Chương 7
Thẩm Thanh Thu cầm quạt đi trước, Liễu Thanh Ca theo sau, cả hai không hai nói gì làm cho bầu không khí đã ngượng ngùng còn thêm lúng túng hơn. Cuối cùng cũng dừng lại trước một quán ăn có vẻ đông khách nhất của khu phố, bên trong rất ồn ào nhưng cũng chưa tới mức như những quán rượu toàn là mấy tên bạo lực. Hơn nữa, cái thu hút Thẩm Thanh Thu chính là vì đây là quán đồ ngọt, bên trong không có gì ngoài đồ ngọt nên hắn không do dự nhiều mà bước vào ngay lập tức, Liễu Thanh Ca cũng lẽo đẽo theo sau.
Vừa đặt mông xuống, tiểu nhị nhanh nhảu chạy ra mời chào:
- Hai vị tiên quân muốn gọi món gì ?
- Đem hết các món ngon nhất của các ngươi lên đây.
Tiểu nhị lần đầu thấy có người gọi nhiều đồ ngọt như vậy, luôn miệng nói cảm ơn rồi chạy biến vào trong bếp. Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều, vì đây là đồ ngọt nên lập tức vung tay chơi lớn một lần nhưng nghĩ lại bản thân quên mang tiền, hắn lại nhìn sang Liễu Thanh Ca đang ngồi đối diện, tên này đã đi theo hắn nãy giờ rồi mà chưa nói gì cũng may là có hắn chứ nếu không thì Thẩm Thanh Thu lại phải chịu nhục nên nếu muốn tiêu tiền của y tiếp thì phải biết điều một chút:
- Liễu sư đệ còn tiền không?
Thẩm Thanh Thu dùng quạt mới được tặng che nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt khép hờ bên ngoài đang nhìn chằm chằm người đối diện. Đây chính là một trong những tuyệt kĩ hắn dùng nhiều nhất ở kiếp trước, thậm chí còn nhiều hơn cả trích diệp phi hoa, trong hầu hết các trường hợp đều có tác dụng.
Liễu Thanh Ca thấy sư huynh mình bày ra vẻ mặt này cũng chả biết nói gì thêm, móc túi tiền ra đưa cho hắn. Thẩm Thanh Thu thấy tên hung thủ giết mình kiếp trước đột nhiên tỏ ra ngoan ngoãn cũng chẳng có gì ngạc nhiên, hắn chỉ cho rằng tất cả chỉ là để trả nợ cho kiếp trước, nhưng thật ra, hắn không thấy được đôi tai đang đỏ lên sau mớ tóc phất phơ kia của y.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, chỉ trong thoáng chốc, cả bàn được lắp đầy bởi thức ăn đầy đủ màu sắc. Thẩm Thanh Thu không muốn ai biết bí mật rằng hắn thật sự thích ăn đồ ngọt, quanh năm trên Thanh Tĩnh Phong làm màu phải ăn một đống thức ăn nhạt miệng, đương nhiên phải thèm đồ ngọt chứ. Nếu là kiếp trước chắc chắn hắn sẽ không bao giờ là thế trước mặt Liễu Thanh Ca nhưng giờ thì đã sao, không những cho người ta biết còn để người ta trả tiền, trước sau gì cũng phải chết dưới tay y, để y mời ta ăn một lần thì đã sao.
Thế là vị sư đệ nào đó được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên thấy đệ tử Thanh Tĩnh Phong đồ ngọt, vài món thì không sao chứ một bàn thế này thì... dạ dày hắn làm từ gì vậy chứ. Liễu Thanh Ca mới biết được Thẩm Thanh Thu ăn tốt đến thế, nghe nói trước giờ người ở Thanh Tĩnh Phong ăn rất nhạt và từ tốn, hôm nay coi như có chút kinh nghiệm rồi. Thật sự ấy, Thanh Tĩnh Phong thanh nhã, đoan chính tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối.
Sau 2 khắc, đồ ăn trên bàn đầy ắp lúc nãy chỉ còn lại mấy cái đĩa trống trơn, không cần đoán cũng biết Liễu Thanh Ca đến cả đũa cũng không động vào, cả một bàn đồ ngọt được Thẩm Thanh Thu xử lí sạch sẽ.
Liễu Thanh Ca nhìn sư huynh no căng bụng đang ngồi đối diện ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, trăng đã lên đến đỉnh đầu mà người vẫn tấp nập qua lại. Người ngồi ngắm cảnh, kẻ ngắm người đến ngẩn ngơ.
Dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng Thẩm Thanh Thu rất đẹp, mắt phượng hơi nhếch luôn làm người ngoài cảm thấy khó gần, mày mảnh môi mỏng, mi mục như họa, cơ thể không cường tráng như nam nhi nhưng lại mỏng manh hệt như nữ tử.
Trước giờ chưa có dịp quan sát kĩ, không để ý người này lại đẹp đến vậy. Lục lại trong quá khứ, những kỉ niệm đối với hắn chả có gì tốt đẹp, chỉ từ sau khi hội Thử kiếm, quan hệ của hai người mới dần có tiến triển, và sau đó, là nụ hôn...
Trời đã vào mùa thu nên gió đã mang chút hơi lạnh nhưng không hiểu sao Liễu Thanh Ca lại đổ mồ hôi thấm ướt cả lưng y phục, sắc đỏ dâng lên ở gò má đã lan tận đến cổ, hai bàn tay đặt trên gối cũng siết chặt trong vô thức.
Hơn một khắc trôi qua, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng đứng dậy định đi khỏi quán, nhưng nhớ lại mình còn một tên sư đệ đằng sau đành quay đầu lại liếc nhìn y, nửa khuôn mặt bị che bởi quạt trúc chỉ lộ ra đôi mắt phượng vô cảm. Liễu Thanh Ca chạm phải ánh mắt này mặt đã đỏ lại càng như bốc khói. Mất vài giây mới nhấc chân đứng dậy đi sau Thẩm Thanh Thu ra ngoài.
Bên ngoài con phố nhộn nhịp, người qua lại còn nhiều hơn lúc nãy, chân Thẩm Thanh Thu vừa ra khỏi cửa liền bị xô đẩy không chút thương tiếc. Trước sau trái phải đều là người với người, chẳng phân biệt được phương hướng, quạt trong tay không biết bị ai đẩy phải rơi mất. Thẩm Thanh THu nhìn qua nhìn lại, không tìm thấy bóng dáng thân thuộc đáng ghét của Liễu Thanh Ca có chút hoang mang, chưa bao giờ hắn muốn nhìn thấy y như lúc này.
Bỗng dưng một bàn tay hữu lực nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu, hắn theo bản năng quay đầu lại thấy hình bóng sư đệ, tuy không muốn thừa nhận nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu rất muốn thấy mặt Liễu Thanh Ca, không có y thì hắn khỏi tìm đường về khách điếm. Cả hai đơ người trong giây lát, chẳng ai biết nên nói gì. Đột nhiên lưng Thẩm Thanh Thu bị đẩy một phát, cả người mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Liễu Thanh Ca. Mặt hắn đập vào ngực y, cách một lớp y phục nhưng có thể cảm nhận được cơ thể bên trong rắn chắc đến độ nào. Với lại, quan trọng hơn hết là ... mùi thơm đấy.
Thẩm Thanh Thu đặc biệt thích những thứ thơm tho, là mùi hương tự nhiên thì càng tốt. Không phải những mùi nồng nặc như mùi rượu hay mùi son phấn của nữ nhân, đây là mùi tự nhiên của cơ thể, vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút.
Mùi hương đó giữ hắn trong ngực Liễu Thanh Ca vài giây, mùi thơm thì phải ngửi cho đã cái mũi trước có gì thì tính sau. Cho đến khi Thẩm Thanh Thu nhận ra hành động của mình có chút không đứng đắn mới tiếc nuối rời khỏi ngực của Liễu Thanh Ca.
Vị sư đệ nào đó kể từ khi sư huynh bị tông ngã vào ngực mình thì cơ thể cứng đờ, tứ chi như ngừng hoạt động. Nhưng lúc nhận ra Thẩm Thanh Thu ngã xong không chịu đứng thẳng dậy mà cứ một mực chôn mặt ở ngực mình thì cảm thấy có chút thoải mái. Cơ thể của hắn mảnh mai hơn nam nhân nhiều nhưng vẫn rất mềm mại, vóc người cũng thấp hơn Liễu Thanh Ca một chút, rất vừa ôm, hơn nữa còn có mùi hương trúc nhè nhẹ.
Hai thiếu niên đứng ôm nhau ngoài đừng kiểu gì cũng có kẻ qua người lại đem ra trò chuyện, dù gì thì đoạn tụ ở nơi này cũng là chuyện bình thường, có biết bao nhiêu cặp đạo lữ ngoài kia là đoạn tụ, cho nên người dân cũng không kì thị, ngược lại thấy hai nam nhân đẹp như họa còn thấy xứng đôi vừa lứa.
Một cô gái đứng ở thềm nhà nhìn về phía này, nàng vận thải y đủ màu sắc như mọi người trong trấn, gương mặt xinh xắn của nàng nhanh chóng được phủ bởi một tầng hồng sắc. Nàng dùng tay che nửa khuôn mặt mình lại, ẩn dưới đôi tay nhỏ nhắn trắng ngần đó là một nụ cười làm trái tim của bao đấng nam nhi rung rinh từng nhịp.
Bỗng nhiên, một đứa nhóc chừng mười hai mười ba tuổi mặc y phục xanh thẫm từ đâu chạy đến kéo kéo nhẹ ống tay áo dài đến đầu gối của nàng. Nó chìa tay về phía nữ nhân xinh đẹp đang che giấu nụ cười gian xỏa của mình sau đôi bàn tay xinh đẹp kia, dùng giọng nói dễ thương nhất của mình để nói với nàng:
- Tỷ tỷ à, đệ đã đi đẩy tiên quân đó như lời tỷ tỷ rồi đó. Bánh của đệ đâu.
- Trên bàn đấy, cảm ơn đệ nha.
Đứa nhóc vui vẻ buông ống tay áo tỷ tỷ mình ra chạy vào nhà nhấm nháp đĩa bánh ngọt một cách ngon lành.
________________
Thẩm Thanh Thu lưu luyến lắm mới dứt được khỏi người sư đệ mình, ai kêu y thơm quá làm gì, mùi hương đó quả thật muốn mạng người mà.
Mặt hắn cũng đã hơi đỏ lên rồi, hắn quả thật thích những người có mùi hương tự nhiên của cơ thể. Nhưng đối mặt với mùi thơm như thế này đột nhiên đập thẳng vào mũi, thật sự muốn phi thăng luôn cho rồi.
Nhưng Thẩm Thanh Thu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, Liễu Thanh Ca cũng thế. Cả hai tự dưng lại vấp phải tình huống ngượng ngùng chả ai biết nói gì. Ngượng ngùng là phải thôi, thử nghĩ xem người ngươi nghĩ về mỗi lúc đột nhiên nhào vào lòng ngươi, không tự bạo chết đã may mắn lắm rồi.
Chợt nhớ lại trong tay mình còn giữ quạt của hắn, Liễu Thanh Ca nhanh chóng dúi cái quạt vào bàn tay mảnh mai còn nằm trong tay mình:
- Ngươi làm rơi quạt.
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng cũng lấy lại tinh thần, cầm quạt trong tay nhưng nhìn lại tay mình vẫn nằm nguyên vẹn trong tay Liễu Thanh Ca có muốn lấy ra cũng lấy không được vì lực đạo của y quá lớn, lớn hơn hắn nhiều. Giờ nghĩ lại bảo sao bản thân kiếp trước không bao giờ sánh bằng y, từ giờ phải chăm chỉ bế quan luyện tập thôi.
- Ngươi buông tay ta ra.
Thấy Liễu Thanh Ca mãi không buông tay, Thẩm Thanh Thu lên tiếng.
- Không buông, ngươi lạc mất thì ta biết ăn nói sao với Nhạc sư huynh.
Lời vừa dứt liền kéo Thẩm Thanh Thu qua dòng người, đi sau y, hắn chỉ thấy độc một bóng lưng rắn chắc mạnh mẽ, tay của y to hơn tay hắn nhiều, có thể bao trọn cả bàn tay hắn. Có Liễu Thanh Ca chắn trước mặt, hắn không bị xô đẩy nữa, nghĩ đi nghĩ lại, có y bảo hộ như vậy cũng không tệ. Có người muốn bảo hộ mình, làm gì có ai ngu mà không nhận chứ. Phải chăng có người muốn muốn bảo hộ mình chính là cảm giác như thế này? Thật thích, thật mong có người sẽ bao hộ hắn như thế này đến suốt cuộc đời.
Hai bàn tay, bàn tay lớn bao hết cả bàn tay nhỏ, rất ấm áp và cũng rất an toàn, hai con người, một cao một thấp, nắm tay nhau đi đến hết con phố nhỏ, hai trái tim, không hẹn mà cùng vì nhau loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip