang hùng vẫn đứng bất động, ngón tay anh vô thức nắm chặt chiếc muôi trong tay. chỉ có cơ thể anh là phản ứng, tay run rẩy một chút nhưng lại không dám đẩy dương ra.
nó biết mình đang làm gì và nó biết rằng mình có thể dừng lại ngay bây giờ. nhưng cảm giác của việc được ôm chặt lấy người này, cảm giác quang hùng vẫn ở đây, vẫn thật sự bên cạnh.. khiến nó không thể buông tay.
"dương.." hùng cuối cùng cũng thốt lên, giọng anh yếu ớt, thậm chí có chút run rẩy. "cái này... là sao?"
dương nở một nụ cười rất nhẹ nhưng chẳng có chút ngượng ngùng hay e dè nào.
"hùng là vợ của em mà." nó thì thầm, giọng đầy dịu dàng nhưng cũng kiên quyết. "chuyện em làm hết sức bình thường như những đôi vợ chồng khác hay làm thôi."
__
hehe chap này tặng Tờ Mờ giấu tên nha ;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip