Chương 3
Buổi sáng, ánh mặt trời nhàn nhạt len qua từng kẽ lá, rọi xuống sân thể dục rộng lớn. Không khí vẫn còn chút se lạnh của sáng sớm, nhưng sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười của học sinh chuẩn bị vào tiết thể dục.
Hải Đăng đứng cùng nhóm bạn, thả lỏng tay chân trong lúc nghe giáo viên phổ biến bài học. Hôm nay, lớp cậu được xếp học chung với một lớp khác, và không mất quá lâu để Hải Đăng nhận ra trong nhóm học sinh đối diện có một bóng dáng quen thuộc.
Hoàng Hùng.
Cậu ấy vẫn giữ vẻ trầm lặng thường thấy, đứng ở hàng cuối cùng, lặng lẽ nghe thầy giáo hướng dẫn. Ánh nắng nhẹ buổi sáng vẽ lên khuôn mặt Hoàng Hùng những đường nét mềm mại, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt.
Sau phần khởi động, cả lớp bắt đầu bài chạy bền quanh sân trường. Nhóm của Hải Đăng chạy trước, lớp của Hoàng Hùng chạy sau. Hải Đăng không có ý tìm kiếm cậu ấy, nhưng trong một lần quay đầu nhìn thoáng qua, anh bất giác nhận ra điều gì đó.
Hoàng Hùng đang chạy với tốc độ chậm hơn hẳn mọi người xung quanh. Cậu vẫn cố giữ nhịp, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề. Bàn tay trái của Hoàng Hùng khẽ siết lại, như đang cố chịu đựng một cơn đau âm ỉ nào đó. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Bạn cùng lớp vẫn mải mê trò chuyện khi chạy, giáo viên thể dục thì tập trung quan sát nhóm đầu tiên.
Chỉ có Hải Đăng nhìn thấy.
Anh không biết vì sao mình lại để ý đến Hoàng Hùng nhiều như vậy. Có lẽ là từ bức ảnh vô tình chụp được? Hay từ lần nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình ở thư viện?
Hải Đăng không rõ. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy bóng dáng đơn độc giữa sân trường rộng lớn ấy, anh lại cảm nhận một điều - Hoàng Hùng không phải là lạnh lùng. Cậu ấy chỉ quá đơn độc mà thôi.
...
Thư viện vào buổi chiều vắng lặng hơn hẳn. Không gian rộng lớn chỉ còn lác đác vài học sinh ngồi ôn bài hoặc lật giở những trang sách cũ. Ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa kính tạo thành những vệt nắng dài trên nền gạch, mang đến một cảm giác yên bình lạ thường.
Hải Đăng bước vào, không có chủ đích gì ngoài việc tìm một cuốn sách để đọc. Anh lướt qua các kệ sách, thả chậm bước chân theo thói quen. Nhưng khi vừa đi đến khu vực bàn đọc gần cửa sổ, anh bất giác dừng lại.
Hoàng Hùng đang ngồi ở đó.
Vẫn là góc bàn ấy, vẫn là tư thế ấy, nhưng lần này, cậu không ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ mà đang chăm chú đọc một cuốn sách trên tay. Những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cậu, khiến mái tóc đen có chút óng ánh, từng đường nét trở nên mềm mại hơn.
Hải Đăng đứng lặng một lúc. Không biết là do ánh sáng hay do khoảnh khắc này quá yên bình, nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy dường như Hoàng Hùng không hẳn chỉ có sự lạnh lùng xa cách—mà còn có một thế giới riêng mà cậu ấy đang cố gắng che giấu.
Không nghĩ nhiều nữa, Hải Đăng chọn một cuốn sách từ kệ gần đó, bước đến chiếc bàn gần nhất và ngồi xuống.
Không có lời chào hỏi nào. Không có cuộc trò chuyện nào xảy ra.
Chỉ có hai người ngồi lặng lẽ trong không gian yên tĩnh của thư viện, mỗi người với một cuốn sách trước mặt.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng lật trang sách khe khẽ xen lẫn với âm thanh xa vắng từ bên ngoài.
Một lúc sau, Hoàng Hùng khẽ cử động. Cậu nhẹ nhàng đóng sách lại, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.
Khi bước đi được vài bước, một tờ giấy kẹp trong sách vô tình rơi xuống sàn.
Hải Đăng nhìn theo, theo phản xạ cúi xuống nhặt lên.
Tờ giấy không quá lớn, chỉ là một mẩu giấy ghi chú đơn giản với nét chữ gọn gàng, ngay ngắn.
Những dòng chữ hiện lên trước mắt anh.
"Có những ngày rất dài, có những khoảnh khắc quá lặng. Không phải vì thế giới này im ắng, mà là vì chính bản thân mình không còn muốn lắng nghe."
Hải Đăng chớp mắt, lòng thoáng một cảm giác khó diễn tả.
Anh phân vân một chút, rồi nhanh chóng đứng lên, gọi khẽ:
"Này, cậu làm rơi cái này."
Hoàng Hùng khựng lại, quay đầu nhìn.
Cậu bước đến, nhận lấy tờ giấy, đôi mắt không gợn lên chút cảm xúc nào. Chỉ đơn giản nói một câu:
"Cảm ơn."
Sau đó xoay người rời đi.
Hải Đăng đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau kệ sách.
Anh không biết vì sao, nhưng trong lòng bỗng có một điều gì đó nhen nhóm - một sự tò mò, một sự quan tâm, hay có lẽ... một cảm giác còn mơ hồ hơn thế.
...
Giờ cơm trưa, căn tin nhộn nhịp hơn hẳn với hàng dài học sinh xếp hàng chờ lấy thức ăn. Tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn với tiếng kéo ghế, tiếng dao nĩa va vào khay ăn, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt. Những dãy bàn dần kín chỗ, từng nhóm học sinh tụ tập cười đùa, tay cầm hộp cơm, tay còn lại vung vẩy khi kể chuyện.
Hải Đăng bước vào căn tin trễ hơn mọi ngày, trên tay cầm khay thức ăn vừa lấy xong. Anh đảo mắt tìm chỗ ngồi, rồi nhanh chóng hướng đến bàn của nhóm bạn thân.
Vừa đặt khay cơm xuống bàn, Minh Hiếu đã cười hớn hở, vỗ vai anh:
"Chụp ảnh gì mà quên cả ăn vậy ông tướng?"
Thượng Long ngồi bên cạnh cũng lắc đầu cười:
"Tao nói rồi, thằng này sống vì đam mê. Kết quả là bây giờ căn tin hết chỗ rồi, phải đứng nhìn tụi tao ăn."
Hải Đăng bật cười, kéo ghế ra định ngồi xuống, nhưng Minh Hiếu lập tức giơ tay chặn lại:
"Ê ê, chỗ này có người rồi! Tụi tao giữ chỗ cho Thái Sơn, nó đang lấy cơm."
Anh đảo mắt nhìn quanh. Đúng là bàn của bọn họ đã kín người, ngoài chỗ của Thái Sơn thì không còn chỗ nào trống. Hải Đăng thở dài, đành phải đứng dậy tìm chỗ khác.
"Rồi rồi, để tao đi kiếm chỗ khác vậy."
Anh rời khỏi nhóm bạn, tiếp tục lướt mắt quanh căn tin. Nhưng lúc này, hầu hết các bàn đều đã đầy người, những chỗ trống hiếm hoi thì đều có người đặt cặp giữ chỗ.
Ngay khi đang định ra ngoài ăn tạm ở sân trường, Hải Đăng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất căn tin.
Hoàng Hùng.
Cậu ấy đang ăn một mình.
Trước mặt Hoàng Hùng, chỗ đối diện vẫn còn trống. Không ai ngồi cùng, cũng không ai trò chuyện với cậu.
Hải Đăng thoáng chần chừ, nhưng rồi quyết định tiến đến.
Cậu dừng lại trước bàn Hoàng Hùng, nhẹ giọng hỏi:
"Chỗ này còn trống không?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng đứng trước mặt mình. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lướt mắt qua khay cơm trên tay Hải Đăng, rồi nhẹ gật đầu.
Hải Đăng kéo ghế ngồi xuống, đặt khay cơm lên bàn.
Không khí có chút tĩnh lặng. Hải Đăng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nơi này và bàn ăn ồn ào của nhóm bạn mình. Nếu như ở chỗ Minh Hiếu luôn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện sôi nổi, thì ở đây, tất cả dường như thu lại thành một vùng im lặng chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào khay cơm.
Một lúc sau, Hải Đăng chủ động lên tiếng trước:
"Hình như cậu hay ngồi ở góc này nhỉ?"
Hoàng Hùng không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn, chỉ khẽ đáp:
"Ừm."
Hải Đăng nhướng mày, chờ đợi cậu nói thêm gì đó. Nhưng không có.
Vẫn là sự trầm lặng ấy.
Hải Đăng không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
"Cơm ở căn tin có hợp khẩu vị cậu không?"
Hoàng Hùng hơi dừng tay một chút, rồi chỉ gật đầu.
"Cũng ổn."
Lại là một câu trả lời ngắn gọn.
Hải Đăng mím môi. Anh không phải kiểu người dễ lúng túng khi bắt chuyện với người lạ, nhưng rõ ràng, giao tiếp với Hoàng Hùng khó khăn hơn anh tưởng.
Cậu ấy như một tảng băng cô lập giữa đám đông. Không phản ứng lạnh lùng, nhưng cũng không mở lòng với ai.
Hải Đăng nhìn cậu, trong lòng thoáng một suy nghĩ - có lẽ, để hiểu được Hoàng Hùng, anh cần nhiều thời gian hơn.
Dù vậy, ít nhất, hôm nay anh đã có một bước tiến nhỏ.
Lần đầu tiên, anh ngồi cùng bàn với Hoàng Hùng.
Và dù cuộc trò chuyện không dài, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc trực tiếp với người mà mình ngày càng cảm thấy tò mò hơn.
...
Từ sau bữa trưa hôm ấy, Hải Đăng bắt đầu để ý Hoàng Hùng nhiều hơn. Không rõ từ khi nào, ánh mắt anh lại có thói quen tìm kiếm cậu ấy giữa đám đông - trong sân trường, ở hành lang lớp học, hay ở thư viện. Dường như Hoàng Hùng luôn ở một mình, lúc nào cũng lặng lẽ, không vội vã cũng không cố hòa vào dòng chảy náo nhiệt của những người xung quanh.
Một buổi chiều, khi dọn dẹp lại máy ảnh, Hải Đăng vô tình lướt qua những bức ảnh mình đã chụp trong thời gian qua. Anh bỗng dừng lại khi thấy một bức ảnh quen thuộc - bức ảnh chụp Hoàng Hùng ngồi một mình ở sân trường hôm nọ.
Góc chụp không quá gần, nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ của cậu ấy - tĩnh lặng, trầm lắng, như thể đang chìm trong một thế giới hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh.
Hải Đăng chợt nhớ lại ánh mắt hôm đó của Hoàng Hùng. Vẫn là nét trầm tư ấy, nhưng không hẳn là vô hồn, cũng không hoàn toàn lạnh lùng. Nó giống như một sự lặng im chất chứa điều gì đó mà người khác không thể chạm tới.
Cậu ta thực sự là một người rất đặc biệt.
Đang mải suy nghĩ, Hải Đăng nghe thấy giọng mẹ gọi vọng lên từ dưới bếp:
"Đăng ơi, xuống ăn cơm con!"
Anh gấp lại chiếc máy ảnh, bước ra khỏi phòng rồi xuống nhà.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp và quen thuộc.
Tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau, hương thơm từ những món ăn mẹ nấu lan tỏa khắp bàn ăn. Hương Nhi, em gái Hải Đăng, đang hào hứng kể về buổi học hôm nay, khuôn mặt rạng rỡ khi khoe rằng mình đã kết bạn được với mấy người bạn cùng lớp.
Ba anh vừa gắp thức ăn vừa hỏi:
"Hai đứa đi học mấy ngày rồi, quen lớp quen bạn chưa?"
Hương Nhi lập tức trả lời trước:
"Dạ quen rồi ạ! Con còn được cô chủ nhiệm khen là nhanh hòa đồng với lớp nữa đó!"
Mẹ Hải Đăng cười hiền:
"Vậy còn Hải Đăng thì sao?"
Anh mỉm cười, đáp một cách thoải mái:
"Dạ con cũng quen rồi. Mà thực ra lớp con bạn bè cũng vui vẻ lắm, nên cũng không khó để làm quen."
Ba anh gật gù:
"Vậy tốt. Lên cấp ba rồi, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với bạn bè, đừng chỉ suốt ngày cắm đầu vào chụp ảnh."
Hải Đăng bật cười, gắp thêm thức ăn vào bát cho em gái:
"Dạ con biết rồi, ba đừng lo."
Cả nhà tiếp tục trò chuyện, tiếng cười vang lên rộn rã trong bầu không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình.
Thế nhưng, giữa những tiếng cười ấy, hình ảnh Hoàng Hùng lại bất giác hiện lên trong đầu Hải Đăng.
Lúc này, cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Cũng đang ngồi ăn cơm với gia đình chứ?
Cũng có người hỏi han cậu ấy hôm nay đi học ra sao đúng không?
Hay chỉ lặng lẽ dùng bữa trong một căn phòng yên tĩnh, không có ai để trò chuyện?
Ý nghĩ ấy khiến Hải Đăng bất giác trầm xuống một chút.
Chính lúc này, anh nhận ra rằng... sự tò mò của mình đối với Hoàng Hùng đã không còn đơn thuần là một sự quan tâm thoáng qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip