Chương 4
Vài ngày nữa trôi qua, vết thương ở chân của Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng khỏi hẳn, có thể đi lại bình thường. Sáng sớm, Liễu Thanh Ca mò đến Thiên Thảo Phong tìm hắn. Vừa đẩy cửa vào phòng thấy không có ai, y bèn đi tìm Mộc Thanh Phương, sợ tên què này lại dở chứng đi nhong nhong, đem lại phiền phức cho Thiên Thảo Phong người ta. Mộc Thanh Phương đang sắc thuốc nghe tiếng có người bước vào phòng, quay lại thì thấy Liễu Thanh Ca đang khom người chống một tay ở cửa, mồ hôi nhễ nhại.
- Liễu sư đệ, có chuyện gì vậy ?
- Thẩm Thanh Thu đâu rồi.
- Thẩm sư huynh hôm qua đã có thể đi lại bình thường, đêm qua đã trở về Thanh Tĩnh Phong rồi. Liễu sư đề tìm huynh ấy có chuyện gì không ?
- ...Không có gì.
Nói rồi Liễu Thanh Ca hùng hùng hổ hổ bay sang Thanh Tĩnh Phong. Tuy đã đến đây một lần nhưng Liễu Thanh Ca vẫn không thể nhớ nổi đường đi nước bước nơi đây. Thanh Tĩnh Phong rừng trúc trùng trùng điệp điệp, người ngoài mới đi qua vài lần cũng không thể nhớ đường, đương nhiên Liễu Thanh Ca cũng nằm trong những thành phần này.
Liễu Thanh Ca đi qua đi lại ở Thanh Tĩnh Phong nói trắng ra cũng chỉ có ba lần. Lần đầu tiên y đến chỉ có nhìn theo bóng lưng của Thẩm Thanh Thu mà đi, lần thứ hai vác hắn trên lưng đi loạn ở phong người ta một hồi, đến khi hắn chỉ đường mới có thể đi được và lần thứ ba là lần này. Liễu Thanh Ca đi lòng vòng trong rừng trúc, chỗ nào cũng như chỗ nào, làm sao mà đám để tử kia đi lại được nhỉ ?
Lúc lắc ở Thanh Tĩnh Phong cũng đã hơn nửa canh giờ, kiên nhẫn của Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng hết sạch, cộng thêm Thẩm Thanh Thu lúc sáng bỏ về mà không nói y tiếng nào, lửa giận thật sự bốc lên. Liễu Thanh Ca túm đại một đệ tử :
- Trúc xá của Thẩm Thanh Thu ở đâu ?
- Ta...ta...đưa sư huynh... đi...
Tên đệ tử đó sợ Liễu Thanh Ca muốn chết. Nó thấy y nãy giờ đi vòng qua vòng lại chỗ này mấy vòng, biết là y đang tìm trúc xá của Thẩm sư huynh rồi nhưng nó nào có gan mà ra bắt chuyện với người ta, nhất là khi mặt y còn đen hơn cả cái đít nồi. Thật xin lỗi Thẩm sư huynh nhưng Liễu sư huynh so với ngươi còn đáng sợ hơn. Nói rồi, hai người một trước một sau ra khỏi rừng trúc, hướng đến phòng hông trúc xá.
Thẩm Thanh Thu ở trong trúc xá còn chưa biết mình đang bị bán đứng. Mười ngày qua hắn được vỗ béo ở Thiên Thảo Phong, cũng không muốn nói bản thân mình cũng đã thành heo rồi đi. Nhưng hắn bây giờ có khác gì con heo đâu chứ, tới bữa là có người dọn sẵn lên cho ăn, ăn xong lại lăn ra ngủ, thức dậy lại đi lòng vòng trong Thanh Tĩnh Phong trách phạt mấy sư đệ, xong lại trở về phòng mình ngủ, chỉ còn nước đợi người ta giết thịt thôi. Đấy có khác gì con heo không?
Đang tự hoài nghi nhân sinh, Thẩm Thanh Thu nghe tiếng một đệ tử ở bên ngoài :
- Sư huynh, sư huynh, sư tôn tìm huynh, mau mở cửa ra đi.
Thẩm Thanh Thu bước đến cửa, chưa kịp đẩy, cánh cửa đã tự mở ra. Bên ngoài là gương mặt của kẻ hắn không muốn nhìn thấy nhất, sau lưng y là đệ tử lúc nãy đã gọi hắn. Lúc vừa về Thanh Tĩnh Phong đã căn dặn bọn sư đệ không được để Liễu Thanh Ca đến phòng hông trúc xá, nếu có thấy y cũng làm lơ đi, mặc kệ y muốn làm gì thì làm, muốn đi mấy vòng hay mấy trăm vòng ở Thanh Tĩnh Phong này thì tùy, đừng có đến chỗ của ta là được. Thẩm Thanh Thu tin chắc Liễu Thanh Ca đương nhiên chẳng nhớ đường ở Thanh Tĩnh Phong, muốn đi phải có người dẫn đường, nếu bọn sư đệ một mặt quay lưng với y thì làm sao y mò đến đây được. Thẩm Thanh Thu liếc nhìn tên phản đồ đứng đằng sau Liễu Thanh Ca kia, khẩu khí chẳng khác nào: "Hắn mà đi khỏi đây ta lập tức băm vằm ngươi, sau đó vứt ngươi xuống núi."
Tên đệ tử đó dường như cũng hiểu được ý của sư huynh, nó nuốt một ngụm nước bọt, run run nói :
- Là...là do sư huynh nói...nói không cho Liễu sư huynh đến nhưng...nhưng...
Nhưng cái gì cơ, nhưng do Liễu Thanh Ca đáng sợ hơn ta à? Hay do y uy hiếp ngươi? Sư huynh của mình không nghe lời lại đi nghe lời của một thằng phong khác, muốn sang Bách Chiến Phong ăn đập luôn rồi à?
Liễu Thanh Ca nãy giờ nổi giận đùng đùng, trên đường đi đã tra hỏi tên đệ tử kia mới nắm bắt được thông tin là Thẩm Thanh Thu đang tránh mặt y. Lúc này, người đứng trước mặt, Liễu Thanh Ca không nhiều lời, bước thẳng vào trúc xá, đóng cửa sau lưng bỏ lại tên đệ tử đang mừng muốn nội thương vì thoát được một gánh nặng.
Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn không thèm nhìn mình, Liễu Thanh Ca hỏi:
- Sao ngươi lại bỏ về?
- Chân của ta còn chưa phế, lại chờ ngươi cõng về nữa à.
Quả nhiên là Liễu Thanh Ca giận hắn bỏ về mà không nói y một tiếng. Giờ lại tìm đến cửa, có ngu mới không sai hắn làm đầy tớ cho mình một lần nữa. Dù là lối sống bây giờ của Thẩm Thanh Thu giống một con heo đến lạ lùng nhưng sống như con heo cũng mà, chỉ chờ người ta phục vụ mình thôi. Tuy không muốn so sánh bản thân với con heo, nhưng Thẩm Thanh Thu thật sự thích cách sống này, có người hầu hạ mà không nhận là ngu.
Thấy Liễu Thanh Ca đột nhiên á khẩu không nói gì, Thẩm Thanh Thu nổi hứng muốn nhờ vả. Dạo này hắn đang muốn xuống núi, coi lại tình hình bên dưới. Những ngày còn ở Thiên Thảo Phong, Thẩm Thanh Thu cũng đã xác định được tình hình, hắn không phải là mơ mà là được trọng sinh. Tuy rất khó tin nhưng đó là sự thật. Lúc đầu Thẩm Thanh Thu còn hoài nghi về điều này, nhưng trong mơ nhất định không có cảm giác đau được, với lại làm gì có giấc mơ nào đến hơn mười ngày vẫn chưa kết thúc không? Giờ được trở lại, Thẩm Thanh Thu đương nhiên muốn gợi lại kỉ niệm một phen. Xuống núi thì có thể thăm thú nhiều nơi, hắn cũng chả hứng thú với công vụ gì, hơn nữa dưới núi có muôn vàn mỹ nữ, đây mới là điểm mấu chốt.
Nhưng nói gì thì nói, xuống núi cũng cần phải có lý do, Thẩm Thanh Thu là đệ tử thủ tịch đương nhiên xin xuống núi sẽ dễ hơn so với các đệ tử khác nhưng vẫn cần người đánh xe đi cùng. Nghĩ đi nghĩ lại thì đem tên Liễu Thanh Ca này đi cùng cũng không tệ, chỉ cần y ngoan ngoãn ngồi bên ngồi đánh xe cho hắn, lúc xuống thì cách xa ra đừng lảng vảng trước mặt hắn là được. Theo những gì Thẩm Thanh Thu nhớ thì Liễu Thanh Ca kiếp trước cũng đâu có ưa gì hắn, đương nhiên sẽ không muốn lảng vảng trước mặt hắn rồi. Vậy là thuận một đường lên xuống, còn có kẻ đánh xe cho, nếu sư tôn hỏi thì cứ nói là cả hai cùng nhau đi trừ yêu. Kế hoạch thật là chả sai vào đâu được. Suy nghĩ ổn thõa, Thẩm Thanh Thu quay lại nói với Liễu Thanh Ca:
- Liễu sư đệ, có muốn cùng ta xuống núi một chuyến không?
Liễu Thanh Ca không ngờ được câu trả lời của Thẩm Thanh Thu, sững người một lát mới nói:
- Xuống núi làm gì?
- Trừ ma thôi. Đã lâu không đi, ta muốn xuống núi một chuyến. Liễu sư đệ đi cùng không?
- Ta về hỏi ý kiến sư tôn.
- Được.
Nói rồi, Liễu Thanh Ca bước ra khỏi trúc xá. Thẩm Thanh thu như vừa trút được một gánh nặng ngã người lên ghế trúc, tự rót cho mình một chén trà, uống sạch. Xem ra, muốn đối phó với Liễu Thanh Ca cũng không phải là khó. Chuyến lần này, lỡ lôi hắn đi phải cẩn thận mới được. Mặt khác, Liễu Thanh Ca lúc này đang đứng như trời trồng trước cửa trúc xá, mấy đệ tử Thanh Tĩnh Phong đi qua đi lại thấy y đứng đó cũng chỉ biết gật đầu hành lễ chứ cũng chả biết làm gì cho tốt. Một phần là vì sợ sư huynh này, một phần là mấy lời đồn đại trong những ngày Thẩm Thanh Thu dưỡng bệnh ở Thiên Thảo Phong.
Liễu Thanh Ca đứng bất động trước cửa trúc xá của Thẩm Thanh Thu thật ra cũng chẳng phải suy nghĩ chuyện gì trọng đại, thật ra y chỉ đang nghĩ cách về Bách Chiến Phong của mình thôi. Vừa nói với người ta là ra về, sau đó lại đẩy cửa vào. Kì cục không? Vô duyên không? Tự tiện không? Hơn nữa, Liễu Thanh Ca cũng không thể nói với Thẩm Thanh Thu: "Ngươi dẫn ta về được không?" còn đâu cái hình tượng nữa chứ, đây còn chả phải là phong của mình, có nên bắt thêm một đứa đệ tử kêu nó chỉ đường nữa không?
Vừa đang suy nghĩ nên làm gì cho tốt, Liễu Thanh Ca gặp phải người không muốn gặp nhất. Tới giờ ăn trưa, chúng đệ tử kéo nhau tới nhà ăn, Thẩm Thanh Thu tuy không ăn ở nhà ăn nhưng hắn muốn dặn hôm nay tên sư đệ hay đưa cơm cho hắn không cần mang cơm lên. Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa mở cửa lại gặp bóng lưng của tên Liễu đại thần kia.
Liễu Thanh Ca cũng phát hiện ra sự hiện diện của Thẩm Thanh Thu, quay đầu lại đối diện với hắn nhưng chẳng biết nên nói gì cho bản thân khỏi nhục. Thẩm Thanh Thu mở lời trước:
- Liễu sư đệ sao còn chưa về? Chẳng lẽ lại không nhớ đường sao?
Bị Thẩm Thanh Thu nói ra hết tâm tư, Liễu Thanh Ca hận không lật nguyên cái rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong lên cho rồi đi. Không muốn thừa nhận rằng mình không nhớ đường nhưng cũng không thể đứng trước trúc xá người ta mãi được. Liễu Thanh Ca miễn cưỡng gật đầu. Lúc sáng chịu nhục nhờ đệ tử phong người ta một lần, giờ không thể mặt dày đi nhờ nữa.
Thẩm Thanh Thu cũng hết cách với Liễu Thanh Ca, xem ra tên này ngoài đánh đấm ra chả được gì. Nếu lần này hắn không ra, không biết chừng đêm nay y sẽ ngủ ở Thanh Tĩnh Phong luôn, Thẩm Thanh Thu đương nhiên không mong điều này xảy ra. Hắn chỉ có thể thở dài, dắt tên sư đệ mù đường này ra khỏi Thanh Tĩnh Phong.
Dọc đường đi, cả hai không ai nói chuyện gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Thẩm Thanh Thu bỗng dưng dở chứng, muốn trêu chọc Liễu Thanh Ca một phen, dù gì thì y cũng là người cần hắn giúp, nhận chút thù lao cũng đâu có gì quá đáng.
- Liễu sư đệ, ta để ý trước giờ sư đệ chưa từng xưng hô phải phép với ta.
Đúng như vậy. Mỗi lần Liễu Thanh Ca gọi hắn đều gọi là tên, chưa bao giờ gọi một tiếng sư huynh. Lần này có cơ hội, phải giáo huấn y một phen. Thẩm Thanh Thu nhếch một bên miệng, tạo thành nụ cười gian xảo, hắn không quay lại nên Liễu Thanh Ca không thể thấy biểu cảm trên mặt hắn.
- Ngươi xem, ta cũng gọi ngươi là "sư đệ" rồi, ngươi nên gọi ta là gì cho đúng nhỉ?
Liễu Thanh Ca đứng như trời trồng nhìn Thẩm Thanh Thu trước mặt mình. Y biết Thẩm Thanh Thu muốn gọi là cái gì nhưng không lẽ cứ thế mà gọi sao, tên này mà cũng đáng làm sư huynh của mình à. Thấy Liễu Thanh Ca nhất quyết không chịu gọi một tiếng "sư huynh", Thẩm Thanh Thu giả vờ thở dài:
- Không gọi thì không gọi, vậy sư đệ tự tìm đường về Bách Chiếng Phong đi nhé. Ta đi trước.
Nói rồi, Thẩm Thanh Thu đi về con đường lúc nãy, không nhìn mặt Liễu Thanh Ca. Đi được vài bước, Thẩm Thanh Thu nghe một tiếng gọi cực nhỏ sau lưng. Tuy không nghe rõ nhưng cũng có thể đoán được từ đó là gì. Hắn quay lại, nhìn bóng lưng của Liễu Thanh Ca:
- Liễu sư đệ nói gì ta nghe không rõ?
- Sư...huynh...
Chữ phía sau như bị y nuốt mất không nghe được là gì nhưng Thẩm Thanh Thu nào có ngu. Y đã chịu nói thì cũng phải hưởng thụ một lần chứ, tên sư đệ này suốt hai kiếp chưa gọi hắn một tiếng "sư huynh" lần nào.
- Liễu sư đệ nói lại được không? Nếu không nói thì ta trở về.
- Sư huynh!!
Lần này Liễu Thanh Ca hét lên làm cả hai cùng giật mình. Thẩm Thanh Thu không ngờ gọi một tiếng thôi mà lại làm y mất bình tĩnh đến vậy. Liễu Thanh Ca quả thật là mất bình tĩnh thật, mặt y bây giờ đỏ còn hơn trái cà chua, hai tay gắt gao siết chặt, khớp tay còn kêu răng rắc, nghiến răng nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thôi xong, lần này phải xách Liễu Thanh Ca về Bách Chiến Phong ngay thôi, nói không chừng lần này y không chỉ chém một chân của Thẩm Thanh Thu mà sẽ chém đứt luôn người hắn. Nhận thức được mối nguy hiểm cận kề, Thẩm Thanh Thu phản ứng cực nhanh:
- Được rồi, được rồi. Liễu sư đệ, sư huynh đưa ngươi về nhé.
Nói rồi, cả hai rảo bước trong rừng trúc,không ai trò chuyện với ai. Thẩm Thanh Thu không muốn Liễu Thanh Ca rút Thừa Loan thoáng chốc đã đến sơn môn trống trải. Giờ đang là giờ ăn trưa của bọn đệ tử nên không thấy bóng dáng ai ở đây.
- Đến đây sư đệ tự đi được rồi, ta đi trước.
Nói đi là đi ngay, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quay người đi vào rừng trúc rậm rạp, bỏ lại Liễu Thanh Ca một thân bạch y phơi phới, mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn lúc lắc đi vào rừng trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip