Chương 12
Từ sáng sớm, sân trường đã tràn ngập tiếng loa phát thanh. Giọng thầy Tổng phụ trách vang lên, thông báo về lịch trình ngày hội thao, hòa cùng những tiếng nói cười rôm rả của học sinh khắp nơi.
Không khí hội thao chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Các lớp đã tập trung đầy đủ quanh sân trường, học sinh xếp thành từng hàng ngay ngắn, đồng phục thể dục phẳng phiu, nét mặt háo hức. Những dải băng rôn rực rỡ, những tấm bảng cổ vũ đủ màu sắc càng khiến khung cảnh thêm phần sinh động.
Trên cột cờ cao nhất của sân trường, lá cờ đỏ thắm phấp phới tung bay. Gió sớm mang theo cái se lạnh của đầu thu, nhưng cũng không ngăn được sự sôi động đang lan tỏa khắp nơi.
Hải Đăng đứng trong đội nhiếp ảnh của trường, chiếc máy ảnh quen thuộc đeo trên cổ. Anh len lỏi giữa các dãy ghế, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sôi động của buổi lễ khai mạc.
Ống kính của anh lướt qua từng góc sân—các đội thi nghiêm túc đứng vào hàng, những nhóm bạn cười đùa, những thầy cô giáo đang trao đổi nhanh về công tác tổ chức.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở một góc sân.
Ở đó, Hoàng Hùng đứng lặng lẽ giữa đám đông.
Không reo hò, không hào hứng như những người khác, cậu chỉ đứng yên, như thể bản thân chẳng thực sự thuộc về bầu không khí náo nhiệt này. Gió khẽ thổi qua, làm lay động mấy sợi tóc trước trán, nhưng đôi mắt cậu vẫn trầm tĩnh, không chút dao động.
Hải Đăng hơi ngẩn người đôi chút.
Rồi như một phản xạ, anh giơ máy lên, lặng lẽ bấm máy.
Tách.
Một bức ảnh đã được lưu lại—một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa một ngày hội sôi động.
Một khoảnh khắc mà, vì một lý do nào đó, khiến trái tim anh khẽ rung lên.
...
Sân trường vẫn ngập tràn trong không khí náo nhiệt. Những tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, xen lẫn âm thanh cổ vũ rộn ràng từ loa phát thanh. Hải Đăng và Hoàng Hùng bước chậm trên sân, giữa những nhóm học sinh đang hào hứng theo dõi các trận thi đấu.
Hải Đăng vừa đi vừa giơ máy ảnh lên chụp, thỉnh thoảng lại dừng lại vài giây để điều chỉnh góc chụp. Mỗi khi bắt gặp một khoảnh khắc thú vị, anh đều nghiêng đầu giải thích sơ qua cho Hoàng Hùng, mặc dù phần lớn thời gian cậu chỉ im lặng lắng nghe.
"Hồi trước trường mình có tổ chức hội thao không?" Hải Đăng chợt hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy ảnh.
Hoàng Hùng hơi sững lại trước câu hỏi đó. Cậu chậm rãi gật đầu.
"Có."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng Hải Đăng không tiếp tục truy hỏi. Anh chỉ mỉm cười, tiếp tục bước đi, như thể đang chờ đợi cậu mở lời thêm nếu muốn.
Khi cả hai đi ngang qua khu vực chạy tiếp sức, một trận đấu vừa kết thúc. Các vận động viên đứng giữa sân, người nào người nấy đều thở hổn hển sau quãng đường dốc sức, nhưng trên gương mặt họ không hề có dấu hiệu mệt mỏi—chỉ có những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy hân hoan.
Bạn bè của họ ùa ra, ôm vai bá cổ, cười đùa đầy phấn khích. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tất cả hòa thành một bầu không khí sôi động và ấm áp.
Hoàng Hùng bất giác đứng lại khi nhìn thấy những hình ảnh đó.
Cậu không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh nữa.
Trong đầu, hình ảnh hiện tại dần bị thay thế bởi một đoạn ký ức xa xôi.
Một ngày hội thao khác, cách đây nhiều năm trước.
Khi đó, cậu cũng đứng ở nơi này, giữa sân trường đầy nắng. Nhưng khi ấy, cậu không phải là người đứng ngoài cuộc.
Cậu đứng giữa đám đông, hai tay nắm chặt lấy dải ruy băng cổ vũ, dõi theo bóng dáng quen thuộc của anh trai mình—Đông Quan.
Anh đứng trên bục nhận giải, tấm huy chương vàng lấp lánh trên cổ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Dưới khán đài, cậu đã hét tên anh với tất cả sự tự hào, đã vẫy tay thật cao để anh nhìn thấy mình.
Và khi Đông Quan bước xuống, anh đã xoa đầu cậu, cười nói:
"Lần sau anh lại thắng nữa, em nhớ cổ vũ anh tiếp nhé?"
Khi ấy, cậu đã cười tươi gật đầu.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Đông Quan không còn xuất hiện trên sân chạy ấy nữa.
Không còn đứng giữa nắng, với nụ cười rạng rỡ và chiếc huy chương lấp lánh.
Không còn xoa đầu cậu và bảo rằng "lần sau anh lại thắng nữa".
Hiện tại, chỉ còn lại cậu—một mình—đứng giữa bầu không khí này.
Không còn ai để cậu cổ vũ.
Không còn ai để cậu chờ đợi bước xuống sân với một tấm huy chương khác.
Sự lạc lõng vô hình len lỏi trong từng hơi thở. Một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để bóp nghẹt lồng ngực.
Hải Đăng đứng bên cạnh, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Hoàng Hùng.
Một ánh mắt xa xăm. Như thể cậu vừa bước ra khỏi thực tại, đắm chìm vào một miền ký ức chỉ thuộc về riêng mình.
Hải Đăng không biết chính xác Hoàng Hùng đang nghĩ gì, nhưng anh biết, đó chắc chắn không phải là những điều vui vẻ.
Cảm giác bất lực chợt dâng lên trong lòng.
Anh muốn nói điều gì đó, muốn kéo cậu ra khỏi vùng ký ức ấy, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào. Những lời lẽ sáo rỗng chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.
Cuối cùng, anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ mở nắp chai nước, rồi đặt vào tay cậu.
Hoàng Hùng hơi giật mình trước cảm giác lạnh mát bất ngờ. Cậu cúi đầu, ánh mắt chạm vào chai nước trên tay, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy nó.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Hải Đăng vẫn đứng đó, không thúc giục, không tra hỏi, chỉ im lặng chờ đợi.
Anh không biết chai nước có thể xoa dịu được bao nhiêu nỗi buồn trong lòng Hoàng Hùng. Nhưng ít nhất, anh muốn để cậu biết rằng dù có đang lạc lõng giữa đám đông, cậu vẫn không phải là một mình.
Hoàng Hùng hít một hơi sâu, như để ép bản thân thoát khỏi những suy nghĩ cũ.
Cậu siết nhẹ chai nước trong tay, rồi bước tiếp.
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ thở ra một hơi.
Sau đó, anh cũng bước theo.
...
Buổi chiều, ánh nắng đổ dài xuống sân trường, nhuộm vàng những hàng ghế khán đài đang dần đông kín người.
Khi Hải Đăng và Hoàng Hùng đến sân bóng rổ, trận đấu sắp bắt đầu. Trên sân, Minh Hiếu, Thượng Long, Bảo Khang và Thái Sơn đang khởi động, vẻ mặt ai cũng đầy tập trung.
Ở một góc khán đài, Phong Hào đã ngồi đó từ bao giờ. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo người yêu mình dưới sân.
Hải Đăng bước đến, vỗ nhẹ lên vai Phong Hào, cười trêu: "Hôm nay không có thi đấu mà cũng có mặt à?"
Phong Hào không rời mắt khỏi Thái Sơn, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy thi, tôi tất nhiên phải đến xem."
Hải Đăng bật cười, kéo Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh. "Vậy cùng cổ vũ thôi."
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Hai đội ngang tài ngang sức, khiến nhịp độ trận đấu vô cùng căng thẳng. Bóng liên tục được chuyền qua lại, tiếng giày trượt trên mặt sân gỗ hòa cùng tiếng reo hò từ khán đài, tạo nên một bầu không khí đầy phấn khích.
Nhưng đội bạn có một cầu thủ cao to, lối chơi thiên về thể lực, thường xuyên va chạm mạnh với đối thủ.
Thái Sơn bị nhắm tới nhiều nhất.
Cậu ta vốn là tay ném chủ lực của đội, nhưng gần như mỗi lần giữ bóng đều bị cầu thủ kia cản phá bằng những pha tì đè, ép sát đến mức nguy hiểm.
Hải Đăng nhíu mày. Lối chơi này không hề đẹp mắt.
Và rồi, chuyện không mong muốn cũng xảy ra.
Trong một pha tranh bóng, cầu thủ kia cố tình đẩy mạnh khiến Thái Sơn mất đà, ngã mạnh xuống sàn.
Âm thanh va chạm vang lên chói tai, khiến khán đài thoáng chốc lặng đi.
"Cẩn thận!" Minh Hiếu là người hét lên đầu tiên.
Bảo Khang và Thượng Long lập tức chạy lại, nhưng trước cả bọn họ, Hải Đăng và Phong Hào đã lao xuống sân.
"Thái Sơn!"
Hải Đăng quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn bạn mình. Phong Hào cũng cúi xuống, gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh giờ lại căng thẳng thấy rõ.
Thái Sơn nhăn mặt, một tay chống sàn, một tay ôm lấy cổ chân.
"Ổn không?" Hải Đăng hỏi, giọng trầm xuống.
Thái Sơn thử nhúc nhích chân, nhưng vừa cử động đã cau mày, rít nhẹ một hơi. "Chắc tao không chơi tiếp được..."
Bảo Khang cúi xuống đỡ cậu ta dậy, sốt ruột nói: "Nếu đau quá thì đừng cố, để tao đưa mày qua ghế dự bị."
Nhưng trước khi Bảo Khang kịp làm gì, Phong Hào đã vòng tay qua lưng Thái Sơn, nhẹ giọng: "Dựa vào tôi."
Thái Sơn thoáng do dự, nhưng rồi cũng chậm rãi tựa vào người Phong Hào. Phong Hào đỡ cậu đứng dậy, từng bước dìu ra khỏi sân, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người yêu mình dù chỉ một giây.
Hải Đăng đứng dậy, nhìn theo bóng lưng hai người họ, rồi quay sang Minh Hiếu. Minh Hiếu siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc lại khi nhìn cầu thủ đội bạn—người vừa gây ra cú ngã thô bạo.
Nhưng trọng tài chỉ thổi còi cảnh cáo chứ không phạt.
"Chơi vậy mà không có thẻ phạt à?" Minh Hiếu nghiến răng. "Đây là hội thao trường học, không phải đấu vật đâu!"
Không khí trên sân nóng lên. Các thành viên đội Thái Sơn đều tức giận, nhưng chẳng thể làm gì khác.
Hải Đăng vẫn quỳ bên cạnh Thái Sơn, ánh mắt trầm xuống.
Bỗng, anh đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, chậm rãi nói:
"Tôi vào thay cậu ấy."
Không đợi ai kịp phản ứng, Hải Đăng đã bước về phía trọng tài, dứt khoát yêu cầu đổi người.
Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng anh, khẽ nhíu mày.
Rõ ràng, chuyện này nằm ngoài dự định ban đầu của Hải Đăng. Nhưng ngay lúc này, cậu ấy lại không hề do dự chút nào.
Tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên dồn dập.
Hải Đăng bắt nhịp nhanh chóng, chuyền bóng chính xác, phối hợp nhuần nhuyễn với Minh Hiếu và Thượng Long. Những pha dẫn bóng của anh sắc bén, những đường chuyền của anh mượt mà như thể đã tập luyện cả trăm lần.
Đối thủ không ngờ rằng đội mình lại phải chạm trán một người chơi giỏi như vậy. Ban đầu, họ còn giữ chiến thuật phòng thủ chắc chắn, nhưng khi điểm số dần bị san bằng, sự nôn nóng hiện rõ trên từng động tác.
Bên ngoài sân, Hoàng Hùng lặng lẽ quan sát.
Hải Đăng trong khoảnh khắc này hoàn toàn khác với dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Anh hòa mình vào trận đấu, chiến đấu hết mình, không chút do dự.
Đây là lần thứ hai Hoàng Hùng thấy Hải Đăng chơi bóng rổ. Nhưng lần này Hải Đăng khác lần trước lắm.
Cậu không thích những nơi náo nhiệt, không thích những đám đông ồn ào. Trước giờ, cậu luôn cảm thấy mình đứng ngoài ranh giới của mọi thứ. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn những người bạn của mình chiến đấu vì chiến thắng, một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng.
Cảm giác rằng... mình thật sự thuộc về nơi này chăng.
Trên sân, trận đấu bước vào giây cuối cùng. Hai đội đang hòa điểm.
Minh Hiếu dẫn bóng qua người, nhưng bị đối thủ áp sát chặt, không thể dứt điểm. Trong tích tắc, cậu chuyền bóng cho Hải Đăng.
Hải Đăng nhận bóng, né được sự truy cản, nhún người bật lên—
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng cuối chiều rọi xuống, phủ lên anh một lớp ánh sáng mờ ảo.
Mái tóc hơi rối vì mồ hôi, đôi mắt sáng lên đầy tập trung.
Bóng rời khỏi tay anh, bay theo một quỹ đạo hoàn hảo.
"Vào đi..."
Hoàng Hùng bất giác nín thở.
Lưới rung!
Bóng bay thẳng vào rổ.
Cả sân vỡ òa trong tiếng reo hò!
Minh Hiếu, Bảo Khang và Thượng Long lao đến ôm chầm lấy Hải Đăng. Đám bạn trên khán đài nhảy cẫng lên, cổ vũ vang trời.
Giữa sự huyên náo ấy, Hoàng Hùng vẫn đứng yên.
Tiếng hò reo xung quanh dội vào tai cậu, tiếng giày chạy lạo xạo trên sân, tiếng Minh Hiếu cười vang khi vỗ mạnh vào lưng Hải Đăng... Tất cả như một khung cảnh sống động đầy nhiệt huyết.
Nhưng cậu lại như tách biệt khỏi tất cả.
Bàn tay trong túi áo khẽ siết lại.
Cậu không hẳn là đang vui vẻ như những người xung quanh. Cậu chưa từng thuộc về những điều náo nhiệt như thế này.
Nhưng...
Khi quả bóng rời khỏi tay Hải Đăng, khi nó lướt qua không trung và rơi thẳng vào rổ, tim cậu đã khẽ run lên.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, cậu đã mong rằng anh sẽ thành công.
Hải Đăng quay đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trên khán đài.
Rồi dừng lại nơi của Hoàng Hùng.
Ánh đèn sân đấu phản chiếu trong đôi mắt anh, sáng đến mức khiến Hoàng Hùng thoáng chùn bước.
Xung quanh vẫn còn ồn ào, nhưng khoảnh khắc này như chỉ còn hai người.
Không ai nói gì.
Hải Đăng khẽ mỉm cười.
Hoàng Hùng có thể dễ dàng quay đi như mọi lần. Nhưng không hiểu sao, hôm nay cậu lại không làm thế.
Lần đầu tiên, cậu không né tránh ánh mắt ấy.
...
Buổi chiều muộn, hội thao gần kết thúc.
Ánh hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên sân trường, kéo dài những bóng người trên mặt đất. Một vài nhóm bạn vẫn còn nán lại, trò chuyện rôm rả về những trận đấu trong ngày.
Hải Đăng vừa thu dọn đồ đạc vừa vô thức đảo mắt tìm kiếm. Đến khi anh nhìn về phía gốc cây gần sân thể dục, bước chân liền chậm lại.
Dưới tán cây rộng, Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo những gì diễn ra xung quanh. Cậu vẫn giữ dáng vẻ im lặng thường thấy, nhưng lại không còn vẻ cô độc như trước.
Có gì đó trong cậu đã thay đổi—một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, hòa vào khung cảnh xung quanh thay vì tách biệt khỏi nó.
Hải Đăng không gọi cậu. Anh chỉ lặng lẽ nâng máy ảnh lên.
Tách.
Ống kính giữ lại khoảnh khắc này, như muốn ghi nhớ một sự khởi đầu mới.
...
Trên đường về, Hải Đăng vẫn chở Hoàng Hùng trên chiếc xe đạp của mình.
Con đường quen thuộc dần vắng người, chỉ còn những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán cây. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của hoàng hôn.
Hải Đăng đạp xe chậm rãi, rồi đột nhiên cất giọng:
"Hôm nay thế nào?"
Người ngồi phía sau không trả lời ngay.
Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua hai bên đường. Những âm thanh rộn ràng của hội thao vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu—tiếng reo hò trên sân bóng, nụ cười rạng rỡ của nhóm Minh Hiếu khi đội giành chiến thắng, ánh mắt Hải Đăng giữa đám đông...
Một ngày thật khác với những ngày trước đây.
Cậu khẽ dựa vào lưng Hải Đăng một chút, giọng nói nhẹ nhàng theo gió:
"Không tệ."
Hải Đăng bật cười, đạp xe nhanh hơn một chút.
Bầu trời phía trước trải dài một màu cam ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip