Chương 10

Liễu Thanh Ca tỉnh dậy, mắt mơ mơ màng màng thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng nào đó. Tuy là phòng trong một tòa thành hoang nhưng nơi đây được bày trí như một phòng tân hôn, nhìn đâu cũng thấy sắc đỏ, từ những dải lụa treo khắp phòng đến cả nệm trải giường đều cùng một màu đỏ chói mắt.

Và Liễu Thanh Ca thấy, Thẩm Thanh Thu bị trói trên một cái ghế gỗ, khoác trên người bộ hỉ phục của tân lang, nhưng đầu hắn gục xuống, mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ hắn vẫn chưa hề tỉnh lại sau lần hôn mê trước. Y lớn giọng gọi:

- Thẩm Thanh Thu, ngươi mau tỉnh lại!!

Ngay khi Liễu Thanh Ca vừa cất lời, bóng đen từ sau bình phong bay tới, hất y lăn vài vòng trên đất. Ngay khi Liễu Thanh Ca quay lại, trước mắt y chính là Hoàng Điệp, ả ta vận bộ hỉ phục lấp lánh, người ngoài nhìn vào không thể không ngoái đầu lại nhìn thêm vài cái. Có thể nói ả là tân nương xinh đẹp. Ả dùng đôi tay đầy vuốt nhọn của mình bóp mặt Liễu Thanh Ca nâng lên nhìn thẳng vào mắt y:

-Tiểu tử thối, ta đã cho ngươi cơ hội chạy còn không chạy, một mực muốn thách thức ta. Để ta xem nên làm thế nào với ngươi đây.

Y thử vận chút linh lực. Trống rỗng. Như bản thân chỉ là một phàm nhân. Nhìn lại thân mình, Liễu Thanh Ca ngay lập tức hiểu ra lý do.

Khốn Tiên Tác. Trước giờ chỉ thấy trên sách hay nghe người ta nói, giờ bản thân lại được nghiệm thử cảm giác bởi thứ đồ khốn khiếp này. Lần này thật sự không xong nhưng cũng không thể bỏ chạy mà để Thẩm Thanh Thu ở lại đây được.

- Ma tộc bẩn thỉu, muốn đánh hay giết thì cứ việc. 

Liễu Thanh Ca cảm thấy ả ta ghê tởm cùng cực, nếu không phải vì linh lực bị phong bế, y muốn sống chết một trận với ả dù biết bản thân không thể thắng một yêu nữ cấp cao, nhưng y cũng không thể đứng yên trơ mắt nhìn.

Hoàng Điệp đặt một ngón tay lên đôi môi đỏ, nghiêng đầu dùng giọng yêu kiều với Liễu Thanh Ca:

- Nhưng ta không có hứng thú với ngươi, người ta yêu chỉ có mình nhị công tử của ta thôi...

- Ngươi dám đụng tới hắn, ta giết ngươi!!!

Liễu Thanh Ca triệt để bốc hỏa. Cứ nghĩ tới một ma tộc làm nhục Thẩm Thanh Thu y lại không tự kìm chế được lớn giọng, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, y ra sức phát lực nhưng lại bị những vòng Khốn Tiên Tác kìm hãm.

Hoàng Điệp trầm ngâm, ả đã sớm nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, giờ lại nghe mấy lời này của Liễu Thanh Ca, đại khái cũng đoán được. Nhưng nếu đã là nhị công tử, thì ả sẽ không bao giờ từ bỏ. 

Hoàng Điệp lạnh lùng đá Liễu Thanh Ca qua một góc, coi y như một thứ chẳng đáng để nhìn. Còn mình thì vui vẻ đến mà sờ soạng khắp người Thẩm Thanh Thu, miệng còn phát ra tiếng cười khanh khách. Vừa sờ lại vừa nhìn qua Liễu Thanh Ca trêu tức y.

- Nhị công tử của ta, tướng công của ta. Cuối cùng chàng cũng trở về, đêm nay là đêm tân hôn, chúng ta hãy cùng động phòng nhé...

Vừa nói ả vừa giải khai y phục của Thẩm Thanh Thu, cũng không quên nhân cơ hội sờ qua khuôn mặt xinh đẹp còn đang say ngủ kia. Chả biết ả đã cho Thẩm Thanh Thu loại dược gì, hắn ngủ say như chết

Mắt Liễu Thanh Ca hằn hết cả tơ máu, y nằm lăn lộn vài vòng trên mặt đất cũng chỉ làm y phục thêm bẩn chứ vòng dây cũng không hề nới lỏng ra chút nào. Bản thân bị mất hết linh lực, lại còn phải chứng kiến cảnh Thẩm Thanh Thu bị một yêu ma làm nhục. Lần này trở về biết ăn nói làm sao với phong chủ Thanh Tĩnh phong, còn có sư huynh Nhạc Thanh Nguyên. Có lẽ họ sẽ cấm y từ đây không được đến gần Thẩm Thanh Thu nữa mất.

RẦM!!!

Phía cửa bỗng bị phá vỡ, những mảnh gỗ văng khắp phòng tân hôn. Hoàng Điệp bên kia đã lột y phục của Thẩm Thanh Thu xuống nửa người, chuẩn bị động phòng cùng tân lang lại bị chen ngang làm ả một chút cũng không thoải mái. Mắt ả trợn ngược không còn thấy con ngươi, làn da bỗng tái nhợt mất đi hết sinh khí, vài mảnh gỗ vụng làm đứt dây buộc tóc khiến mái tóc ả rũ rượi trông chẳng khác nào quỉ dạ xoa.

Sự chú ý của Liễu Thanh Ca hiện giờ chính là người đang đứng ở cửa kia, một thân tiên phong đạo cốt, khí thế bất phàm, tóc được buộc gọn gàng ra phía sau, chính là trưởng đệ tử Khung Đỉnh phong, Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên sau khi trở về từ nhiệm vụ trước, y mua mấy món bánh mà Thẩm Thanh Thu thích ăn mang đến cho hắn, dù biết rằng hắn sẽ để y ngoài cửa nhưng được gặp một chút vẫn hơn. Vừa đến Thanh Tĩnh phong lại nghe đám sư đệ cho hay tin Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca cùng nhau đi trừ yêu đã được nửa tháng, nghĩ trong lòng tại sao hai sư đệ suốt ngày chửi bới, đến một cái liếc mắt cũng không thèm, mỗi lần chạm mặt là xác định hôm đó đám đệ tử An Định phong phải chạy tới chạy lui lo hậu sự , tự nhiên dạo này lại có hứng đi trừ yêu cùng nhau, lại chỉ có hai người. Nhạc Thanh Nguyên không kìm được nỗi khó hiểu bèn ngự kiếm xuất sơn.

Sau một ngày đi đường, Nhạc Thanh Nguyên đang đứng trên thân kiếm, thấy một màn náo nhiệt gà bay chó sủa bèn đáp kiếm xuống tại đó, nhưng y lại quá chậm. Vừa mới đến con yêu đó đã mang hai tên sư đệ đi mất, y mất thêm nửa ngày nữa mới tìm được hang ổ của con yêu này.

Ả chọn cách ngụy trang rất khéo léo, không trú ngay tại trấn mà di chuyển đến một căn nhà bỏ hoang nhỏ khuất sau khu rừng gần đó, xung quanh cũng được che chắn kĩ càng nên ma khí đọng lại ở trấn không lan đến được đây. Hại Nhạc Thanh Nhuyên mất đến nửa ngày trời tìm kiếm.

 Quay lại với phòng tân hôn đỏ rực, chứng kiến một màn trước mắt, Nhạc Thanh Nguyên cũng đoán được đại khái tình hình hiện tại. Nếu cả hai sư đệ đều bị khống chế thì con yêu này quả thật cũng không dễ đối phó. 

Ả Hoàng Điệp bị chen ngang rất đúng lúc gầm lên giận dữ về phía Nhạc Thanh Nguyên:

- LÀ AI!!??

Nhạc Thanh Nguyên cũng chẳng muốn phí thời gian với con yêu này, một thân khinh công phóng tới phía sau Thẩm Thanh Thu, linh lực tụ lại ở đầu ngón tay định giải khai cho hắn, nhưng Khốn Tiên Tác cũng là thượng phẩm, nào lại dễ đứt như vậy. Nhận thấy ả Hoàng Điệp định lao về phía này, Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng mang cả Thẩm Thanh Thu còn bất tỉnh nhân sự trên ghế, sau đó lướt tới chỗ Liễu Thanh Ca nhấc y lên, hai tay hai người, Nhạc Thanh Nguyên thấy chỉ cần ưu tiên cứu người nên liền rời khỏi phòng tân hôn.

Ả Hoàng Điệp sao có thể để tân lang của  mình bị cướp đi như thế, ả một mạch rượt theo Nhạc Thanh Nguyên, nhưng tiếc rằng khinh công của ả không bì lại, chỉ có thể bực tức giậm chân rồi thả một luồn ma khí nhỏ theo thân ảnh đang lao đi của Nhạc Thanh Nguyên.

Ra khỏi khu rừng nhỏ, bỏ qua luôn cả cái trấn hoang, đến được đường lớn, Nhạc Thanh Nguyên mới bỏ cả hai xuống, giúp họ cởi trói. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Liễu Thanh Ca được sư huynh giúp cởi trói còn đang yên lặng ngắm Thẩm Thanh Thu, lo lắng liệu hắn có bị khi dễ khi y còn bất tỉnh hay không. 

Liễu Thanh Ca được thả ra cũng nhanh tay giúp Nhạc Thanh Nguyên giải khai cho Thẩm Thanh Thu. Lo xong xuôi mọi chuyện Nhạc Thanh Nguyên đi tìm nơi trú ẩn, giao Thẩm Thanh Thu lại cho y trông coi.

Người này một thân hồng y càng làm tôn thêm làn da trắng nõn, tóc xõa loạn vì bị xách ngang xách dọc nhưng cũng không che được mi mục thanh tú. 

Liễu Thanh Ca đưa tay vén lại mớ tóc cho Thẩm Thanh Thu, tay y đưa vào vuốt thẳng làn tóc mượt mà của hắn, chải gọn gàng rồi buộc lên. 

Y để Thẩm Thanh Thu dựa vào một gốc cây, sau mới quay lại phủi sạch y phục của mình. Thẩm Thanh Thu vốn ưa sạch sẽ, thấy bộ dạng hiện tại của y nhất định sẽ không vừa mắt. 

Vừa hay Nhạc Thanh Nguyên cũng đã trở lại:

- Ta tìm thấy một sơn động cách đây không xa, chúng ta đến đó nghỉ qua một đêm hôm sau trở về phái.

Nhạc Thanh Nguyên thập phần kiệt sức, dù gì y hiện tại cũng chỉ là một đệ tử chưa kết đan, ngự kiếm suốt một ngày, lại còn phải xách hai sư đệ mình chạy tới chạy lui. Bộ dáng hiện tại tuy không đến nỗi dọa người nhưng cũng không sao che được sự mỏi mệt, khác hẳn với những lúc bình thường.

Liễu Thanh Ca cũng nhận ra điều này. Ngay khi Nhạc Thanh Nguyên cuối xuống định cõng Thẩm Thanh Thu, y lại nhanh hơn một bước, đỡ hắn lên người mình:

- Nhạc sư huynh mệt mỏi rồi, Thẩm sư huynh từ giờ cứ để ta.

Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy cũng không có ý kiến, dù sao thấy tình cảm của hai sư đệ có tiến triển cũng yên lòng phần nào. Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn có chút khó hiểu, dù miệng Liễu Thanh Ca nói như vậy, mà lại dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù với y vậy chứ. Nói qua nói lại, y cũng là người đã cứu tụi nó mà.

Phận làm sư huynh phải nhường nhịn sư đệ. Nhạc Thanh Nguyên tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn nhường Thanh Thu sư đệ của mình cho Liễu Thanh Ca, còn y thì đi lên trước dẫn đường.

_______________________________

Nhóm lửa nhỏ cháy lách tách, chiếu sáng cả sơn động.

Bên trong có ba người. Một người ngồi ở gần cửa động, cách xa hẳn hai người còn lại. Đoán mò cũng biết, kẻ cô đơn ngoài kia chính là Nhạc Thanh Nguyên. Y lo lắng cho Thẩm Thanh Thu còn chưa biết dính phải độc gì, lại sợ con yêu đó tìm đến nên đặt một kết giới vẫn chưa đủ yên tâm, phải tự mình gác đêm.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên lên cơn sốt cao, cả người rịn mồ hôi thấm đẫm hết y phục, mặt lẫn cổ đều đỏ hết cả lên,hơi thở nặng đi vài phần, ấn đường nhíu lại thành một đường thẳng. 

Liễu Thanh Ca trước giờ chưa chăm sóc người bệnh, nhưng trước kia khi Liễu Minh Yên của y bị sốt, y cũng thấy được chút ít muội muội mình được chăm sóc như thế nào.

Liễu Thanh Ca xé vài mảnh y phục của mình, giặt sạch sẽ sau đó ngâm nước rồi xếp ngay ngắn đặt trên trán Thẩm Thanh Thu. Thấy hắn một thân mồ hôi lại cởi bớt y phục cho hắn, đến khi cơ thể trắn nõn kia lộ ra, Liễu Thanh Ca không khỏi đỏ mặt. 

Thân thể Thẩm Thanh Thu quả thực đẹp, không cơ bắp khoa trương như người luyện võ, cũng không mềm dẻo như nữ nhân, nhưng lại đủ làm Liễu Thanh Ca điêu đứng vài giây. Đến khi y nhận thấy ánh mắt mình có phần bất chính mới lưu luyến rời đi.

Những mảnh y phục còn lại, Liễu Thanh Ca dùng để lau cơ thể đẫm mồ hôi của Thẩm Thanh Thu. Lau một lần y lại nuốt nước bọt một lần, Liễu Thanh Ca cố gắng ngăn những suy nghĩ quá phận của mình, yên ổn lau người cho Thẩm Thanh Thu. 

Người này là sư huynh mình, lại còn là nam nhân, sao mình lại có những suy nghĩ đó với hắn?

Đấy là còn chưa nói, quan hệ của cả hai chỉ vừa mới cải thiện sau chuyến đi này, lại thêm tính khí của Thẩm Thanh Thu, không ai nói trước được sau này liệu họ có đâm ra hận ghét nhau như trước nữa hay không.

Cuối cùng cũng lau xong, Liễu Thanh Ca mặc lại y phục chỉnh tề cho Thẩm Thanh Thu, phủi sạch một bủi cỏ, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên đó. Đợi đến khi ấn đường của hắn giãn ra một chút, Liễu Thanh Ca mới yên lòng ngồi cạnh hắn chợp mắt.

Nhưng chưa được bao lâu, Thẩm Thanh Thu lại khó chịu cựa mình, hắn đang rất nóng, nên theo bản năng dịch lại thứ mát mẻ gần mình. 

Liễu Thanh Ca nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng cảm thấy chân mình bị một thứ rất nóng chạm đến, mở mắt ra chính là một Thẩm Thanh Thu đang tựa đầu lên đùi y ngủ ngon lạnh, tay còn luồn qua ôm chân kia của y. Liễu Thanh Ca triệt để câm nín, y cố gắng giữ mình bình tĩnh không có những phản ứng bất thường nào. 

Thẩm Thanh Thu lúc ngủ quả thật buông thả, làm Liễu Thanh Ca phải nhẫn nhịn hết sức, y đã nhắm mắt lại nhưng mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ lên, hai bàn tay bất giác siết chặt, cả người căng cứng, cố giữ dục vọng của mình không nổi lên. 

Liễu Thanh Ca bên trong này nhẫn nhịn đến cả người đều là mồ hôi, trong khi Nhạc Thanh Nguyên ngoài kia, tâm tình buồn bã ôm kiếm ngắm trăng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip