Phiên ngoại 2 (1)
Chương này hơi lú, chư vị độc giả cảm phiền dùng nhiều chất xám ạ.
_______________________________________________
Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc sau một đêm hoan ái cuồng nhiệt với tên sư đệ của hắn nhưng cơn nhức mỏi thường ngày vẫn không thấy đâu. Hắn có linh cảm thật xấu về việc này, hôm qua bị Liễu Thanh Ca lăn qua lăn lại, lật tới lật lui cũng không biết bao nhiêu lần, bị làm đến ngất, ngất xong lại bị làm đến tỉnh, cuộc vui tiếp tục đến gần canh ba mới kết thúc.
Thẩm Thanh Thu nghi hoặc mở mắt, gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt. Không phải là Liễu Thanh Ca, mà là hắn, là Thẩm Thanh Thu đó. Mắt phượng mày liễu, mi mục thanh tú, không phải là Thẩm phong chủ thì còn ai vào đây.
...
...?
...!!
Hả!!!
Sao Thẩm Thanh Thu lại nằm cạnh hắn, à không, hắn là Thẩm Thanh Thu mà. Đùa kiểu gì vậy? Hắn lập tức xuống giường, đến cạnh bàn soi mình trong gương đồng.
.....
Đây còn không phải là tên hung thủ đã hành hạ hắn đêm qua sao?!
Khoan đã ...
Nói vậy thì hắn đang trong thân xác Liễu Thanh Ca, còn 'Thẩm Thanh Thu' trên giường kia, không lẽ ...
Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ, không được phép nghĩ, không dám nghĩ.
Thẩm Thanh Thu từng bước đến gần 'Thẩm Thanh Thu' trên giường kia. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào góc chăn, 'Thẩm Thanh Thu' cũng mơ màng tỉnh giấc.
Liễu Thanh Ca theo thói quen thức dậy sẽ quay sang tìm kiếm ái nhân bên cạnh. Lúc này lại chẳng có ai bên cạnh liền hốt hoảng bật dậy gọi người:
- Sư huy...
Giọng nói khàn khàn làm Liễu Thanh Ca giật mình, chưa kịp khôi phục thần trí đã bị cơn đau eo đánh gục, y cũng không muốn thừa nhận cái chỗ nào đó cũng đau, đau kinh khủng luôn. Chưa kịp làm gì đã ngã lại xuống giường, hai mắt nhíu chặt, tay mò xuống xoa xoa cái eo đau.
Thẩm Thanh Thu nhìn chính bản thân mình, không, nhìn sư đệ trong thân xác của mình nháo thành một đoàn liền triệt để chết tâm. Đấy là còn chưa kịp nhìn đến những vết hôn cắn ái muội trải đầy trên người 'Thẩm Thanh Thu' kia.
- Sư đệ...
Hắn gọi trong hoang mang, mong muốn lớn nhất chính là, ngay trong thân xác của hắn bây giờ là ai.
Liễu Thanh Ca đang tập làm quen với cơn đau, thì lại nghe chính giọng mình, theo quán tính ngước lên chính là 'Liễu Thanh Ca' người không mảnh vải cũng đang sửng sốt nhìn y.
- ...
- ...
- Thanh Thu?
Liễu Thanh Ca mặc kệ dây thanh quản đau rát, gọi tên người thương của mình. Cái Thương Khung Sơn này có ai dám gọi Liễu đại thần bách chiến bách thắng là "Sư đệ" mà không sợ bị đánh thành đầu heo, các đệ tử xin trả lời "Thẩm sư tôn", "Thẩm sư thúc", "Sư nương".
Bịch
Hai chân Thẩm Thanh Thu bỗng chốc mất sức, ngã ngồi xuống sàn, sắc mặt trắng bệch.
Con mẹ nó
Gì vậy?!
Nhưng không sao, cũng may là hắn và Liễu Thanh Ca đổi thân xác cho nhau. Thẩm Thanh Thu không dám nghĩ đến một đệ tử hay một sư huynh, sư đệ nào đó tỉnh dậy trong một 'Thẩm Thanh Thu' đầy vết tích hoan ái.
Liễu Thanh Ca bên kia cũng không khá hơn là bao. Cơn đau cứ như hàng ngàn hàng vạn con trùng đang cắn xé y, thì ra sư huynh của y luôn phải gánh chịu hậu quả đến mức này. Về sau phải tiết chế lại một chút rồi.
Một khoản thời gian im ắng trôi qua.
Thẩm Thanh Thu lên tiếng trước:
- Ngươi sao rồi?
- Đau.
- Cũng đáng lắm. Mặc y phục vào rồi nói chuyện.
Ổn định tinh thần xong Thẩm Thanh Thu tìm một cái trung y sạch sẽ trong tủ đồ khoác lên người. Nhưng mặc vào rồi mới thấy có vấn đề. Tay áo quá ngắn, vai quá chật, đã thế còn ngắn lên một khúc. Nhìn đâu cũng không ổn, không lẽ cứ thế mà thoát y trước mặt sư đệ. Dù trước đây đã làm nhiều lần, nhưng đối với việc cởi đồ hắn luôn cảm thấy ngại.
Mang trong mình một bụng tức, Thẩm Thanh Thu lập tức đổ hết lên đầu ai kia.
- Cút về Bách Chiến phong mang y phục cho ta.
Liễu Thanh Ca vừa nhấc mình dựa vào thành giường liền nghe tông giọng lạnh băng của mình, lại còn thấy sắc mặt hết đỏ lại đen của 'Liễu Thanh Ca' đau đớn gì đấy nhanh chóng bay hết. Lết cái thân tàn đứng lên, mặc bộ y phục Thẩm Thanh Thu ném qua cho, sau cùng lại quay trái quay phải ngắm nghía 'Thẩm Thanh Thu' trong gương đồng. Hài lòng khen ngợi:
- Thanh Thu của ta thật đẹp.
Bốp
Thẩm Thanh Thu không nhìn nổi tên sư đệ nào đó bày ra bộ dáng như thế trong thân xác của mình, thẳng tay gõ chiết phiến một cái lên đầu y.
- Mau cút!
_____________________________________
Ninh Anh Anh hớt hải chạy khỏi hành lang bằng trúc, hướng tới nhà ăn ồn ào.
Đám đệ tử đang tụm năm tụm ba trò chuyện trên trời dưới đất thấy tiểu sư muội vào liền bỏ dở, niềm nở tiếp đón nhưng sau khi nghe câu chuyện được thuật lại tất cả đều bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Một đệ tử sau khi lấy lại được bình tĩnh, hỏi:
- Sư muội nói là thật sao?
Ninh Anh Anh phồng má dậm dậm chân:
- Ta đã bao giờ nói dối các ngươi đâu.
- Nói vậy là Liễu sư công không những quát tháo sư tôn chúng ta, lại còn dùng chiết phiến đánh sư tôn.
- Sư công hết yêu sư tôn rồi.
- Không được, chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho sư tôn.
- Đúng thế.
- Không thể để sư tôn chịu thiệt thòi được.
- Đúng vậy.
_____________________________________
Chờ cửa trúc xá đóng lại, Thẩm Thanh Thu mới mở mắt.
Việc đuổi Liễu Thanh Ca đi chỉ là cái cớ để hắn bình ổn tâm lý lại thôi. Nói gì thì nói, chuyện này cũng quá hoang đường phi lí đi.
Thẩm Thanh Thu chợt nảy lên một suy nghĩ xấu. Nếu bây giờ hắn là 'Liễu Thanh Ca' thì rất có khả năng đảo chính.
Nhưng nghĩ lại thì, hắn phải chứng kiến chính mình nằm dưới thân mình. Thôi dẹp đi. Thẩm Thanh Thu đẹp, đương nhiên hắn biết, hắn ngắm mình cả ngày cũng không chán, nhưng ngắm từ góc độ đó thì ... ừm ... làm gì có ai lại muốn xem chính mình đủ vết xanh đỏ nằm dưới rên rỉ ỉ ôi ... có hơi tế nhị, hắn không có sở thích quải đản như vậy.
Sờ tay lên mấy dấu răng trên cổ mình, đây chính là của hắn để lại trên người Liễu Thanh Ca đêm qua. Chạm vào chỉ có hơi nhói chứ cũng không đau lắm.
Sờ một chút lại xuống đến ngực. Liễu Thanh Ca không hổ là Chiến thần Bách chiến bách thắng, từ trên xuống dưới mỗi một nơi trên cơ thể y đều có cơ bắp rắn chắc, cảm giác rất tốt. Mò xuống một chút nữa, tay Thẩm Thanh Thu lập tức bất động.
Không
Không được
Thẩm Thanh Thu ngươi không phải biến thái
Nhưng bây giờ người đang nắm giữ cơ thể này là hắn, ngắm nhìn cơ thể mình một chút chắc không phải háo sắc đâu nhỉ?
Bị cái suy nghĩ không đứng đắn thúc giục, Thẩm Thanh Thu kéo đai lưng, thứ bên trong lộ ra trước mắt.
To
Thẩm Thanh Thu bị hình ảnh đó làm cho lạnh cả sống lưng. Liễu Thanh Ca cắm thứ kia vào người hắn vật lên vật xuống như vậy mà hắn vẫn chưa chết sao. Chỉ khen bản thân mạng thật lớn.
Mọi lần khi gặp nó đều ở dạng cứng rắn, nếu nói là lấy nó đâm thủng người Thẩm Thanh Thu cũng tin. Nhưng không ngờ Liễu sư đệ của hắn thường ngày lại vác một cây hung khí trong quần đi khắp nơi.
Không thấy nặng sao?
_______________________________________
Đệ tử Bách Chiến phong lẫn Thanh Tĩnh phong đều đã không còn lạ gì với việc sư công và sư nươn... à nhầm ... sư công tự do qua lại ở hai phong. Nên một đường 'Thẩm Thanh Thu' đến phòng của Liễu Thanh Ca cũng khá dễ dàng, không phải chịu những ánh mắt soi mói như lúc trước.
Tìm được bộ y phục mình thường mặc, Liễu Thanh Ca gói ghém gọn gàng, nhanh chóng quay lại Thanh Tĩnh phong, không thì con mèo nhỏ lại giận dỗi.
Ngoài dự kiến của y, vừa đến sơn môn đã bị một đám đệ tử chắn đường cùng với vô số câu hỏi ập đến cùng một lúc khiến y không tài nào đỡ nổi.
- Sư tôn, sư côn... à Liễu sư thúc bắt nạt người à?
- Sư tôn cầm đây là y phục của Liễu sư thúc sao?
- Sư thúc đánh người còn đau không sư tôn?
- Liễu sư thúc lại còn bắt sư tôn đi chạy vặt, vậy là ức hiếp sư tôn rồi.
- Sư tôn có gì cứ nói với chúng đệ tử, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho sư tôn.
- Đúng đúng. Sư tôn yên tâm a, cứ trông cậy vào chúng ta.
Quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến Liễu Thanh Ca đinh tai nhức óc. Nghĩ lại mới thấy đám đực rựa ở Bách Chiến phong còn nghe lời hơn bọn chúng, đệ tử gì mà cứ nháo nhào làm người ta mệt mỏi tinh thần, cộng thêm cái trí tưởng tượng bay cao bay xa trời phú Thanh Tĩnh phong bây giờ chẳng khác gì cái nhà trẻ. Thật nể phục Thẩm Thanh Thu của y nó thể chịu đựng được bọn chúng nhiều năm như vậy.
Liễu Thanh Ca gằn giọng, từng chữ từng chữ dội thẳng vào màng nhĩ của chúng:
- Lại làm loạn cái gì nữa?
Thẩm Thanh Thu mỗi khi dù hay mắng, hay phạt bọn chúng nhưng dùng giọng này để nói là lần đầu tiên. Đứa nào đứa nấy ngay lập tức im bặt run rẩy một phen. 'Thẩm Thanh Thu' này quá đáng sợ rồi, chắc vừa bị sư công bắt nạt nên sư tôn trút giận lên chúng ta? Sư tôn chịu khổ nhiều rồi, quát mắng chúng đệ tử cho vui lên cũng được ạ.
Ninh Anh Anh biết rõ nó được sư tôn quý nhất bèn cả gan lên tiếng:
- Là sư c ... Liễu sư thúc khi dễ người, bọn ta chỉ muốn bảo vệ sư tôn.
- Đúng vậy.
Nghe giọng của tiểu sư muội như là một lời khích lệ, đám còn lại cũng hùa theo đòi bảo hộ 'Thẩm Thanh Thu'. Cái vẻ sợ sệt vài giây trước đã biến đi đâu mất.
Liễu Thanh Ca một tay đỡ trán, lục lọi trong trí nhớ xem y đã bắt nạt Thảm Thanh Thu khi nào, trong lòng y giơ ba ngón tay lên thề, ngoại trừ những lúc trên giường có hơi quá đáng một chút thì còn lại đều đặt Thẩm Thanh Thu ở đầu quả tim chứ đừng nói đến bắt nạt. Có mà y đi làm sai vặt cho người ta, đám nhóc này lại lôi chuyện ở đâu ra đổ lên đầu y nữa?
- Cái gì mà bắt nạt? Cái gì mà khi dễ?
Giọng 'Thẩm Thanh Thu' lạnh đến cực điểm. Bọn đệ tử vừa mới phấn chấn tinh thần chưa được bao lâu, cái rét từ 'sư tôn' tỏa ra làm bọn nó mất niềm tin vào cuộc sống ngay lập tức . Tụi nó lo lắng trao đổi ánh mắt, sư tôn giận thật rồi, lại phải chạy vòng Thanh Tĩnh phong nữa rồi!!
Một sư đệ can đảm nào đó không cam lòng chấp nhận hình phạt nhanh chóng kể lể:
- Thưa sư tôn, tất cả là tại Minh Phàm sư huynh. Huynh ấy bảo bọn ta phải đòi lại công đạo cho sư tôn, không thể để sư tôn chịu uất ức.
Minh Phàm thấy bản thân mình bị vạch trần liền phân bua:
- Không phải đâu sư tôn. Là Ninh sư muội nói Liễu sư thúc quát tháo sư tôn, còn có lấy chiết phiến đánh sư tôn cho nên ... chúng ta mới ...
Đại não Liễu Thanh Ca nổ đùng một cái. Y quên bén mất việc bây giờ y chính là 'Thẩm Thanh Thu' và đương nhiên cái 'Liễu sư thúc' đã bạo hành sư tôn kia đang đợi y ở trúc xá mang y phục về.
Chợt nhớ tiểu đạo lữ còn đợi mình, Liễu Thanh Ca một chân lấy đà bật qua khỏi đám đệ tử đang đứng hình, chạy ngay về trúc xá.
Bọn nhóc Thanh Tĩnh phong vẫn chưa lấy được bình tĩnh từ việc sư tôn của bọn chúng bỗng nhiên tỏ ra lạnh nhạt, lại thêm một hành động nữa của sư tôn làm bọn chúng chẳng thể hiểu nổi.
'Sư tôn đoan chính quy củ' vừa nhảy qua đầu bọn ta à?
________________________________
Liễu Thanh Ca vừa đẩy cửa vào liền thấy một cảnh tượng làm mọi người hoài nghi nhân sinh, bản thân mình bày ra một tư thế ngồi rất đỗi ... không thể tin được.
'Liễu Thanh Ca' đang ngồi xếp bằng trên giường nhưng một chân lại gác lên, người cúi xuống hơi thấp, tay phải đang cầm Thừa Loan kề sát bên chân như thể hắn sắp tự phế chân đến nơi.
- Thanh Thu ngươi làm gì?
'Liễu Thanh Ca' có chút chột dạ, không biết phải đối mặt làm sao mới chính chủ của cơ thể này. Sự việc xảy ra chỉ vài phút sau khi hắn buột lại đai lưng, lúc này mắt hắn lại lia đến đôi chân kia. Cơ bắp cũng như những chỗ khác nhưng có một điều làm Thẩm Thanh Thu không thích.
Đó chính là lông.
Thẩm Thanh Thu vốn không có nhiều lông, chỉ có ở chỗ kia là ngoại lệ, số ít còn lại đều là lông tơ rất mỏng, nhìn vào hầu như không thấy gì. Hắn vốn rất ghét những thứ này, nhìn thôi cũng không muốn nhìn.
Nhưng lại vớ phải tên cẩu sư đệ này nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Giờ hắn đang nắm giữ thân xác này, nói không khó chịu thì chính là nói dối. Nghĩ xong liền chộp Thừa Loan trên bàn trúc, gác một chân lên cho khuỷu chân chạm tới vai, tay trái giữ chân, tay phải rê sóng kiếm trên bắp chân. Trên giường lúc đầu chỉ có chăn gối xếp gọn, sau lại có thêm một vài sợi lông rơi rớt.
Vốn đang chuyện tâm làm việc, cộng thêm hiện tại trúc xá luôn mở cửa chào đón cẩu sư đệ, sức phòng bị của Thẩm Thanh Thu luôn ở mức thấp nhất nên đến khi ngẩn mặt lên thấy chính mình mang biểu tình hết sức kì dị. Thẩm Thanh Thu lập tức nhận thức được thời thế.
Vài giây xấu hổ trôi qua trong yên lặng.
Liễu Thanh Ca không muốn sư huynh ngạo kiều nhà mình mất mặt hơn liền lên tiếng:
- Ta mang y phục cho huynh.
- Còn không mau đưa ta!
Thẩm Thanh Thu bị bắt quả tang làm chuyện xấu trước mặt chính chủ, không chỉ khuôn mặt mà cả vành tai đều đỏ lựng, hắn thẹn quá hóa giận, vội vàng giật y phục trên tay Liễu Thanh Ca vào phòng trong thay đồ.
Liễu Thanh Ca đơ người một phút ngắn ngủi. Mắt y rời khỏi cửa phòng thay đồ lia tới vài sợi lông rải rác trên giường, tâm lại loạn thành một đoàn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng ấm áp.
Thẩm Thanh Thu ghét những thứ này không phải Liễu Thanh Ca không biết. Đã có không ít lần y nghĩ là do ngoại hình nên Thẩm Thanh Thu mới không thích y. Tất cả đều không phải, Liễu Thanh Ca hiểu rất rõ nếu hắn không thích sẽ lập tức đánh người không thương tiếc, đương nhiên hắn muốn đánh thì Liễu Thanh Ca cũng vui vẻ chịu đòn.
Nhưng Thẩm Thanh Thu không đánh hắn lần nào cả, cùng lắm chỉ có dùng chiết phiến đánh vào trán, cũng không vì ngoại hình mà chối bỏ y. Thẩm Thanh Thu tuy ghét nhưng qua nhiều lần nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của Liễu Thanh Ca đều không một lời dị nghị.
Không ép buộc y phải thay đổi vì hắn. Chỉ cần y là chính mình thế là đủ.
Thẩm Thanh Thu thay xong y phục cũng không chút khó khăn vì hắn đã từng mặc y phục của sư đệ nhà mình không ít lần, còn nguyên nhân tại sao hắn lại mặc thì thôi đừng bàn tới, mọi người đều biết không cần bàn.
Lúc quay ra lại chứng kiến 'Thẩm Thanh Thu' treo gương mặt đầy tình ý nhìn mình.
Thề với thiên địa, Thẩm Thanh Thu hắn chưa bày ra bộ mặt thế này bao giờ.
Hắn khẽ rùng mình một cái, nhìn xem cái khuôn mặt kia có bao nhiêu buồn nôn kìa. Có chết Thẩm Thanh Thu cũng không như thế. Đi thong thả, không tiễn.
Nhưng trong 'Thẩm Thanh Thu' kia không ai khác chính là Liễu Thanh Ca của hắn, dám đi thử xem hắn có chặt chân vác người về không.
'Liễu Thanh Ca' lạnh giọng:
- Vẻ mặt buồn nôn gì thế kia?
Liễu Thanh Ca cũng biết hắn đã xong việc, bốn mắt chạm nhau, nhu tình như nước, trong giọng nói của y nghe ra đều là sủng nịch cùng yêu chiều:
- Không có gì, chỉ cảm thấy thật may mắn khi Thanh Thu yêu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip