Chương 6
Đúng như tiểu nhị kia nói, trong trấn này đúng là đang vào mùa lễ hội.
Dù mặt trời đã khuất bóng nhưng trấn bên ngoài vẫn treo đèn sáng như ban ngày, hơn nữa còn có giọng người bản địa ồn ào. Lễ hội này, xem ra rất náo nhiệt đây.
Thẩm Thanh Thu cũng không phải dạng người thích ồn ào nhưng kể từ khi trọng sinh trở lại, thân xác trẻ con cũng làm tâm hồn ngây thơ đi đôi chút. Vả lại, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Thẩm Thanh Thu dù có muốn thì cũng không có cơ hội đi chơi lễ hội náo nhiệt như vậy. Hắn đương nhiên có chút thích thú.
Liễu Thanh Ca thấy đôi mắt phượng vừa mở ra đã hướng cửa sổ bên ngoài xem lễ hội, bản thân cũng lia mắt theo. Cả hai cùng nhìn khung cảnh ồn ào náo nhiệt bên ngoài được một chút, Thẩm Thanh Thu đứng dậy khoác áo ngoài rồi đi thẳng ra cửa, suốt cả quá trình chẳng nói tiếng nào với Liễu Thanh Ca, nếu thính lực y không tốt thì cũng chả phát giác vì hành động của Thẩm Thanh Thu quá đỗi nhẹ nhàng.
"Cạch"
Cửa phòng đóng lại, Liễu Thanh Ca nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang gỗ đang nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc này y mới dám thở mạnh, quả thật lúc nảy nếu y mở miệng thì không biết nên nói gì cho ra hồn, vả lại y cũng tự nhận thức được bản thân mình thốt ra toàn những lời cay đắng, không chừng còn bị sư huynh đanh đá ghét thêm, nên thôi cứ 'im lặng là vàng' đi đã.
Tuy nói là im lặng nhưng thật ra những dòng suy nghĩ miên man thật chẳng để cho Liễu Thanh Ca tĩnh tâm một chút nào, từ lúc đến khách điếm, y đã ngã lưng xuống muốn nghỉ ngơi bù lại thể lực, nhưng cảm giác ngọt lịm ở môi không phai đi một chút nào, hơn nữa còn muốn nhiều thêm. Cứ nghĩ đến việc có những hành động đồi bại với Thẩm Thanh Thu thì Liễu Thanh Ca chỉ muốn vả bản thân chết đi sống lại, nghĩ gì mà lại giở mấy trò đó với tiền bối của mình, hơn nữa đối phương còn là nam nhân.
Hầy.....
Nghĩ gì thì nghĩ, Liễu Thanh Ca đứng lên khỏi đệm, khoác áo ngoài, một đường từ phòng khách điếm bước ra con phố nhộn nhịp.
_____________________________________
Ngoài phố, mỗi nhà đều treo hai cái đèn lồng đỏ rực bên hai mái hiên, đây là nguồn sáng chủ yếu của khu phố. Những nhà khá giả hơn còn treo các dây nhợ đầy đủ màu sắc và thêm cả mấy cái đèn lồng nho nhỏ nữa làm trang trí. Cả nam nhân lẫn nữ nhân đều mặc lễ phục sặc sỡ, trên người họ còn gắn thêm vài cái chuông, có người gắn lên trâm cài tóc, có người lại treo ở đai lưng, người thì đeo ở cổ tay như trang sức, lúc di chuyển tiếng chuông của cả con phố gộp lại tạo nên không khí vui tươi khó tả.
Con phố quả thực đông người, dáng người Thẩm Thanh Thu may mắn là thon thả nên mới bất đắc dĩ chen chúc qua được. Hắn không quen tiếp xúc gần gũi với người khác cũng như không thích đến những nơi ồn ào nên từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn tham gia một lễ hội như thế này. Nói thật thì có chút phấn khích.
- Thẩm Thanh Thu!!!
Quả nhiên là tới rồi. Lúc đi Thẩm Thanh Thu đã bỏ mặc Liễu Thanh Ca vì nghĩ y sẽ không thích tham gia mấy cái lễ hội như thế này, nhưng quả thật là hắn sai rồi sao?
Liễu Thanh Ca băng qua dòng người tấp nập, y va phải không ít người làm mấy cái chuông trên người họ kêu "leng keng" nghe rất vui tai. Tới lúc đứng được trước mặt Thẩm Thanh Thu thì Liễu Thanh Ca đã thật sự mệt mỏi, cả năng lượng tích góp được lúc ngủ trưa đã đem ra để chen lấn hết cả rồi.
- Ngươi làm gì ở đây? - Thẩm Thanh Thu nhìn cái dạng thất tha thất thểu của sư đệ nhà mình mà chướng mắt thật sự. Bản thân mình đoan đoan chính chính thế này mà sao lại vớ phải một tên vừa ngu vừa bạo lực cơ chứ.
- Đề phòng ngươi không nhớ đường về.
- Ngươi xem ta giống mấy kẻ bị mù đường lắm sao?
- Giống.
Thẩm Thanh Thu sôi hết máu nóng, đã động chạm gì ngươi mà lại nói như thể bản thân mình là một kẻ gì đó giỏi giang lắm, hơn nữa kẻ giỏi giang đó còn phải gọi hắn hai tiếng "sư huynh" nữa kìa.
Thẩm Thanh Thu không nói gì, quay mặt bỏ đi. Liễu Thanh Ca thấy vậy cũng chạy theo sóng vai cùng hắn, song cả hai vẫn không nói với nhau một lời, ai cũng muốn xóa bỏ bầu không khí khó chịu này nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Đã gọi là lễ hội thì đương nhiên không thiếu các cửa tiệm rồi. Suốt cả con đường, đâu đâu cũng thấy cửa tiệm, tiệm lớn thì làm ở nhà, còn các gánh hàng rong nhỏ thì bày sạp ngay trên phố. Quả thật rất náo nhiệt.
Thẩm Thanh Thu ngó ngang ngó dọc nãy giờ, cuối cùng cũng có thứ lọt vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn. Ở một quán hàng rong nhỏ treo đầy các cây quạt xếp làm từ tre và gỗ, hoa văn trên quạt thường là cây cối, cũng có vài cái là sông núi biển cả, tất cả hình như đều được vẽ thủ công, trong đơn sơ nhưng rất đẹp mắt, nhất là đối với những người thích tao nhã như Thẩm Thanh Thu.
Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Thanh Thu dừng bước thì bản thân cũng dừng theo, ánh mắt y dời sang cùng hướng với hắn, thấy hắn đang nhìn chăm chú quán hàng bán quạt nọ. Liễu Thanh Ca nghĩ Thẩm Thanh Thu thích cái quạt đó, sờ sờ túi, thật may có mang theo tiền. Rồi chẳng nói lời nào kéo tay áo Thẩm Thanh Thu còn đang ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh đi tới hàng quạt nhỏ.
Thẩm Thanh Thu còn chưa định hình được tình huống thì đã nhanh chóng bị sức mạnh khổng lồ của Liễu Thanh Ca kéo đi. Nói gì thì nói ở Thương Khung Sơn phái lúc trước, mạnh hơn Thẩm Thanh Thu về sức lực chỉ có hai người: Nhạc Thanh Nguyên thì đời nào lại dám đụng vào một cọng lông nách của hắn nên chỉ có riêng Liễu Thanh Ca là cứ việc xách Thẩm Thanh Thu lên quất qua quất lại hắn muốn giãy ra cũng không thể nào được nhưng trước khi sự kiện đó xảy ra, phong chủ Bách Chiến phong đã hiểu được thế nào là được chưởng môn chống lưng.
Đang hoài niệm thì Thẩm Thanh Thu đã đứng trước hàng quạt, ông chủ rất biết cách mời khách, cười cười nói:
- Công tử muốn mua quạt sao? Vậy công tử đến đúng chỗ rồi đấy. Quạt của lão gia đây đều được làm từ nan tre thượng hạng, tre được trồng ở nơi tiên khí dồi dào, nếu chủ nhân là người tu tiên thì còn có thể dùng quạt làm vũ khí.
Chưa từng nghĩ đến quạt còn có thể dùng như vũ khí, cả hai không hẹn mà cùng ngạc nhiên, Thẩm Thanh Thu trước đã chú ý đến nay lại càng thêm hứng thú. Hắn nhìn qua nhìn lại hàng quạt, một cái quạt hình cây trúc lọt vào mắt hắn. Cây trúc được vẽ bằng mực đen, nét vẽ đơn giản mà phóng khoáng, thân quạt quả nhiên được làm từ trúc như chủ hàng nói, cái này thì Thẩm Thanh Thu có thể nhận ra ngay.
- Ông chủ, cái này bao nhiêu?
Thẩm Thanh Thu vừa hỏi vừa mò mẫm trong vạt áo rộng tìm túi tiền nhưng mò mãi cũng chẳng thấy. Kì lạ, tiền thì hắn luôn bỏ vào trong một cái túi nhỏ sau đó nhét trong vạt áo, thường ngày tiêu tiền của Thanh Tĩnh Phong, trường hợp cấp bách mới lấy tiền mình ra dùng nên túi tiền vẫn yên vị ở chỗ của nó từ đó đến giờ. Mắc cái tiết khố gì mà lúc cần thì lại không xuất hiện cơ chứ, chắc là do lúc nãy đi vội quá nên quên mang theo rồi.
Thấy sư huynh mình lúng túng lục lọi vạt áo không ngừng, Liễu Thanh Ca nhanh chóng tìm túi tiền, trả tiền cho ông chủ rồi cầm quạt mà đi, không quên kéo Thẩm Thanh Thu theo. Ra khỏi hàng quạt, đi đến một khu ít người qua lại, Liễu Thanh Ca quay lại nhìn người bị mình kéo đằng sau nãy giờ. Suốt cả quãng đường bị kéo Thẩm Thanh Thu không mắng chửi thì cũng giãy giụa đòi thoát nhưng xét tình hình hiện tại, cả hai đang ở ngoài phố, không thể trở thành sự chú ý của mọi người được nên cũng đành ngậm miệng để Liễu Thanh Ca lôi đi.
- Cho ngươi.
Liễu Thanh Ca vừa dừng lại đã quay sang ném quạt cho Thẩm Thanh Thu, hành động này của y làm hắn khó hiểu:
- Không nhận.
Thẩm Thanh Thu ném quạt trả lại, dù gì thì đó cũng là tiền của y, nhưng nghĩ tới có cái quạt vừa có thể dùng làm vũ khí, vừa dùng để che mặt làm màu thì cũng có chút tiếc nuối.
Bên kia, Liễu Thanh Ca lại ném cây quạt về lại cho hắn:
- Coi như ... ta tặng ngươi.
Ôi tiên sư ơi, phong chủ Bách Chiến phong tương lai cũng có ngày đi tặng đồ cho người khác, không phải định đặt cái quạt đó vào hòm ta đấy chứ.
Nghĩ là vậy nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn nhận lấy, đúng như ông chủ nói, quả thật có chút tiên khí trong quạt này, hắn xòe quạt ra, che đi một nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Đây chính là thói quen khó bỏ của Thẩm Thanh Thu, dù kiếp trước kiếp sau vẫn vậy.
- Ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu.
Vứt lại một lời rồi nhanh chóng bước đi, Thẩm Thanh Thu không muốn đối diện với Liễu Thanh Ca ngay lúc này, hắn không thích cảm giác mắc nợ một ai đó, hơn nữa đối phương còn là người từng hại chết hắn. Đi được vài bước, thì hắn nghe được tiếng bước chân chạy theo, cả hai cùng trở lại con phố đang trong mùa lễ hội nhộn nhịp. Tuy cả hai cứ bước đi không ai nói gì nhưng trong lòng hai người đều căng như dây đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip