Chương 2
Thẩm Thanh Thu ngắm bản thân trong gương một lúc, cố gắng nhớ lại mình đang trong giai đoạn nào thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn :
- Thẩm sư huynh !! Thẩm sư huynh !!
Một đệ tử vận y phục xanh của Thanh Tĩnh Phong đứng trước của phòng hắn, thở hổn hển, có vẻ vừa chạy tới đây. Giấc mơ này cũng quá thực tế rồi đi. Hắn hỏi :
- Có chuyện gì ?
- Thẩm sư huynh, sư huynh quên rồi sao ? Hôm nay là Đại hội thử kiếm mười hai đỉnh, sư huynh là đệ tử thủ tịch, đương nhiên là phải đi rồi.
Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, Đại hội thử kiếm mười hai đỉnh sao ? À, chính là ngày đầu tiên hắn gặp Liễu Thanh Ca, cũng là lần đầu tiên bị hắn đánh. Nếu đã có một giấc mơ như thế này thì cũng không hẳn là xấu. Kiếp trước bị tên tên kia đánh tơi tả mấy lần, hơn nữa còn chết trong tay hắn. Mơ một giấc này, cũng coi như là có chút kinh nghiệm đi. Liễu Thanh Ca à Liễu Thanh Ca, lần này ngươi không xong với ta đâu. Hắn nói với đệ tử kia :
- Ta nhớ rồi, ta sẽ đến sau.
- Sư huynh nhớ đến đó, ta đi trước đây.
Đuổi được sư đệ kia đi, Thẩm Thanh Thu đóng của trúc xá, tìm bộ y phục khác sạch sẽ hơn mặc vào, buộc tóc thành đuôi ngựa cao ở sau đầu, vớ bội kiếm Tu Nhã rồi rảo bước từ Thanh Tĩnh Phong đến võ trường Bách Chiến Phong.
__________________________________________
Đại hội thử kiếm mười hai đỉnh diễn ra võ trường Bách Chiến Phong, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp Liễu Thanh Ca.
Mặt trời trên cao chiếu rọi võ trường rộng lớn bên dưới, khán đài hình tròn bao quan võ trường, ở nơi cao nhất là mười hai vị phong chủ, còn lại là các đệ tử ngồi ở các khán đài thấp hơn xung quanh.
Sau vài trận đấu làm nóng bầu không khí, Phong chủ Bách Chiến Phong đời trước nói:
- Liễu Thanh Ca, ngươi lên.
Vậy là Thẩm Thanh Thu đã biết là tới lượt mình. Phong chủ Thanh Tĩnh Phong nghe vậy cũng bắt đầu mở miệng :
- Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng lên đi.
Điều này làm dậy lên tiếng ồn ào của đám đệ tử, ai ai cũng đều biết giữa Bách Chiến Phong và Thanh Tĩnh Phong luôn có mối thù khó bỏ nên phong chủ cho hai người lên đối kháng cũng không có gì lạ. Khi cả hai người đều đã đứng trên võ trường, tiếng xì xầm mới bắt đầu vơi bớt đi, chăm chú nhìn hai thân ảnh bên dưới, mọi người ai cũng không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.
Liễu Thanh Ca chỉ đứng cách hắn chừng hai, ba trượng, có thể nhìn rõ ngũ quan y, tên này vẫn kiệm lời, mặt không cảm xúc như vậy, suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Giấc mơ này cũng thật quá đi chứ, ngay cả Liễu Thanh Ca lúc nhỏ cũng có thể làm giống được. Lúc này, trên khán đài của các phong chủ có tiếng hô to :
- Trận đấu bắt đầu.
Liễu Thanh Ca tay cầm chắc Thừa Loan phóng thẳng về phía Thẩm Thanh Thu, hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng né được. Đây cũng đâu phải lần đầu hắn giao thủ với Liễu Thanh Ca đâu chứ, các chiêu thức của y hắn làm sao mà có thể không nắm rõ. Thẩm Thanh Thu cười thầm trong lòng, y đã có lợi thế rồi thì làm sao có thể thua trận này kia chứ.
Tu Nhã lúc này đã ra khỏi vỏ, lợi dụng sơ hở của Liễu Thanh Ca, đâm vào. Chiêu này Thẩm Thanh Thu biết thừa là sẽ không trúng, mục đích là để hù dọa tên kia thôi. Liễu Thanh Ca thấy kiếm tới thì phóng về lại vị trí ban đầu, mặt cuối cùng cũng lộ chút biểu cảm tuy nhiên Thẩm Thanh Thu không thể nói rõ đây là cảm xúc gì.
Cả hai nghênh chiến đã qua một hồi lâu vẫn không phân thắng bại, hai bên đều suy giảm về thực lực. Thẩm Thanh Thu tuy biết khá nhiều chiêu của Liễu Thanh Ca nhưng vẫn đây vẫn là một nhân vật không thể xem thường, cái này Thẩm Thanh Thu biết khá rõ. Nhưng trong quá trình, Thẩm Thanh Thu phát hiện có điều kì lạ, nếu là mơ thì tại sao lúc Liễu Thanh Ca đánh hắn vẫn thấy đau, trong mơ thì không thể có cảm giác được, nếu không phải là mơ thì là gì. Cái này hắn quyết định sau trận đấu này sẽ điều tra rõ ràng. Về phần tên họ Liễu, y đây là lần đầu thấy có người giao thủ với mình lâu như vậy mà vẫn đứng vững, có chút bất ngờ nhưng vẫn không lơ là cảnh giác.
Vài nén nhang nữa trôi qua, cuối cùng trên đài cao kia cũng hô lớn :
- Trận đấu kết thúc. Kết quả hòa.
Cả hai người từ võ trường tập tễnh bước xuống, đám đệ tử ngồi trên các khán đài lúc này cũng lũ lượt kéo xuống, vây chặt hai người họ. Liễu Thanh Ca lần đầu tiên trong cuộc đời mà lại không thắng được đối phương trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẫn trưng ra cái bản mặt như đưa đám làm các đệ tử xung quang tự giác tránh một đường cho y đi. Còn Thẩm Thanh Thu, hắn giờ chỉ muốn trở về trúc xá, tìm hiểu về giấc mơ kì lạ này nên dạt đám đệ tử ra, một đường đi thẳng về Thanh Tĩnh Phong.
____________________________________
Chân trái của Thẩm Thanh Thu đang bị thương nên không thể đi nhanh, từ Bách Chiến Phong lết về Thanh Tĩnh Phong cũng mất không ít thời gian. Lúc nãy trong lúc giao chiến, Thẩm Thanh Thu nhất thời mất cảnh giác, bị Liễu Thanh Ca rạch một kiếm ở đùi trái, bị đau môt phen làm hắn chợt nhận ra điểm khác thường của "giấc mơ" nên chạy vội về đây để tìm hiểu kĩ càng.
Nhưng thật không thể xem thường tên Liễu Thanh Ca đó, một kiếm của hắn tuy không trúng chỗ hiểm nhưng ra tay thật sự ác độc, Thẩm Thanh Thu cứ nghĩ trong mơ sẽ không có cảm giác nên mới gây nên cớ sự này.
Bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng gọi :
- Đợi đã.
Thẩm Thanh Thu làm sao có thể không nhận ra chủ nhân của giọng nói này, y quay đầu lại nhìn tên hung thủ đã đâm mình, nhàn nhạt nói :
- Có chuyện gì ?
- Tua kiếm của ngươi bị đứt.
Tay y chìa ra một tua rua màu xanh nhạt, Thẩm Thanh Thu nhìn lại bội kiếm của mình, chắc là bị rơi lúc giao thủ, tên Liễu Thanh Ca lúc nãy đánh người ta lên bờ xuống ruộng, giờ lại tốt bụng nhặt giùm đồ ư ? Chà thay đổi lớn đấy, Thẩm Thanh Thu không khỏi ngạc nhiên, nhưng nêu đối phương đã có lòng vậy phải xem lòng của ngươi có thật hay không. Hắn bước cà nhắc tới, lấy tua kiếm từ tay Liễu Thanh Ca, miệng hơi nhếch lên :
- Cảm ơn ngươi.
Nói rồi, Thẩm Thanh Thu quay lưng, hướng trúc xá mà đi, hắn quả thật muốn xem phản ứng của Liễu Thanh Ca nhưng thấy y chả có biểu tình gì nên bỏ đi. Đi chưa được mười bước thì phía sau lại cất tiếng :
- Đợi đã.
- Lại sao nữa.
Lần này Thẩm Thanh Thu không quay lại nhìn nên không thấy được biểu tình trên mặt Liễu Thanh Ca, nhưng nếu thấy được hắn thật sự không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Khuôn mặt Liễu Thanh Ca hết sức khó coi, miệng cứ mấp máy như muốn nói lại không. Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng hết kiên nhẫn, kêu người ta rồi không nói gì, bị khùng à, trong đầu hắn đang rối như tơ vò thì Liễu Thanh Ca cũng cất tiếng :
- Chân ngươi...
Hai từ, nhưng rất dễ hiểu. Từ lúc bước xuống võ trường, Thẩm Thanh Thu đã mặc kệ cái chân chảy máu đỏ tươi kia, lết xác về Thanh Tĩnh Phong, giờ nhìn kĩ lại, cả chân trái của hắn đều đã nhuộm một màu đỏ.
- Không sao.
Thẩm Thanh Thu hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình trong trúc xá, nhưng cái tên kia không cho phép hắn.
- Ngươi muốn phế chân luôn à.
- Không liên quan tới ngươi.
Thẩm Thanh Thu một mực bước đi, lần này không để ý tới Liễu Thanh Ca nữa, trong đầu hắn đang suy nghĩ miên man về "giấc mơ" thì nhìn sang bên cạnh, mặt thoáng chốc đen thui còn hơn cái đít nồi :
- Ngươi đi theo tao làm gì.
Liễu Thanh Ca im lặng không nói, y cũng không quay sang nhìn hắn, Thẩm Thanh Thu thấy biểu tình của y thì không thèm để ý đến y nữa, mặc kệ. Cả hai cứ yên lặng như vậy, không ai nói gì, sóng vai đi đến trúc xá nhỏ của Thẩm Thanh Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip