Chương 11

Sau trận đấu đầy hứng khởi, cả nhóm tụ tập trước cổng trường, tranh luận sôi nổi về địa điểm ăn mừng chiến thắng.

"Quán bún bò hôm bữa ngon lắm!" Bảo Khang hào hứng đề xuất.

"Nhưng giờ đâu còn sớm đâu mà ăn bún bò?" Minh Hiếu phản bác ngay.

"Hay ăn gà rán?" Thượng Long góp ý, mắt sáng rỡ.

"Lần trước đi ăn gà rán thì mày là người kêu ngán nhất." Hải Đăng cười cười, liếc sang thằng bạn cao kều.

"Ờ ha..." Thượng Long gãi đầu. "Vậy... lẩu đi? Ăn lẩu no mà lại ấm bụng!"

Lời đề nghị này nhanh chóng được cả nhóm đồng tình. Sau một hồi tranh luận náo nhiệt, bọn họ kéo nhau đến một quán lẩu gần trường.

Bàn lẩu sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm hấp dẫn của nước dùng. Không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

"Trời ơi, cái pha úp rổ của tao lúc cuối trận đẹp dữ dằn, đúng không?!" Thượng Long lên giọng khoe khoang, hất cằm đầy tự hào.

Bảo Khang vỗ vai cậu một cái, cười hì hì: "Cũng được... nhưng mà tao ném ba điểm nhiều hơn mày nha."

"Cãi gì cãi, ai cũng hay hết!" Minh Hiếu bật cười. "Mà nói chứ, tao thấy có người còn siêu hơn hai đứa bây nhiều. Chơi bóng mà cứ nhìn về một chỗ suốt."

Nói đến đây, ánh mắt cậu đầy ẩn ý quét sang Hải Đăng, khóe môi nhếch lên như đang chờ đợi phản ứng thú vị.

Hải Đăng chỉ bình thản thổi nguội miếng thịt bò vừa gắp, chậm rãi đáp: "Là do tao quan sát chiến thuật của đối thủ thôi."

"Ờ~~~ Quan sát đối thủ hả?" Minh Hiếu kéo dài giọng, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ trêu chọc.

Thượng Long cũng cười gian: "Quan sát đối thủ mà mắt cứ đảo về phía nào đó à?"

Bảo Khang thì thầm với Phong Hào: "Ê, vậy rốt cuộc hồi nãy Đăng nhìn ai mà bị vặn hỏi ghê vậy?"

Phong Hào chỉ liếc cậu một cái đầy ý tứ, không trả lời. Nhưng lúc này, mọi người dường như đã hướng mắt về phía Hoàng Hùng.

Cậu hơi khựng lại.

Bàn tay cầm đũa vô thức siết nhẹ hơn.

Thật ra trong suốt bữa ăn, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, thỉnh thoảng gắp thức ăn nhưng không tham gia vào câu chuyện. Không phải cậu không muốn nói, mà chỉ đơn giản là chưa quen với cảm giác này—cảm giác được bao quanh bởi những người bạn.

Không giống những bữa ăn trước đây của cậu, chỉ có tiếng muỗng đũa va vào nhau cùng sự im lặng kéo dài.

Bây giờ, cậu ngồi đây, cùng một nhóm bạn trò chuyện rôm rả, nghe họ kể về những chuyện trên sân bóng, những chuyện vui vẻ thường ngày.

Hóa ra, cảm giác này... cũng không tệ lắm.

Hoàng Hùng không để ý khóe môi mình đã vô thức cong lên một chút từ lúc nào.

Chính khoảnh khắc đó, một tiếng "tách" khẽ vang lên.

Cậu giật mình, ngẩng đầu lên.

Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy ảnh, khóe môi cong nhẹ.

"Bắt được rồi." Anh nói đơn giản, rồi quay sang tiếp tục ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Hùng ngẩn ra, chợt nhận ra mình vừa bị chụp lén. Cậu lúng túng quay mặt sang hướng khác, cảm giác vành tai nóng lên mà không rõ lý do.

Ngay lúc ấy, Minh Hiếu bật cười, đẩy nhẹ vai Hải Đăng:

"Trời ơi, ông anh, đi ăn lẩu thôi mà cũng kè kè cái máy ảnh theo nữa hả?"

Thượng Long hùa theo: "Lúc nãy không phải nó cũng than gia thi đấu thì chắc cũng chụp đầy cuốn phim rồi."

Bảo Khang chống cằm, chớp chớp mắt đầy ẩn ý: "Mà hình như có ai đó chỉ chụp một người thôi nha..."

Câu nói này khiến cả bàn đồng loạt "ồ" lên. Hải Đăng chỉ cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, ung dung gắp miếng thịt bò bỏ vào chén.

Hoàng Hùng càng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng uống ngụm trà nóng, cố gắng làm lơ đi ánh mắt trêu ghẹo của đám bạn.

Giữa những tiếng cười trêu chọc, một ai đó chợt thở dài cảm thán:

"Mà công nhận, thằng này chụp ảnh suốt mà chẳng chịu chụp cho tụi mình bức nào đàng hoàng cả."

Thái Sơn gật gù đồng tình: "Ờ ha, toàn thấy chụp người ta không à."

Phong Hào nãy giờ im lặng, lúc này mới thản nhiên nói: "Cậu thử cười một cái tự nhiên như vậy xem, có khi cũng được chụp đấy."

Thái Sơn: "..."

Cả bàn cười ầm lên trước vẻ mặt dỗi hờn của Thái Sơn.

Không khí rộn ràng đến mức Hoàng Hùng cũng bị cuốn theo, quên mất cảm giác lúng túng ban nãy. Cậu lặng lẽ cầm ly trà trước mặt, bàn tay siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy sự ấm áp này không còn xa lạ nữa.

Trong lúc cả nhóm đang vui vẻ ăn lẩu, Bảo Khang bỗng đặt đũa xuống, hào hứng nói:

"Ê, tụi bây biết tin gì chưa? Hội thao năm nay hoành tráng lắm đấy! Còn có cả phần thưởng riêng cho lớp có thành tích cao nhất nữa."

"Thế á? Tao nghe nói năm ngoái chỉ có mấy cái giấy khen với huy chương thôi mà?" Thái Sơn chớp mắt.

"Thì năm nay trường chịu chơi hơn đó. Nghe đồn còn có cả phần quà giá trị. Kiểu gì cũng có động lực chiến hơn."

Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên. Minh Hiếu gõ đũa vào miệng bát, cười khoái chí:

"Tao hóng nhất là trận kéo co với chạy tiếp sức! Năm nay nhiều lớp cử toàn nhân tố mạnh không à."

"Nhưng trận bóng rổ mới là đỉnh nhất chứ!" Thượng Long khoanh tay, hất cằm đầy tự hào. "Lớp mình chắc chắn sẽ nghiền nát lớp khác cho mà xem."

"Nghe ghê vậy ông cố?" Thái Sơn cười cười, giơ tay đập nhẹ lên vai Thượng Long. "Lỡ ra sân bị người ta vùi dập thì quê lắm nha."

"Cái gì mà vùi dập? Tao mà vào sân thì chỉ có người ta ôm đầu khóc thôi!"

Cả bọn cười ầm lên trước màn tự tin có phần quá đà của Thượng Long.

Giữa cuộc trò chuyện rôm rả, Hải Đăng mới chậm rãi lên tiếng:

"Tao nằm trong đội nhiếp ảnh của trường, nên hôm đó sẽ đi chụp ảnh chứ không tham gia."

"Ủa, vậy là trận bóng cũng được ghi lại à?" Minh Hiếu phấn khích.

"Ừ." Hải Đăng gật đầu, khóe môi hơi cong lên.

Bảo Khang lúc này mới nhìn sang Hoàng Hùng, tò mò hỏi:

"Còn cậu thì sao? Có tham gia thi đấu môn nào không?"

Câu hỏi làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Hùng. Cậu ngừng lại một giây, rồi lắc đầu.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc tham gia hội thao. Không phải vì cậu không có năng lực, mà đơn giản, cậu không thích những nơi đông đúc và ồn ào.

Hải Đăng chống cằm, vô thức xoay xoay ly nước trong tay, rồi bỗng nhiên hỏi:

"Vậy cậu có muốn đi xem không?"

Hoàng Hùng thoáng bất ngờ.

Cậu vốn định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Minh Hiếu đã nhanh miệng chen vào:

"Cứ đi đi, lâu lâu mới có dịp thấy trường mình náo nhiệt thế nào. Có Hải Đăng dẫn đi thì còn gì phải lo."

Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến cả bàn bật cười, còn Hải Đăng chỉ nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng phản bác.

Hoàng Hùng siết nhẹ đôi đũa trong tay. Cậu không giỏi trong việc hòa nhập, nhưng từ khi gặp Hải Đăng, mọi thứ dường như đang thay đổi một chút.

Hoàng Hùng vốn định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hải Đăng, cậu lại dừng lại đôi chút.

Ánh mắt ấy vẫn như thường ngày—không thúc giục, không ép buộc, chỉ đơn giản là chờ đợi câu trả lời của cậu.

Chần chừ một lúc, cuối cùng, Hoàng Hùng khẽ gật đầu.

Khi cả bọn ăn xong thì trời đã tối hẳn. Những cơn gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng. Đèn đường rọi xuống mặt đường ướt nhẹ, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt lấp lánh.

Nhóm bạn đứng trước cửa tiệm, rôm rả bàn chuyện mai lên lớp sẽ khoe chiến tích thế nào.

"Thôi, tôi về trước đây." Phong Hào lên tiếng, tiện tay kéo Thái Sơn lại gần.

Thái Sơn chớp mắt: "Ủa, tôi về chung với cậu à?"

Phong Hào thản nhiên đáp: "Chứ sao? Trễ rồi, không an toàn đâu."

Nhóm bạn cười rộ lên trước cách nói vừa quan tâm vừa không quá lộ liễu ấy. Cả bọn lần lượt chia nhau ra về.

Hải Đăng xoay sang nhìn Hoàng Hùng. Cậu đứng đó, bàn tay thả hờ hai bên túi áo, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu về bằng gì?"

Hoàng Hùng thoáng ngập ngừng. Cậu vốn quen đi bộ, một phần vì không thích nhờ vả ai, một phần vì quãng đường không quá xa. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Hải Đăng đã dắt xe ra, vỗ nhẹ lên yên sau:

"Lên đi, tôi chở về."

Cậu hơi do dự.

Cậu vốn không quen việc đi cùng người khác, lại càng không quen ngồi sau xe ai đó. Nhưng ánh mắt Hải Đăng rất tự nhiên, không có sự ép buộc. Một lần nữa, cậu lại không từ chối.

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, bước đến, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau.

Chiếc xe dần lăn bánh trong đêm tối.

Gió đêm phả vào mặt, mát lạnh. Thành phố về khuya dần tĩnh lặng, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt lướt qua hai bên.

Trên suốt quãng đường về, cả hai không nói gì nhiều.

Hoàng Hùng chỉ ngồi lặng lẽ, mắt nhìn cảnh vật vụt qua. Lòng cậu có chút bình yên lạ lẫm.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ai đó chở về như thế này—một cách nhẹ nhàng, không vội vã, không lẻ loi.

Phía trước, Hải Đăng vẫn tập trung cầm lái. Gió thổi qua tóc anh, khiến vài sợi lòa xòa trước trán.

Anh không nói gì, nhưng lại âm thầm chú ý đến người ngồi sau.

Hoàng Hùng rất nhẹ.

Dù cậu ngồi sát yên, vẫn tạo ra khoảng trống giữa hai người, tựa như một ranh giới vô hình.

Nhưng Hải Đăng không bận tâm. Anh cảm nhận được từng nhịp thở trầm ổn phía sau lưng, sự im lặng không còn mang cảm giác xa cách như trước nữa.

Anh mỉm cười, đạp nhẹ bàn đạp, tiếp tục đi.

Xe dừng lại trước sảnh chung cư.

Hoàng Hùng bước xuống, tay khẽ siết lấy quai túi. Cậu nhìn Hải Đăng, giọng trầm thấp:

"... Cảm ơn."

Hải Đăng tựa người lên xe, chỉ cười, giọng cũng nhẹ như gió thoảng:

"Ngủ ngon."

Nói rồi, anh xoay xe rời đi, dáng người cao gầy dần khuất dưới ánh đèn đường.

Hoàng Hùng đứng đó một lúc lâu.

Trong túi áo, bàn tay cậu siết nhẹ một vật nhỏ - Hộp sữa mà Hải Đăng đưa hồi sáng.

Cậu bước vào căn hộ của mình.

Căn nhà vẫn vắng lặng như thế.

Trước đây, mỗi khi về đến cửa, cậu không bao giờ bật đèn ngay. Cậu thích sự tối tăm, như cách bản thân khép mình lại với thế giới bên ngoài.

Nhưng hôm nay, khi khép cửa lại, cậu đưa tay bật công tắc.

Ánh sáng dịu nhẹ từ phòng khách tỏa khắp căn nhà vốn đã quen với đêm đen.

Không quá sáng, nhưng đủ để xua đi bóng tối.

Hoàng Hùng cởi túi, bước đến bàn học. Cậu lấy hộp sữa ra, đặt lên bàn.

Ánh mắt cậu dừng lại trên vật nhỏ ấy một lúc lâu.

Một hộp sữa bình thường.

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu không nỡ uống, cũng không muốn vứt đi.

Cậu chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn nó, để mặc suy nghĩ trôi xa.

Có lẽ...

Việc có ai đó nhớ rằng cậu chưa ăn sáng. Việc có ai đó vô tình nhìn thấy, rồi đưa một hộp sữa cho cậu.

Nó không phải chuyện gì to lớn.

Nhưng lại khiến cậu nhận ra—

Bản thân không còn quá một mình như trước nữa.

...

Sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng, từng nhóm học sinh tụ tập lại, hăng say chuẩn bị cho các phần thi. Một số lớp trang trí bảng hiệu cổ vũ, một số khác tranh thủ tập luyện những tiết mục đặc biệt.

Gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt và hơi nắng nhẹ nhàng.

Những âm thanh náo nhiệt ấy dường như tràn vào từng góc nhỏ của ngôi trường, nhưng có một nơi vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng.

Trong lớp học.

Gần như tất cả mọi người đều đã ra ngoài—hoặc tham gia luyện tập, hoặc đứng bên sân cổ vũ cho đội mình. Chỉ còn lại một người duy nhất trong lớp.

Là Hoàng Hùng.

Cậu ngồi bên cửa sổ, khuỷu tay chống lên bàn, ánh mắt lặng lẽ hướng ra sân trường. Từ vị trí của mình, cậu có thể nhìn thấy một nhóm học sinh đang tập dợt tiết mục cổ vũ, những tiếng cười giòn tan vang lên, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua từng tán cây.

Nhưng cậu không có ý định bước ra ngoài.

Cậu đã quen với việc đứng bên lề của những cuộc vui.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên nơi cửa lớp.

Hải Đăng dừng lại, tựa người vào khung cửa, ánh mắt đảo qua bên trong. Cả lớp trống vắng, chỉ có một bóng dáng đơn độc giữa dãy bàn ngay ngắn.

Anh không lên tiếng ngay.

Chỉ lặng lẽ quan sát một lúc.

Dưới ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa sổ, đường nét gương mặt Hoàng Hùng hiện lên rõ ràng—cậu vẫn là cậu của những ngày trước, vẫn yên lặng, vẫn khép mình trong thế giới riêng. Nhưng Hải Đăng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

Cậu không còn tỏa ra cảm giác hoàn toàn xa cách nữa.

Như thể cậu đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới khác, chỉ là vẫn chưa sẵn sàng bước qua.

Hải Đăng gõ nhẹ lên cánh cửa.

Hoàng Hùng giật mình nhẹ, quay đầu lại. Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt sáng của Hải Đăng.

Không cần nói nhiều, Hải Đăng chỉ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Ra ngoài chút không?"

Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi, cậu vẫn đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước về phía Hải Đăng.

Cả hai rời khỏi lớp, hòa vào dòng người tấp nập ngoài sân trường.

Lúc đi xuống cầu thang, Hoàng Hùng vẫn giữ thói quen đi hơi chậm, từng bước một, như thể đang lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của ngôi trường mà cậu vốn chưa bao giờ thật sự hòa mình vào. Hải Đăng đi bên cạnh, cũng không giục giã.

Ở khoảng cách gần như vậy, ánh sáng đầu thu chiếu nghiêng xuống, in lên nền gạch bóng lưng của hai người.

Hải Đăng lùi lại một bước.

Tách.

Âm thanh khe khẽ vang lên.

Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu, thoáng nhíu mày. "Cậu vừa chụp gì đấy?"

Hải Đăng cười cười, giơ máy ảnh lên, lơ đãng đáp: "Chỉ là thấy ánh sáng đẹp, tiện tay chụp thôi."

Anh không đưa cho Hoàng Hùng xem, cũng không giải thích nhiều hơn.

Bởi vì trong tấm ảnh anh vừa chụp, cậu là điểm sáng giữa những mảng tối, giữa những bóng lưng xa lạ.

Một sự hiện diện vừa tĩnh lặng, vừa có chút gì đó... đặc biệt.

...

Sân trường rộng lớn, người qua lại tấp nập.

Hải Đăng không nói gì nhiều, chỉ vừa đi vừa giơ máy ảnh lên, chụp lại những khoảnh khắc sống động của ngày hội thao. Hoàng Hùng lặng lẽ đi bên cạnh, cảm nhận sự náo nhiệt vây quanh mình.

Họ đi ngang một lớp đang tập cổ vũ.

Những tiếng hò hét vang dội, nhóm bạn nữ đồng phục thể thao giơ tay, nhảy nhịp nhàng theo tiếng đếm. Một vài người tập cầm bảng chữ, cố gắng sắp xếp sao cho đúng đội hình.

Hoàng Hùng đứng bên lề quan sát.

Cậu chưa từng tham gia vào những hoạt động như thế này. Sự nhiệt huyết, niềm vui hiện lên trên từng khuôn mặt, nhưng với cậu, nó có chút xa lạ.

Hải Đăng đứng bên cạnh, cũng im lặng. Anh giơ máy ảnh lên, chụp một vài bức, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn Hoàng Hùng.

Lần này, Hoàng Hùng không né tránh.

Cậu chỉ lặng yên đứng đó, như một người ngoài cuộc, dõi theo niềm vui của người khác.

Cả hai tiếp tục đi dạo quanh sân trường.

Ở khu vực thi kéo co, một nhóm học sinh đang tập luyện. Dây thừng căng chặt, tiếng đếm nhịp dồn dập vang lên. Những bàn tay siết chặt, những đôi chân cắm chặt xuống đất, gắng sức kéo về phía mình.

"Ba... hai... một! Thắng rồi!!!"

Một đội bất ngờ giành chiến thắng, cả nhóm lập tức buông dây, hò reo vang dội.

Có người nhảy lên ôm chầm lấy đồng đội, có người cười ngã xuống sân, thở hổn hển nhưng đầy hạnh phúc.

Hoàng Hùng đứng bên ngoài, nhìn cảnh tượng ấy.

Bất giác, khóe môi cậu khẽ cong lên.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ thoáng qua.

Hải Đăng đã nhìn thấy nụ cười ấy.

Anh không giơ máy ảnh lên vội.

Lần này, anh chỉ lặng lẽ quan sát khoảnh khắc ấy bằng đôi mắt của mình.

Hải Đăng cảm nhận được rằng, dường như có gì đó đang thay đổi.

Dù chậm rãi, nhưng rất rõ ràng.

...

Sân bóng rổ chiều nay rộn rã tiếng cười nói.

Từng đường bóng bay vút lên cao, va vào bảng rổ rồi bật ra, để lại những tiếng hò reo, trêu chọc lẫn nhau. Giữa sân, Minh Hiếu đang nhắm một cú ném ba điểm, mắt cậu ta đầy tập trung, nhưng khi bóng rời khỏi tay và chạm vào vành rổ, nó lại bật ra ngoài.

"Chết tiệt! Ai đó đeo bùa tao rồi chắc!" Minh Hiếu than thở, vò đầu bứt tai.

Thượng Long đứng cạnh, vỗ vai cậu ta, cười nhăn răng: "Bùa đâu mà bùa, do kỹ năng hết đấy ông tướng!"

Minh Hiếu lườm cậu ta, còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia sân:

"Này thì bùa! Coi đây này!"

Thái Sơn đang chạy khắp sân, cầm bóng đầy hào hứng, hệt như một đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Cậu ta bất ngờ tăng tốc, bật nhảy thật cao, thực hiện cú úp rổ đầy mạnh mẽ.

Quả bóng rổ lướt qua vòng rổ một cách hoàn hảo.

Vừa tiếp đất, Thái Sơn lập tức quay sang Phong Hào, người vẫn đang khoanh tay đứng ở ngoài sân, ánh mắt có chút hờ hững.

"Thấy chưa? Khen đi chứ!" Cậu ta cười toe toét, trông hệt như đang đợi phần thưởng.

Phong Hào nhìn cậu ta một lát, rồi thản nhiên đáp: "Ừ, cũng được."

"Ơ?! 'Cũng được' là sao? Rõ ràng là cực đỉnh mà!" Thái Sơn bĩu môi, nhưng vẫn hí hửng chạy về phía Phong Hào, như muốn đòi thêm lời khen.

Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng bên lề sân, chứng kiến màn tung hứng đầy náo nhiệt của nhóm bạn.

Thượng Long sau khi ném một cú rổ liền chạy lại khoác vai Hải Đăng: "Ê, chụp cho tụi này mấy tấm kỷ niệm coi."

Hải Đăng bật cười, giơ máy lên chụp vài bức. Trong khung hình, Minh Hiếu vẫn đang càu nhàu về cú ném hụt của mình, Thái Sơn thì vẫn bám dính lấy Phong Hào, còn Thượng Long lại cười rạng rỡ.

Bỗng—

Một quả bóng đột ngột văng ra khỏi sân, bay theo đúng hướng Hoàng Hùng đang đứng.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Ngay khi quả bóng gần chạm vào người cậu, Hải Đăng lập tức kéo Hoàng Hùng lại.

Nhưng do theo phản xạ, lực kéo của anh hơi mạnh hơn dự tính.

Kết quả là Hoàng Hùng không chỉ bị kéo tránh đi mà còn ngã vào vòng tay của Hải Đăng.

Khoảnh khắc đó—

Cả thế giới như chậm lại.

Hoàng Hùng bị ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của Hải Đăng, phần đầu cậu gần như tựa vào lồng ngực anh. Hơi thở của Hải Đăng khẽ phả lên mái tóc cậu, tim Hoàng Hùng bỗng dưng đập nhanh một nhịp.

Hải Đăng cao hơn cậu hơn nửa cái đầu.

Từ góc nhìn của Hoàng Hùng, cậu có thể thấy rõ xương quai hàm sắc nét của anh, có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi kia.

Không ai lên tiếng.

Cả hai cứ thế đứng yên trong vài giây, đến khi nhận ra tình huống này có phần quá gần gũi, cả hai vội vàng tách ra.

Hoàng Hùng lùi lại một bước, ánh mắt có chút bối rối.

Hải Đăng thì xoa gáy, ho nhẹ một cái.

"Xin lỗi... tôi chỉ sợ cậu bị bóng đập trúng thôi."

"Ừm." Hoàng Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cả hai.

Có chút bối rối.

Có chút lúng túng.

Nhưng cũng có gì đó dịu dàng, rất khó để gọi tên.

Không lâu sau, Minh Hiếu tiến lại gần, nhìn Hoàng Hùng, hỏi: "Hội thao cậu vẫn không tham gia gì à?"

Hoàng Hùng lắc đầu: "Không."

Minh Hiếu chỉ cười, vỗ vai cậu: "Vậy ráng ra cổ vũ nha."

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống.

Hải Đăng đứng bên cạnh, thấy rõ sự lảng tránh trong ánh mắt cậu.

Nhưng anh không hỏi gì, chỉ lặng lẽ giơ máy lên, chụp thêm một bức ảnh.

...

Hoàng Hùng vốn dĩ chỉ định đi dạo loanh quanh cùng Hải Đăng để xem các lớp chuẩn bị cho hội thao, nhưng khi cả hai đi ngang sân thi đấu chính, cậu bất chợt dừng lại.

Trên sân, một nhóm bạn nam đang tập luyện chạy tiếp sức. Những tiếng hô hào, tiếng giày ma sát với nền sân, cùng với hình ảnh một người vừa chuyền gậy, một người khác lập tức bứt tốc về đích—tất cả hòa quyện lại thành một khung cảnh vô cùng sống động.

Nhưng đối với Hoàng Hùng, cảnh tượng ấy lại vô tình gợi lên một điều gì đó sâu trong trí nhớ cậu.

Năm đó, cũng vào một ngày thế này, anh trai cậu - Đông Quan - từng đứng trên sân chạy, mặc đồng phục thể thao, hai tay chống hông, nở nụ cười đầy hào hứng.

"Hùng, lát nữa anh chạy, nhớ cổ vũ anh nha!" Đông Quan vẫy tay về phía cậu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của tuổi trẻ.

Cậu khi ấy còn nhỏ, chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Cậu chưa bao giờ thực sự để tâm đến hội thao hay những trận thi đấu, nhưng vì anh trai nói vậy, cậu đã đứng trên khán đài, nhìn anh chạy băng băng trên đường đua, mái tóc bị gió cuốn ngược ra sau.

Anh chạy rất nhanh.

Rất mạnh mẽ.

Rất rực rỡ.

Chỉ là—

Hình ảnh đó, sau này cậu không còn thấy lại được nữa.

Đông Quan, anh ấy đã không còn nữa.

Những ngày tháng sau này, dù có bao nhiêu hội thao diễn ra, cậu cũng chưa từng quay lại sân trường để xem một cuộc thi chạy nào.

Có lẽ cậu sợ.

Sợ phải nhớ lại hình ảnh ấy, nhớ lại những gì đã mất.

Tâm trí Hoàng Hùng như bị kéo chìm vào một nỗi trống trải vô hình.

Những âm thanh xung quanh dần trở nên xa xăm, đến mức cậu không nhận ra rằng mình đã đứng yên đó rất lâu.

Mãi cho đến khi—

Một chai nước mát lạnh bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Hoàng Hùng chớp mắt, nhận ra Hải Đăng đang chìa chai nước về phía mình.

Ánh mắt Hải Đăng không dò hỏi, không thúc ép. Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một điểm tựa vững chắc giữa dòng suy nghĩ nặng nề của Hoàng Hùng.

Hơi thở cậu có phần chệch nhịp.

Hoàng Hùng không hỏi tại sao Hải Đăng lại đưa nước cho mình, cũng không biết liệu anh có nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu hay không. Nhưng bàn tay cậu vẫn vươn ra, nhẹ nhàng nhận lấy chai nước.

Ngón tay siết nhẹ lên vỏ chai nhựa, cảm nhận hơi lạnh lan ra từ lòng bàn tay.

Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, để cố giữ bản thân không chìm vào quá khứ nữa.

Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ giọng nói:

"...Cảm ơn."

Hải Đăng không đáp, chỉ khẽ cong môi cười, rồi lại tiếp tục bước đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Hoàng Hùng biết—

Anh đã nhận ra.

Và anh đã giúp cậu kéo mình ra khỏi ký ức ấy.

...

Buổi tối, Hải Đăng nằm trên giường, lật xem những bức ảnh đã chụp trong ngày. Ngón tay anh lướt qua từng tấm—những khoảnh khắc sống động của sân trường, những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm chiến thắng, cả hình ảnh Thái Sơn vui vẻ chạy vòng quanh sân bóng rổ đòi khen ngợi từ Phong Hào...

Rồi anh dừng lại.

Trên màn hình hiện lên một bức ảnh đặc biệt—Hoàng Hùng, giữa đám đông náo nhiệt, lại mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng. Trong bức ảnh, cậu không hòa vào đám đông, không hò reo hay vỗ tay như những người khác, mà chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát. Nhưng ánh mắt cậu lại không hoàn toàn vô cảm.

Cứ như thể, sâu trong tâm trí cậu, có một điều gì đó đang lay động.

Hải Đăng nhìn thật lâu, rồi tiếp tục lướt sang một bức ảnh khác.

Đó là tấm hình chụp Hoàng Hùng trong quán lẩu, khi cả nhóm đang cười đùa rôm rả. Cậu vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng ở một khoảnh khắc thoáng qua, khi nghe Minh Hiếu kể chuyện linh tinh gì đó, cậu đã bất giác cong môi cười nhẹ.

Không phải là nụ cười rạng rỡ.

Không phải là nụ cười quá rõ ràng.

Chỉ là một nét cong môi thoáng qua, nhưng so với dáng vẻ trầm lặng, xa cách mà Hoàng Hùng luôn có, đó lại là một thay đổi lớn.

Hải Đăng nhìn tấm ảnh thật lâu, khóe môi khẽ nhếch lên.

Anh có thể gửi ngay cho Hoàng Hùng, nhưng rồi lại không làm vậy.

Anh biết rằng, nếu gửi đi, cậu có thể sẽ thấy bối rối, thậm chí là lập tức khép mình lại một lần nữa.

Nên anh chỉ lưu ảnh lại, như một bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Hoàng Hùng đang ngồi trước bàn học của mình.

Căn phòng vẫn như mọi khi—đơn giản, tĩnh lặng, không có gì thay đổi.

Nhưng hôm nay, có một thứ đặc biệt nằm trên bàn.

Một hộp sữa.

Hộp sữa Hải Đăng đã đưa cho cậu vào buổi sáng.

Hoàng Hùng chống khuỷu tay lên bàn, im lặng nhìn hộp sữa hồi lâu, rồi lại liếc sang bức tranh chì dang dở đặt cạnh đó.

Bức tranh mà cậu chưa thể hoàn thành.

Giống như bản thân cậu vậy.

Cậu nhận ra rằng, thế giới của mình dường như đang có một chút xáo trộn.

Trước đây, mọi thứ đều rất đơn giản.

Tan học về nhà, ăn tối một mình, ngồi vẽ tranh, rồi lên giường ngủ—ngày qua ngày cứ thế trôi qua như một vòng lặp không màu sắc tựa như những bức tranh chì mà cậu hay vẽ.

Cậu đã quen với điều đó.

Nhưng dạo gần đây, trong cuộc sống vốn dĩ tĩnh lặng của mình, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh mới.

Tiếng trò chuyện ồn ào khi ăn lẩu cùng nhóm bạn của Hải Đăng.

Tiếng hò reo náo nhiệt ở sân trường.

Tiếng gió thổi bên tai khi ngồi sau xe ai đó.

Rồi cả những tiếng cười, những ánh mắt, những quan tâm nhỏ bé nhưng chân thật...

Cậu nhận ra mình đang dần bước vào một thế giới khác.

Một thế giới có Hải Đăng.

Nhưng Hoàng Hùng không chắc liệu mình có thể thật sự thuộc về thế giới đó hay không.

Cậu đã quen với cô độc.

Quen với việc không có ai ở bên.

Nếu một ngày nào đó, mọi thứ lại biến mất như trước kia thì sao?

Nếu như cậu lỡ mở lòng, để rồi lại bị bỏ rơi thì sao?

Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu siết chặt.

Hoàng Hùng hạ mắt, vươn tay cầm hộp sữa trên bàn, nhưng vẫn không mở ra.

Cậu không ghét những điều mới mẻ này.

Chỉ là, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Ít nhất, chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip