Phiên ngoại 1 (H)

Lúc sáng sớm vì nghe lời dụ ngọt của Liễu Thanh Ca ra khỏi sơn môn hóng gió, Thẩm Thanh Thu ngàn vạn lần muốn đâm đầu vào cây trúc chết quách đi cho rồi.

Ỷ lại bản thân mình tuổi lớn nên chiều theo y một chút, quả không ngờ, sư đệ hắn lại là loại người được một tấc muốn lấn một thước.

- Sư huynh, ta muốn...

Liễu Thanh Ca ôm hắn từ đằng sau cọ cọ vào gáy hắn, ở đây có mùi hương làm y mê mẩn, có muốn dứt ra cũng không được.

- Ngươi đừng nháo, ta đang mệt ...

Lời này sao Liễu Thanh Ca có thể tin, biết bao nhiêu lần Thẩm Thanh Thu đã khiến y phải tự xử. Giờ cũng vậy, hắn chỉ đang tìm một lý do để thoát khỏi cục diện này thoi, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Cái tay bị dạy hư của Liễu Thanh Ca sờ mó khắp người hắn, dừng lại ở đầu ngực, cách lớp y phục véo một cái.

Liễu Thanh Ca đã quá quen thuộc với cơ thể Thẩm Thanh Thu, y biết rõ ở chỗ nào hắn sẽ thoải mái. Nhớ ngày nào cả hai còn ngại ngùng lén lút nắm tay nhau đi ở Thanh Tĩnh phong, giờ lại phát triển đến mức này rồi.

Thẩm Thanh Thu thở gấp, hắn bắt cái tay đang chu du khắp người mình lại, nếu còn để nó làm loạn, không biết y sẽ làm ra những hành động cầm thú gì.  Đối với người ngoài, Liễu Thanh Ca là một quân tử lạnh lùng, trong đầu chỉ có đánh đánh giết giết, riêng chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu mới biết, lên giường rồi thì y chẳng khác nào một con thú. Mỗi lần làm đều như muốn đem hắn đi ăn sạch.

Liễu Thanh Ca bị ngăn cản cũng không vội mà hôn hôn lên gáy hắn, nghĩ rằng sao người đáng yêu thế này có thể thuộc về y:

- Ta mang sư huynh xuống đây để khuây khỏa đầu óc, hà cớ gì phải bài xích ta thế này.

Nói rồi liền mút mạnh một cái làm Thẩm Thanh Thu không nhịn được phải rên khẽ một tiếng:

- Đồ cẩu sư đệ nhà ngươi, không phải ngươi thì ai vào đây làm ta không khuây khỏa đầu óc được hả?

- Sư huynh thư giản đi, dạo này Tiên Minh đại hội đến gần, trăm công nghìn việc làm sư huynh không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.

Vừa nói, Liễu Thanh Ca không ngừng cắn mút gáy hắn, lúc đầu là dùng môi hôn, sau đó là cắn và rồi dùng răng dây dưa trong khoang miệng.

Không ổn rồi, mỗi lúc Liễu Thanh Ca sáp đến gần sờ mó là hắn lại có phản ứng, muốn cản cũng không được, nó như một phản xạ tự nhiên vậy. Khi đôi tay đầy vết chai do luyện kiếm của y di chuyển trên cơ thể hắn, hắn lại không tự chủ được mình. Giờ nghĩ lại sao mình lại phải lép vế trước sư đệ vậy.

- Đủ rồi, dừng lại đi.

Thẩm Thanh Thu dùng chất giọng bình tĩnh nhất của mình để níu kéo chút lí trí cuối cùng còn sót lại của tên sư đệ động dục này. Mới hai hôm trước đã làm rồi sao giờ lại còn đòi nữa, muốn tinh tẫn nhân vong luôn à.

Nhưng Liễu Thanh Ca nào có nghe lời hắn, miệng càng dùng sức mút cái gáy thơm tho, tay thì sờ mó khắp người hắn, đôi lúc còn dừng lại trêu đùa những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Cuối cùng Liễu Thanh Ca cũng đạt được ý nguyện, Thẩm Thanh Thu lên thật rồi, cách mấy lớp y phục có thể thấy được nó nhô lên một chút.

- Sư huynh cũng thích đệ mà, sao phải dừng lại?

- Ai lại thích ... một tên động dục ... biến thái như ngươi chứ ... a ...

Thẩm Thanh Thu cố nén từng âm thanh khiêu gợi phát ra từ cổ họng mình, dù gì hắn cũng là người lớn hơn, dạy tên sư đệ quy củ trước giờ chỉ biết bạo lực thành ra thế này không phải tại hắn thì ai vào đây được nữa.

Cái tay Liễu Thanh Ca rời khỏi ngực Thẩm Thanh Thu đến nơi nào đó đang nhô lên, ra sức sờ mó rồi lại nhào nặn đủ kiểu khiến đầu hắn muốn nổ tung.

- Nếu sư huynh đã không thích ... vậy ta dừng lại nhé.

Nói dừng là dừng thật, Liễu Thanh Ca bỏ hắn ra, đi đến trước mặt chỉnh sửa lại y phục lộn xộn của hắn. Còn Thẩm Thanh Thu đứng như trời trồng nhìn tên đã làm hắn ra thế này đây rồi giờ lại đứng trước mặt hắn ra vẻ quân tử.

Liễu Thanh Ca vốn cao hơn Thẩm Thanh Thu, khiến hắn phải hơi ngước mặt lên một chút, tên này quả thật rất đẹp, có thế mới xứng làm đạo lữ của hắn được chứ. Nhìn đôi môi kia đã bao lần hôn lên người hắn, tuy nhạt màu nhưng lại có sức quyến rũ khó cưỡng làm Thẩm Thanh Thu không kìm được mà kiễng chân lên hôn y.

Đến khi ý thức được bản thân vừa làm gì, Thẩm Thanh Thu thầm mắng bản thân một tiếng: "Ngu ngốc".

Cái hôn này lập tức làm Liễu Thanh Ca dừng động tác, y nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân đứng trước mặt mình đây, lâu lắm rồi Thẩm Thanh Thu mới lên cơn chủ động, lần này định chơi đùa một chút nhưng chẳng ngờ được y lại là kẻ bị chơi, không để hắn thoát rồi. Liễu Thanh Ca một tay túm Thẩm Thanh Thu vào trong ngực mình:

- Đã vậy rồi ... thì sư huynh đừng hối hận nhé.

Vừa dứt lời Liễu Thanh Ca đã vội vàng ngấu nghiến đôi môi nghịch ngợm kia, không hiểu sao mỗi lúc dính vào nơi này y như rằng lên một cơn nghiện. Thẩm Thanh Thu cũng thuận theo, hé mở răng môi cho Liễu Thanh Ca xâm nhập.   

Nụ hôn vừa dồn dập nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, Liễu Thanh Ca đưa lưỡi và bên trong càn quét khoan miệng Thẩm Thanh Thu, đôi lúc lại tạo một vài âm thanh nhỏ. Có thể nói chỗ nào trên người hắn cũng có một sức hút khiến Liễu Thanh Ca không thể nào cưỡng lại. Thẩm Thanh Thu cũng vòng tay lên vai y, càng chủ động cắn mút môi Liễu Thanh Ca.

Đến lúc Thẩm Thanh Thu hít thở không thông, đấm mấy cái vào lưng Liễu Thanh Ca, hắn mới được buông tha. Vừa được thả, Thẩm Thanh Thu không thể không thở gấp, mỗi lần Liễu Thanh Ca hôn đều như muốn hắn chết vì ngạt thở. Gương mặt hắn phiếm hồng, môi như phủ thêm một tầng xuân sắc. Liễu Thanh Ca cảm thấy dục hỏa đang thiêu đốt lý trí y, cúi đầu gặm cắn yết hầu Thẩm Thanh Thu, còn để lại một dấu răng đỏ ửng. Thẩm Thanh Thu vừa đau vừa ngứa, mở miệng mắng:

 - Ngươi là chó à...

Thẩm Thanh Thu cóc nhẹ lên đầu Liễu Thanh Ca, lại bị y bắt lấy cổ tay, vừa hôn vừa liếm một đường từ các ngón tay, đến lòng bàn tay. Tay của Thẩm Thanh Thu rất đẹp, không, tất cả mọi chỗ trên người hắn đều đẹp, chỉ riêng tính tình có chút không tốt, nhưng cũng là một sự thay đổi lớn so với đời trước. Ít ra kiếp này Thẩm Thanh Thu không bị Liễu Thanh Ca một kiếm đâm chết, nhưng bị y trên giường làm chết cũng không phải là không có khả năng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mình Thẩm Thanh Thu hắn chịu thiệt.

Liễu Thanh Ca hôn đến chán, quay sang giải khai y phục của Thẩm Thanh Thu. Sột soạt một hồi, cơ thể của Thẩm Thanh Thu đều phơi bày trước mặt Liễu Thanh Ca. Hắn cũng không phải loại người da mặt dày, dù cho đã làm không ít lần, nhưng đứng trần trụi trước mặt Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu lại không khỏi phải đỏ mặt.

Liễu Thanh Ca rút dây buộc tóc của Thẩm Thanh Thu, buộc quanh mắt hắn. Thẩm Thanh Thu cũng chiều theo, mặc Liễu Thanh Ca che hết cả tầm nhìn. Có những thứ nếu không nhìn thấy thì sẽ ít mất mặt hơn.

Liễu Thanh Ca bế Thẩm Thanh Thu nằm lên bàn trà, hai tay chống hai bên hắn, từ phía trên chiêm ngưỡng bảo vật của y. Thẩm Thanh Thu hơi rùng mình vì biết mình sắp bị ăn sạch, sắc đỏ từ mặt đã lan ra toàn bộ cơ thể.

Liễu Thanh Ca từ cổ hắn, một đường hôn xuống, đến nhũ hoa thì dừng lại gặm mút, lại còn day nó giữa hai hàm răng làm Thẩm Thanh Thu phải thở dốc vài cái. Đôi tay cũng không rãnh rỗi mà sờ loạn khắp người hắn, mỗi nơi y chạm tới đều khiến Thẩm Thanh Thu ngứa ngáy một phen.

Nụ hôn dần xuống dưới, Thẩm Thanh Thu càng thở gấp, như chỉ cần một chút nữa thôi là hắn đã không kìm được mà bật ra những âm thanh ái muội. Đến khi môi Liễu Thanh Ca chạm lên hành thể của Thẩm Thanh Thu, sợi dây lý trí đứt phựt. Hắn luồn tay vào tóc Liễu Thanh Ca, cảm nhận từng cơn khoái cảm đang kéo đến:

- A... sư đệ ...

Liễu Thanh Ca hết hôn lại liếm, rồi lại đưa tất cả vào khoan miệng, theo động tác đâm rút mà phun ra nuốt vào, đầu lưỡi đảo quanh lỗ sáo và quanh thân, tận lược lấy lòng sư huynh mình. Thẩm Thanh Thu đời trước đến thanh lâu cũng chưa đến nỗi điên loạn như bây giờ, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Liễu Thanh Ca đang làm gì với thứ đó của mình. 

Đến khi Thẩm Thanh Thu phóng thích, lồng ngực phập phồng, tâm trí vẫn còn chìm đắm trong dư vị lúc nãy, Liễu Thanh Ca lại một lần nữa làm cho hắn phải bỏ cuộc.

Liễu Thanh Ca lật người Thẩm Thanh Thu nằm sấp trên bàn, tách hai chân hắn ra chen vào giữa, đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua hậu đình nhỏ, làm Thẩm Thanh Thu lập tức rung lên. Những âm thanh khàn khàn cũng không kìm nén được nữa mà thút thít bật ra.

Không chỉ dừng lại ở liếm láp bên ngoài, Liễu Thanh Ca thậm chí còn đưa lưỡi nào bên trong thăm dò. Trước sự kích thích như thế này Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng buông bỏ hết tự vệ, để Liễu Thanh Ca làm chủ cơ thể mình.

Sau một hồi liếm lộng, huyệt khẩu cũng đã ẩm ướt, Liễu Thanh Ca đưa hai ngón tay vào khuấy động bên trong. Vì quá trình lúc nãy, nên đi vào cũng không chút khó khăn, Thẩm Thanh Thu cũng không đau đớn mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Hai ngón sau lại thay thành ba ngón, ra ra vào vào trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Mắt hắn không thấy gì, trong vô thức hơi ưỡn ngực, đồng thời làm lộ ra xương cánh bướm đẹp như tạc, như ẩn như hiện dưới mái tóc xõa tùy ý.

Quả đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, Liễu Thanh Ca cúi người cắn mút bờ lưng thon thả ấy, lại còn dùng răng để lại vài vết đỏ hút mắt.

Hai ngón tay thành thục của Liễu Thanh Ca vừa đẩy vừa chọc, nhưng lại cố tình gãi không đúng chỗ ngứa. Thành công khiêu khích Thẩm Thanh Thu, hắn nằm sấp trên bàn nên không thể nhìn thấy được mỹ cảnh mà Liễu Thanh Ca đang chiêm ngưỡng. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể hừ hừ bằng giọng mũi, đôi lúc bị làm cho rùng mình một phen.

Cảm thấy bên dưới nới rộng đã đủ, Liễu Thanh Ca rút ngón tay ra, thay bằng hạ thân đã sớm cương cứng của mình, đặt ngay trước huyệt khẩu ẩm ướt của Thẩm Thanh Thu. 

Vị sư huynh nào đó thấy sư đệ mình ly khai thì có hơi trống rỗng nhưng khi cảm nhận được một thứ nóng rực đang chờ đợi để tiến công thì phần hồn phách còn sót lại cũng nhanh chóng tiêu biến.

- Sư huynh, gọi ta một tiếng 'tướng công' đi nào.

Thấy sư đệ được nước lấn tới, Thẩm Thanh Thu hận không thể bóp chết Liễu Thanh Ca ngay lúc này. Giờ đã thành cái dạng gì rồi mà còn muốn gọi "Tướng công", đấy là còn chưa nói Thẩm Thanh Thu vốn da mặt mỏng, bắt hắn gọi một tên nam nhân khác như thế, thà bắt hắn đi chết luôn cho rồi. Nhưng người trước mặt lại là Liễu Thanh Ca, muốn từ chối y cũng không được, Thẩm Thanh Thu mắng:

- Ngươi có còn là người không ...

Thẩm Thanh Thu khó chịu vặn vẹo cơ thể, khao khát tột cùng được Liễu Thanh Ca lắp đầy. Nhưng muốn là sẽ được sao? Liễu Thanh Ca lại cúi sát người, ngực chạm vào lưng Thẩm Thanh Thu, ghé bên tai y:

-   Sư huynh gọi một tiếng, ta liền cho huynh.

Hơi nóng như có như không phả vào tai Thẩm Thanh Thu, làm mặt hắn đã hồng giờ lại thêm đỏ. Không muốn thừa nhận rằng chính mình lại có ngày phải nằm dưới thân thân sư đệ cầu hoan.

Qui đầu vẫn dừng trước động khẩu, Thẩm Thanh Thu bị che khuất tầm nhìn, nào có nhìn thấy đôi mắt như hổ đói của Liễu Thanh Ca đang dán lên cơ thể đã phiếm hồng của mình. Không nhìn thấy có khi lại tốt hơn, không cần phải nhìn thẳng vào mắt y mà cầu hoan. Thẩm Thanh Thu vùi đầu thật thấp trong mớ tóc xõa tán loạn, hai tiếng nỉ non như có như không mà bật khỏi miệng:

- Tướng côn..g..

Vốn có thính lực không phải người phàm, Liễu Thanh Ca đã sớm nghe rõ nhưng chung quy vẫn muốn nghe lại lần nữa.

- Sư huynh nói gì, ta nghe không rõ?

Đầu Thẩm Thanh Thu lại cúi thấp hơn, thật sự không muốn bị nhìn thấy ngay lúc này. Giọng hắn thậm chí cò nhỏ hơn khi nãy:

- Tướng công...

Liễu Thanh Ca cũng không muốn làm khó Thẩm Thanh Thu nữa, với cả bản thân mình cũng không nhịn nổi, đưa phân thân của mình vào trong.

Thẩm Thanh Thu bị bịt mắt bỗng thấy một cơn đau quen thuộc từ hạ thân truyền tới, vách thịt bị cự vật chèn ép đến mức các nếp nhăn bên trong đều giãn ra. Thẩm Thanh Thu nhíu mày thành một đường thẳng, hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy thứ bên trong mình đang chậm rãi đi vào lại càng hít thở không thông.

Dù chỉ mới vào phần đầu nhưng khoái cảm đã đánh sập tâm trí Liễu Thanh Ca, chỉ muốn nhanh chóng đặt Thẩm Thanh Thu dưới thân làm đến khóc, làm đến bắn, đến khi hắn bày ra bộ dáng van xin dưới thân mình. Nhưng trái tim Liễu chiến thần không cho phép y làm thế, bởi vì Thẩm Thanh Thu sẽ đau. Làm y nhớ lại lần đầu tiên, sư huynh y im lặng, không kêu đau một tiếng, mặc y làm đến chết đi sống lại. Đến khi khoái cảm tan đi, những gì thu hút chú ý của Liễu Thanh Ca chính là vết máu to đùng, máu còn không ngừng chảy ra từ thân dưới của Thẩm Thanh Thu. Điều đó đã để lại bóng ma trong lòng y, sư huynh y yêu còn không đủ, y đã hứa sẽ không để ai động tới hắn nhưng cuối cùng lại chứng kiến Thẩm Thanh Thu một thân huyết sắc nằm dưới thân mình.

Đến khi toàn bộ đều đã đi vào, cả hai đều thở ra một hơi. Liễu Thanh Ca cúi xuống ôm lấy Thẩm Thanh Thu, kéo cằm hắn qua, tiếp tục cướp đoạt đất đai trong khoan miệng. Đồng thời phân tán sự chú ý của Thẩm Thanh Thu, lại đợi đến khi hắn đã quen với sự hiện diện của dị vật trong người, dưới thân mới bắt đầu động.

Liễu Thanh Ca lúc đầu còn chậm rãi từ tốn, không muốn Thẩm Thanh Thu chịu đau. Nhưng cơn khoái cảm ngập đầu kia đã đánh sập lý trí y, hạ thân bên dưới không ngừng ra vào. Mỗi lần rút ra đều chừa lại qui đầu, sau đó lại mạnh mẽ tiến công vào điểm mẫn cảm kia, đổi lấy những âm thanh mê người của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lúc đầu có cảm giác xé rách rất nhỏ, liền lại bị nhấn chìm bởi cơn sóng tình ồ ạt kéo đến. Mắt không nhìn thấy gì khiến cơ thể càng thêm nhạy cảm, có thể cảm nhận rõ những đường gân trên ngọc hành của Liễu Thanh Ca. Đến khi điểm nào đó bị chà xát liên tục, khoái cảm không ngừng ập tới, đánh thẳng vào đại não. Thẩm Thanh Thu không kìm được rên rỉ nhỏ giọng:

- A ... ưm ... sư đệ ... chậm một ... chút ...

Nào biết những âm thanh đó lọt vào tai Liễu Thanh Ca lại như liều xuân dược mạnh, bên dưới cứ nhắm vào điểm kia mà tiến lui không ngớt. Cúi người xuống ngậm lấy vành tai của Thẩm Thanh Thu, đầu lưỡi bắt chước tiết tấu đâm rút của tính khí, ướt át nóng bỏng liếm láp. Dưới thân đâm vào vừa sâu vừa mạnh, gần như cướp đoạt. Tính khí chôn sâu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, bị ôn nhu hương nơi này giữ lại khiến Liễu Thanh Ca càng thêm kích động, dùng lực mạnh đâm vào.

Bỗng nhiên dây bịt mắt được giải khai, lại nghe giọng khàn khàn nhuốm mụi dục vọng của Liễu Thanh Ca bên tai:

- Sư huynh mau nhìn.

 Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt, mau chóng lấy lại tiêu cự thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là hai thân ảnh đang dây dưa quấn quít nhau hiện rõ trên gương đồng. Mà bản thân hắn lúc này mắt nhiễm một tầng hơi nước, cả người ửng đỏ run rẩy không ngừng, kể cả cái địa phương thập phần xấu hổ kia cũng thấy rõ không sót thứ gì.

Liễu Thanh Ca một bên hôn loạn trên mặt Thẩm Thanh Thu, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn:

- Sư huynh thấy không? Thật xinh đẹp.

Thẩm Thanh Thu lập tức nhắm mắt, không muốn ngắm nhìn cảnh xuân đồi bại như vậy. Liễu Thanh Ca cũng không muốn ép hắn, môi phủ xuống tấm lưng đã rịn một tầng mồ hôi kia những nụ hôn dày đặc, càng hung ác đâm vào mạnh hơn. Thẩm Thanh Thu hai tay siết chặt mép bàn, cổ tay trắng nõn cơ hồ nổi gân xanh.

- A ... ngươi ... chậm ... chậm chút ...

Liễu Thanh Ca càng đâm càng mất khống chế, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng ôn nhu chậm rãi, giờ lại biến thành hoan ái kịch liệt. Bàn trà cũng đã lệch vị trí, vang lên tiếng kẽo kẹt không ngừng, còn nơi giao hợp kia lại phát ra tiếng nước lép nhép dính nhớp.

Trong đâm rút mãnh liệt như vậy, eo Thẩm Thanh Thu đã nhũn ra từ lâu, cuối cùng trong cơn hoan ái cuồng nhiệt như vậy mà co rút đến bắn ra, tinh dịch theo đường cong của chân chảy xuống dính một mảng trên sàn. Huyệt động đằng sau lại co rút một trận khiến Liễu Thanh Ca không khỏi nhíu mày chịu đựng kích thích đến từ thành ruột.

Bốp một tiếng.

Tay Liễu Thanh Ca không an phận đánh mạnh một cái vào mông Thẩm Thanh Thu làm hắn bốc khói:

- Ngươi ... hỗn đản!!

Thấy dấu tay lưu lại trên da thịt Thẩm Thanh Thu một mảng đỏ ửng, Liễu Thanh Ca thầm mắng một tiếng, xoay người Thẩm Thanh Thu lại làm cự vật bên trong cũng xoay một vòng.

Từ bên trên ngắm nhìn ái nhân đắm chìm trong dục vọng, từ cặp mày hơi nhíu lại, đôi mắt ngập hơi nước, đến cánh môi mỏng bị day dưa đến mức sưng tấy lên. Ngực y phập phồng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, Liễu Thanh Ca quá hiểu hắn, không ngừng đâm vào nơi tê dại nhất kia. Khiến Thẩm Thanh Thu chịu một trận dày vò, trong thống khổ có vui sướng, không kiềm được những âm thanh ái muội:

- A ... chậm ... sư đệ ... a ...Liễu ... Thanh Ca ...

Cắm lâu như vậy, bên trong đã quen với kích cỡ của Liễu Thanh Ca, nuốt nuốt nhả nhả phối hợp đến cực điểm. Liễu Thanh Ca đưa đẩy chừng chục cái khiến lục phủ ngũ tạng Thẩm Thanh Thu như đảo lộn, huyệt khẩu mềm mại, tràng đạo ấm nóng, gắt gao hút trọn lấy cự vật đang xâm lấn. Trong phút chốc, chỗ giao hợp còn truyền đến tiếng nước dính nhớp cùng âm thanh cơ thể va chạm.

Liễu Thanh Ca nâng hai chân Thẩm Thanh Thu lên vai mình, sau đó mạnh mẽ vuốt ve cánh mông tròn trịa lại không khống chế lực đạo của mình mà lưu lại đó một vài dấu tay xanh xanh tím tím. Rồi lại cúi đầu day dưa với quả anh đào trên ngực Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng cắn xé.

Bị từng tầng kích thích đánh ụp lý trí, Thẩm Thanh Thu toàn thân trên dưới đều mẫn cảm cùng cực, làm sao chịu nổi khoái cảm từ khắp nơi trên cơ thể, tràng đạo một phen thít chặt, nước mắt cũng không ngừng rỉ ra được Liễu Thanh Ca liếm sạch.

Cả người Thẩm Thanh Thu ướt đẫm mồ hôi, bị Liễu Thanh Ca đưa đẩy một hồi khiến ngực phập phồng, con ngươi tan rã, miệng nhỏ cũng không kìm nén nữa mà gọi loạn:

- Tướng công ... a ... nhanh ... một chút ... sâu quá ... a ... sư đệ ...

Thẩm Thanh Thu bị làm đến run bần bật, bên dưới nóng bỏng ướt át không chịu nổi chỉ có thể liên tục trốn tránh, vặn vẹo muốn thoát ly, lại bị Liễu Thanh Ca nắm chặt eo nhỏ kéo trở về, đỉnh mấy cái càng sâu khiến hắn không kêu nổi ra tiếng nữa.

Đến khi đầu óc Thẩm Thanh Thu đã hồ đà hồ đồ, tính khí cũng không còn bắn ra được thứ gì, Liễu Thanh Ca mới tinh bì lực tẫn tiết ra trong người hắn. Thẩm Thanh Thu trong mơ màng cảm nhận được mùi hương quen thuộc ở gần liền từ nhiên sáp lại, hai cánh tay rã rời nâng lên ôm chặt cổ Liễu Thanh Ca, miệng cũng nỉ non vài tiếng nghe không rõ. Liễu Thanh Ca vuốt gọn những lọn tóc tán loạn trên mặt Thẩm Thanh Thu, hôn lên cái trán rịn mồ hôi một cái, lại nở mọt nụ cười dịu dàng, ghé bên tai hắn nói vài chữ:

- Thanh Thu, ta yêu ngươi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip