Chương 5
Liễu Thanh Ca chuẩn bị đầy đủ dưới chân núi đợi Thẩm Thanh Thu. Chuyến đi lần này quá đường đột nên chỉ có hai người, Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe ngựa, Liễu Thanh Ca phụ trách đánh xe. Này là Thẩm Thanh Thu yêu cầu, vả lại hắn còn là người bày ra chuyến đi này nên Liễu Thanh Ca cũng không có gì phản bác.
Một khắc sau, Thẩm Thanh Thu xuống núi. Nghe tiếng bước chân từ đằng xa, Liễu Thanh Ca quay lại định mắng nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã kịp nuốt lại vào trong. Thẩm Thanh Thu hôm nay mặc y phục xanh lam, tay áo phất phới bay trong gió, khí độ xuất phàm, mi mục như họa, mày mảnh môi mỏng, chẳng khác nào mấy vị tiên tử được phi thăng làm thần. Liễu Thanh Ca bị hình ảnh này làm đơ người một chút, từ trước đến giờ y chỉ thấy Thẩm Thanh Thu mặc y phục đệ tử Thanh Tĩnh Phong, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Thẩm Thanh Thu mặc y phục khác, trong đầu Liễu Thanh Ca chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: "Đẹp".
Thẩm Thanh Thu xách hành lí đến trước mặt y, thấy người trước mặt nhìn mình chằm chằm có hơi bối rối nhưng rất nhanh hắn lấy lại uy nghiêm. Đưa tay vỗ một phát thật kêu trên trán Liễu Thanh Ca:
- Nhìn đủ chưa? Xách hành lí lên xe ngựa, nhanh!!
Lời vừa dứt, Thẩm Thanh Thu liền lập tức vén màn, đi vào trong bỏ lại Liễu Thanh Ca ở ngoài xoa xoa cái trán đã sưng đỏ lên của mình, rồi cũng nhanh chóng gói ghém hành lí lập tức lên đường.
Để Liễu Thanh Ca không phát hiện ra mục đích chính của chuyến đi này là dạo chơi nên Thẩm Thanh Thu trên đường đi cũng dừng lại đánh chút ma tộc nhỏ ven đường làm loạn.
Lên đường đã được ba ngày, suốt ba ngày này cả hai toàn ăn bờ ngủ bụi ngoài đường, lương khô mang theo cũng vơi đi hơn phân nửa. Cả hai đi vào ban ngày, Liễu Thanh Ca ở ngoài đánh xe, Thẩm Thanh Thu ngồi bên trong, ban đêm vẫn là người bên ngoài người bên trong, chỉ mới đi có vài ngày, Thương Khung Sơn phái chỉ còn là những đỉnh núi nhỏ nhấp nhô mờ ảo đằng xa.
Tuy nói là cả hai không ngủ cùng một chỗ nhưng thật ra chả ai ngủ được yên ổn, cả hai tràn ngập những suy nghĩ về những hành động kì lạ của đối phương trong những ngày còn trên núi. Liễu Thanh Ca thì cũng không còn lạ gì chuyện Thẩm Thanh Thu cay nghiệt với đồng môn nên việc hắn đối xử lạnh lùng với y cũng không có gì thắc mắc. Cái mà Liễu Thanh Ca đang phân vân ở đây chính là sao Thẩm Thanh Thu lại có vẻ rất thích sai bảo y, như y vẫn còn mắc nợ hắn cái gì ấy.
Về phần Thẩm Thanh Thu, hắn nằm trong xe, mắt nhắm lại nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ miên man. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, hắn cũng đã thua trong Đại hội Thử kiếm nhưng làm gì có việc Liễu Thanh Ca chạy sang Thanh Tĩnh Phong, còn cả cõng hắn đến Thiên Thảo Phong trị thương được chứ, này thì cũng vô lí quá rồi. Đáng sợ hơn nữa chính là, trong mấy ngày gần đây Liễu Thanh Ca hoàn toàn nghe lời Thẩm Thanh Thu cho dù hắn có nhờ vả gì đi chăng nữa. Tuy là hắn muốn Liễu Thanh Ca trả nợ kiếp trước đã giết hắn nhưng nghe lời hắn đến mức này thì cũng đáng sợ quá rồi, không biết tên này có mưu kế gì muốn hại mình hay không, tự dưng lại rủ y cùng xuống núi, lại còn đi chỉ có hai người. Lúc đầu Liễu Thanh Ca nói là sẽ chuẩn bị nên Thẩm Thanh Thu đương nhiên không lo, giờ thì lại lo lắng không ngừng.
Thẩm Thanh Thu nghĩ ít nhiều gì Liễu Thanh Ca cũng sẽ mang theo vài hậu cần hay phu xe, này thì không một ai cả, chỉ có hai người bọn họ. Lỡ đâu hắn bị Liễu Thanh Ca giết người diệt khẩu vì sai bảo y quá nhiều sao? Với thực lực của y, muốn giết Thẩm Thanh Thu đương nhiên không khó. Thế là hắn nằm suy nghĩ về mục đích của Liễu Thanh Ca cả đêm.
Hậu quả của việc này chính là, sáng sớm, Liễu Thanh Ca dậy trước tìm đồ ăn sáng, xe ngựa đang trong rừng nên chỉ có thể hái quả dại xung quanh ăn lót bụng. Lúc y vén rèm, bên trong không phải là Thẩm Thanh Thu đoan đoan chính chính ngồi tựa lưng ngay ngắn vào thành xe nhắm mắt tĩnh tọa mà là một Thẩm Thanh Thu nằm co tròn trên ghế, hai tay ôm lấy nhau, hai chân co lên gần ngực, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng hơi nhạt màu còn đang hé mở.
Liễu Thanh Ca lại đơ người một lần nữa, tên này sao lại tùy tiện đến vậy, nếu không phải còn có y ở đây không biết Thẩm Thanh Thu đã bị bắt tới cái xó xỉnh nào rồi. Liễu Thanh Ca đặt mớ trái cây vừa hái xuống, vén rèm bước vào trong, y khụy gối để nhìn rõ gương mặt của Thẩm Thanh Thu đang say ngủ không chút phòng bị. Làn da trắng nõn, hai mắt phượng khép chặt, sóng mũi cao, đôi môi nhạt màu còn hơi hé mở, thật sự là còn đẹp hơn cả nữ nhân. Tầm mắt Liễu Thanh Ca quét khắp người Thẩm Thanh Thu rồi dừng lại ở đôi môi kia, nó có chút mỏng và nhạt màu.
Bỗng y nhớ đến mấy đệ tử ở Bách Chiến Phong, ở đây không có nữ đệ tử nên bọn đực rựa kia phải tìm cớ sang các phong khác. Có lần, Liễu Thanh Ca vô tình thấy ở Thiên Thảo Phong, một nữ đệ tử nơi đây cùng một tên đực rựa Bách Chiến Phòng đang tâm tình. Liễu Thanh Ca đương nhiên không có ý lo chuyện kẻ khác nên mặc kệ không chú ý đến bọn họ, nhưng có muốn cũng không được, những âm thanh ái muội cứ va vào màng nhĩ của y. Liễu Thanh ca cứng nhắc quay về phía phát ra những âm thanh kia, mong bọn chúng không làm gì quá phận, đập vào mắt y là hai thân ảnh đang dính thành một đoàn, môi bọn họ quấn lấy nhau, đôi lúc còn đưa lưỡi vào miệng đối phương, những tiếng ái muội lúc nãy cũng lớn hơn. Liễu Thanh Ca là một trạch nam, suốt ngày chỉ biết luyện tập nên chứng kiến một màn này không khỏi đổ mồ hôi lạnh một phen, chưa từng nghĩ họ lại có thể cùng nhau làm hành động như vậy.
Nhưng giờ đây, Thẩm Thanh Thu trước mặt y không chút phòng bị, Liễu Thanh Ca nhớ đến đoạn kí ức đó, không hiểu sao có chút muốn thử. Y đưa mặt đến gần Thẩm Thanh Thu thật chậm, đến lúc chạm được môi hắn thì lại bất động không biết làm gì tiếp theo. Cả hai đều là nam nhân, nếu làm như vậy có sai không chứ, chưa kể đến Thẩm Thanh Thu này da mặt mỏng nhất Thương Khung Sơn phái, nếu hắn đột ngột tỉnh lại tình huống này còn khó mở miệng đến chừng nào nữa chứ.
Liễu Thanh Ca quyết định đánh nhanh thắng nhanh thôi, y mút lấy môi Thẩm Thanh Thu, mút đến khi nó có huyết sắc hơn bình thường. Đôi môi này quả thật mê người, một khi dính vào rất khó dừng lại, Liễu Thanh Ca đưa lưỡi liếm liếm môi Thẩm Thanh Thu, tách mở nó ra, đưa lưỡi vào. Y lùng sục khắp khoang miệng, tìm đầu lưỡi đang nằm yên của Thẩm Thanh Thu, vờn nó qua lại đến khi lưỡi cả hai cũng quấn quít một chỗ. Thẩm Thanh Thu ngủ rất say, không biết bản thân đang trong tình trạng gì, nước bọt hắn không kịp nuốt vào cũng theo đường cong khóe miệng chảy xuống.
Liễu Thanh Ca cũng khó khăn lắm mới dứt ra khỏi môi của Thẩm Thanh Thu, đôi môi đó thực sự rất mê người, nếu tiếp tục không biết Liễu Thanh Ca sẽ làm ra chuyện gì với sư huynh đang say ngủ của mình. Y lau dòng nước chảy xuống bên miệng Thẩm Thanh Thu, ngắm người đang say ngủ một chút rồi vén rèm bước ra ngoài.
Từ lúc hôn Thẩm Thanh Thu, bụng dưới của y có một cảm giác rất khó chịu, nhưng y không biết là gì. Nó hơi ngứa ngứa, giờ đây cách một lớp y phục đã có thể thấy nó nhô lên, cả cơ thể y đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Thật là muốn quên cũng không quên được cảm giác lúc nãy, đó là lần đầu tiên Liễu Thanh Ca nếm được thứ gì đó mềm như vậy. Nếu để vị sư huynh kia biết được bản thân y đã làm gì lúc nãy, hắn chắc chắn sẽ từ mặt y luôn, cho nên việc này cứ giữ lại cho mình đi. Liễu Thanh Ca trở về chỗ ngồi của phu xe, giật dây cương, cả hai lại lên đường.
Đến trưa, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng tỉnh, hắn ngồi ngay ngắn trong xe, đôi lúc kêu Liễu Thanh Ca đưa nước hoặc thức ăn từ bên ngoài vào. Liễu Thanh Ca hôm nay nghe lời đến lạ, Thẩm Thanh Thu không biết có phải đêm qua y đập đầu vào cây tự kiểm điểm hay không, chứ bình thường ít nhiều gì hai người sẽ phải cãi nhau đôi câu, hôm nay lại yên bình đến lạ. Không phải là lạ, là dị, là kinh dị mới đúng.
Thẩm Thanh Thu tự bổ não ra vô số kịch bản mà Liễu Thanh Ca có thể sẽ dựng lên để giết hắn, điều này làm hắn thấp thỏm không yên. Rốt cuộc, sau vài ngày như vậy, lương khô cũng gần hết sạch, cả hai cũng vừa kịp đến một trấn lớn.
Ở cổng treo một cái bảng lớn đề Diệp Chi trấn, nhìn bảng là có thể biết trấn này đương nhiên chả thiếu thốn gì, ngược lại còn rất dư giả. Bên trong trấn cực kì phồn hoa, trấn này khá lớn, đâu đâu cũng thấy tấp nập các dãy nhà và các cửa hàng bày biện ngoài phố. Trấn này không thiếu nữ nhân, những nữ tử mặc thải y đi ngoài phố, lần đầu thấy hai thiếu nhiên khí độ xuất phàm xuất hiện ở trấn, không khỏi đưa mắt nhìn lâu một chút.
Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu tìm một khách điếm trong trấn nghỉ chân. Vừa đặt chân vào, tiểu nhị mặt mày sáng lạn chạy tới, nhanh nhảu mời:
- Ấy, hai vị tiên quân muốn ở trọ?
Liễu Thanh Ca nói: - Hai phòng
Tiểu nhị xoa tay cười cười:
- Thật xin lỗi hai vị tiên quân, mấy hôm nay vừa hay vào dịp có lễ hội cho nên khách trọ ở trấn rất nhiều, hiện tại không có đủ hai phòng, chỉ còn một phòng lớn. Nếu hai vị tiên quân không ngại thì dùng chung một phòng được không?
Không còn cách nào khác, hai người đành ở chung phòng.
Sau khi trả tiền, Thẩm Thanh Thu cầm chìa khóa lên phòng trước, hành lí cứ mặc cho Liễu Thanh Ca và tiểu nhị mang lên. Tiểu nhị này không nói láo, phòng này quả thật rộng, đến ba bốn người còn có thể nhét vào, nhưng lại không có giường. Tiểu nhị xách hành lí lên đến nơi, dùng ống tay áo lau qua loa mồ hôi ở trán:
- Hai vị tiên quân thông cảm, đây là phòng tập thể nên không có giường. Các vị có thể dùng mấy miếng đệm này.
Nói rồi, tiểu nhị nhanh chóng mở một tủ lớn, trong đó có mấy tấm đệm to đùng, gối và chăn chất thành một chồng ngay ngắn.
- Ngươi bảo trấn này đang vào dịp lễ hội à?
Thẩm Thanh Thu thấy tiểu nhị định đi bèn hỏi, dù gì thì mục đích chính của chuyến này là đi chơi cho nên cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Vừa hay, trấn này lại có lễ hội, đúng là ông trời sắp đặt mà.
- À, tiên quân cũng muốn tham gia lễ hội à, vậy tiên quân đến đúng lúc rồi, vừa hay tối nay lễ hội sẽ tổ chức. Cũng chỉ là lễ hội trong trấn thôi, không tổ chức gì lớn đâu tiên quân à. Nhưng nếu tiên quân thích thì tối nay ra ngoài phố, lễ hội tổ chức bên ngoài.
Tiểu nhị rời đi, Liễu Thanh Ca cuối cùng cũng được đặt mông xuống. Y đã phải đánh xe mấy ngày ròng, ngủ cũng chả yên thân, mấy hôm trước còn làm ra việc không nên làm kia, giờ y chỉ muốn ngã lưng ra ngay thôi. Y không nói nhiều, lập tức ngã người xuống sàn. Thẩm Thanh Thu vẫn còn phấn khích về lễ hội thấy Liễu Thanh Ca nằm như cá chết trên sàn cũng không thèm để ý, hắn đến bên bàn, rót cho mình một chén trà uống cạn, nhắm mắt tĩnh toạ, vừa nghỉ ngơi, vừa đợi đến khi mặt trời khuất bóng, mắt phượng khép hờ kia cũng mở ra.
___________________________________________
Xin thông báo một xíu:
Tất cả các truyện mình sẽ drop một thời gian nhé :((( Mình sẽ cập nhật chương mới nhanh nhất có thể.
Tuần sau mình bắt đầu nhập học rồi nên không còn thời gian viết lách gì hết á :(((
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhá :(((
Truyện này mình mới bắt đầu chưa lâu nên cũng chưa biết khi nào sẽ hoàn nhưng đến khi nào có thời gian thì mình sẽ ra chương mới cho mấy bạn.
Chúc mấy bạn tuần sau đi học zui zẻ nhaaaa❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip