Ánh sáng mặt trời ló qua kẽ lá, như có như không mà soi vào sơn động âm u.
Sau một đêm nghỉ ngơi, mỗi người tâm tình một khác. Thẩm Thanh Thu ngủ ngon giấc đến sáng nên tâm trạng không tồi, chỉ mỗi tội cái bệnh sốt trong người làm hắn một chút cũng không dễ chịu.
Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên thức trắng cả đêm, mang trong mình nhiều tâm sự, bây giờ trông chẳng khác gì hai con gấu trúc với quầng thâm hiện rõ trên mắt.
Sau khi chắc chắn Thẩm Thanh Thu đã ổn thì cả ba quyết định trở về Thương Khung Sơn phái.
Thẩm Thanh Thu vẫn còn mệt mỏi nên Liễu Thanh Ca và Nhạc Thanh Nguyên không cho phép hắn tự ngự kiếm. Ngay trước khi Nhạc Thanh Nguyên đề nghị Thẩm Thanh Thu cùng ngự kiếm với mình, thì Liễu Thanh Ca đã nhanh hơn một bước.
Một thân bạch y phấp phới trong gió, tay rút Thừa Loan, bước lên trên thân kiếm của mình quay lại nhìn Thẩm Thanh Thu còn đứng bên dưới, mặt không chút biểu tình nào:
- Lên đây.
Âm điệu nghe chẳng khác nào ra lệnh nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại hữu ý nghe được sự quan tâm trong đó. Y trong lòng một mảng buồn bã nhưng cũng chỉ đành im lặng nhìn Thẩm Thanh Thu cùng lên kiếm của Liễu Thanh Ca rời đi. Nhạc Thanh Nguyên thất thần trong phút chốc, đến khi định thần lại thì hai thân ảnh kia đã vút khỏi tầm mắt. Y thầm thở dài một tiếng rồi cũng bước lên kiếm của mình, từ từ bay lên cao rồi hướng Thương Khung Sơn mà đi.
_______________________________
Có thể nói những ngày sau đó ở Thanh Tĩnh phong của Thẩm Thanh Thu chỉ đơn giản là ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn rồi uống thuốc, sau đó lại lên giường ngủ.
Đấy, có khác gì con heo không?!
Ngay từ khi trở lại Thương Khung Sơn phái, Liễu Thanh Ca không thả Thẩm Thanh Thu ở Thanh Tĩnh phong mà trực tiếp đem người tới Thiên Thảo phong mặc hắn mắng nhiếc, giãy giụa đòi nhảy khỏi kiếm. Liễu Thanh Ca một bên ôm chặt thắt lưng Thẩm Thanh Thu, một bên ổn định thân kiếm để cả hai khỏi ngã xuống, vào mắt bọn đệ tử bên dưới lại là một cảnh Thẩm sư huynh giận dỗi Liễu sư huynh một mực không nghe huynh ấy giải thích nên muốn nhảy kiếm tự vẫn.
Vô số lời đồn được truyền qua truyền lại chủ yếu là nguyên nhân tại sao Thẩm sư huynh lại giận dỗi, có đệ tử cho là Liễu sư huynh không hiểu phong tình lớn tiếng quát nạt Thẩm sư huynh , có đứa lại cho là Liễu sư huynh thân thiết với kẻ khác bị Thẩm sư huynh phát hiện, tên to gan hơn còn cho rằng Liễu sư huynh thân bất do kỉ chiếm tiện nghi của Thẩm sư huynh kết quả bị hắn giận. Nghê tên đệ tử không biết sống chết nói vậy, mọi người cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho hắn, hảo huynh đệ nếu Liễu sư huynh có đánh chết ngươi bọn ta sẽ đót vàng mã cho ngươi. Nhưng cũng không thể không nói rằng hầu như tất cả chúng đệ tử đều mong lời lẽ không biết suy nghĩ có tên đệ tử muốn tìm chết kia trở thành sự thật.
Thế là dưới ánh mắt của mọi người, hai sư huynh sư đệ không biết gì kia lại một đường bay đến Thiên Thảo phong không một chút gián đoạn.
Mộc Thanh Phương lần nữa thấy cảnh này cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao lần trước Thẩm Thanh Thu ở lại đây, chính y là kẻ chứng kiến mọi chuyện nên y hẳn là rõ hơn ai hết.
Mộc Thanh Phương chẩn bệnh cũng không tìm ra điểm gì đáng nguy hiểm nên cho là Thẩm Thanh Thu bị sốt rồi thả hắn về Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu trong lòng mừng rỡ, chỉ vài cơn sốt sao có thể làm gì được hắn nhưng tên họ Liễu kia không ngờ lại là kẻ thích lo chuyện bao đồng, hai hắn phiền muốn chết.
Một đường ngự kiếm về Thanh Tĩnh phong cũng là Liễu Thanh Ca đưa hắn đi, y cho rằng Thẩm Thanh Thu đang sốt không chừng đang ngự kiếm mà ngã xuống thì y hối hận cũng không kịp. Nên khi Tu Nhã vừa xuất vỏ, Liễu Thanh Ca đã nhanh chóng cướp nó khỏi tay Thẩm Thanh Thu, không màng đến những lời lẽ thô tục của hắn mà tra Tu Nhã lại vỏ.
- Sư huynh trong người hiện tại không khỏe, không nên ngự kiếm.
- Liên quan gì tới cẩu sư đệ nhà ngươi!!
Thẩm Thanh Thu trong lòng lập tức nổi đóa nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tên sư đệ này ngày càng xen vào chuyện riêng của hắn, không khỏi làm hắn khó chịu, tuy Liễu Thanh Ca rất dễ sai bảo, mùi hương cũng rất thơm nhưng giờ hắn chỉ muốn về Thanh Tĩnh phong nằm ngủ một giấc cho khỏi bệnh lại bị cản đường, sao có thể không cảm thấy phiền.
Liễu Thanh Ca cũng chẳng nói một lời rút Thừa Loan ra, vác Thẩm Thanh Thu lên vai, cáo biệt Mộc Thanh Phương rồi thẳng hướng Thanh Tĩnh phong mà ngự kiếm.
Bọn đệ tử Thanh Tĩnh phong lần đầu tiên nhìn thấy đại sư huynh nhà mình bị Liễu sư huynh vác tới trong lòng thầm cảm thán một tiếng, sau đó tự mình nghĩ ra vô số thoại bản không dành cho trẻ em.
Từ ngày trở lại, Liễu Thanh Ca không hiểu vì lý do gì mà mỗi ngày đều lượn lờ đến Thanh Tĩnh phong, y lấy lý do đi thăm Thẩm sư huynh còn đang bệnh mà đến quấy rầy mãi, có lúc còn bị Thẩm Thanh Thu cho đứng ngoài cửa cũng không về mà đứng đợi vài canh giờ đủ để Thẩm Thanh Thu mềm lòng cho vào.
Thật ra Thẩm Thanh Thu cũng không phải loại người hay nghĩ cho kẻ khác, chỉ là lúc còn lang thang đầu đường xó chợ, hắn tuy hay quát tháo bọn trẻ, mắng bọn chúng phiền nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm chúng. Giờ đối với Liễu Thanh Ca cũng vậy, không hiểu sao Thẩm Thanh Thu lại sinh ra cảm giác này với y, nếu là những kẻ khác chắc chắn đã bị hắn nhốt ở ngoài, có gào thét đòi vào thì cũng bị ăn vài cái tát.
- Đang nghĩ gì thế?
Thẩm Thanh Thu chìm trong suy nghĩ mà thậm chí quên mất bên cạnh còn đang có một tên phiền phức. Hắn khẽ liếc sang y, một thân bạch y sạch sẽ, trắng muốt, tóc dài được buộc tùy ý đằng sau, khuôn mặt anh tuấn như tạc, không hổ là ca ca của đệ nhất mĩ nhân trong tương lai.
- Sao lại thất thần, lại lên cơn à?
Liễu Thanh Ca còn tưởng hắn đột nhiên phát sốt, tay đưa lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt, cơ thế cũng tự nhiên xích lại gần một chút, đủ để Thẩm Thanh Thu cảm nhận được mùi hương mê người đó. Mặt hắn lại không tự chủ được mà đỏ lên, sắc đỏ lan đến tận mang tai.
Liễu Thanh Ca giật mình, bắt lấy tay hắn xem xét mạch môn:
- Không lẽ thật sự phát sốt mấy ngày nay đều uống dược đều đặn mà.
Thẩm Thanh Thu không chịu được cảm xúc nơi cổ tay, có ý giật lại nhưng lực đạo của hắn làm so được với Liễu Thanh Ca nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
- Ngươi đủ chưa?!
Cuối cùng cũng đến giới hạn, Thẩm Thanh Thu triệt để bốc hỏa, tên cẩu sư đệ này, cho hắn vào đã là nhân từ lắm rồi đi, giờ lại còn muốn đụng chạm. Sợ sống lâu quá rồi à.
- Ta chỉ kiểm tra thân thể ngươi, ngươi lại nổi giận cái gì.
Liễu Thanh Ca tựa hồ đã quen với bản tính cay nghiệt của Thẩm Thanh Thu, trước đây đã từng bị hắn mắng chửi giờ cũng đã thành quen, chỉ coi đó như những lời nói thường ngày của hắn. Tay Liễu Thanh Ca thăm dò mạch trượng của Thẩm Thanh Thu không tìm ra nửa điểm bất thường liền buông tay hắn ra:
- Ta thấy ngươi cũng không có vấn đề, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn.
- Nếu đã không có vấn đề, mời sư đệ về cho.
Thẩm Thanh Thu phất tay, ra hiệu tiễn khách, lại tìm một quyển sách lên đọc để rời sự chú ý khỏi Liễu Thanh Ca. Một lúc sau chẳng thấy y nhúc nhích, vừa định buông lời cay đắng thì Liễu Thanh Ca đã mở miệng trước:
- Ngươi cầm ngược sách.
- Ngược cái muội muội ngươi!!
Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình nào phang cuốn sách thẳng đến mặt Liễu Thanh Ca nhưng lại bị y bắt được, đặt lên trên bàn. Quay lại nhìn biểu tình thú vị của người trên giường, mặt Thẩm Thanh Thu đã phiếm hồng, giờ lại thở hổn hển như vừa mới làm chuyện xấu chưa kịp dọn dẹp, thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Lúc bình thường Thẩm Thanh Thu sai khiến Liễu Thanh Ca đều ngoan ngoãn thực hiện nhưng giờ chứng kiến bộ dáng sư huynh mình chật vật bất kham, trong lòng lại nổi lên chút ý muốn chiếm tiện nghi.
Liễu Thanh Ca nhích đến ngồi trên giường, Thẩm Thanh Thu như gặp phải quỉ, ngồi dịch sát vào bên trong, tay nắm chặt chăn đệm, đến cả cái liếc mắt còn không muốn bố thí cho y.
- Sư huynh làm sao thế?
Thấy Thẩm Thanh Thu hành động như vậy Liễu Thanh Ca bỗng nổi lên một ý muốn trêu chọc, khóe miệng cũng hơi nâng lên, lại nhích gần hơn. Thẩm Thanh Thu lập tức đưa tay đẩy y, giọng nói có chút sợ hãi khó nhìn ra:
- Ngươi đừng qua đây ... Không cho ngươi qua!!
Hai người bốn mắt nhìn nhau qua một hồi, Thẩm Thanh Thu không chịu được tình huống gượng gạo này đành mặc kệ Liễu Thanh Ca bên cạnh nằm xuống đắp chăn, muốn đi ngủ:
- Sư đệ về đi, ta muốn nghỉ ngơi.
- Sư huynh cứ việc nghỉ ngơi, ta ngồi đây trông chừng.
Giọng nói chắc nịch, như một điều đương nhiên, đến cả kẻ ngốc cũng biết Thương Khung Sơn phái là ai, đột nhập vào đây có bao nhiêu khó khăn, lại còn dùng cái lý do ấu trĩ này để ở lại. Thẩm Thanh Thu giương mắt trừng y, bây giờ hắn chả muốn đôi co cùng tên sư đệ đuổi không đi này nữa, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Thẩm Thanh Thu vừa chợp mắt được một khắc, lại có người gõ cửa phòng, bên ngoài phát ra âm thanh vừa ôn nhu vừa lo lắng, đích thị là của Nhạc Thanh Nguyên:
- Thanh Thu sư đệ, ta vào được chứ.
Liễu Thanh Ca liếc nhìn Thẩm Thanh Thu, hai mắt phượng nhắm nghiền, hẳn là đã ngủ. Y rời khỏi giường, mở cửa tiếp Nhạc Thanh Nguyên.
Nhạc Thanh Nguyên lúc đầu thấy Liễu Thanh Ca còn giật mình, nhưng nhớ lại những lời bọn đệ tử nói khi y đi ngang qua, dù đã nhỏ giọng nhưng cũng lọt hết cả vào tai Nhạc Thanh Nguyên. Vậy xem ra lời bọn chúng là thật rồi, Nhạc Thanh Nguyên thầm thở dài một tiếng, lại nghe giọng Liễu Thanh Ca:
- Thẩm Thanh Thu đã ngủ, Nhạc sư huynh có chuyện gì?
Âm thanh nghe qua không có cảm xúc gì nhưng vào tai một người hữu ý như Nhạc Thanh Nguyên lại nghe ra một sự khó chịu nhỏ nhoi ẩn sâu trong đó. Giữ nụ cười trên môi không tắt, Nhạc Thanh Nguyên nhẹ nhàng:
- Ta muốn thăm Thanh Thu sư đệ một chút, nếu đã sư đệ đã nghỉ ngơi ta cũng không làm phiền. Ta đi trước.
Vừa dứt lời liền quay lưng, tảng đá đè nặng trong lòng Liễu Thanh Ca cũng rơi xuống, y bước vào định đóng cửa nhưng lại nghe được thanh âm ôn nhu không to không nhỏ của Nhạc Thanh Nguyên.
- Ngươi chăm sóc Thanh Thu sư đệ cho tốt, hắn có mệnh hệ gì, ta lập tức đến cướp người.
- Nhạc sư huynh như vậy là có ý gì?!
Ấn đường Liễu Thanh Ca nhíu lại thành một đường thẳng, tay đột ngột gia tăng lực đạo muốn bóp gãy tay nắm cửa nhưng nghĩ lại đây là Thanh Tĩnh phong, lại còn là phòng của Thẩm Thanh Thu, không khéo lại bị đuổi về nên tay y lập tức buông tha cho nắm cửa tội nghiệp. Liễu Thanh Ca bước ra ngoài, đóng cửa trúc xá, lại còn lặng lẽ đặt một kết giới chắn âm.
Đến khi tới ngay sau lưng Nhạc Thanh Nguyên mới dừng cước bộ lại. Nhạc Thanh Nguyên cũng không quay lại nên Liễu Thanh Ca không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt y, chỉ nghe giọng y nhẹ nhàng:
- Ta rất yêu quý Thanh Thu sư đệ, bọn ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nương tựa nhau mà sống, nhưng đệ ấy lại lạnh nhạt với ta trong khi đó lại dung túng ngươi. Điều này ngươi cũng nhìn ra, đúng chứ? Vậy nên chăm lo cho đệ ấy cho tốt, nếu sư huynh nghe được ngươi làm gì có lỗi với đệ ấy, thì đừng trách ta lãnh khốc vô tình.
Ý cười của Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn đó nhưng Liễu Thanh Ca lại nghe ra được lạnh lẽo trong lời nói của y. Lòng Liễu Thanh Ca cũng lạnh đi vài phần nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí:
- Sư huynh yên tâm, ta sẽ không phụ lòng sư huynh.
Nói xong, Nhạc Thanh Nguyên rời khỏi, đến khi không còn trông thấy thân ảnh của y lấp ló sau rừng trúc, Liễu Thanh Ca mới đẩy cửa trúc xá, đến ngồi bên giường Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca một bên nhìn hắn lại liên tưởng đến con mèo mà Liễu muội nuôi, tính tình nó cực kì xấu lúc cần cho ăn lại nịnh nọt, lúc ăn xong rồi thì quay phắt đi chẳng thèm nhìn tới chủ nhân, nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại trở thành sủng vật của Liễu Minh Yên. Hằng ngày đều được chăm sóc vuốt ve cẩn thận, yêu chiều như con ruột.
Thẩm Thanh Thu cũng thế, dù hắn có buông bao nhiêu lời cay nghiệt, vị trí của hắn trong lòng Liễu Thanh Ca mãi cũng không thay đổi, điều này ngay cả chủ nhân nó cũng chẳng biết nguyên nhân. Không rõ đó chỉ là ham thích tạm thời của tuổi trẻ hay một đoạn tình vạn lý, chỉ biết rằng ngay giờ phút này đây, y chỉ muốn hắn, chỉ mình hắn, không phải ai khác. Như một đóa hoa lặng lẽ đâm chồi rồi nở rộ trong lòng y, mang cho y những cảm xúc tươi mới, chưa từng cảm nhận qua bao giờ.
Có thể gọi là yêu hay không? Liễu Thanh Ca cũng không thể tự trả lời câu hỏi này. Giữa y và Thẩm Thanh Thu luôn tồn tại một rào cản vô hình mà y chẳng thể vượt qua, liệu qua được rồi thì có thể tự do yêu thích ngươi hay không? Hay chúng ta sẽ mỗi người một ngã, chẳng bao giờ tái kiến trên giang hồ rộng lớn này? Đó là những thứ mà Liễu Thanh Ca đánh cược ở Thẩm Thanh Thu, thắng được một tình yêu của hắn, hay thua mất cả một mảnh chân tình dang dở.
Nhưng cho dù thắng được, con đường sau đó cũng không dễ dàng gì. Tuy đoạn tụ thời này cũng không hiếm thấy nhưng danh phận cả hai là gì cơ chứ, sao có thể tránh khỏi những lời bàn luận chẳng tốt đẹp gì. Mà Thẩm Thanh Thu này da mặt mỏng nhất Thương Khung Sơn, liệu có chấp nhận tất cả mà theo y?
Hơn nữa hắn lại có Nhạc Thanh Nguyên đằng sau chống lưng. Liễu Thanh Ca cũng phải rất khó mà chấp nhận sự thật rằng Nhạc Thanh Nguyên thật sự rất mạnh, tuy rằng Thừa Loan kiếm cũng có chút tiếng tăm nhưng làm sao bì lại một thân Huyền Túc kiếm uy danh hiển hách. Nếu Thẩm Thanh Thu được lựa chọn, liệu hắn có chọn y hay sẽ đi theo Nhạc Thanh Nguyên kia. Lúc ấy, chẳng lẽ y sẽ đứng đằng sau nhìn bọn họ hạnh phúc sao?
Không!!
Cái gì của mình thì sẽ luôn là của mình, lời lúc này của Nhạc Thanh Nguyên chợt hiện lên trong đầu Liễu Thanh Ca: "Đệ ấy lại lạnh nhạt với ta trong khi đó lại dung túng ngươi". Vậy nghĩa là Thẩm Thanh Thu đã thầm chấp nhận y, xem y là một người đặc biệt.
Liễu Thanh Ca thở dài một hơi, nếu sớm biết có ngày hôm nay, y nên chạy theo Thẩm Thanh Thu sớm hơn, bây giờ có lẽ y sẽ trở thành gì đó đặc biệt hơn cả đồng môn sư đệ của hắn.Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời quả thật không sai lệch đi đâu cả. Thẩm Thanh Thu bây giờ đã nghiễm nhiên chiếm một vị trí trong tim y, mỗi một hành động hay lời nói của hắn có thể khiến tim y ứa máu nhưng cũng có thể đưa y lên đến chín tầng trời mây. Dù biết rằng bể tình là đau khổ, nhưng vẫn si ngốc lau đầu vào, Liễu Thanh Ca thầm mắng bản thân mình một tiếng: "Ngu ngốc".
Ngồi ngốc hết gần vài khắc, Liễu Thanh Ca quay sang Thẩm Thanh Thu đang an tĩnh trên giường, nhịp thở đều đều, hẳn đang mộng đẹp lắm. Liễu Thanh Ca không kiềm chế được, y chống tay bên người Thẩm Thanh Thu, từ trên nhìn xuống hắn, thật sự là ngủ mà chẳng có chút phòng bị nào làm y nhớ đến những ngày còn phiêu diêu tự tại bên ngoài sơn môn kia. Hương vị của đôi môi ấy quả thật mê người, chỉ cần chạm vào một chút thôi sẽ không nhịn được mà muốn nhiều thêm.
Liễu Thanh Ca cuối người, vừa lúc hai cánh môi chạm nhau, Thẩm Thanh Thu cựa mình, nghiêng mặt sang một bên, miệng còn lầm bầm mắng khó chịu. Hoàn toàn chọc cười Liễu Thanh Ca. Người này lúc tỉnh thì một thân lạnh lùng, miệng tuông ra chỉ toàn những lời châm chọc, chửi rủa nhưng khi ngủ thì ngược lại. Quả thật không muốn yêu cũng khó.
Tâm tình của Liễu Thanh Ca tốt lên đột ngột, chẳng còn muốn giết người như lúc nãy nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt lên má Thẩm Thanh Thu một cái hôn, giọng cũng mềm đi vài phần:
- Sư huynh của ta đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.
Nói rồi Liễu Thanh Ca liền trở mình xuống giường, ra khỏi trúc xá, hướng trù phòng mà đi. Y định sẽ nấu gì đó cho Thẩm Thanh Thu nhưng bản thân trước giờ chưa động chuyện bếp núc nên cần chút thời gian luyện tập. Tính đến lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc liền đặt một món hắn thích đến trước mặt, không biết biểu tình của hắn lúc ấy sẽ ra sao, Liễu Thanh Ca nổi lên hứng thú không nhỏ, ý cười trên miệng không hề giảm làm bọn đệ tử Thanh Tĩnh phong hoang mang, không biết có phải Liễu sư huynh đau buồn quá độ mà mắc tâm bệnh luôn rồi không. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng, ai lại muốn tìm chết mà đến chọc giận Liễu Thanh Ca cơ chứ nên mọi người cứ tự hiểu, đôi lúc cái nữ đệ tử lại liếc qua y vài lần rồi đỏ mặt, sau đó lại thì thầm gì đó với hội tỷ muội của mình, lâu lâu lại nghe được tiếng cười nhỏ nhẹ của các nàng.
Liễu Thanh Ca thì chẳng có tâm tư đâu mà chú ý những chuyện cỏn con của đệ tử, y một đường thẳng đến trù phòng mà không hề biết rằng sau lưng mình những tác giả tương lai đang dần lên ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip