Chương 10

Mặt trời chưa lên hẳn, bầu trời vẫn còn phảng phất sắc xanh nhạt của sương sớm. Đường phố dần đông hơn với những bước chân vội vã của người đi làm, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên cắt ngang không khí trong trẻo buổi sáng. Cây cối ven đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ, những tia nắng đầu tiên len qua kẽ lá, rải xuống mặt đường những đốm sáng lấp lánh.

Hoàng Hùng kéo cao cổ áo khoác, bước chậm rãi ra khỏi chung cư. Nhưng ngay khi vừa đến sảnh, cậu bỗng khựng lại.

Trước mắt cậu, Hải Đăng đang ngồi trên chiếc xe đạp, một chân chống đất, tay nhịp nhịp lên ghi-đông như thể đã chờ từ lâu.

Cậu hơi nheo mắt, nhất thời không hiểu người kia đến đây làm gì.

Hải Đăng trông thấy cậu thì bật cười, vẫy tay:

"Cậu đỡ hơn chưa? Đi học thôi."

Gió sớm khẽ lùa qua mái tóc anh, ánh nắng nhạt phủ lên gương mặt thoáng nét vui vẻ ấy, làm dịu đi không khí lành lạnh của buổi sáng.

Hoàng Hùng mím môi. Cậu không quen với việc có ai đó chờ mình, cũng không muốn làm phiền người khác.

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Bác bảo vệ đứng gần đó cười cười, cất giọng trêu chọc:

"Cậu ta đứng chờ cháu gần ba mươi phút rồi đấy. Đi học với cậu ấy đi."

Hoàng Hùng giật mình quay sang Hải Đăng. Anh bối rối gãi đầu, như thể làm chuyện gì mờ ám mà bị bắt gặp.

"... Tôi chỉ tiện đường thôi mà."

Câu nói nghe có vẻ hờ hững, nhưng Hoàng Hùng không ngốc đến mức tin vào hai chữ "tiện đường" đó. Một người sẽ không "tiện đường" mà đứng đợi ai đó suốt ba mươi phút trong gió lạnh thế này.

Nhìn vẻ lúng túng của anh, Hoàng Hùng chợt thấy khó nói lời từ chối. Cậu do dự một lát, rồi lặng lẽ bước tới, chậm rãi ngồi lên yên sau, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Hải Đăng không nói gì thêm, chỉ điều chỉnh lại balo trên vai rồi bắt đầu đạp xe.

Không khí buổi sáng se lạnh, gió nhẹ lùa qua những tán cây ven đường, thổi tung những tờ báo cũ bị bỏ lại trên vỉa hè. Tiếng chim ríu rít trên cành, hòa lẫn với âm thanh của những quán ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp. Mùi bánh mì nướng, mùi phở nóng hổi len vào không khí, khiến từng hơi thở cũng mang theo chút hơi ấm.

Hoàng Hùng ngồi phía sau, vô thức nắm hờ lấy vạt áo của Hải Đăng.

Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người ngồi phía trước, nghe thấy nhịp thở đều đều mỗi khi anh hơi tăng tốc, thậm chí có thể thấy từng cử động nhỏ trên đôi vai ấy khi anh đổi hướng lái.

Lần đầu tiên trong một buổi sáng, cậu không đi học một mình.

Trước giờ, mỗi ngày đều là một chuỗi lặp đi lặp lại—một mình ra khỏi nhà, một mình đi bộ đến trường, một mình giữa dòng người vội vã.

Nhưng hôm nay, có ai đó đã đợi cậu.

Có ai đó đã ở đây, cùng cậu đi trên con đường này.

Cảm giác này xa lạ, nhưng không khó chịu.

Gió lướt qua, cuốn theo những suy nghĩ mông lung của Hoàng Hùng. Cậu bất giác nhìn bóng lưng trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc không rõ tên.

Một thứ gì đó thật lạ lẫm, len lỏi giữa những tầng cảm xúc vốn đã nguội lạnh từ lâu.

...

Cổng trường mỗi sáng luôn đông đúc, dòng học sinh nối đuôi nhau bước vào, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân. Nhưng khi Hải Đăng đạp xe đến, chở theo Hoàng Hùng, không ít người đã dừng lại nhìn.

Không có ai bàn tán hay xì xào rõ ràng, nhưng ánh mắt họ đã nói lên nhiều điều.

Hải Đăng vốn nổi bật từ khi mới chuyển đến. Anh thích chụp ảnh, giỏi thể thao, lại có một nhóm bạn thân năng động và nổi bật, nên ai cũng biết đến. Hoàng Hùng thì khác, cậu như một bóng ma lặng lẽ trong trường, chỉ xuất hiện trong lớp rồi biến mất sau giờ tan học.

Hai người như hai đường thẳng không có điểm giao nhau—nhưng sáng nay, Hải Đăng lại chở Hoàng Hùng đi học.

Ánh mắt của những học sinh xung quanh vô thức tập trung vào họ.

Hoàng Hùng ngay lập tức cảm nhận được điều đó.

Cậu không quen với việc bị người khác chú ý.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người tồn tại ở rìa mọi câu chuyện, chưa từng là tâm điểm khiến người khác để ý. Giờ đây, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, cậu bỗng thấy không thoải mái.

Cậu hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của người khác.

Chiếc xe đạp dừng ngay trước cổng trường. Hoàng Hùng lập tức nhảy xuống, định bước thẳng vào trong mà không nói gì. Nhưng khi vừa quay lưng đi, giọng Hải Đăng chợt vang lên:

"Hoàng Hùng."

Cậu khựng lại, quay đầu nhìn Hải Đăng.

Hải Đăng chìa ra một hộp sữa, vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Cho cậu. Nhớ ăn sáng đấy."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút kiên quyết không cho phép từ chối.

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa một lát, rồi lặng lẽ nhận lấy, chẳng nói gì.

Vừa lúc đó, một nhóm học sinh khác đi ngang qua, vô tình chứng kiến cảnh này. Một số người lộ vẻ kinh ngạc, một số chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Hoàng Hùng cảm thấy không quen, vội quay người bước nhanh vào trường.

Ngay sau khi Hoàng Hùng rời đi, nhóm bạn của Hải Đăng cũng vừa đến trường.

Thượng Long khoác vai Hải Đăng, nhếch môi cười:

"Ghê ta, hôm nay chở người đẹp đi học rồi."

Minh Hiếu thì huých nhẹ vào tay Hải Đăng, đá mắt đầy ẩn ý, "Làm tốt lắm bro."

Hải Đăng chỉ cười nhẹ, không đáp.

Cả nhóm đi cất xe đạp. Khi đang khóa xe lại, họ tình cờ gặp chị Duyên. Bỗng nhiên Hải Đăng nhớ ra một chuyện

Đêm qua, trong cơn sốt mê man, Hoàng Hùng đã gọi một cái tên.

"Anh Quan..."

Có lẽ...

Hải Đăng bước lên một bước, gọi:

"Chị Duyên."

Chị Duyên quay lại, thấy Hải Đăng thì hơi bất ngờ:

"Ừ? Có chuyện gì không?"

Hải Đăng thoáng chần chừ, rồi hỏi:

"Anh trai của Hoàng Hùng... có phải tên Quan không ạ?"

Chị Duyên thoáng khựng lại. Một thoáng trầm mặc lướt qua ánh mắt chị.

Thượng Long, Minh Hiếu và Bảo Khang cũng im lặng, cảm nhận được bầu không khí có gì đó khác thường.

Một lúc sau, chị Duyên khẽ gật đầu:

"Đúng vậy. Anh ấy tên Đông Quan."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc trên sân trường.

Hải Đăng không nói gì, nhưng lòng anh như có gì đó thắt lại.

Cậu có thể tưởng tượng được một phần quá khứ ấy. Một đứa trẻ lớp 7 mất đi anh trai, bị cha mẹ bỏ lại một mình, rồi lớn lên một cách lặng lẽ giữa những nỗi đau mà không ai hay biết.

Không ai hay biết, hoặc có lẽ... không ai thực sự muốn biết.

Minh Hiếu nhìn Hải Đăng, thấp giọng hỏi:

"Mày biết chuyện này từ khi nào?"

Hải Đăng đáp khẽ:

"... Chiều hôm qua."

Minh Hiếu hơi nheo mắt, nhưng không nói thêm gì.

Chị Duyên nhìn bọn họ, rồi bất giác thở dài:

"Nếu em có thể... thì hãy đối xử tốt với Hoàng Hùng một chút."

Câu nói không mang ý nhờ vả, nhưng lại như một lời khẩn cầu.

Hải Đăng siết chặt tay, rồi nhẹ gật đầu.

"Em biết rồi ạ."

...

Hoàng Hùng bước vào lớp, hộp sữa vẫn được cậu cầm trong tay.

Cậu vốn là người ít nói, sống kín đáo, chẳng mấy ai để ý đến sự có mặt của cậu trong lớp. Nhưng hôm nay, ánh mắt của nhiều người lại dừng trên người cậu.

Chỉ vì cậu đã đến trường cùng Hải Đăng.

Vài bạn nữ tụm lại, ánh mắt lấp lánh tò mò. Một người lên tiếng trước:

"Hoàng Hùng, sáng nay cậu đi cùng Hải Đăng hả?"

"Hai người quen nhau từ trước à?"

"Cậu với cậu ấy... là quan hệ gì vậy?"

Hoàng Hùng khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu không thích bị chú ý. Lại càng không quen với việc có người chủ động bắt chuyện với mình như thế này.

Cậu hơi mím môi, cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, như thể nó có thể cho cậu một đáp án để trả lời.

Không ai trong đám đông nhận ra cậu đang bối rối, trừ một người.

Một giọng nói trầm ổn bất chợt vang lên:

"Thôi mấy cô bớt vây thằng Hùng dùm tôi một cái đi."

Cả nhóm đồng loạt quay sang. Lớp trưởng Phong Hào khoanh tay đứng đó, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ:

"Hôm qua nó vừa ngất xỉu đấy. Đừng làm phiền nó nữa."

Mấy bạn nữ thoáng giật mình nhớ ra chuyện sáng hôm qua, có chút áy náy. Một người lí nhí nói "Xin lỗi nha" rồi cả nhóm nhanh chóng tản ra, quay về chỗ.

Phong Hào nhìn theo, rồi thở nhẹ một hơi. Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh Hoàng Hùng.

"Đỡ hơn chưa?" – Giọng Phong Hào vẫn đều đều, nhưng nghe ra được chút quan tâm thật lòng.

Hoàng Hùng gật nhẹ. "Ừm, không sao."

Phong Hào không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu, ngồi lại một chút rồi mới đứng lên trở về chỗ mình.

Chỉ còn lại Hoàng Hùng.

Cậu nhìn hộp sữa trên tay, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Sự quan tâm, cậu không quen. Nhưng cảm giác có người để ý đến mình, cũng không hẳn là khó chịu.

...

Căn-tin đông đúc như mọi ngày. Tiếng nói cười xen lẫn với tiếng chén đũa chạm vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng không quá khó chịu.

Lần đầu ăn trưa cùng nhau

Hoàng Hùng nhận khay cơm từ cô bán hàng, theo thói quen định rời khỏi hàng chờ để tìm một góc yên tĩnh. Nhưng ngay khi vừa xoay người, một bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay cậu.

Cậu giật mình quay sang.

Là Hải Đăng.

Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu ra hiệu, rồi kéo cậu đi thẳng về phía bàn mà Minh Hiếu và mọi người đang ngồi chờ.

Hoàng Hùng hơi lúng túng, nhưng không phản kháng.

Bàn ăn khá nhộn nhịp. Minh Hiếu đang đùa giỡn với Thượng Long, còn có Phong Hào—lớp trưởng của cậu—ngồi bên cạnh một bạn nam khác, vừa mở hộp sữa vừa nói gì đó.

Thấy Hải Đăng và Hoàng Hùng đến, Minh Hiếu cười, vẫy tay chào:

"Làm gì lâu thế. Ngồi đi, ngại gì. Cậu chưa ăn chung với tụi này bao giờ nhỉ? Hôm nay cho cậu đặc quyền nè."

Rồi Minh Hiếu lần lượt giới thiệu:

"Cái thằng đang cố nhồi nhét cơm mà vẫn không chịu ngừng nói nhảm kia là Bảo Khang. Người ta bảo vừa ăn vừa nói dễ sặc mà nó chưa bao giờ chịu tin."

Bảo Khang vừa định phản bác thì bị Thượng Long giành lời trước:

"Còn tôi là Thượng Long, ngồi chung bàn với thằng Khang, chắc cậu cũng biết rồi ha? À, cậu mà không thích ăn thịt thì cứ gắp qua cho tôi nha, tôi ăn hộ."

Hoàng Hùng hơi ngớ người trước sự thoải mái của đối phương, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

Minh Hiếu tiếp tục:

"Còn cái người trông có vẻ trưởng thành nhất bàn nhưng thực ra ấu trĩ không kém ai chính là Thái Sơn. Bên cạnh cậu ấy là Phong Hào, lớp trưởng của cậu. Hai người này là một cặp đó."

Hoàng Hùng khẽ chớp mắt. Cặp đôi?

Như để chứng minh, Thái Sơn liếc Minh Hiếu một cái rồi quay sang Phong Hào, giọng đầy nũng nịu:

"Nè, Hào à, hôm nay anh ăn cái này không ngon, em đổi với anh đi."

Phong Hào bật cười, đẩy phần thức ăn của mình qua:

"Rồi, đổi nè. Bớt làm nũng đi ông tướng, hôm nay trước mặt người mới đó."

Thái Sơn hừ nhẹ:

"Trước giờ anh với em có ngại gì đâu?"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Hoàng Hùng không khỏi ngạc nhiên. Cậu không ngờ trong nhóm này lại có một cặp đôi yêu nhau thoải mái đến vậy.

Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng, cười khẽ:

"Bàn này hơi ồn, nhưng ăn cùng nhau như vậy sẽ ngon miệng hơn nhiều."

Hoàng Hùng nhìn những người xung quanh—một nhóm bạn có chút ồn ào, nhưng cũng có chút ấm áp.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, cầm đũa lên.

Hôm nay, có lẽ bữa trưa sẽ không quá tệ như cậu nghĩ.

Cậu cúi đầu ăn, vô thức chỉ gắp những món có vị nhạt. Nhưng ngay lúc đó, một miếng thịt bỗng được gắp vào khay cậu.

"Còn bệnh thì phải ăn nhiều lên."

Giọng Hải Đăng vang lên ngay bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu, thấy anh đã rút đũa về, thản nhiên ăn tiếp như thể hành động vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ.

"Bị cảm mà không bổ sung đủ dinh dưỡng là lâu khỏi lắm."

Hoàng Hùng nhìn miếng thịt trong khay, rồi lại nhìn Hải Đăng.

Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên.

Minh Hiếu vừa ăn vừa lén quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý: "Hôm qua còn nói 'tiện đường', hôm nay lo lắng như vậy luôn rồi hả?"

Hải Đăng nhún vai: "Thì tiện thể."

Thượng Long chống cằm nhìn Hoàng Hùng, cười tủm tỉm: "Cậu có phúc ghê nha. Từ khi chuyển đến tới giờ có ai được Đăng lo thế này đâu."

Hoàng Hùng hơi cứng người, nhưng không đáp lại.

Bảo Khang đột nhiên lên tiếng, giọng điệu rủ rê như thể đó là một chuyện rất bình thường:

"Chiều nay tụi này có trận bóng rổ, có Hải Đăng nữa đấy, cậu ra xem không?"

Hoàng Hùng khựng lại.

Cậu chưa từng đi xem một trận bóng rổ nào. Thật ra, cậu chưa từng xem bất kỳ trận đấu thể thao nào theo cách mà người khác vẫn thường làm—tụ tập cùng bạn bè, reo hò cổ vũ, hòa mình vào bầu không khí sôi động.

Đối với cậu, mỗi giờ ra chơi hay sau giờ học đều giống nhau: một mình, lặng lẽ, chẳng ai chú ý, cũng chẳng ai quan tâm cậu đang làm gì hay đi đâu.

Vậy mà hôm nay, có người hỏi cậu có muốn đi xem một trận đấu không.

Như thể họ mặc nhiên chấp nhận sự có mặt của cậu.

Minh Hiếu cười cười chen vào, giọng điệu thoải mái như thể không để cậu có cơ hội từ chối:

"Đi đi, lâu lâu mới có dịp xem thằng Đăng thể hiện. Với lại coi bộ cậu cũng khỏe hơn rồi, ở trong lớp hoài chán lắm."

Hoàng Hùng bất giác nhìn về phía Hải Đăng.

Anh không nói gì. Không thúc ép, cũng không gợi ý.

Chỉ đơn giản là im lặng chờ đợi.

Hoàng Hùng cúi mắt.

Cậu không quen với cảm giác này—cảm giác được ai đó để ý, được một nhóm người xem như một phần trong câu chuyện của họ. Cậu không chắc mình có thực sự muốn đi không, nhưng cũng không tìm thấy lý do để từ chối.

Và thế là, sau vài giây do dự, cậu chậm rãi gật đầu.

...

Tan học, Hoàng Hùng không vội đi đến sân bóng. Cậu đứng trong hành lang lớp học một lúc, chần chừ không rõ bản thân có thực sự muốn đi hay không.

Bàn tay cậu vô thức chạm vào túi áo, nơi có hộp sữa mà Hải Đăng đưa buổi sáng.

Cuối cùng, như một quyết định chẳng rõ nguyên do, cậu vẫn bước về phía sân bóng.

Khi Hoàng Hùng đến nơi, trận đấu đã bắt đầu. Sân bóng rổ đông hơn cậu tưởng, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng cả một góc sân trường.

Cậu không chen vào đám đông mà đứng ở một góc xa, lặng lẽ quan sát.

Trên sân, Hải Đăng cùng đội của mình đang dẫn trước. Hải Đăng hôm nay trông rất khác so với ngày thường—không còn vẻ điềm đạm hay nụ cười nhẹ nhàng thường thấy, mà là một sự tập trung cao độ, một nguồn năng lượng mạnh mẽ như thể đang cháy rực trên sân.

Bảo Khang vừa nhận bóng từ đồng đội liền nhanh chóng quan sát thế trận. Một cầu thủ đối phương lao đến chặn, nhưng cậu linh hoạt lách người sang bên, rồi bất ngờ chuyền bóng cho Thái Sơn.

Thái Sơn đón lấy bóng, nhưng chưa kịp tiến thêm đã bị kèm chặt. Không còn khoảng trống để tiến công, cậu dứt khoát đập bóng về phía Thượng Long.

Thượng Long dẫn bóng thoăn thoắt, né tránh hai cầu thủ đối phương rồi chuyền cho Hải Đăng.

Đối diện Hải Đăng lúc này là một hàng phòng thủ dày đặc, nhưng chỉ trong tích tắc, anh xoay người, bật nhảy và ném một cú ba điểm đầy tự tin.

Bóng bay theo một quỹ đạo hoàn hảo, xuyên qua rổ.

Tiếng reo hò vang lên dữ dội. Một vài nữ sinh còn phấn khích gọi tên Hải Đăng.

Bảo Khang đứng gần đó cười lớn, giơ tay lên đập tay với Hải Đăng:

"Quá đỉnh! Trận này chắc chắn thắng!"

Thái Sơn cũng nhếch môi, vỗ vai Hải Đăng:

"Giữ phong độ này đến cuối trận thì tụi nó khỏi lật kèo."

Hải Đăng không nói gì, chỉ nhún vai rồi quay lại thế trận. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước đó, ánh mắt anh đã lướt qua một góc sân, nơi có một người lặng lẽ đứng nhìn.

Và khóe môi anh, khẽ nhếch lên.

Lúc này, Phong Hào từ đâu bước đến, vỗ nhẹ vai Hoàng Hùng rồi kéo cậu lại gần hơn.

"Cậu đứng xa thế? Lại đây xem cho rõ."

Hoàng Hùng hơi do dự, nhưng rồi cũng bước lên vài bước.

Cùng lúc đó, ánh mắt Hải Đăng lướt qua vị trí cậu đang đứng.

Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng giữa những bước di chuyển linh hoạt trên sân, Hải Đăng vẫn đủ thời gian để khẽ nhếch môi cười một chút—nhẹ đến mức gần như thoáng qua.

Minh Hiếu đứng bên cạnh thấy vậy liền cười trêu:

"Nãy giờ cậu ta cứ nhìn về đây mãi, không biết là đang tìm ai nhỉ?"

Hoàng Hùng không đáp.

Cậu chỉ im lặng, siết nhẹ hộp sữa trong túi áo.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khán giả reo hò không ngớt. Đội của Hải Đăng đã giành chiến thắng.

Trên sân, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh chiều, nhưng nụ cười của các cầu thủ còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hải Đăng đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi cùng đồng đội tiến về phía Minh Hiếu, Phong Hào và Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng không rời đi ngay mà đứng đó, lặng lẽ nhìn họ từ xa. Cậu không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì—có lẽ là một lời chào, hoặc cũng có thể... chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút.

Lúc Hải Đăng đến gần, anh hơi cúi xuống, giọng nói mang theo chút đắc ý nhưng không hề phô trương:

"Thấy thế nào? Đủ khiến cậu ấn tượng chưa?"

Hoàng Hùng thoáng khựng lại. Cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với thể thao, cũng chưa từng xem một trận bóng rổ nào. Nhưng khoảnh khắc Hải Đăng bật nhảy ném bóng, khoảnh khắc Hải Đăng chạy trên sân với tất cả sự tự do và nhiệt huyết, thật sự rất... thu hút.

Cậu mím môi, không biết trả lời sao.

Thái Sơn lúc này bỗng vòng tay qua cổ Phong Hào, kéo cậu lại gần hơn rồi giở giọng nũng nịu:

"Hào à, khen anh một câu đi, hôm nay anh có giỏi không nè?"

Phong Hào khẽ đẩy Thái Sơn ra, nhưng khóe môi vẫn cong lên:

"Ờ, cũng tạm được."

Thái Sơn xụ mặt:

"Gì mà 'tạm được'?! Rõ ràng anh chơi hay mà! Thôi, khen thật một câu đi, nha nhaaa."

Phong Hào bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Thái Sơn:

"Được rồi, được rồi. Hôm nay con mèo đầu hồng của tôi giỏi nhất, hài lòng chưa?"

Thái Sơn gật đầu mãn nguyện, nhưng Bảo Khang đứng cạnh lại bĩu môi:

"Rồi còn tui thì sao? Bộ quên mất tui cũng góp công hả?"

Thượng Long cười lớn, khoác vai Bảo Khang:

"Thôi đi ông. Lúc nãy còn ném hụt một trái đó nha. Nhưng mà công nhận, hôm nay ông chạy cũng không đến nỗi nào."

Bảo Khang giả vờ tức giận, định đấm vai Thượng Long, nhưng đối phương đã nhanh chân né kịp. Cả nhóm cười đùa vui vẻ.

Lúc này, Minh Hiếu khoác vai Hải Đăng, cười tinh quái:

"Đi ăn mừng không? Hôm nay thắng mà, phải kéo nhau đi ăn một bữa chứ!"

Phong Hào nhanh chóng hưởng ứng, rồi quay sang hỏi Hoàng Hùng:

"Cậu đi cùng luôn không?"

Hoàng Hùng hơi giật mình, theo bản năng định lắc đầu. Cậu không quen với những cuộc tụ tập đông người, cũng không nghĩ mình thuộc về những khoảnh khắc ồn ào như thế này.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vô thức bắt gặp Hải Đăng.

Ánh mắt ấy không có sự thúc giục, không có ép buộc. Chỉ đơn giản là chờ đợi.

Tựa như muốn nói rằng: Cậu có thể đi cùng nếu muốn.

Chỉ vậy thôi, nhưng lại khiến lòng Hoàng Hùng có chút dao động.

Một giây. Hai giây.

Cuối cùng, cậu chậm rãi gật đầu.

Không ai tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười vui vẻ, kéo nhau rời khỏi sân bóng.

Giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, Hoàng Hùng siết nhẹ bàn tay mình trong túi áo.

Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy lạc lõng khi bước đi cùng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip