Chương 2
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn hộ. Những con số nhấp nháy liên tục trên màn hình điện tử, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trên giường, Hoàng Hùng trở mình, vùi mặt vào gối, bàn tay vô thức vươn ra quờ quạng chiếc điện thoại tắt chuông. Cậu nằm thêm một lúc, đôi mắt lim dim nhưng không có vẻ gì là buồn ngủ.
Sau cùng, Hùng cũng bật dậy, xoa nhẹ gương mặt còn chút ngái ngủ. Cậu bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu đơn giản rồi bắt đầu làm bữa sáng. Chỉ là một lát bánh mì sandwich nướng giòn cùng trứng ốp la—đủ để lấp đầy bụng, không quá cầu kỳ, cũng chẳng có chút hơi ấm của một bữa ăn gia đình.
Căn hộ cậu sống nằm trong một khu chung cư cao cấp. Nó không thiếu thứ gì, từ nội thất hiện đại đến những tiện nghi xa hoa. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với Hoàng Hùng. Căn hộ gọn gàng, sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống gia đình. Không tiếng nói cười, không bữa cơm sum vầy, chỉ có một người sống qua ngày bằng những thói quen lặp đi lặp lại.
Sau khi ăn xong, cậu rửa chén bát, thay bộ đồng phục rồi chuẩn bị đến trường. Trước khi bước ra cửa, ánh mắt vô thức lướt qua một góc phòng khách. Trên kệ gỗ, có một khung ảnh cũ kỹ nằm yên lặng giữa những món đồ trang trí. Tấm ảnh bên trong đã phai màu theo thời gian, in hình bốn người đứng cạnh nhau.
Hoàng Hùng dừng lại một giây. Nhưng cậu không đưa tay chạm vào nó.
Cửa đóng lại. Bóng dáng cậu khuất dần nơi hành lang dài, bỏ lại phía sau một căn hộ vẫn yên ắng như cũ.
Mặt trời đã lên cao, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên những con phố tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng người chuyện trò hòa vào nhau tạo nên âm thanh quen thuộc của một buổi sáng nơi thành phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi bánh mì nóng hổi từ một cửa tiệm ven đường.
Hoàng Hùng bước đi chậm rãi, không vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ. Cậu đi ngang qua một tiệm ăn nhỏ, nơi một gia đình ba người đang ngồi quây quần bên bàn ăn sáng. Người mẹ múc một muỗng cháo thổi nhẹ trước khi đút cho đứa bé. Người cha bật cười, dịu dàng vỗ lưng con gái khi cô bé bi bô kể chuyện trường lớp.
Bước chân Hoàng Hùng khựng lại trong một giây. Cậu không nhìn lâu, cũng không có biểu cảm rõ ràng. Đôi mắt chỉ dừng trên khung cảnh đó trong thoáng chốc rồi tiếp tục hướng về phía trước.
Khi đi ngang qua một nhóm học sinh cùng trường, tiếng cười nói của họ vang lên rõ ràng trong không khí.
"Cuối tuần trước nhà tao đi Đà Lạt, lạnh dã man luôn!"
"Ngon vậy, nhà tao dự định hè này đi biển, mà chưa chốt được chỗ nữa."
"Chiều nay ai đón mày vậy? Ba hay mẹ?"
"Ba tao đi công tác rồi, mẹ tao đón nè!"
Những câu chuyện nhỏ nhặt, những điều tưởng chừng hiển nhiên với họ, nhưng Hoàng Hùng lại chẳng có lấy một phần.
Ai sẽ đón cậu vào cuối ngày? Không ai cả.
Cậu vẫn lặng lẽ bước tiếp, giữ khoảng cách nhất định với dòng người xung quanh.
Khi đến trường, sân trường đã đông nghịt học sinh, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi. Nhưng Hoàng Hùng không hòa vào bất cứ nhóm nào. Cậu cứ thế đi ngang qua, lách mình qua những đám đông một cách vô hình. Không ai chú ý đến cậu, mà cậu cũng chẳng chủ động tìm kiếm sự chú ý.
Với những người khác, đây là nơi của tình bạn, của những cuộc gặp gỡ và sẻ chia. Nhưng với Hoàng Hùng, trường học cũng chỉ là một nơi khác để đi qua, như bao không gian lặng lẽ khác trong cuộc sống của cậu.
...
Tiết học trôi qua trong bầu không khí lặng lẽ. Cô giáo đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều vang lên:
"Gia đình không chỉ là nơi ta lớn lên mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con cái..."
Ngòi bút trong tay Hoàng Hùng khựng lại. Cậu bất giác siết chặt cổ tay trái.
Một thói quen vô thức.
Lòng bàn tay cậu cảm nhận rõ sự cấn nhẹ của những vết sẹo cũ. Không đau, nhưng vẫn để lại dấu vết nhắc nhở.
Cậu buông lỏng tay, cố gắng lắng nghe tiếp bài giảng, nhưng những lời kia cứ trôi qua tai mà không đọng lại điều gì.
"Hoàng Hùng?"
Cậu ngẩng lên khi nghe cô giáo gọi tên mình.
"Dạ?"
"Em có đồng ý với ý kiến rằng gia đình là điểm tựa quan trọng không?"
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.
Hoàng Hùng không vội đáp, chỉ giữ ánh mắt bình thản mà gật đầu nhẹ.
"Dạ."
Chỉ một chữ, không hơn.
Cô giáo tiếp tục bài giảng, những ánh mắt xung quanh cũng nhanh chóng rời đi, chẳng ai nhận ra bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt dưới ngăn bàn.
Giờ giải lao.
Cả lớp tấp nập những cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Một người bạn cùng lớp vô tình quay sang hỏi cậu:
"Ê Hùng, chiều nay có đi đâu chơi không?"
Hoàng Hùng ngước lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cậu im lặng vài giây, sau đó lắc đầu.
"Không."
Người bạn kia chỉ "ồ" một tiếng rồi nhanh chóng quay sang chủ đề khác. Câu hỏi vu vơ, không phải sự quan tâm thật sự.
Chẳng ai để ý cậu có đi đâu hay không.
Khi đi ngang qua sân trường, ánh nắng ban mai trải nhẹ xuống từng góc sân, phản chiếu trên nền gạch những mảng sáng loang lổ. Những tán cây khẽ rung rinh trong làn gió sớm, cuốn theo tiếng cười nói rộn ràng của nhóm học sinh bên kia sân.
Hoàng Hùng dừng bước khi nhìn thấy một băng ghế trống dưới bóng cây.
Cậu đứng đó giây lát, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Không làm gì cả.
Chỉ ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
...
Chiều hôm đó, khi đi ngang qua thư viện, Hải Đăng bất giác dừng bước. Qua khung cửa kính, anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc—Hoàng Hùng.
Cậu ngồi một mình ở một bàn trống gần cửa sổ, không đọc sách, cũng không viết bài. Chỉ đơn giản ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ hướng ra bầu trời xa xăm. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, trải nhẹ lên gương mặt trầm lặng của cậu, hắt lên những đường nét tinh tế nhưng phảng phất vẻ mệt mỏi.
Lần đầu tiên, Hải Đăng nhận ra—Hoàng Hùng không hẳn là người lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là... cậu ấy quá cô đơn.
Anh nhớ lại khoảnh khắc hôm trước, khi vô tình chụp được bức ảnh Hoàng Hùng ngồi đơn độc bên góc sân trường. Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn thuần đó là một khoảnh khắc đẹp, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ lặng lẽ ấy một lần nữa, Hải Đăng bỗng cảm thấy có gì đó khó tả len lỏi trong lòng.
Cậu ấy thật sự luôn cô độc đến vậy sao?
Một chút tò mò. Một chút gì đó muốn hiểu rõ hơn về con người kia.
Hải Đăng không rời mắt khỏi Hoàng Hùng, trong lòng khẽ dấy lên một suy nghĩ: Mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.
Hoàng Hùng đứng dậy, thu dọn sách vở rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện. Cậu không biết rằng, từ phía xa, Hải Đăng vẫn dõi theo từng bước chân mình.
Hải Đăng nhìn theo bóng dáng Hoàng Hùng khuất dần nơi hành lang dài, ánh mắt anh thoáng trầm tư. Không hiểu sao, hình ảnh ấy lại khiến anh nhớ đến những cơn mưa đầu hạ - nhẹ nhàng nhưng mang theo một nỗi buồn âm ỉ khó vơi.
...
Khi trở về căn hộ, trời đã nhá nhem tối. Hoàng Hùng không bật đèn, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi một mạch vào phòng mình, như thể đã quá quen với việc bước đi trong bóng tối.
Cậu mở cửa phòng, đặt cặp sách xuống bàn học rồi ngả người nằm xuống giường. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở khe khẽ của chính mình. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ một lớp mờ ảo lên trần nhà, nhưng cũng không đủ để xua đi sự trống rỗng bên trong cậu.
Trong màn đêm mờ nhạt, cậu đưa mắt nhìn xuống cổ tay trái của mình. Những vết sẹo cũ, mờ nhạt nhưng không hoàn toàn biến mất, nằm im lìm trên da thịt. Chúng là dấu vết của những khoảnh khắc mà nỗi đau trong lòng không thể cất thành lời.
Hoàng Hùng thở dài.
Cậu xoay người, úp mặt vào chiếc gối nằm bên cạnh. Bóng tối phủ xuống, nhấn chìm mọi thứ vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Ở đâu đó ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh. Tiếng xe cộ lăn bánh trên đường, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên giữa dòng người tấp nập. Những thanh âm nhộn nhịp của cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng tất cả như bị chặn lại bên ngoài cánh cửa khép kín.
Bên trong phòng, chỉ có sự tĩnh lặng bủa vây.
Những âm thanh ấy xa vời, lạc lõng - giống như cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip