Chương 15

Thời tiết chuyển lạnh, bầu trời xám dịu, không quá ảm đạm nhưng cũng chẳng quá rực rỡ. Hoàng Hùng bước qua từng ngày một cách lặng lẽ, vẫn giữ nguyên thói quen cũ—tan học thì lên thư viện, lúc rảnh thì ngồi dưới sân xem nhóm Hải Đăng chơi bóng rổ, đôi khi chỉ đơn giản là lặng lẽ đi cạnh nhau trên hành lang lớp học.

Chẳng có gì đặc biệt cả. Hoặc chí ít, cậu đã nghĩ như vậy.

Nhưng dạo gần đây, Hoàng Hùng nhận ra có một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ đang len lỏi vào thói quen của cậu.

Một ly trà ấm được đặt xuống bàn khi cậu đang chăm chú đọc sách.

Một hộp sữa lặng lẽ xuất hiện vào mỗi buổi sáng trên góc bàn học.

Một câu nhắc nhở vu vơ: "Trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo vào đấy."

Tất cả những điều đó đều đến từ một người.

Đỗ Hải Đăng.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng thời gian dành cho nhau ngày một nhiều hơn. Hải Đăng luôn là người chủ động. Anh rủ cậu xuống căn-tin ăn trưa, kéo cậu lên thư viện ôn bài, hay đơn giản là đưa cậu một ly trà nóng vào những ngày trời trở gió. Thậm chí, có những hôm, khi cả bọn chơi bóng rổ, Hải Đăng lại ngoái đầu tìm kiếm cậu giữa hàng ghế khán giả, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đó, vẫn dõi theo.

Ban đầu, Hoàng Hùng không để tâm lắm. Cậu chỉ nghĩ rằng Hải Đăng là kiểu người tốt bụng, thích quan tâm người khác. Nhưng rồi cậu dần nhận ra—Hải Đăng không đối xử với ai giống như với cậu.

Mỗi khi cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Hải Đăng sẽ lặng lẽ đặt một hộp sữa xuống bàn cậu. Mỗi khi cậu không muốn ăn cơm trưa, Hải Đăng sẽ không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp một miếng đồ ăn để vào khay của cậu. Và mỗi khi trời trở lạnh, Hải Đăng sẽ vô thức chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu.

Như buổi chiều hôm nay. Khi cơn gió đầu đông thổi qua, Hải Đăng vô thức đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ của cậu.

Khoảnh khắc đó rất ngắn. Ngón tay Hải Đăng chỉ lướt nhẹ qua cổ cậu, kéo mép khăn lên cao hơn một chút, rồi dừng lại một thoáng.

Nhưng lòng bàn tay Hoàng Hùng đã siết chặt từ lúc nào.

Cậu không biết mình đã nín thở trong bao lâu. Chỉ biết rằng, khi ngước lên, ánh mắt Hải Đăng vẫn dịu dàng như vậy, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.

Gió chiều thổi qua. Lạnh, nhưng không buốt.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy nóng lên, chính là hai vành tai của mình.

Không phải vì gió.

Mà là vì một thứ cảm giác lạ lẫm nào đó đang len lỏi trong lòng, quẩn quanh trong từng nhịp thở của cậu.

Nhẹ nhàng. Âm ỉ. Mơ hồ.

Không có tên.

...

...

Dạo gần đây, Hoàng Hùng cảm thấy mình có chút lạ.

Không rõ từ bao giờ, cậu không còn né tránh những cuộc trò chuyện với nhóm bạn của Hải Đăng nữa. Trước kia, cậu luôn giữ một khoảng cách vô hình, dù ngồi chung bàn ăn, dù cùng chia sẻ một không gian, cậu vẫn luôn tách mình ra. Nhưng giờ đây, khi Hải Đăng kéo cậu vào câu chuyện của mọi người, cậu không còn cảm thấy xa lạ như trước nữa.

Dần dần, cậu bắt đầu đáp lại những câu hỏi vu vơ của Minh Hiếu, lắng nghe mấy câu chuyện phiếm của Bảo Khang và Thượng Long, thậm chí có lúc còn bật cười vì những lần nũng nịu với Phong Hào của Thái Sơn.

Nhưng hơn hết, cậu đã quen với sự hiện diện của một người—Hải Đăng.

Cậu đã quen với việc mỗi sáng sẽ thấy Hải Đăng đứng ở sảnh chung cư chờ cậu, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ.

Quen với việc giữa giờ nghỉ, anh sẽ lách qua dòng người đông đúc để đưa cho cậu một hộp sữa.

Quen với giọng nói ấm áp ấy vang lên bên tai: "Hôm nay ăn nhiều một chút nhé."

Tất cả những điều đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu mà cậu không hề hay biết.

Vậy mà, dạo gần đây, có một điều khiến cậu bận tâm—một cảm giác kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Mỗi khi thấy Hải Đăng cười đùa với người khác, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

Nó không rõ ràng, chỉ thoáng qua như một cơn gió nhẹ, nhưng lại khiến lòng cậu gợn lên một tầng sóng mỏng.

Nó không phải là tức giận, cũng không phải buồn bã, nhưng lại khiến cậu khó chịu một cách khó hiểu.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều đó là khi thấy Hải Đăng vui vẻ trò chuyện với một cô bạn cùng lớp. Không có gì đặc biệt, chỉ là một câu đùa đơn giản, một nụ cười thoải mái, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực mình.

Nó là gì?

Cậu không biết.

Nó chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng lại đủ để khiến cậu phải suy nghĩ.

Những ngày sau đó, cậu dần nhận ra mình đã thay đổi.

Những hành động vô thức cứ lặp đi lặp lại, từng chút từng chút một—

Khi đi chung với Hải Đăng, cậu không còn bước nhanh nữa, mà sẽ tự nhiên đi chậm lại để đợi anh.

Khi đến giờ giải lao, cậu sẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ chỉ để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Khi Hải Đăng nói một câu bâng quơ nào đó, cậu sẽ ghi nhớ trong đầu mà không hề hay biết.

Khi vô tình lướt qua những bức ảnh chụp chung, cậu lại dừng lại lâu hơn một chút.

Và rồi, cậu tự hỏi:

"Nếu một ngày không còn cậu ấy bên cạnh nữa thì sao?"

Ý nghĩ đó khiến tim cậu thắt lại một chút.

Từ khi nào mà Hải Đăng lại trở nên quan trọng với cậu đến vậy?

Hải Đăng đã luôn ở đó—xuất hiện vào những thời điểm mà cậu không ngờ tới nhất, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn, chậm rãi kéo cậu ra khỏi thế giới cô độc của mình.

Nhưng nếu một ngày nào đó, Hải Đăng không còn ở bên cậu nữa?

Nếu một ngày nào đó, cậu không còn nhận được những sự quan tâm ấy?

Buổi chiều hôm đó, Hải Đăng có việc phải về sớm, để lại Hoàng Hùng một mình ở thư viện.

Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống những trang sách mở dở.

Cậu ngồi yên tại chỗ, nhìn vào quyển sách trước mặt nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ nào.

Bình thường, khi Hải Đăng ngồi cạnh, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng giờ đây, chỉ một thoáng chốc thôi, cậu lại cảm thấy khoảng thời gian này trở nên dài đến lạ thường.

Cậu đưa mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh—nơi mà lẽ ra Hải Đăng sẽ ngồi.

Trống không.

Một khoảng trống nhỏ bé, nhưng lại khiến lòng cậu cảm thấy trống trải vô cùng.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng bỗng nhận ra một sự thật—

Hải Đăng đã trở thành một phần trong thế giới của cậu từ lúc nào không hay.

...

Buổi chiều muộn, sân trường đã vắng dần, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại dọn dẹp hay đợi người đón. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay vòng trên nền đất.

Dưới tán cây lớn nơi góc sân, Hoàng Hùng đứng lặng lẽ, ánh mắt dõi theo những tán lá khẽ lay động trong gió. Đây là nơi cậu vẫn thường đến khi muốn tìm kiếm một chút tĩnh lặng, nơi từng là góc trú ẩn an toàn trước mọi ồn ào của thế giới.

Nhưng giờ đây, sự yên tĩnh ấy dường như không còn như trước nữa.

Một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền gạch. Hoàng Hùng không quay lại, nhưng cậu biết đó là ai.

Hải Đăng đứng bên cạnh cậu, ngước nhìn tán cây xào xạc như thể chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng thật ra, cả hai đều biết anh đến đây vì điều gì.

"Hóng gió à?" – Hải Đăng hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hoàng Hùng không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá rơi lặng lẽ trên mặt đất.

Rồi Hải Đăng chợt cất giọng: "Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

Câu hỏi ấy, bình thường thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đặt vào giữa không gian này, trong khoảnh khắc này, nó lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.

Hoàng Hùng khựng lại.

Tương lai?

Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.

Những năm tháng qua, cậu sống như một kẻ đứng bên lề, không mong chờ, không hy vọng, cũng không có ai để chờ đợi. Ngày mai đến, rồi trôi qua, chỉ đơn giản là một vòng lặp vô nghĩa mà cậu không cần phải quan tâm.

Hoàng Hùng im lặng thật lâu, đến khi Hải Đăng gần như nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời, thì một giọng nói khẽ khàng vang lên:

"Chỉ cần có thể sống qua ngày là đủ rồi."

Lời nói nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến trái tim Hải Đăng chùng xuống.

Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên một cảm xúc phức tạp. Không buồn, không trách móc, chỉ là một nỗi xót xa không thể gọi tên.

Anh chợt nhận ra—Hoàng Hùng chưa từng nghĩ về ngày mai, không phải vì cậu không muốn, mà vì chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy đáng để hướng về tương lai.

Một cơn gió khẽ thổi qua, lùa vào mái tóc nâu mềm của Hoàng Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng bỗng muốn làm một điều gì đó.

Anh muốn thay đổi điều đó.

Anh muốn trở thành người mà Hoàng Hùng có thể trông đợi.

...

Sau khi Hải Đăng rời đi, Hoàng Hùng vẫn đứng đó.

Gió chiều lạnh dần, lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu kéo nhẹ cổ áo, nhưng hơi lạnh không chỉ đến từ gió, mà còn từ ký ức đang cuộn trào trong lòng.

Tương lai.

Câu hỏi ấy, cậu đã từng nghe qua một lần trước đây.

Nhiều năm trước, trong một buổi chiều muộn, khi Hoàng Hùng đến bệnh viện thăm anh trai. Đông Quan cũng từng đứng trước mặt cậu và hỏi:

"Em có bao giờ nghĩ về tương lai không?"

Lúc đó, Hoàng Hùng chỉ im lặng. Cậu không trả lời, không phải vì không muốn, mà vì chẳng có gì để nói.

Với cậu khi ấy, tương lai là một thứ xa vời, không có hình dạng, cũng không có ý nghĩa. Một kẻ như cậu, ngay từ khi sinh ra đã là một cái bóng mờ nhạt, thì còn cần gì một tương lai?

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Cậu đã thay đổi.

Một ai đó đã bước vào thế giới của cậu, kéo cậu ra khỏi vùng tối, mang đến cho cậu một chút ánh sáng mà cậu chưa từng nghĩ mình có thể chạm đến.

Lần đầu tiên trong đời, cậu tự hỏi...

Liệu mình có thể thực sự có một ngày mai không?

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra—có một người mà cậu không muốn đánh mất.

...

Trận bóng kết thúc với tiếng còi vang lên đầy dứt khoát. Hải Đăng lau mồ hôi trên trán, quay sang Minh Hiếu đập tay một cái đầy hứng khởi. Cả nhóm kéo nhau ra khỏi sân, vừa đi vừa bàn tán về những pha bóng hồi nãy.

"Ê, quán thịt nướng mới mở gần trường nghe bảo ngon lắm!" Bảo Khang hào hứng nói, mắt sáng lên. "Đi thử không?"

"Thịt nướng?" Minh Hiếu lập tức hưởng ứng. "Nghe cũng hấp dẫn đó."

"Chứ còn gì nữa." Thượng Long cười. "Vừa chơi một trận mệt bở hơi tai, giờ mà không đi ăn thì phí lắm."

Mọi người nhanh chóng thống nhất kế hoạch, kéo nhau đến quán thịt nướng.

Hoàng Hùng vốn định từ chối, nhưng khi Hải Đăng quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm áp như đang chờ đợi, cậu lại không thể thốt ra hai chữ "không đi".

Thế là, chỉ vài phút sau, cả nhóm đã có mặt trước một quán thịt nướng nhỏ nhưng đông khách. Làn khói mỏng bốc lên từ những bếp than hồng, mang theo mùi thơm ngào ngạt của thịt ướp gia vị, khiến ai cũng thấy bụng réo rắt.

"Ngồi bàn này đi." Minh Hiếu kéo ghế, chọn một bàn rộng có thể đủ chỗ cho cả nhóm.

Cả bọn lần lượt ngồi xuống, ai nấy đều hào hứng chuẩn bị cho một bữa ăn no nê.

Hơi nóng từ bếp than phả lên, hòa vào không khí nhộn nhịp của quán thịt nướng mới mở. Mùi thịt xèo xèo trên vỉ nướng thơm lừng, hòa quyện với làn khói mỏng tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường giữa tiết trời se lạnh.

Hoàng Hùng lặng lẽ ngồi một góc, tay cầm đũa lật qua lật lại miếng thịt đang dần xém cạnh, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng dáng người nào đó bên quầy tự phục vụ.

Hải Đăng đang đứng ở đó, cười đùa với Minh Hiếu khi chọn thêm vài món ăn kèm. Vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn là sự thoải mái tự nhiên đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu nhìn một lúc, chợt nhận ra mình đang làm gì, liền nhanh chóng cúi xuống, giả vờ tập trung vào phần thịt trong đĩa. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh:

"Cậu thích Hải Đăng rồi đúng không?"

Đôi đũa trên tay Hoàng Hùng khựng lại giữa không trung.

Cậu chớp mắt, cảm giác như vừa nghe nhầm.

Bàn tay vô thức siết chặt hơn, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Cậu từ từ quay sang, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Phong Hào. Cậu ta đang chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, như thể vừa buông một câu nói đầy bâng quơ, nhưng đồng thời cũng vô cùng chắc chắn.

Hoàng Hùng không trả lời ngay.

Bởi vì... cậu không biết phải trả lời thế nào.

Thích?

Cậu thích Hải Đăng ư?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu, tim cậu bất giác lỡ một nhịp.

Mình thích cậu ấy sao?

Không thể nào...

Không thể nào... đúng không?

Cậu chỉ là đã quen với sự có mặt của Hải Đăng. Chỉ là... khi không thấy Hải Đăng, cậu cảm thấy hơi trống trải một chút. Chỉ là... khi thấy cậu ấy cười với người khác, lòng cậu có chút là lạ. Chỉ là... cậu đã quen với sự dịu dàng của Hải Đăng, với cách cậu ấy nhẹ nhàng quan tâm cậu.

Chỉ là như vậy thôi... có thể gọi là thích sao?

Nhưng nếu không phải... vậy tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Dường như không cần cậu phải lên tiếng, Phong Hào đã nhìn ra được câu trả lời từ biểu cảm thoáng hoảng hốt của cậu.

Cậu ta chỉ cười nhẹ, giọng nói không quá lớn, nhưng từng chữ lại như một làn sóng khuấy động tâm trí cậu:

"Có thể cậu không nhận ra, nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn Hải Đăng, nó khác lắm."

Dừng lại một chút, Phong Hào lại nói: "Lần trước tôi đã nói rồi đấy, cậu cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Chính cậu cũng nhận ra mà, đúng không?"

Hoàng Hùng không biết mình đã thở chậm đi từ khi nào.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Những tiếng cười nói ồn ào trong quán, mùi thơm từ vỉ nướng, hơi nóng phả lên từ bếp than... tất cả đều nhạt nhòa.

Chỉ còn lại giọng nói của Phong Hào văng vẳng bên tai.

Chỉ còn lại câu hỏi ấy vang lên trong đầu, không ngừng lặp đi lặp lại.

Cậu thích Hải Đăng rồi đúng không?

Cậu có thích Hải Đăng không?

Cậu không biết.

Nhưng... nếu ngay cả bản thân cũng không thể phủ nhận...

Thì có lẽ, cậu đã có câu trả lời rồi.

...

Gió đêm se lạnh, lướt qua mặt, mang theo hương thơm quen thuộc của thành phố về khuya. Đèn đường hắt xuống con đường dài, kéo bóng hai người thành một vệt mờ đổ dài trên mặt đất.

Hoàng Hùng ngồi phía sau, lặng im. Vòng bánh xe lăn đều, nhịp nhàng, nhưng trong lòng cậu lại có một cơn sóng ngầm chẳng thể nào yên. Câu hỏi của Phong Hào cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một tiếng vang không cách nào xóa bỏ.

Cậu thích Hải Đăng rồi đúng không?

Hoàng Hùng không trả lời khi ấy, cũng không phủ nhận. Cậu chỉ im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại trở thành câu trả lời rõ ràng nhất.

Cậu nhớ về những lần trái tim đập nhanh khi Hải Đăng bất ngờ kề sát, những lần bất giác mỉm cười khi nghĩ đến câu nói của cậu ấy. Cậu nhớ đến cảm giác trống trải khi thiếu đi sự hiện diện của Hải Đăng, đến những hành động vô thức như bước chậm lại để chờ cậu ấy, như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa sân trường đông người.

Gió lại thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Hoàng Hùng bất giác siết chặt chiếc khăn quàng cổ của mình. Đó là chiếc khăn mà Hải Đăng từng nhẹ nhàng chỉnh lại cho cậu vào buổi chiều se lạnh hôm ấy. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hơi ấm của bàn tay ai đó thoáng chạm qua, để lại một cảm giác rất lạ...

Là như thế nào?

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

Cậu ấy luôn bên mình, luôn ở đó, luôn quan tâm mình, luôn mang đến cảm giác an toàn và ấm áp.

Mình... thích Hải Đăng sao?

Bàn tay đặt trên đùi siết lại, rất khẽ.

Hoàng Hùng không chắc chắn, nhưng cậu biết một điều—Hải Đăng là người duy nhất khiến cậu cảm thấy như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip