CHAP 11
Cô thật sự chưa sẵn sàng để được chúa tể Calantha vĩ đại ghé thăm. Có lẽ là mãi mãi cũng không.
Nhưng bà ta cũng đã đến, dù cô có muốn hay là không. Bà ta có dáng vẻ cao lớn với chiều cao khoảng 1m80. Mái tóc bà ta dài đến ngang hông, uốn thẳng và có màu nâu đỏ trông rất huyền bí. Đôi mắt đen sắc lẻm như dao, quan sát cô từ xa. Đôi mắt ấy hình như có một ma lực gì đó cuốn hút cô.
Và rồi Kha Nguyệt đã hiểu ra. Cô đã hiểu tại sao những người phụ vụ Calantha lại trở nên... mất trí như vậy. Tất cả là do đôi mắt thôi miên họ, biến họ trở thành một con người khác hẳn. Có lẽ, đôi mắt đó chính là để thôi miên, kiểm soát họ, đảm bảo họ sẽ mãi mãi trung thành với bà ta. Cô biết nói gì về bà ta ngoài từ độc ác bây giờ?
Đôi môi với màu son Rouge của bà ta kéo lên thành nụ cười cố ra vẻ thân thiện. Nhưng vì Kha Nguyệt từ lâu đã có ấn tượng xấu với bà ta, nên cô chẳng thấy bà ta vui vẻ, thân thiện gì cả, cô chỉ thấy một người vì quyền lực, vì lợi ích cá nhân mà gây ra sự bất hạnh cho biết bao nhiêu người. Bà ta có làn da trắng, nhưng theo kiểu thiếu máu và nhợt nhạt, chứ không phải trắng kiểu hồng hào như Phong Thần . Trên người, bà ta khoác lên mình một chiếc váy da màu đen ôm sát cơ thể và phồng ra ở bên dưới, đi kèm chiếc áo khoác ngoài màu nâu đậm. Đi kèm bộ trang phục là vô số khuyên tai vàng, vòng vàng, nhẫn vàng và đá quý,... trông đến chói mắt.
Cô không phản ứng. Cô chỉ ngồi im, và nhìn thẳng vào mắt của bà ta. Cô không sợ. Cô không thấy vinh dự gì khi được nhìn bà ta. Cô chỉ... là cô và cô chẳng quan tâm lắm. bà ta cũng không có phản ứng gì. Bà ta lấp ló sau một cái cây, mỉm cười, và rồi giơ 1 sợi dây chuyền lên cho cô xem. Đó không phải sợi dây chuyền mà cô đã đốt. Sợi dây nhìn vừa lạ, vừa quen đến bất ngờ. Đó là sợi dây bằng bạc, đẹp đến nao lòng. Sợi dây ánh lên sắc xám trắng khi ánh nắng chiếu vào. Mặt dây có hình gì rất bé mà cô không nhìn thấy. rồi bà ta cười lớn(?) và biến mất trong làn khói màu đỏ.
Kha Nguyệt thật ra chẳng quan tâm. Cô không thích chúa tể Calantha lắm, và cô cũng hiểu rằng bà ta chỉ làm vậy vì muốn dụ dỗ cô mà thôi. Cô kê ghế ngồi cạnh Phong Thần . Nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cậu, cô cảm nhận được trạng thái của cậu hiện tại. trán của cậu giờ đã trở lại nhiệt độ bình thường, cô cũng ko cảm nhận đau đớn nữa.
" tôi thế nào rồi, bác sĩ? Chết được chưa? "
" Úi " Cô giật mình rụt tay lại. Cậu đang mở mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự hài hước, đôi môi của cậu còn hơi mỉm cười- một nụ cười rất nhẹ, kín đáo.
" May cho cậu là cậu chưa chết đấy. " Cô bật cười, nhưng sao tiếng cười của cô lại vụn vỡ đến như vậy? Cô cảm thấy sống mũi mình bỗng cay cay. Cô hít sâu 1 hơi, cố tỏ ra vui vẻ.
" Tôi còn tưởng hnay là ngày giỗ của tôi rồi chứ. " Cậu đáp.
" Thôi nha, không vui đâu. " Cô nạt
" Sao... tôi... lại khỏe lên được? "
" À... cô mai chữa cho cậu đấy, cô giỏi lắm. " Kha Nguyệt nói dối, cơ mà cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Cô chỉ cảm thấy rằng cô không nên nói cho cậu biết rằng cô...Dù sao thì đi dạo quanh những ký ức của cậu, cũng không phải chuyện hay ho gì. Cô cam thấy rằng chuyện này cô vẫn nên giữ cho riêng mình thì hơn.
" Còn cậu? sao cậu lại... "
" Tôi ở đây làm chân giúp việc cho cô Mai. " Cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
" Cậu ăn sáng chưa? " Cô hỏi PT.
" Chưa. "
" Đây, cô Mai có dặn tôi mua cho cậu ít cháo. Để tôi lấy cho cậu nha. "
" Cảm ơn cậu. " cậu yếu ớt đáp lại.
" Cậu cố ngồi dậy nhé? "
" Ừ, ừ.. " Phong Thần chật vật ngồi dậy. Kha Nguyệt nhẹ nhàng giúp cậu ngồi thẳng dậy. Đến lúc cậu ngồi ngay ngắn rồi, cô mới nhận ra.... Cô đã không chú ý khoảng cách khi tiếp xúc với cậu. Mặt cô cách mặt cậu thật gần, như sắp chạm nhau vậy. Cô có thể thấy những đôi msắt nhạt màu của cậu không chút gợn ssóng, hàng lông mày lá liễu hơi cong lên. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đjập bùm bụp trong lồng ngực, và da mặt bỗng nsóng lên và râm ran như bị dị ứng. Các đầu ngón tay của cô tê dại cả đi. Kha Nguyệt mãi mới thông não được. Coô ngồi phịch xuống ghế, tay với lấy chiếc bát.
" Nè, cậu tự cầm ăn đi. "
" ơ nhưng mà... " Cậu đưa mắt nhìn xuống cánh tay bị thương, làm Kha Nguyệt ngớ người ra. Cậu đây là đang yêu cầu cô đút cho cậu sao?
" Thôi được, há miệng "
" A... " Cậu ta mỉm cười, mở miệng cho cô đút. Nhìn cậu như thế này trông cũng... đáng yêu thật đó. Nhìn như 1 chú cún nhỏ dễ thương vậy. Nghĩ vậy khiến cho Kha Nguyệt bỗng bật cười vui vẻ. Cậu ta ngẩng lên nhìn cô, lông mày giãn ra, ánh măắt cực kỳ, ờm, gợi cảm.
"Cậu cười gì tôi?"
"hahaha, nhìn cậu trông dễ thương như cún con vậy đó!" Cô không nhịn được mà cười phá lên. Cậu ta tối sầm mặt lại, nhìn thẳng vào cô. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Kha Nguyệt nín bặt, khóa miệng lại.
"Ẹ hèm, tôi..."
"là cậu đúng không?" Cậu ta bỗng quay sang mà hỏi cô
" là gì? " Kha Nguyệt ngây ngô hỏi lại.
" Cậu là người giải nguyền cho tôi.''
" Cậu nhầm rồi, không phải... "
" Cậu đừng chối. Tôi đã cảm nhận được rồi. Tôi cảm nhận được cậu đã nhìn thấy những ký ức trong đầu tôi, và tôi cũng cảm thấy những cảm xúc của cậu. "
" Tôi... tôi xin lỗi, lẽ ra tôi đáng lxẽ không nên nhìn vào đầu của cậu như vâậy, lúc đó... "
" Sao cậu lại xin lỗi? " Cậu ta hỏi ngược lại cô. " Cậu không có lỗi gì cả. Thật ra... " Cậu ta rướn người về phía cô. Úi, khoảng cách, khoảng cách bạn gì eiii. Cô cảm nhận được từng nhịp thở của cậu, và hơi thở phang phảng mùi chanh của cậu khi cậu nói. Khuôon mặt của Kha Nguyệt bỗng đdỏ lên lạ thường. Cô không hiểu tại sao cô vẫn có thể ngồi im mà nhìn thẳng vào mắt của cậu như vậy.
" Cảm ơn cậu, vì đã cứu tôi. Tôi nợ cậu. "
Ủa chỉ thế thôi à? Kha Nguyệt bỗng có chút hụt hẫng, cô còn tưởng.... Ủa? Nhưng cô hụt hẫng cái gì? Cô chờ mong gì? Cô cứu cậu, vì cậu đã cứu cô, và cậuj chỉ cảm ơn cậu mà thôi, chỉ có vậy. Cô còn định mong người ta làm gì? Kha Nguyệt nhìn xuốsng đùi, nơi bát cháo đang'yen vị', đang tỏa khói nghi ngút.
" Cậu sao vậy? "
" Tôi không sao. "
" Này, đừng tự trách mình. Tôi không phieefn việc cậu nhìn thấy... ký ức của tôi. Nhưng... cậu nhìn thấy những gì không hay trong đầu tôi, những gì... không hay tôi đã từng trải qua, thì cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi... tôi không muốn cậu phải trăn trở nhiều về nó. "
Kha Nguyệt ngẩng mặt lên, cố che giấu những giọt nước mắt. Cậu ấy... không những không trách gì cô, mà lại còn an ủi cô sao? Thật sự, cô không hiểu sao cậu ấy có thể luôn dành một thái độ nhẹ nhàng đó cho cô.
" Giải nguyền cho tôi... cậu có đau không? Có không ổn chỗ nào không? " Cậu quay sang, sốt sắng hỏi cô. Cô ngớ người.Cậu con trai này, sao cứ dùng ánh mắt hiền dịu đó mà nhìn cô cơ chứ?
" Cậu không phảri lo cho tôi đâu. Tôi ổn mà. " Cô gắng gượng nở một nụ cười, nhưng giọng cô vẫn lạc cả đi.
" Có lẽ... nếu hôm qua... cậu không cứu tôi... " cô cúi đầu xuống, giọng hơi nghẹn lại.
" Này, nhìn tôi này. " Cậu ta đáp. Kha Nguyệt mãi mới có thể nhìn thẳng vào mặt cậu. cậu đang nở 1 nụ cười- 1 nụ cười đúng nghĩa, 1 nụ cười đầy nét hiền lành, tựa như 1 thiên sứ. Cô bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng " Tôi không hối hận vì đã cứu cậu, cũng như cậu khong hối hận vì đã cứu tôi vậy. Đừng tự trách mình như thế. Với lại... tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc, cậu cười leên trông đẹp hơn nhiều. "
" Cậu... " Kha Nguyệt lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt đi. Thái độ này của cậju thật sự làm cô vừa cảm động, vừa thấy rung động đến lạ.
" Nè, còn bữa sáng của tôi đó. "
Cô dđã nhận ra sự đánh trống lảng của cậu. Có lẽ, cậu muốn thoát khỏi cái bầu không khí ngại ngùng này, hay cậu muốn chủ dđề để giúp cô không buồn nữax, hay chỉ đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy cô khóc lóc trước mặt cậu, đúng như lời cậu nói? Dù gì đi nữa, thì Kha Nguyệt cũng trân trọng những lời động viên và khuyến khích nhẹ nhàng của cậu. Cô cố nở nụ cười, nâng thìa cháo lên gần cậu.
Trong không khsí gần gũi, ấm áp củra buổi sáng, hai người cùng ngồi vưừa nói chuyeện, vừa cười nói vui vẻ, như thể chưa từng có một lơời nguyền độc ác suýt lấy mạng cậu, như thể chưa từng có mụ phù thủy độc ác muốn lấy mạng cô, như thể cả thsế giới giowf chỉ còn mình họ mà thôi. Cô – Kha Nguyệt bỗng cảm thấy trân trọng những phút giây này tới lạ. Thật ra, Kha Nguyệt không biết rằng, trái tim cô, đã có chút rung động rất riêng gì đó cho cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip