Chương 13
Qua vài năm, các sư tôn ở Thương Khung Sơn đồng loạt thoái vị, sau khi an bài thỏa đáng cho các đệ tử thì cũng nhau đi du sơn ngoạn thủy, không quản sự đời.
Và việc gì nên đến rồi cũng đến, Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca và các đệ tử thủ tịch khác lên chức phong chủ, Nhạc Thanh Nguyên lên chức chưởng môn. Những ngày tháng ăn không ngồi rồi của Thẩm Thanh Thu chính thức bắt đầu.
Hôm nay Thẩm Thanh Thu như mọi ngày ngủ trưa trong rừng trúc. Ở Thanh Tĩnh phong, cái làm hắn thích nhất là rừng trúc này, muốn bình yên, có, muốn mát mẻ, có, muốn chỗ luyện tập, có, muốn chỗ ngủ trưa không bị làm phiền, có.
Từ sau lên làm phong chủ, Thẩm Thanh Thu lại xuất hiện thói quen ngủ trưa trong rừng trúc. Nguyên nhân là do tên cẩu sư đệ kia đã biết đường đến trúc xá nên Thẩm Thanh Thu luôn bị y làm phiền. Không phải là hắn không đuổi y đi, hắn còn bới cả dòng họ Liễu lên mà mắng luôn đấy, nhưng hôm sau vẫn thấy một thân bạch y đứng trước trúc xá, tay cầm thực hạp, chỉ thiếu bón cho hắn ăn nữa thôi.
Nên thói quen ngủ trưa dạo sinh ra từ đây, một phần tránh bị Liễu Thanh Ca làm phiền, phần còn lại là các đệ tử, bọn chúng có thấy y ngủ thì cũng chỉ dám đi đường vòng, làm gì có ai muốn động vào hắn đâu chứ. Thế là dạo này tâm tình Thẩm Thanh Thu tốt hẳn lên.
Hôm nay trời không có nắng, lại thêm phần mát mẻ. Thẩm Thanh Thu đang ngủ say sưa trên ghế bị lay đến tỉnh. Hắn cực ghét bị làm phiền lúc ngủ, tâm tình hiện tại rất xấu, chưa mở mắt miệng đã trực tiếp mắng người:
- Não ngươi bị úng à?!
- Mau tỉnh.
Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến đi đâu, Thẩm Thanh Thu mở mắt liền thấy Liễu Thanh Ca nhìn như muốn khoét lỗ trên người hắn. Thẩm Thanh Thu tự mắng một tiếng, phải ghi nhớ phạt bọn đệ tử bán đứng kia, quẳng sang Bách Chiến phong để bọn cuồng chiến kia đánh một trận cũng đáng.
Nói tỉnh liền tỉnh nhưng cơn lười vẫn chưa qua, Thẩm Thanh Thu chẳng muốn đứng lên liền nằm luôn trên sạp nhìn sư đệ, dùng giọng lười biếng hỏi y:
- Ngươi đến làm gì?
- Chưởng môn sư huynh giao nhiệm vụ.
- Không đi.
Nói xong liền nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chưa được vài giây thì lại bị một lực lớn kinh người kéo dậy. Lần này không muốn tỉnh cũng phải tỉnh rồi. Thẩm Thanh Thu vừa giật mình mở mắt liền thấy mặt Liễu Thanh Ca phóng đại ngay trước mặt mình, hắn không khỏi giật mình, giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay y.
Thẩm Thanh Thu điều chỉnh lại hơi thở, không hiểu nổi tại sao tên cẩu sư đệ ngày càng lộng hành, trừng mắt nhìn y lại thấy y đang nhìn mình chăm chú liền bước ra khỏi đình viện, bỏ lại y một mình.
Đúng là cẩu sư đệ, dạo này ở gần y Thẩm Thanh Thu lại thấy có chút ngột ngạt chẳng rõ nguyên nhân, thành ra luôn tránh mặt y, có giao nhiệm vụ cũng từ chối, lần này cũng không phải ngoại lệ. Thẩm Thanh Thu rảo bước ra khỏi rừng trúc, bên cạnh còn có thêm một Liễu Thanh Ca. Mỗi lần hắn cố ý bước nhanh hơn để đám đệ tử khỏi suy diễn lung tung thì tên họ Liễu kia lại bước nhanh hơn để sóng vai với hắn.
Thế lại một khắc sau, đệ tử Thanh Tĩnh phong lại được chứng kiến một màn đuổi bắt của sư tôn bọn chúng và Liễu sư thúc. Minh Phàm không kìm được lại thở dài, sư tôn qui củ, khí độ phi phàm giờ đây lại nháo nhào chơi đuổi bắt cùng Liễu sư thúc.
Ra khỏi sơn môn, Thẩm Thanh Thu dừng lại, Liễu Thanh Ca cũng đáp xuống ngay bên cạnh hắn liền nhận được một cái liếc mắt ngụ ý: "Ngươi còn đuổi theo, ta lập tức quăng ngươi xuống núi". Sau đó cũng không thể làm ngơ nhiệm vụ nữa, số nhiệm vụ bị Thẩm Thanh Thu từ chối trước đó đều vứt cho Liễu Thanh Ca cùng một phong chủ nào đó làm. Nếu bây giờ lại tiếp tục khước từ, không chừng lại còn bị đồn là lười biếng bỏ bê nhiệm vụ.
Thẩm Thanh Thu cũng không muốn mang tiếng xấu nên dù có một chút không tình nguyện nhưng cũng đành phải chấp nhận. Rút Tu Nhã lập tức bay đi, Liễu Thanh Ca cũng không giận chỉ nhanh chóng rút kiếm đuổi theo hắn.
_____________________________________
Nhạc Thanh Nguyên thật sự không muốn để Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đi làm nhiệm vụ riêng. Những lần trước, Thẩm Thanh Thu từ chối nhận nhiệm vụ làm y rất vừa ý, dù sao thì y cũng chẳng muốn sư đệ cành vàng lá ngọc của mình đi riêng với Liễu Thanh Ca.
Nhưng lần này thì khác, nhiệm vụ cần đến cả hai phong chủ thì đương nhiên không thể xem nhẹ, khổ nỗi, các phong chủ khác bây giờ đang có việc riêng, chỉ còn lại Thanh Tĩnh phong và Bách Chiến phong, dù Nhạc Thanh Nguyên có không tình nguyện lắm nhưng bá tánh đã cầu viện trợ thì cũng không thể làm ngơ.
Kể từ khi Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca nhận làm kẻ thù cũng đã được vài năm, đến nay vẫn chưa thể phân cao thấp. Đấy là còn chưa nói đến hắn một thân chưởng môn, trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian rảnh như Liễu Thanh Ca vứt cả Bách Chiến phong ra sau đầu để qua Thanh Tĩnh phong chạy vặt. Nhạc Thanh Nguyên cùng lắm chỉ có thể giao một mớ nhiệm vụ cho y, mong y tránh xa Thanh Thu sư đệ của hắn một xíu là được.
- Sư tôn, Thẩm sư thúc và Liễu sư thúc đã đến chính điện.
Một đệ tử đến bẩm báo.
- Ừm. Ngươi lui ra trước.
Đuổi đệ tử kia đi, Nhạc Thanh Nguyên cũng nhanh chóng đến chính điện, không thể để hai người nọ ở riêng quá lâu.
Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đến Khung Đỉnh phong cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi đuổi bắt, một đường đến thẳng chính điện.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy tên Nhạc Thanh Nguyên kia kiếp trước quả thật phiền đến mức không thể chịu được, chỉ hận không thể đề một bản "Cấm Nhạc Thanh Nguyên" to đùng treo ngay ở sơn môn Thanh Tĩnh phong. Dù kiếp này tần suất làm phiền của Nhạc Thanh Nguyên có giảm nhưng lại được thay thế bằng tên họ Liễu nào đó.
Liễu Thanh Ca không hề biết bản thân đang bị Thẩm sư huynh của y mắng chửi thậm tệ, tâm trạng vẫn có chút không tốt. Y và Nhạc Thanh Nguyên đã phân rõ giới hạn vài năm về trước, số lần gặp mặt thì ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu có gặp thì chỉ buông vài câu khách sáo. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thấy Nhạc Thanh Nguyên đã vào chính điện, hai người cũng đứng lên hành lễ:
- Chưởng môn sư huynh.
Nhạc Thanh Nguyên phất tay, sau đó đến bên bàn tìm lấy một cuộn giấy đưa cho Thẩm Thanh Thu, giải thích:
- Nhiệm vụ lần này là một con giếng yêu đã bắt vô số người dân, kể cả du hiệp đi ngang qua muốn uống nước. Nó đã hoành hành được nửa năm, số người dân bị nó bắt cũng gần ba mươi người, có thể thấy giếng yêu này quả thật nguy hiểm. Cho nên mới cần đến tận hai phong chủ. Các ngươi có ý kiến gì không?
- Không có.
Liễu Thanh Ca nghe xong liền lên tiếng, lộ rõ biểu cảm: "Ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức".
Nhạc Thanh Nguyên cũng không giận, vẫn duy trì nụ cười từ khi bước vào chính điện:
- Vậy thì tốt. Các ngươi mau trở về chuẩn bị, chọn ngày khởi hành. Ta sẽ tìm thêm người đi cùng.
- Không phải các phong chủ đều bận sao?
Liễu Thanh Ca làm sao có thể không nhận ra ý định của Nhạc Thanh Nguyên chính là không muốn y đi riêng với Thẩm Thanh Thu chứ. Đương nhiên phải từ chối chấp nhận kẻ dư thừa tội nghiệp nào đó rồi.
Nhạc Thanh Nguyên giải thích:
- Giếng yêu này ở khá xa so với Thương Khung Sơn. Nên đi xe ngựa vẫn tốt hơn cưỡi ngựa. Đúng không, Thanh Thu sư đệ?
Thẩm Thanh Thu từ khi bước vào chính điện liền duy trì nét mặt không cảm xúc, thiết nghĩ sẽ được xem một trận oanh liệt của Thừa Loan kiếm và Huyền Túc kiếm. Nhưng chẳng ngờ giữa đường lại bị Nhạc Thanh Nguyên lôi vào có chút giật mình.
- Theo lời Nhạc sư huynh.
Liễu Thanh Ca cũng chỉ có thể nét lửa trong lòng, lườm Nhạc Thanh Nguyên một cái rồi kéo Thẩm Thanh Thu rời khỏi. Nhạc chưởng môn ngay sau đó cũng tắt lịm nụ cười ôn hòa, hai mắt lườm như muốn khoét lỗ trên bóng lưng Liễu Thanh Ca, cũng chỉ mong một chuyến lần này không có cớ sự gì nghiêm trọng xảy đến với Thanh Thu sư đệ của y.
_________________________________
Lôi kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi Khung Đỉnh điện, Liễu Thanh Ca cũng không vội về Bách Chiến phong chỉ giáo đệ tử, lại còn có ý định muốn sang Thanh Tĩnh phong. Cái tiểu tâm tư của y bị Thẩm Thanh Thu phát hiện liền ra sức đuổi người:
- Về phong của ngươi đi.
- Không chọn ngày khởi hành à?
- Mai liền đi. Giờ mau cút về.
Liễu Thanh Ca nghe xong cũng ngoan ngoãn về Bách Chiến phong chuẩn bị, để lại Thẩm Thanh Thu một nội tâm vui vẻ vì quẳng được một gánh nặng. Thật ra bản thân hắn cũng chẳng muốn theo ý Nhạc Thanh Nguyên lắm, càng nhiều người theo thì càng rước thêm nhiều phiền nhiễu, có khi không giúp ít được gì mà ngược lại còn ngánh đường hắn.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không muốn mặt dày quay vào trong xin Nhạc Thanh Nguyên thay đổi ý định, lúc nãy còn chẳng phải hắn đồng ý hay sao. Thôi thì đành cầu nguyện Nhạc Thanh Nguyên chỉ vứt cho hắn một hai cục nợ là đủ.
Vừa đi vừa nghĩ cũng tới Thanh Tĩnh phong thân yêu, Thẩm Thanh Thu dặn dò đệ tử chuẩn bị đồ xong thì vui vẻ đi vào rừng trúc tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.
________________________________
Sáng hôm sau, tại chân núi Thương Khung Sơn.
Thượng Thanh Hoa đứng đợi cạnh xe ngựa, bên cạnh gã chính là Liễu Thanh Ca. Nói thật thì, chuyến đi này gã cũng không tình nguyện lắm vì hiện tại An Định phong đang phải sang Bách Chiến phong sửa lại võ trường. Nguyên nhân là do hôm qua Liễu sư đệ của gã có nhã hứng làm sư tôn chỉ dạy đệ tử, thiệt hại không chỉ có ở Bách Chiến phong mà còn lan qua cả Tiên Xu phong bên cạnh làm một đám nữ đệ tử chạy đến cái phong bạo lực kia mắng chửi.Kết quả hơn một nửa dân số Bách Chiến phong phải sang Thiên Thảo phong lánh nạn kiêm trị thương.
Thế là công vụ đều đổ hết lên cho An Định phong, hôm qua đệ tử mười hai phong được một phen náo nhiệt chứng kiến đệ tử An Định phong chạy đôn chạy đáo khắp nơi sửa chửa. Vậy là chỉ còn có mình Thượng Thanh Hoa một thân nhàn rỗi, nhưng gã chỉ vừa mới phân công các đệ tử xong thì có chỉ thị Nhạc chưởng môn gửi đến. Thượng Thanh Hoa bị buộc phải từ bỏ cuộc đời hạnh phúc của mình để lên đường với một tên phong chủ trong đầu chỉ biết có bạo lực, tên còn lại chỉ có cái mặt đẹp chứ mở mồm ra thì chẳng có từ hay ý đẹp gì cả.
Liễu Thanh Ca bên kia đứng đợi mãi cũng phát quạu, đứng dưới trời nắng khiến cả người y rịn một tầng mồ hôi mỏng, đang mắng cái tính lề mề của Thẩm Thanh Thu thì tên sư huynh kia cuối cùng cũng tới.
Liễu Thanh Ca vẫn nhớ năm đó, Thẩm Thanh Thu một bộ lam y phiêu diêu trong gió đã làm tim y nhộn nhạo. Giờ đây, Thẩm Thanh Thu một thân thanh y bay nhẹ theo bước đi của hắn, mi mục như họa, tiên khí bất phàm, phát quan chặn một búi tóc nhỏ trên cao, còn lại để tự do bay loạn.
Đằng sau Thẩm Thanh Thu chính là Minh Phàm đang chật vật mang đồ cho hắn. Thùng đồ cao đến cằm, khiến Minh Phàm phải hơi ngước lên mới miễn cưỡng nhìn được đường.
Thẩm Thanh Thu không hề biết bây giờ ai đó đang mặt đỏ tim đập. Thong dong đến chỗ xe ngựa, vén rèm bước vào thùng xe, chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của hai con người bên ngoài. Liễu Thanh Ca cũng không màng đến việc bị ngó lơ, một đường theo Thẩm Thanh Thu vào trong xe.
Thượng Thanh Hoa cau mày mắng vài tiếng khó nghe.Gã chẳng ưa gì cái tên Thẩm sư huynh khó chịu kia, luôn cả tên Liễu sư đệ bạo lực. Sớm đã biết những tin đồn về nhân vật này từ khi còn là đệ tử, một chuyến đi này tuy gã không tình nguyện là thật nhưng tâm tri muốn hóng hớt đã buộc gã phải đồng ý.
- Thượng sư thúc lên xe trước, ta xếp xong đồ sẽ đánh xe.
Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn còn đưa theo một đệ tử biết điều, Thượng Thanh Hoa lần đầu tiên biết ơn hắn, giờ đang là mùa hè, gã cũng không muốn ngồi đánh xe trong cái thời tiết có thể nướng chín cả thịt người thế này nên cũng theo lên xe.
Và rồi sau đó ... Thượng Thanh Hoa mới nhận ra quyết định của gã là một sai lầm.
__________
Thẩm Thanh Thu lên xe trước, tìm một vị trí em ái nhất liền yên vị tại đó, mắt phượng khép lại, chiết phiến gấp gọn đệ trên đùi. Hôm qua hắn thức hơi muộn vì phải tra điển tịch, hắn muốn nhanh tróng diệt trừ con giếng yêu kia để không phải ở cùng một chỗ với Liễu Thanh Ca quá lâu. Thế là vừa mới tìm được vài thứ hữu ích thì là bị Chu Công gọi đi. Sáng sớm cũng nhờ Minh Phàm lay hắn đến tỉnh, không thì lại phải nghe một màn kêu ca của Liễu sư đệ kia.
Liễu Thanh Ca vừa lên xe thì thấy Thẩm Thanh Thu tưởng hắn đang ngồi tĩnh tọa cũng không có ý muốn phiền, liền ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Y vốn nghĩ chuyến lần này có Thượng Thanh Hoa đánh xe, ở cùng một chỗ với Thẩm Thanh Thu sẽ không bị quấy rầy.
Nào ngờ vừa nghĩ đến, tên họ Thượng kia lại nhấc rèm leo vào.
Thượng Thanh Hoa thấy hai người cũng không nói gì, tìm một chỗ đối diện ngồi xuống. Nệm bên dưới chưa kịp ấm đã nghe giọng Liễu Thanh Ca:
- Sao ngươi vào đây?
- Thẩm sư huynh có mang theo đệ tử, ở ngoài đánh xe rồi.
Cảm nhận được một cỗ hàn khí đánh thẳng vào mình, Thượng Thanh Hoa không khỏi run nhẹ một phen.
Liễu sư đệ, ánh mắt của ngươi nếu có thể giết người, ta đã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi đó.
Minh Phàm bên ngoài ung dung đánh xe, không hề biết bên trong chính là một chiến trường ác liệt.
Thẩm Thanh Thu đang ngủ, Liễu Thanh Ca biết và cũng không có ý định vạch trần hắn. Chỉ có điều, Thượng Thanh Hoa đang ở đây, không thể làm ra những hành động quá phận được. Biết rằng gã chính là do Nhạc Thanh Nguyên phái đi theo để ngăn cách hai người, có động tĩnh gì sẽ lập tức báo cho Nhạc Thanh Nguyên.
Liễu Thanh Ca càng muốn cho Thượng Thanh Hoa thấy nhiều hơn, vậy Nhạc Thanh Nguyên cũng sẽ biết nhiều hơn, như vậy chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hả dạ một phen.
May cho Liễu Thanh Ca, ông trời ban phước lành cho y.
Xa khỏi địa phận Thương Khung Sơn, đường cũng không còn dễ đi nữa. Sỏi đá khiến thùng xe lắc lư không ngừng.
Thẩm Thanh Thu đang ngủ lại bị lắc một cái, cả người đập vào thùng xe cũng không thèm mở mắt mà lầm bầm khó chịu.
Thượng Thanh Hoa bên đối diện liền hả hê. Này thì làm màu, này thì thanh cao, để ta xem con đường này có lắc chết ngươi không.
Thùng xe lại lắc thêm một cái nữa. Lần này Thẩm Thanh Thu ngã sang bên còn lại, vừa vặn va trúng người Liễu Thanh Ca. Tên sư đệ cơ hội nào đó biết sư huynh mình đã say giấc nồng ngay lập tức ra tay chiếm tiện nghi. Y đưa tay giữ đầu Thẩm Thanh Thu lại, để hắn dựa vào vai mình. Rồi lại nhìn thấy biểu tình kinh khủng Thượng Thanh Hoa, y lấy làm đắc chí.
Thẩm Thanh Thu đang gặp Chu công đột nhiên tìm được chỗ êm cũng không thèm cự tuyệt, dựa vào ngủ tiếp.
Không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt.
Thượng Thanh Hoa tự dưng xuất hiện một ý nghĩ bản thân mình là một con kỳ đà cản mũi, nhưng gã thích như vậy đấy, để coi có người ngoài thì Liễu Thanh Ca có dám bày ra hành động không giống Chiến thần nào không.
Chẳng hề phụ sự trông mong của gã, Liễu Thanh Ca một tay tháo xuống phát quan đang giữ búi tóc của Thẩm Thanh Thu, tiện thể dịch ra sát ngoài thùng xe, lại ôm cả người Thẩm Thanh Thu lên cho hắn nằm xuống nệm, đầu gối lên đùi y, chân hơi gập lại nhưng tư thế vô cùng thoải mái. Xong lại còn vuốt lại những sợi tóc còn vương trên mặt của Thẩm Thanh Thu
Thượng Thanh Hoa nhớ lại lúc sáng gã đã ăn một túi màn thầu cùng một ly nước gạo, cớ sao bây giờ lại thấy hơi no. Thôi, không nghĩ nữa, ở cùng một chỗ với hai kẻ yêu đương nhăn nhít thật mệt mỏi. Thượng Thanh Hoa gõ gõ thùng xe, kêu Minh Phàm bên ngoài dừng lại xong liền vén rèm nhảy khỏi, lên ngồi cùng với đệ tử của Thẩm Thanh Thu.
Minh Phàm thấy Thượng Thanh Hoa ra cũng hơi bất ngờ, hỏi:
- Thượng sư thúc ra đây làm gì, ngoài đây nóng lắm.
- Còn hơn ta ngồi bên trong đó với sư tôn và sư công ngươi.
- Sư thúc ... Người nói cái gì?
- Không phải chuyện này cả phái đều biết sao? À ... để ta cho ngươi xem cái này. Trong xe đáng sợ quá, ta chưa dám móc ra.
Cả hai cùng hạ âm thanh thật thấp, không muốn vì cuộc trò chuyện này mà bị đánh thành đầu heo. Thượng Thanh Hoa nở một nụ cười xảo trá, rút ra một quyển sách từ trong ngực áo. Quyển sách có trang bìa rất sặc sỡ, tựa đề được viết rất hoa lệ có thể miễn cưỡng đọc ra là: "Liễu Thu tình sử".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip