Chương 12

Trong trúc xá.

Đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Thẩm Thanh Thu mới thở hắt ra một hơi, bung chăn ngồi dậy.

Liễu Thanh Ca ... y vừa mới ... 

Thẩm Thanh Thu dùng hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ lên, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông. 

Không ... không ổn ... họ Liễu kia ...

Thẩm Thanh Thu từ lúc đắp chăn thật ra chỉ giả vờ ngủ muốn đuổi Liễu Thanh Ca đi, sau đó lại nghe Nhạc Thanh Nguyên đến nói gì đó, đột nhiên lại không nghe thấy gì. Vừa mở mắt lại thấy cửa phòng hé mở vội nhắm mắt giả chết.

Sau đó...

Liễu Thanh Ca không lẽ thật sự là đoạn tụ, lại cùng với mình ... Không có khả năng.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu kiên quyết phủ định giả thuyết vừa rồi. Liễu chiến thần bách chiến bách thắng không có khả năng thích nam nhân, cho dù là có thì cũng không thể là mình. Hắn lục tung trí nhớ của mình, xem bản thân có làm gì khác với kiếp trước không. Ngoại trừ hòa với Liễu Thanh Ca trong trận tỉ kiếm lần đó thì Thẩm Thanh Thu thấy mình chẳng có hành động nào quá phận. 

Vậy thì cớ gì Liễu Thanh Ca lại ...

Thôi không nghĩ nữa, sẽ lại đau đầu mất. Thẩm Thanh Thu nằm xuống đắp lại chăn, lười biếng nắm mắt lại định ngủ. Mấy ngày nay hắn được Liễu Thanh Ca dưỡng đến mập hẳn ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bụng hắn so với lần trước to hơn một vòng. Nhưng không sao, vẫn còn chưa nhiều mỡ đến vậy, Thẩm Thanh Thu vừa xoa xoa cái bụng vừa thầm mắng tên cẩu sư đệ hại hắn tăng cân rồi cũng ngủ quên mất.

Tên cẩu sư đệ nào đó đã chui rúc trong trù phòng được một hai canh giờ rồi. 

Lúc vừa nhìn thấy y, các trù nhân của Thanh Tĩnh phong hơi giật mình, mọi người dừng hết hành động của mình trân trân nhìn đệ tử thủ tịch Bách Chiến phong tiêu sái đứng ở ngạch cửa. Tất cả đều im lặng cho đến khi y mở lời:

- Các ngươi cho ta mượn trù phòng một chút.

XOẢNG

Âm thanh đó thành công thu hút chú ý của mọi người, tên sư đệ chạy vặt vội vàng nhặt lên những mảnh vỡ, miệng ríu rít xin lỗi hết lần này đến lần khác. Cho đến khi hắn lượn khỏi trù phòng, không khí trong phòng tự nhiên ngột ngạt trở lại. 

Sư đệ chạy vặt vừa chạy ra ngoài bằng cửa sau liền đâm sầm vào một đám sư huynh sư muội đứng bên ngoài. Bọn chúng thấy hắn định chạy liền bắt lại hỏi chuyện:

- Sự tình bên trong thế nào, kể bọn ta nghe xem?

- Liễu sư huynh không biết từ đâu ra đòi mượn trù phòng làm ta run quá, không cẩn thận làm vỡ chén. 

- Rồi sao? Có mượn được phòng không?

- Ta không biết, không khí bên trong căng thẳng, ta không chịu nổi liền chạy ngay ra đây.

Đáp lại hắn là tiếng thở dài ngao ngán của các chúng đệ tử, sau đó liền được thả đi. Còn đám đệ tử không biết sống chết kia lại nhao nhao ghé tai vào khe hở nhỏ trên cửa sau của trù phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, đôi lúc còn nhẹ giọng mắng nhau ồn ào, suỵt mấy tiếng ra hiệu im lặng để Liễu sư huynh biết được sẽ chém tanh bành.

Bên trong trù phòng.

Các trù nhân Thanh Tĩnh phong nhìn nhau, bọn họ cũng đã nghe được tin đồn về hai đệ tử thủ tịch của Thanh Tĩnh phong và Bách Chiến phong qua lại với nhau rất thân thiết. Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến Liễu Thanh Ca mượn hẳn cả trù phòng, hôm nay Thanh Tĩnh phong nhất định có bão tuyết rồi. Trao đổi với nhau vài ánh mắt, bọn họ cũng đồng ý cho Liễu Thanh Ca mượn còn chỉ cho y vị trí của các nguyên liệu, rồi vui vẻ xì xầm gì đó khi bước ra để lại một mình y bên trong.

Liễu Thanh Ca cũng bắt đầu chọn các nguyên liệu nhưng mà nấu món gì thì y vẫn chưa biết. Nhớ lại lúc còn ở Liễu phủ, mỗi món ăn đều được chuẩn bị sẵn dọn lên trên bàn bày biện đẹp đẽ, đây là công việc của hạ nhân, đương nhiên một công tử thế gia như y thì đã bao giờ động đến bếp núc.

Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cửa sau trù phòng chợt mở lớn. Một đám đệ tử Thanh Tĩnh phong ngã chồng sấp lên nhau ở ngạch cửa, chúng nó la oai oái là Liễu Thanh Ca xám ngoét cả mặt. Trù phòng đột nhiên ồn ào cả lên, Liễu Thanh Ca lạnh lùng nhìn đám đệ tử không mời mà đến này. 

Đến khi một nữ đệ tử nọ nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của y mới biết điều mà gọi cả đám mau đứng lên. Nhưng chỉ bọn nó cũng không lập tức im miệng, chỉ nhỏ giọng mắng nhau sợ Liễu sư huynh biết được bọn nó nhìn lén y, không gãy một cái tay thì cũng là què một cái chân.

- Do Trương sư đệ dẫm lên chân ta.

- Là tại La sư huynh đập vào đầu ta.

- Có con sâu bò lên tóc ta...

- Chỉ là con sâu?!

- Con sâu rất đáng sợ a...

- Vương sư muội, ngươi hại cả bọn rồi.

- Ước gì có Thẩm sư huynh ở đây.

Tự nhiên lại xuất hiện một đám đệ tử không biết từ đâu ngã vào trù phòng, Liễu Thanh Ca không hề nghĩ tới việc bị nhìn trộm, nhìn đám nhóc trước mặt đương nhiên không biết mục đích của bọn chúng là gì. Nhưng chúng lại là người của Thanh Tĩnh phong chắc hẳn sẽ biết Thẩm Thanh Thu thích ăn gì.

Đám giặc bên kia thấy Liễu Thanh Ca không nói gì, trong đầu tự tưởng tượng đến chín chín tám mốt kịch bản bị Liễu sư huynh tra tấn tàn khốc vì phát hiện ra bí mật động trời, cả bọn không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh một phen. 

Vương Uyên lúc nãy bán đứng các sư huynh sư tỷ giờ tự cảm thấy hối hận, bước lên trước một bước, đối với Liễu Thanh Ca chấp tay cúi người:

- Liễu sư huynh, bọn ta lúc nãy vừa luyện tập về đi ngang qua trù phòng thì một con sâu bò lên tóc sư muội nên mới liên lụy các sư huynh sư tỷ. Liễu sư huynh bỏ qua cho bọn ta lần này được không?

Vương Uyên nói xong liền ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Liễu Thanh Ca, các sư huynh sư tỷ của nàng đứng sau cũng đồng loạt bày ra dáng vẻ đáng thương vô tội hướng Liễu Thanh Ca cầu tha thứ.

Bắt gặp một màn gà bay chó sủa thế này khiến Liễu Thanh Ca đột ngột hoài nghi liệu Thẩm Thanh Thu của y có phải là đệ tử Thanh Tĩnh phong không, sao tính cách của hắn so với bọn nhóc này... 

Chuyện này tạm để qua một bên đã, quan trọng là bây giờ phải nấu gì đó cho Thẩm Thanh Thu và một đám đệ tử tự dâng mình tới cửa đã góp một phần công không nhỏ trong việc này.

Liễu Thanh Ca chẳng để ý lắm đến lời của Vương Uyên, y hỏi lại:

- Thẩm Thanh Thu thích ăn gì, các ngươi biết không?

ẦM

Trong đầu đám đệ tử đồng thời nổ một tiếng lớn. 

TÔNG SƯ ƠI!! LIỄU SƯ HUYNH ĐỊNH NẤU ĂN CHO THẨM SƯ HUYNH THẬT KÌA!!!

Bọn nó cực khổ nén không được phụt cười, cũng may đã có tiểu sư đệ đứng ra giải nguy:

- Thưa Liễu sư huynh, cái này bọn ta thực sự không biết a. Thẩm sư huynh chưa từng nói thích món nào cả. 

Chợt nhớ tới một lần đi ăn cùng Thẩm Thanh Thu, một bàn đồ ngọt đều ăn đến sạch sẽ mà đồ ăn Thanh Tĩnh phong lại vô cùng nhạt miệng, người mới vào không khỏi nhịn ăn vài ngày. Thì ra chỉ có khi ở cùng y, Thẩm Thanh Thu mới lộ hết bản chất thật, vậy thì mình hẳn phải là một người quan trọng với hắn. Nghĩ tới đây, tâm trạng Liễu Thanh Ca vô thức tốt lên, khóe miệng cũng không kìm được mà dương lên một chút.

Điều này dễ dàng lọt vào mắt bọn giặc Thanh Tĩnh phong, vì bọn chúng luôn lặng lẽ quan sát Liễu Thanh Ca nên không khó để qua mắt được bọn nó. 

LÃO THIÊN ƠI!! LIỄU SƯ HUYNH VỪA CƯỜI KÌA!!!

Chắc chắn là đang nghĩ về Thẩm sư huynh của bọn chúng, không thể sai đi đâu được. Một đoạn suy nghĩ đồng loạt nổi lên trong đầu bọn chúng. Thẩm sư huynh quả thật làm sư tôn tự hào, làm rạng danh Thanh Tĩnh phong chúng ta, đến cả mặt liệt Liễu Thanh Ca cũng vì nghĩ tới sư huynh mà cười. Chúng đệ tử Thanh Tĩnh phong thật tự hào về huynh.

- Vậy các ngươi biết làm món ngọt nào không?

Tâm tình xúc động còn chưa qua khỏi, bọn chúng liền bị Liễu Thanh Ca kéo về thực tại. Một đám nhóc giương mắt nhìn nhau, cùng trưng ra một bộ mặt khó hiểu. Không phải vừa định nấu cho Thẩm sư huynh ăn à? Sao giờ lại đổi qua làm đồ ngọt? Vậy không lẽ Thẩm sư huynh thích ăn đồ ngọt?

Theo như tình hình đồn đại ngày nay thì đám đệ tử cho rằng Thẩm sư huynh thích ăn đồ ngọt, nhưng duy nhất chỉ cho Liễu sư huynh biết, đấy là còn không phải do Liễu sư huynh là độc nhất hay sao.

Nghĩ vậy, bọn chúng liền gọi tên vô số món ngọt, thậm chí còn có mấy món Liễu Thanh Ca chưa từng nghe qua. Với một mớ thông tin ập đến, y không thể tiếp nhận hết chỉ có thể bắt bọn chúng nói từng đứa một.

- Các ngươi ... biết làm không??

Liễu sư huynh đây là đang nhờ bọn chúng chỉ làm bánh sao?? Nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ nhưng Liễu Thanh Ca là ai chứ, không thể vô cớ gây thù với y được, hơn nữa chuyện này nghịch thiên đến mức nào mọi người đều biết. Và đương nhiên bọn đệ tử Thanh Tĩnh phong không thế bỏ qua cơ hội này, muốn tận mắt chứng kiến Liễu sư huynh vì Thẩm sư huynh xuống bếp nấu nướng, còn nữa nếu hôm nay làm tốt sau này còn có thể nhờ cậy Bách Chiến phong. Một công đôi việc, thuận lợi đôi bên.

Thế là trù phòng Thanh Tĩnh phong náo nhiệt lên hẳn, tiếng cười nói của đệ tử, tiếng bếp núc va chạm làm náo loạn một góc của rừng trúc.

________________________

Sắc trời dần ngả vàng, thái dương cũng dần lặn xuống nơi chân trời, rừng trúc Thanh Tĩnh phong xào xạc trong gió chiều, không khí lạnh cũng tăng thêm một tầng.

Thẩm Thanh Thu uể oải tỉnh giấc, xem ra hắn đã ngủ khá nhiều, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn quả thật bị tên cẩu sư đệ kia chiều đến hỏng rồi. Tâm trạng hiện tại đang mệt mỏi nên Thẩm Thanh Thu cũng chẳng muốn nghĩ tới y, mỗi lần nghĩ tới là đau đầu không thôi. 

Thẩm Thanh Thu nhấc chăn lên, ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào vô định. Chỉ là cơn sốt thôi nhưng hắn chưa bao giờ bị hành hạ đến mức này.

Cửa phòng đột nhiên mở làm cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Thẩm Thanh Thu, khiến hắn ngay lập tức hối hận bản thân mình sao không ngủ đến hồ đồ luôn đi. Bởi vì cái tên mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ lại đang đứng ở cửa phòng hắn, trên tay còn cầm một cái thực hạp.

Liễu Thanh Ca bước vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng một tiếng "Cạch", đồng thời đó cũng là tiếng trái tim Thẩm Thanh Thu rớt ra khỏi lồng ngực. 

Tuy khuôn mặt thanh tú không có chút biểu hiện nào nhưng chỉ có Thẩm Thanh Thu mới biết hiện tại tim mình đập nhanh đến mức nào. Hắn chưa sẵn sàng để đỗi mặt với Liễu Thanh Ca ngay lúc này, hành động lúc sáng của y đã dọa hắn một phen, giờ không những vào cùng một phòng lại còn đóng cửa, ai mà biết hắn sẽ bị Liễu Thanh Ca làm ra những gì chứ. 

Nhưng mọi thứ không như Thẩm Thanh Thu nghĩ, Liễu Thanh Ca đặt thực hạp bên cạnh hắn, lại còn dọn ra từng ngăn, các món bên trong Thẩm Thanh Thu đều biết tên nhưng có điều không méo mó thì lại mập ú, chẳng có cái nào lọt vào đôi mắt phượng của hắn.

Liễu Thanh Ca đương nhiên biết Thẩm Thanh Thu là dạng người cầu toàn, những món điểm tâm xấu xí này của y sao có thể làm vừa mắt hắn nhưng giọng thốt ra vẫn là nhẹ nhàng hết sức:

- Ăn đi.

- Không ăn.

Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng đọc được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu:

- Không có độc.

Nói xong còn cầm một cái lên ăn thử, giương mắt nhìn sư huynh đang ngồi trong một góc giường, chứng minh lời nói của mình. Sau đó lại cầm một cái đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Thu.

Vị sư huynh nào đó nhìn chằm chằm món điểm tâm trước mặt mình, nó chính là quế hoa cao, một trong những món hắn đặc biệt thích. Quế hoa cao mềm xốp không khô, vị ngọt mà thanh, đặc biệt còn lưu giữa được hương thơm tinh tế của hoa quế, khiến người ăn không ngấy, thử một miếng liền muốn dùng thêm miếng nữa. Hoa quế tính ấm, có khả năng kháng viêm trị ho, chính vì vậy bánh hoa quế cũng có thể dùng để thanh nhiệt hạ hỏa.

Như vậy cũng dễ hiểu tại sao Thẩm Thanh Thu thích nó. Nhưng miếng trước mặt hắn bây giờ vừa méo vừa cong, bên trong tuy cũng có cánh hoa nhỏ nhưng chẳng thể nào lọt vào mắt thẩm mỹ của Thẩm Thanh Thu được. Liễu Thanh Ca thấy hắn chần chừ cũng chẳng phàn nàn, tay vẫn vương ra đợi hắn cắn miếng bánh. 

Một khắc trôi qua, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Điểm tâm này, ngươi mua ở đâu mà xấu thế?

- Là ta làm.

- Hả ... sư đệ nói gì cơ?

Thẩm Thanh Thu thấy mình bị lãng tai thật rồi, không đời nào Liễu Thanh Ca lại đi làm điểm tâm cho hắn.

KHÔNG!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG!!

Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Thanh Thu mặt hết trắng lại đỏ, cũng không tức giận mà đáp lời hắn. Đối với việc đệ tử thủ tịch Bách Chiến phong xuống trù phòng nấu ăn, Liễu Thanh Ca đương nhiên biết nó khó tin đến mức nào nên cũng chẳng trách Thẩm Thanh Thu:

- Là ta tự làm.

Đại não Thẩm Thanh Thu nổ một tiếng vang dội. Vậy là hắn không lãng tai rồi, nhưng một sự thật còn khó chấp nhận hơn cả việc Liễu Thanh Ca thích nam nhân chính là y xuống tận trù phòng nấu ăn cho Thẩm sư huynh. Là Liễu Thanh Ca đó, là đệ tử thủ tịch Bách Chiến phong tương lai sẽ là phong chủ Bách Chiến phong đó, ngay cả đứa con nít ba tuổi cũng biết điều này phi lí đến cỡ nào.

Hôm nay được tận mắt chứng kiến, lại còn được Liễu Thanh Ca dâng điểm tâm tận miệng, Thẩm Thanh Thu hận bản thân sống quá lâu rồi.

Hết nhìn cái quế hoa tô méo xệch kia lại nhìn đến tên cẩu sư đệ, Thẩm Thanh Thu lập tức bị ánh mắt kiên định của y làm cho hoảng sợ, nói không chừng nếu hắn mà không ăn có khi còn bị đâm một kiếm chết tại chỗ.

Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, hạ quyết tâm cầm lấy cái quế hoa tô từ tay Liễu Thanh Ca cho vào miệng. 

Liễu Thanh Ca ngồi một bên quan sát biểu hiện của sư huynh mình, chỉ thấy điểm tâm vừa vào miệng, Thẩm Thanh Thu đã nới lỏng đuôi mày, biểu tình cứng nhắc trên mặt cũng giãn ra không ít. 

Ngọt, quá ngọt rồi. Nhưng Thẩm Thanh Thu thích.

Trước đây Thẩm Thanh Thu chỉ cần một cái màn thầu dính bụi đã thấy ngon lắm rồi. Sau này vào Thu gia, có lần Thu Hải Đường cho hắn một cây kẹo hồ lô hắn mới nhận ra so với cái màn thầu kia là một trời một vực. Gặp tên Vô Yếm Tự thì có gì ăn nấy, thế là từ đó Thẩm Thanh Thu biệt li với đồ ngọt suốt hàng năm trời

Cho đến khi gia nhập Thanh Tĩnh phong thì hắn lại cho rằng đồ ngọt chỉ dành cho đám trẻ con và nữ nhân yếu đuối nên vẫn luôn thản nhiên ngậm một đống thức ăn nhạt miệng để cho sư tôn thấy sự ngoan ngoãn của hắn. Lúc đi ăn dưới trấn cùng Liễu Thanh Ca là lần đầu tiên hắn quay trở lại với đồ ngọt sau ngần ấy năm xa cách. 

Có thể nói những lần ở cùng với Liễu Thanh Ca thì hắn lại chẳng có nguyên do gì mà tự buông thả bản thân. Lúc đầu cứ ngỡ dư sinh ngắn ngủi, trước sau gì cũng bị một kiếm của y đâm vậy thì bây giờ hãy sống cho đủ cái đã, hơn nữa, bắt nạt hay sai khiến y một chút cũng chẳng có gì là sai. Nhưng càng lún sâu vào, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra chính mình không thể dứt ra được.

Có tình cảm với kẻ sẽ giết mình ư? Thẩm Thanh Thu hắn không có ý định này, nhưng kiếp này, thời thế đổi thay, mọi chuyện vốn đã đi quá xa so với quỹ đạo ban đầu của nó, đến bây giờ mới nhận ra, chắc cũng đã là quá muộn. 

Liễu Thanh Ca đợi một hồi không nhận được phản ứng của Thẩm Thanh Thu liền hỏi hắn:

- Thế nào?

- Quá ngọt.

Nghe kiểu gì thì cũng ra một lời phê bình nhưng Thẩm Thanh Thu là ai kia chứ. Hắn không thể cứ: "Ngon quá! Ta rất thích!" hay là: "Sư đệ làm bánh thật ngon", rồi còn gì hình tượng bấy lâu nay hắn cất công xây dựng chứ. Vậy là những lời ngon ngọt cứ thế bị nuốt vào bụng, chỉ bật ra đúng hai từ không nặng không nhẹ kia.

Liễu Thanh Ca nghe hắn nói thế cũng không tức giận, tên sư huynh này của y đương nhiên sẽ chẳng đời nào chịu nói ra mấy lời hoa mỹ nhưng những hành động của Thẩm Thanh Thu đã tố giác hắn. Thẩm Thanh Thu đang bóc thêm vài cái quế hoa tô 'quá ngọt' kia cho vào miệng ăn đến ngon lành, qua vài khắc mấy món điểm tâm trên bàn cũng bốc khói, chỉ chừa lại cái thực hạp trống trơn.

Liễu Thanh Ca một bên vui vẻ dọn dẹp hậu sự, mắt thì không một khắc rời khỏi Thẩm sư huynh lười nhác ăn xong lại định bụng ngủ tiếp, có ai như hắn không chứ, quả nhiên là bị chiều tới hỏng cả rồi. Mà cái tên chiều người nào đó lại còn đang thầm chuẩn bị thực đơn cho ngày mai.

Dọn dẹp xong thì thấy Thẩm Thanh Thu định ngủ thật, Liễu Thanh Ca lay lay hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Ngươi nên đi dạo một chút, vừa ăn xong liền ngủ thì không tốt đâu.

Thẩm Thanh Thu lại càng quấn chăn thật chặt, trùm kín cả đầu, giọng khó chịu truyền ra:

- Mặc kệ ta.

Liễu Thanh Ca không thể để hắn tự tung tự tác như vậy được, y kéo chăn khỏi đầu Thẩm Thanh Thu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bày ra bộ dáng 'Còn không mau cút', Liễu Thanh Ca chỉ biết thở dài một hơi, lại khuyên:

- Ăn xong liền ngủ không tốt đâu.

- MẶC KỆ TA.

Thẩm Thanh Thu triệt để nổi khùng, lớn tiếng mắng Liễu Thanh Ca, tay giật lại chăn che kín đầu, cẩu sư đệ nhà ngươi quản hơi nhiều rồi đấy. Hắn nằm trong chăn nắm chặt mắt, vạn lần muốn tên họ Liễu kia lui đi càng xa càng tốt.

Liễu Thanh Ca thấy không khuyên được lại thở dài, ngồi nhìn một cục tròn tròn trên giường chừng một khắc, y định đưa tay chạm một chút nhưng tay chưa kịp chạm liền rụt lại tức khắc. Nếu y chạm, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ bới chăn lên nguyền rủa tám đời nhà y nên đành thôi. Liễu Thanh Ca cuối người đến đống chăn kia, hạ giọng thật thấp chỉ đủ cho một mình Thẩm Thanh Thu nghe:

- Ta là chỉ muốn tốt cho ngươi.

Nói rồi liền đi sang đóng cửa sổ vì Liễu Thanh Ca biết ban đêm khí lạnh sẽ tràn vào phòng, xong việc mới ra khỏi phòng đóng cửa lại, túm đại một đệ tử trong cái đám đang trò chuyện bên ngoài mà bắt hắn dẫn đường ra khỏi Thanh Tĩnh phong, trước khi đi còn quay lại nhìn cửa phòng đang đóng im ỉm, Thẩm Thanh Thu ngủ rất nhanh, giờ hẳn cũng đang ngon giấc rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip