Không chút lưu tình làm nhục Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cực kỳ đắc ý, y bóp mạnh cằm buộc hắn phải nhìn vào mắt mình, tàn nhẫn mỉa mai: "Sư tôn thật ngon, không ngờ bề ngoài băng thanh ngọc khiết nhưng kỳ thực cơ thể lại cực kỳ dâm đãng a, bị ta thao đến chảy nhiều nước như vậy." Y vừa nói vừa đưa tay xuống thăm dò nơi hai người kết hợp, một lóng ngón tay cắm vào huyệt khẩu sưng đỏ ướt mềm, bừa bãi quấy loạn ở bên trong làm cho hỗn hợp tinh cùng dâm dịch lập tức chảy ra ngoài, thấm ướt một mảng giữa đùi hắn, mị thịt lại không biết thỏa mãn mà ngượng ngùng mút vào.
Đáy mắt Thẩm Thanh Thu hiện lên chán ghét: "Vô sỉ . . . Tiểu súc sinh!" Muốn ra sức tránh thoát, nhưng lần đầu biết tư vị tình dục nên thân thể thực tủy biết vị*, hơn nữa Lạc băng hà còn cố tình âu yếm trêu chọc, tao tâm tức khắc truyền đến tê dại tao ngứa, nhục huyệt tràn lan dâm thủy, bao phủ hầu hạ lấy lòng tính khí cứng rắn của y.
*Thực tủy biết vị – 食髓知味 : "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa (wp MagicBean).
Nương theo hậu huyệt trơn trượt thong thả trừu sáp, chợt Lạc Băng Hà cười lên càn gỡ: "Nhìn xem, sư tôn bị tiểu súc sinh này thao đến thực thoải mái đi, miệng nhỏ vừa ướt vừa nóng!" Tách ra thịt mông trắng mềm, nhục huyệt bị làm nát chứa đựng tính khí thô dài, vách trong bị thao đến thuần thục, trọc bạch ô dịch không ngừng chảy ra ngoài, nhỏ giọt lên nền đất khô ráp.
"Ân...... A......" Chịu không nổi nghiền nát, trong cơ thể hư không dần dần dâng lên, giống như kích thích thần kinh Thẩm Thanh thu, nhục bích càng thêm mẫn cảm mấp máy, xoắn chặt hành trụ đang tàn sát bừa bãi bên trong, xuân thủy ướt dầm dề dọc theo bắp đùi chảy xuống, vô ý hùa theo động tác của Lạc băng hà, muốn giảm bớt tình dục tăng vọt.
Thẩm Thanh thu hận không thể tự mình kết thúc, dâm đãng sỉ nhục tràn ngập toàn thân. Khôn trạch nếu bị càn nguyên tiêu ký thân thể sẽ cực kì phù hợp, chủ động ướt át tiếp nhận càn nguyên thao làm, vô lực giãy giụa chống cự.
Lần đầu phá thân chịu khổ lăn lộn, Thẩm Thanh Thu không thể tiếp tục nữa, dương vật đáng thương hề hề bắn không ra cái gì, chỉ phun được ít mỏng dịch trong suốt, khắp người đầy dấu vết xanh tím, phát ra hơi thở dâm loạn mê người, trong ra ngoài đều là dấu hiệu của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà không màng tới tình trạng thân thể Thẩm Thanh Thu, vẫn không ngừng trên người hắn tiết dục. Hung hăng tàn sát nhục bích trống rỗng, ôn lương tinh dịch rót vào trong tiêu huyệt mẫn cảm, khiến dũng đạo của Thẩm Thanh Thu không nhịn được co rút, dùng sức xoắn lấy côn thịt thô dài, Lạc Băng Hà sướng đến da đầu tê dại, cuối cùng xoay người một cái rút dương vật ra.
Tinh dịch trong cơ thể thiếu vật chặn lại nháy mắt liền ào ạt chảy ra. Thẩm Thanh Thu giống như một con búp bê vải, bị Lạc Băng Hà chơi hư rồi tùy ý vứt bỏ.
"Sư tôn về sau nên ở đây chờ đi, ta sẽ thường xuyên lui đến hậu hạ đút no ngươi." Lạc Băng Hà hài lòng nhìn người đang vô lực cuối đầu, uể oải bất kham trước mắt. Tàn khốc tuyên bố vận mệnh sau này của hắn, không để ý tới trên mặt đối phương hiện lên biểu tình nhục nhã gì. Ngay sau đó khoác áo rời đi, để lại một Thẩm Thanh Thu bị lăng nhục thể xác lẫn tinh thần.
Thẩm Thanh Thu cắn mạnh môi để giữ mình tỉnh táo, không ngất đi. Trên người không còn gì để mất, thân là khôn trạch nên phải chịu đựng lạc ấn của càn nguyên, toàn bộ tôn nghiêm đều đã bị đánh nát thành bụi đất, đã đến bước đường cùng rồi chi bằng được ăn cả ngã về về không, biết đâu sẽ có ngày còn sống chạy ra.
Mạnh mẽ khởi động lượng tu vi không nhiều lắm trong cơ thể, ngão tâm phệ cốt* làm Thẩm Thanh Thu đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Dựa vào nghị lực cứng cỏi mạnh mẽ phá nát kinh mạch tắc nghẽn, huyết khí cuồn cuộn trào lên, ngực đau đớn khó nhịn, máu tươi mãnh liệt phun ra.
*Ngão tâm phệ cốt: ý chỉ đau đớn (thương tâm) tới cực điểm.
Thẩm Thanh Thu vẫn không cách nào lơi lỏng, như một tiếng cổ động làm hắn thêm hăng hái chấn vỡ xích sắt trên tay, nhưng lại khiến máu trong mũi miệng tràn ra nhiều hơn, bị cầm tù đã trải qua quá nhiều trắc trở, bây giờ tự do cũng không làm hắn cảm thấy thực vui sướng. Thẩm Thanh Thu không dám lưu lại thêm liền kéo thân hình bị tàn phá rời đi. Dưới thân hỗn hợp tinh dịch cùng máu không ngừng chảy xuống dọc theo đùi, tựa như một đóa Huyết Liên yêu diễm nở rộ bên đôi chân, ven đường lưu lại dấu vết tội nghiệt.
Khôn trạch sau khi thừa hoan yếu ớt vô lực, Thẩm Thanh Thu vì không cho phép bản thân ngã xuống nên không ngừng cắt da sẻ thịt chính mình, lưu lại những vết thương sâu cạn khác nhau. Lại sợ Lạc Băng Hà phát hiện đuổi theo, hắn cắn răng chống đỡ cơ thể trầm trọng bước tiếp, cùng với suy nghĩ hỗn độn và thân thể mấy ngày liền không ngừng lên giường, thể xác lẫn tinh thần hắn đều đã đến cực hạn.
Thẩm Thanh Thu chật vật bất kham cả người dính đầy bụi bẩn. Ba ngày sau, hắn đến một hang đá kín đáo, miệng vết thương đầy máu vẫn chưa được xử lý cẩn thận, thân hình mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi tốt, rốt cuộc vẫn không thể chống đỡ nổi, làm cổ hắn lệch một cái, thân thể vô lực ngã xuống hoàn toàn mất ý thức.
Không biết bao lâu, một giọt nước rơi xuống gò má Thẩm Thanh thu làm hắn tỉnh giấc. Đầu có chút choáng váng, thân thể như trên mây vô lực mềm mại, hắn theo bản năng tra xét bốn phía. Phát hiện Lạc Băng Hà vẫn chưa đuổi theo không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, muốn ra sức giãy giụa đứng dậy, tìm ao suối tẩy rửa thân thể dơ bẩn. Lưng không cẩn thận đụng phải thứ gì đó, ngay sau là một tiếng nói trầm thấp truyền đến bên tai, làm hắn cảm thấy như đang ở địa ngục Vô Gian: "Sư tôn muốn đi đâu?" Thẩm Thanh Thu kinh hoảng muốn vùng dậy chốn thoát, mắt cá chân tinh tế lại bị nắm lấy kéo về, làm Thẩm Thanh Thu tức khắc ngã vào lòng ngực Lạc Băng Hà.
"Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì!" Thể xác lẫn tinh thần Thẩm Thanh Thu đều đã mệt đến muốn hỏng.
"Ta muốn gì sư tôn còn không rõ sao?". Đem Thẩm Thanh Thu giam trong lòng ngực mình, Lạc Băng Hà bên tay hắn cười nhạt nhẹ hỏi.
Thẩm Thanh Thu tức giận rống to: "Ta thì có gì tốt cho ngươi!" Hiện giờ chính mình chỉ còn hai bàn tay trắng, tôn nghiêm còn sót lại đã bị y vô tình đạp nát, thân thể cũng bị y bá đạo chiếm hữu, toàn thân trên dưới chỉ còn mỗi cái mạng này!
Tuy chưa rửa nhục cùng không cam lòng, nhưng nếu y muốn mạng hắn liền có thể lấy đi! Thẩm Thanh Thu hắn cũng không phải tên tham sống sợ chết!
Cười như không cười nhìn thân thể cứng còng, đề phòng với mình của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà câu lên khóe môi không rõ ý vị, giơ tay khẽ vuốt nơi mẫn cảm sau cổ của Thẩm Thanh Thu, xúc cảm tê dại nháy mắt chạy khắp thân thể hắn, trong lòng dâng lên một cổ tư vị khó miêu tả.
Giống như một con thỏ sự hãi, Thẩm Thanh Thu vội vã che lại nơi y vừa đụng vào, thân thể nhẹ run rẩy vẫn chưa định thần: "Ngươi..." Lạc Băng Hà thủ đoạn quá nhiều, bắt mình phải dùng tiểu tâm ứng phó, nếu như lơ là thì chỉ có thể vạn kiếp bất phục, sống không được chết không xong.
"A...Sư tôn sợ cái gì chứ? Nếu ngươi đã là khôn trạch của ta, ta tất nhiên phải đối xử tốt với ngươi rồi." Lạc Băng Hà khẽ cười ra tiếng, ngữ khí ôn nhu có chút thân mật nhưng lại làm đáy lòng Thẩm Thanh Thu sợ hãi.
"Ngươi muốn làm gì!"
Lạc Băng Hà cười ôn hòa: "Sư tôn là người thông minh mà lại không đoán ra sao? Ta chính là cảm thấy thay vì một kiếm giết ngươi chi bằng để cơ thể dâm đãng này của ngươi sinh cho ta một đứa bé." Y tàn nhẫn nói ra những lời làm Thẩm Thanh Thu buốt xương.
Tên súc sinh Lạc Băng Hà dám có cái ý nghĩ kinh tởm này! Sỉ nhục cùng phẫn nộ chặt đứt tia lý trí của Thẩm Thanh Thu, trong ngực lửa giận hừng hực bốc lên: "Biến thái! Ta nhất định phải giết ngươi!" Thân hình điên cuồng vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi lòng ngực y.
Nhưng Lạc Băng Hà vẫn bất động thanh sắc, lạnh lùng thu hết tất cả vào đáy mắt, phản kháng của hắn đối với y đều vô dụng. Bàn tay to lớn véo lên cái cổ tinh tế của Thẩm Thanh Thu, làm hắn thống khổ không thở nổi, tức khắc mất đi sức chống cự, y mới vừa lòng buông hắn ra, đem người ôm nhẹ vào lòng, giống như bố thí nói nhỏ bên tai hắn: "Sư tôn à, ngươi hết đường trốn rồi."
Đồng tử Thẩm Thanh Thu đột nhiên co rút, còn chưa kịp phản ứng đã bị một đôi bàn tay to lớn mò vào bên trong, xé nát hết y phục trên người hắn. Thân thể trần trụi hơi lạnh lẽo, vật nhỏ Thẩm Thanh Thu vô lực chống cự bị Lạc Băng Hà ấn xuống nền đá thô bạo tách ra đôi chân, huyệt khẩu chưa hết sưng lại bị một ngón tay dùng sức thâm nhập, làm hắn thống khổ hét lên: "A!" Đợi hắn chính là một màn làm nhục mới...
=======================================================================
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu định chia thành "thượng", "trung", "hạ" nhưng hiện tại xem ra hơi khó *nằm*.
Chương sau chắc vẫn là thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip