Chương 0

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng trải dài trên sân trường. Những tia sáng vàng rực xuyên qua tán cây, đổ bóng lốm đốm trên nền đất. Trên tầng hai khu lớp học, một chàng trai đang lặng lẽ ngồi dựa vào thành lan can, tay cầm chiếc máy ảnh, mắt khẽ nheo lại khi ngắm nhìn khung cảnh phía dưới.

Hải Đăng xoay ống kính, bắt trọn những khoảnh khắc mà anh cảm thấy đẹp. Một nhóm học sinh đùa giỡn, một chú mèo hoang lười biếng ngủ gật dưới ghế đá, những cơn gió nhẹ lay động tán cây... Tất cả đều là những hình ảnh đời thường nhưng đầy sức sống.

Bỗng dưng, ánh mắt anh dừng lại.

Ở một góc sân, dưới bóng cây cổ thụ, có một người đang ngồi.

Một chàng trai khoác chiếc áo đồng phục hơi rộng, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Cậu lặng lẽ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô định nhìn xuống nền đất. Một dáng vẻ trầm mặc đến kỳ lạ.

Hải Đăng theo thói quen giơ máy lên, bấm chụp.

Anh nhìn lại bức ảnh trên màn hình máy ảnh - một khuôn hình đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác khó tả. Có chút gì đó tĩnh lặng, có chút gì đó cô đơn, như một bức tranh đen trắng giữa sân trường đầy màu sắc.

Hải Đăng nhìn vào đôi mắt trong bức ảnh. Một đôi mắt sâu thẳm, không gợn sóng, giống như mặt biển những ngày không gió.

Tim anh khẽ rung lên.

"Không biết đôi mắt ấy khi cười sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Câu hỏi đó vô tình khắc sâu vào tâm trí anh, đánh dấu một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại là khởi đầu cho một câu chuyện dài của những năm tháng thanh xuân tươi trẻ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip