Chương 9
Liễu Thanh Ca quả thật chẳng hề nói đùa, nói về là về ngay, cả hai vừa về khách điếm đã thu dọn hành lí, suốt cả quả trình, dù cho Thẩm Thanh Thu có hỏi gì y đều không trả lời. Tình hình này chẳng khác nào đôi uyên ương giận dỗi khiến mọi người xung quanh phải nuốt cơm chó.
Khởi hành lúc trưa, vị trí vẫn không có gì thay đổi, Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi trong xe phẩy quạt, Liễu Thanh Ca vẫn ngồi trước đánh xe. Sau hơn một ngày đi đường bình yên vô sự thì rắc rối cuối cùng cũng tới.
Đêm thứ hai kể từ ngày rời đi, cả hai đến một tòa thành khác, thành này chẳng phồn hoa như thành trước, gọi là thành hoang thì đúng hơn, chẳng có chút hơi người, chỉ có vài tòa nhà đổ nát, tệ hơn nữa là cảhai còn cảm nhận được chút ma khí đâu đây. Có vẻ như tòa thành này là nơi trú ngụ của một yêu ma nào đó. Đã nói là đi trừ ma vậy thì phải làm cho trót.
Thẩm Thanh Thu cũng đã nhấc màng bước ra, cả hai cùng dắt xe vào trong thành, vừa đi vừa quan sát xung quanh, đồ đạc bị vứt ngoài đường, nhà cửa thì tan nát, có vài căn nhà đã sập luôn rồi. Ngoài hai bóng dáng thiếu niên thì trong thành này hoàn toàn không có biểu hiện của sự sống.
Nơi này ma khí dày đặc nhưng có một luồn ma khí mạnh mẽ lấn át ở đây, cả hai đều cảm nhận được nó, quay đầu nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo.
Điểm đến chính là một khuôn viên rộng lớn, phía trên có một cái bảng đã bị mục được treo lỏng lẻo, nói không chừng vừa động vào đã rơi ngay lập tức, bảng đề: “Lưu Gia”. Bên ngoài nhìn rất toang hoang, cửa vào cũng đã mục rữa nhưng có thể tưởng tượng được thời phồn hoa của nó như thế nào.
Liễu Thanh Ca đi trước đẩy cửa bước vào, bên trong cũng chẳng
khá hơn bao nhiêu, bàn ghế cây cối bên trong đều bị lật đổ, nhà toang cửa nát, nhưng khó hiểu là nơi đây không hề có sinh khí. Nếu như bịsát hại, ắt hại phải vương lại vài vệt máu, ở đây lại không có giọt máu nào.
Lần này có vẻ lớn chuyện thật rồi, có khi lại là đồ sát cả thành cũng
nên. Liễu Thanh Ca nghiêm mặt nhìn Thẩm Thanh Thu:
- Chia ra kiểm tra, không được gây tiếng động, có phát hiện gì thì
báo cho ta ngay. Tuyệt đối không được giao chiến.
Vừa dứt lời, lập tức đi ngay, Liễu Thanh Ca kiểm tra bên trái, Thẩm Thanh Thu bên phải. Bên trong khuôn viên có rất nhiều viện, chủ của Lưu gia này quả thực là nhà giàu, đã qua một khắc nhưng vẫn chưa đi hết khuôn viện rộng lớn này.
Thẩm Thanh Thu nhìn ngó xung quanh, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, cuối cùng cũng tìm được nơi khởi nguồn của ma khí, hắn mở mắt ra vừa định đi tìm Liễu Thanh Ca để báo cho y nhưng như thế y sẽ nghĩ rằng hắn yếu hơn y, lúc nào cũng cần sự giúp đỡ của y. Nên Thẩm Thanh Thu quyết định vứt tên
sư đệ kia ra sau đầu và đi về phía sau khuôn viên.
___________________________
Ở phía bên kia, nơi Liễu Thanh Ca đến chính là thư phòng, chỗ này cũng chẳng khác những nơi khác là bao, sách vở rơi lung tung, một số kệ sách còn bị lật đổ. Y nhặt bừa một quyển trên sàn, quyển sách này không có bìa, có mấy trang còn bị xé, nhưng đọc vào có vẻ như đây là quyển ghi chép những gì đã xảy ra ở Lưu gia này.
“Phụ thân cuối cùng cũng trở về rồi, lúc về còn mang theo một thiếu nữ rất xinh đẹp nhưng lại ăn mặc rách nát. Phụ thân còn ra lệnh không được động vào ả ta, đó là người phụ thân chuộc về được, phải chú ý chăm sóc, mọi nam nhân trong phủ đều bị ả ta mê hoặc, từ những kẻ người làm đến cả nhị công tử của ta …”
“Con hồ ly tinh đó dám ôm nhị công tử, ta đường đường là đại tiểu thư
Lưu gia nhưng chỉ dám đứng đằng xa ngắm nhìn chàng, lần này ta nhất định không tha cho ả ta …"
“Không biết con yêu tinh kia làm gì mà đến cả phụ thân ta cũng bị mê
hoặc mất rồi, ngày đêm đều giữ ả trong phòng, còn mẫu thân lại bị ghẻ lạnh …”
“Hôm nay ta ra ngoài đi dạo ban đêm, thấy ả Hoàng Điệp đó ân ân ái ái với nhị công tử ở đình viện, ta còn nghe được ả ta dụ dỗ nhị công tử chạy trốn với ả …”
“Phụ thân phát hiện ra gian tình của con hồ ly đó rồi nhưng gia vẫn
quyết định tha cho nó, còn nhị công tử của ta, chàng bị phụ thân cho
người rút gân chân, còn bị đánh cho đến chết trước mặt mọi người trong phủ, kể cả con ả đó, phụ thân nói đây chính là hình phạt cho những kẻ muốn cướp đi nữ nhân của gia. Tất cả đều tại con kỹ nữ đó đã bỏ bùa phụ thân, làm nhị công tử của ta phải chết trong oan ức, ta thật muốn băm ả ta ra làm trăm mảnh …”
“Ta đã nói với mẫu thân chuyện của ả Hoàng Điệp, mẫu thân cũng hận ả
chẳng khác gì ta, chúng ta đang chuẩn bị đuổi cổ ả ra khỏi Lưu gia
này, tìm một kỹ viện quẳng ả vào đó, để ả sống đúng với con người của mình, cho ả sống không bằng chết …”
“Ta cuối cùng cũng làm được rồi, ta cho người bắt cóc ả bán vào một kỹ
viện có tiếng, một khi đã vào đó rồi thì chẳng có đường ra đâu, đúng là thật xứng với cái số phận của con điếm đó …”
“Dạo gần đây ta thấy Lưu phủ gặp rất nhiều chuyện lạ, hết người này đến người khác lại bị đau chân, kẻ đầu tiên là con nô tì của ta, giờ chân nó không còn đi được nữa rồi làm ta phải tìm một kẻ khác thay thế…”
“Mẫu thân và phụ thân ta giờ cũng đang nằm trên giường, cả phủ chỉ còn vài kẻ đi đứng khập khiễng, ta sợ rằng có một bệnh dịch đang lan truyền trong phủ này …”
“Chân ta không thể đi được nữa rồi, giờ ta chỉ có thể nhờ con nô tì
hầu hạ hết thảy, hôm qua nó còn nghe lén được ở phòng bếp có mấy kẻ muốn rời phủ, sợ oan hồn của ả Hoàng Điệp đang thác loạn ở đây, muốn quay về báo thù Lưu gia ta…”
“Ả ta về thật rồi, lúc sáng ta nghe tên quét dọn bên ngoài bảo phụ
thân đêm qua đã qua đời rồi, lúc tìm thấy thi thể, trên người còn có
chằng chịt các vết thương lớn nhỏ, nhưng điều kì lạ là đêm qua chẳng
ai nghe thấy tiếng động lớn nào trong phủ, nên bọn buôn chuyện đều đổ tội lên đầu con hồ ly kia. Chúng cho rằng ả quay về để trả thù Lưu gia vì đã giết ái nhân lại còn bán ả vào kỹ viện, khiến ả phải chết trong oan uổng …”
“Đúng là ả Hoàng Điệp, ả về Lưu gia này thật rồi, ta nghe con nô tì
bảo, đêm qua ả nhập vào mẫu thân nói mấy câu như: “Ta sẽ báo thù Lưu gia”, “Cả con ả đại tiểu thư đã làm ta thành như thế này, ta nhất
quyết không tha cho ả” …”
“Mấy ngày này ta toàn nhốt mình trong phòng, không qua lại với bất kì ai, con hồ ly đó chiếm cả phủ này rồi, ta vừa tìm được thầy nên con ả
không vào phòng ta được …”
“Lưu gia lần này không xong thật rồi, con Hoàng Điệp đó không biết có yêu thuật gì mà cơ thể ta đau đớn suốt, ta còn thấy mấy vết sẹo trước đây chưa từng có, dạo gần đây ta toàn gặp ác mộng, thấy những cảnh ngày trước khi ả còn ở trong phủ …”
Vài câu chữ vội vàng cũng có thể chấp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Có thể nói, Hoàng Điệp cô nương được đưa về Lưu phủ này, sau đó yêu đương vun trộm với nhị công tử, nhưng lại bị đại tiểu thư cũng là người đã viết
quyển ghi chép này nảy sinh lòng ghen ghét, muốn ám hại cô nương.
Nhưng chuyện không như ý muốn, người bị phạt lại chính là nhị công tử cô thầm thương bấy lâu, như một giọt nước làm tràn ly, sát tâm của đại tiểu thư lần này thật sự nổi lên, lập tức cho người mang Hoàng Điệp cô nương đi bán vào kỹ viện. Không rõ sự tình sau đó thế nào, sau một thời gian Lưu phủ bị ám, một loạt chuyện không may xảy ra, mọi người cho là Hoàng Điệp cô nương muốn quay lại báo thù đại tiểu thư và mẫu thân của ả, nhưng thế vẫn chưa đủ, oan hồn cônương đồ sát cả Lưu gia, sau đó là cả tòa thành, khiến nó trông toang hoang như bây giờ.
Đúng là tình yêu đã vực dậy con người khỏi những hố sâu tội lỗi nhưng nó cũng có thể kéo một con người vô tội vào đó, khiến không chỉ họ mà những người xung quanh gặp nhiều đau khổ.
Lần này quả thật lớn chuyện, nếu Hoàng Điệp cô nương có khả năng đồ sát cả thành, vậy cho dù Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu có hợp sức cũng không thắng nổi. Liễu Thanh Ca lập tức mở thông linh trận gọi cứu viện rồi nhanh chóng đi tìm Thẩm Thanh Thu, chẳng biết liệu tên sư huynh này có làm ra điều gì ngu ngốc hay không.
Nói đến tên sư huynh hay làm cho người ta lo lắng nào đó, hắn vẫn đang ung dung đi đến phía sau Lưu phủ, nơi hắn tìm chính là biệt viện của Lưu nhị công tử, kì lạ ở chỗ đây là nơi duy nhất không bị tan nát như phần còn lại của tòa thành, ngược lại còn rất đẹp, không một chút mục rữa trông như luôn được chăm chút ký lưỡng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, con yêu đó nhất định đang ở đây. Nghĩ tới việc một mình Liễu Thanh Ca chiếm hết công lao, hắn lại muốn thể hiện bản thân mình một chút, cho y thấy thực lực bản thân không phải của một thằng nhóc
trúc cơ, mà là của một tiên nhân bị kẹt trong cái cơ thể vô dụng này.
Thẩm Thanh Thu dứt khoát đẩy cửa, nhưng chưa kịp bước vào đã bị một bóng đen bay ra che mất tầm nhìn, hắn lùi bước về sau, muốn gỡ cái thứ đen sì ra khỏi mặt mình nhưng làm sao có thể dễ dàng như thế, càng kéo thì lại càng dính chặt hơn. Thẩm Thanh Thu vừa thầm nguyền rủa cái cơ thể yếu ớt này, vừa lăn lộn dưới nền đất bụi bẩn, miệng liên tục chửi rủa.
Rất may cái mồm to của vị sư huynh văn tục nào đó lại lọt vào tai Liễu Thanh Ca, y đã đoán trước được chuyện này, rằng Thẩm Thanh Thu sẽ tìm ra yêu ma đó trước y và cả những gì xảy ra tiếp theo. Chỉ mong tiếp viện sẽ mau tới vì với tình hình này, Liễu Thanh Ca cũng chẳng nói trước được điều gì nhưng với trường hợp xấu nhất, cả hai có thể sẽ bỏ
mạng tại đây.
Liễu Thanh Ca tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bắt gặp Thẩm Thanh Thu,
nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho y khiếp sợ. Xung quanh chẳng có ai, Thẩm Thanh Thu thì nằm bất tỉnh, từng dòng Khốn Tiên Tác quấn quanh người hắn rất chặt chẽ. Y nhanh chóng chạy đến bên hắn, rất may vẫn còn thở, không có vết thương nghiêm trọng nào ngoài vài vết bầm nhẹ ở cổ, có thể thấy đây là bị siết cổ cho ngất xỉu.
Liễu Thanh Ca vội ôm hắn lên định gỡ đống Khốn Tiên Tác khỏi người
hắn, bỗng đằng sau có tiếng động, Thừa Loan xuất vỏ, kiếm quang lấp lánh, một đường bay đến bóng đen đằng sau khiến nó phải dừng lại.
Giọng Liễu Thanh Ca lạnh lùng hơn bao giờ hết:
- Là Hoàng Điệp cô nương ?
- Ngươi … ngươi …
Bóng đen có chút khựng lại dường như nó không có ý định tấn công nữa, hình bóng nhạt nhòa của một nữ nhi xinh đẹp hiện ra thay cho bóng đen vừa nãy, nàng vừa nói vừa thút thít khóc:
- Công tử, Điệp nhi thật sự không cố ý tấn công người, Điệp nhi chỉ
muốn nhị công tử về với mình thôi. Công tử kia quả thật trông rất
giống nhị công tử của ta. Nên xin công tử, hãy để nhị công tử lại
rồi Điệp nhi sẽ tha cho công tử, được không? Xin công tử yên tâm,
Điệp nhi sẽ chăm sóc nhị công tử thật tốt, không để công tử phải
lo lắng đâu.
Ánh mắt của Hoàng Điệp không rời khỏi Thẩm Thanh Thu một khắc nào, ngược lại trông còn rất si tình, như ánh mắt của thiếu nữ nhìn người yêu của mình lâu ngày trở về. Giờ mà còn không hiểu được nàng ta muốn gì nữa thì đúng là đầu gỗ mất rồi, tuy Liễu Thanh Ca quả thật đầu gỗ như cũng chưa tới mức đó.
Qua lời của Hoàng Điệp, y thừa biết nàng muốn bắt Thẩm Thanh Thu đi vì cho rằng hắn là nhị công tử nhưng lúc này tình cảm của Liễu Thanh Ca dành cho hắn đã khác, làm sao có thể để người mình tương tư suốt ngày bị kẻ khác bắt đi, mà đối phương lại còn
là nữ nhân. Chẳng khác nào cho thiên hạ biết rằng Liễu Thanh Ca đây mà còn thua cả nữ nhân.
Y nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Thu xuống, rồi quay lại với Hoàng Điệp. Nhan sắc này quả thật có thể làm mọi nam nhân trên thế giới này mê muội, thật sự có thể so sánh với muội muội Liễu Minh Yên của y. Nhưng Liễu Thanh Ca thì làm sao bị mê hoặc bởi nàng được chứ, y gọi Thừa Loan quay lại, cầm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hình bóng mờ ảo kia.
- Người của Thương Khung Sơn phái, không phải muốn là có thể tùy tiện đưa đi.
Hoàng Điệp nãy giờ luôn chú ý quan sát hành động của Liễu Thanh Ca, nàng thừa biết y sẽ không chịu nghe mình thuyết phục, nàng thấy được ánh mắt của y nhìn Thẩm Thanh Thu, lúc trước nàng cũng từng nhìn nhị công tử bằng ánh mắt đó. Xem ra nhị công tử này muốn bắt cũng không
dễ, nhưng chỉ với một trúc cơ sao có thể làm khó được một yêu linh tu luyện vài chục năm.
- Nếu công tử đã không hợp tác, vậy … ta sẽ lấy mạng ngươi!!
Nói rồi, hình ảnh nữ nhị xinh đẹp bị lão hóa ngay, một người phụ nữ
già nua xuất hiện. Đây chính là hình dạng thật của Hoàng Điệp, vì bị ám ảnh quá lơn với nỗi sợ tuổi già nên nàng muốn núi giữ thanh xuân. Khi chứng kiến nhan sắc mình ngày một tàn phai, nam nhân cũng không còn hứng thú
với nàng nữa, liền bị đuổi khỏi kỹ viện rồi chết trong một chiều đông
giá rét.
Vì tình yêu dành cho Lưu nhị công tử quá lớn nên sau khi đồ sát cả
thành, nàng luôn quanh quẩn ở đây chờ ngày nhị công tử của mình quay về. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, lần này nàng sẽ không để vụt mất nhị công tử của mình thêm lần nữa.
Liễu Thanh Ca cầm chắc Thừa Loan xông lên, Hoàng Điệp chỉ cần một chưởng đã làm chệch hướng của y, không đợi y kịp điều chỉnh, từng vòng Khốn Tiên Tác phóng ra. Liễu Thanh Ca tránh được lần một, nhưng lần hai lại bị trói chặt hai chân, không di chuyển được, chỉ có thể luồn lách tránh đòn của nàng ta nhưng vẫn có vài chỗ không tài nào tránh được. Nhưng rồi, một
tay Hoàng Điệp lao thẳng tới ngực Liễu Thanh Ca, lần này không tránh được nữa rồi, y hứng trọn đòn của nàng. Máu nóng từ phổi trào lên cuốn họng rồi tuôn ra từ miệng y.
Vòng Khốn Tiên Tác cuối cùng cũng chịu thả chân Liễu Thanh Ca ra, Hoàng Điệp không còn coi y là mối nguy hại nữa, đúng là vậy, y bây giờ không còn đứng nổi nữa, một chưởng đó thật sự quá sức chịu đựng của một trúc cơ, máu từ miệng và ngực không ngừng trào ra, y ngã xuống.
Trước khi mắt nhắm lại y còn thấy Hoàng Điệp đã trở lại hình dạng xinh đẹp, nàng từ từ nâng cơ thể mềm oạt của Thẩm Thanh Thu lên, ôm chặt trong vòng tay mình rồi kề sát vào tai hắn dùng giọng nói dịu dàng của mình nói đủ to để Liễu Thanh Ca cũng có thể nghe được:
- Nhị công tử, từ giờ đôi ta sẽ không rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip