Chương 4
Trong lớp, Hải Đăng ngồi lặng lẽ, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy ảnh khi đang xem lại những bức ảnh cũ chụp từ ngày đầu đến trường. Những hình ảnh chớp nhanh qua mắt anh, nhưng có một tấm ảnh khiến anh dừng lại quá lâu – tấm ảnh chụp Hoàng Hùng ngồi một mình ở góc sân trường.
Bất chợt, nhóm bạn của Hải Đăng, do Minh Hiếu dẫn đầu, vô tình nhận ra anh cứ nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh. Chẳng bao lâu, cả đám lại tụ tập quanh anh, tò mò nhìn vào màn hình. Thượng Long cười to vỗ vai Hải Đăng và trêu:
"Gì đây? Chụp lén ai vậy, hả Đăng?"
Bảo Khang, đứng bên cạnh, không chịu bỏ lỡ cơ hội:
"Ối giời ơi, crush ai thì cứ nói đi, cần gì phải chụp ảnh người ta lén lút thế này?"
Hải Đăng đỏ mặt một chút, nhưng không che giấu được cảm xúc. Khi nhìn kỹ vào bức ảnh, cả đám nhanh chóng nhận ra rằng bức ảnh anh đang xem là ảnh Hoàng Hùng – người mà từ khi chuyển đến đây học luôn hiện diện trong tâm trí của Hải Đăng.
Thượng Long liếc nhìn Hải Đăng, cười khúc khích:
"Mày thích thằng Hùng lớp 10A6 hả Đăng?"
Câu hỏi ấy như đánh trúng vào một mảng tâm trạng mà Hải Đăng không thể che giấu. Anh thoáng giật mình, nhưng rồi chỉ cười nhẹ đáp:
"Chỉ là... tao thấy Hùng có điều gì đó thật đặc biệt, nên muốn tìm hiểu thêm thôi."
Minh Hiếu chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tao thấy cậu ta trầm tính thật, nhưng mà đâu đến nỗi lạnh lùng đâu nhỉ?"
Lúc này, Thái Sơn, với giọng tự tin pha chút hài hước, lên tiếng:
"Muốn biết về cậu ấy thì qua hỏi người yêu tao nè, Phong Hào là lớp trưởng của lớp 10A6 mà."
Ngay lập tức, cả đám chuyển hướng trêu Thái Sơn:
"Suốt ngày khoe người yêu, đừng có phát cẩu lương ở đây!"
Tiếng cười vang lên khắp lớp, không khí trở nên sôi nổi và thân mật. Dù bị trêu chọc, Hải Đăng vẫn giữ nụ cười trên môi – một nụ cười biết mình đang tìm kiếm điều gì đó đặc biệt, và không che giấu được sự tò mò ngày càng lớn dần trong lòng.
...
Buổi chiều, nắng đã bớt gay gắt, gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây trong sân trường. Nhóm Hải Đăng, gồm Minh Hiếu, Thượng Long, Thái Sơn và Bảo Khang, rủ nhau ra sân bóng rổ thư giãn sau một ngày học tập.
Tiếng bóng nảy lộp bộp trên mặt sân, tiếng giày ma sát kèm theo những tiếng cười đùa rộn rã vang lên không ngớt. Hải Đăng và Minh Hiếu là hai tay ném chủ lực, liên tục phối hợp ghi điểm, trong khi Thái Sơn và Thượng Long chạy lên chạy xuống chắn bóng, Bảo Khang thì thi thoảng mới cướp được bóng nhưng thường xuyên bị cười vì ném trượt rổ.
"Bảo Khang ơi là Bảo Khang, chơi từ năm ngoái đến giờ mà ném vẫn tệ thế hả?" Thượng Long trêu chọc.
Bảo Khang xua tay, thở hổn hển: "Thể lực là quan trọng, không phải cứ ném hay là thắng đâu!"
Trận đấu kéo dài khoảng ba mươi phút trước khi cả nhóm dừng lại, ai cũng thấm mệt. Hải Đăng đưa tay lau mồ hôi, vừa ngồi xuống ghế đá thì thấy một dáng người bước đến – Phong Hào.
Phong Hào mang theo một túi nước khoáng, đến trước mặt Thái Sơn rồi đưa cho cậu một chai:
"Uống đi, đừng có để mất sức quá."
Thái Sơn cười híp mắt, nhận chai nước rồi mở nắp uống một hơi. Nhìn thấy cảnh này, cả đám lại được dịp trêu ghẹo.
"Chậc, nhìn kìa, người yêu có khác. Tụi tao chơi chung mà có ai mang nước cho đâu! Thua đời." Minh Hiếu bĩu môi.
Phong Hào nhướng mày đầy tự hào: "Tại vì tôi là người yêu có tâm, chứ mấy ông làm gì có ai mang nước cho mà đòi."
Tiếng cười rộ lên. Hải Đăng, tranh thủ cơ hội, quay sang hỏi Phong Hào:
"À mà Hào này, cậu là lớp trưởng lớp 10A6 đúng không? Vậy chắc cậu có biết nhiều về Hoàng Hùng chứ?"
Nghe đến tên Hoàng Hùng, Phong Hào hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Ừm, cũng có biết. Nhưng cậu ấy khá là kín tiếng đấy."
Hải Đăng chờ đợi, Phong Hào tiếp tục kể: "Hoàng Hùng hầu như không giao lưu với ai trong lớp. Lúc nào cũng đi học một mình, về một mình. Không tham gia bất cứ hoạt động nào cả."
Hải Đăng im lặng, tiếp thu từng lời. Cậu đã đoán được phần nào tính cách của Hoàng Hùng qua những lần quan sát trước đây, nhưng vẫn không ngờ rằng cậu ấy lại hoàn toàn tách biệt đến vậy.
Phong Hào nói tiếp: "Đặc biệt là Hoàng Hùng không sống cùng ba mẹ. Nghe vài người trong lớp nói vậy, nhưng nguyên nhân thì tớ cũng không rõ."
Nghe đến đây, Hải Đăng khẽ nhíu mày. Không sống cùng ba mẹ ư? Vậy cậu ấy ở với ai? Ông bà? Hay tự sống một mình?
Phong Hào chợt nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý: "Mà sao cậu quan tâm dữ vậy? Có khi nào là crush người ta không?"
Hải Đăng lập tức lắc đầu: "Không phải! Chỉ là... tò mò thôi."
"Ồ, tò mò thôi à~?" Phong Hào kéo dài giọng trêu chọc. "Nè he tôi nói trước, cậu muốn cua người lớp tôi thì lo mà hối lộ lớp trưởng đi nha."
Hải Đăng bật cười bất lực, trong khi cả đám lại ồn ào hưởng ứng lời trêu đùa của Phong Hào.
Lúc này, Thái Sơn bất ngờ vòng tay ôm eo Phong Hào, kéo cậu lại gần:
"Bé iu giỏi ghê, biết nhiều thật đó!"
Phong Hào ngay lập tức đánh mạnh vào vai Thái Sơn, cau mày:
"Cụ nhà cậu! Tôi là kèo trên đấy, đừng có làm loạn!"
Cậu liếc nhìn áo mình, rồi lườm Thái Sơn một cái:
"Mới chơi bóng xong mồ hôi mồ kê đầy người mà ôm cái gì mà ôm? Bẩn chết đi được!"
Thái Sơn cười trừ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Cả nhóm cười vang, không khí tràn ngập sự vui vẻ và thoải mái.
Dù bị trêu ghẹo, Hải Đăng vẫn không khỏi suy nghĩ về những điều vừa nghe được. Câu hỏi về Hoàng Hùng vẫn còn bỏ ngỏ trong lòng anh. Và anh biết, mình muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về con người này.
...
Chiều muộn, ánh nắng còn sót lại vắt ngang những dãy nhà cao tầng, trải dài trên con đường về lại khu chung cư. Hoàng Hùng bước đi chậm rãi, cậu đeo tai nghe trắng, hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu vẫn như mọi ngày, đi học về một mình, chẳng vội vã, cũng chẳng có ai chờ đợi.
Nhưng hôm nay có một chuyện khác thường.
Phía trước, một nhóm thanh niên đang tụ tập trước một cửa hàng tiện lợi. Tiếng cười nói ồn ào vang lên, vài người trong số họ quay đầu lại khi nhìn thấy Hoàng Hùng. Một kẻ trong đám - mặc chiếc áo khoác sặc sỡ, dáng vẻ bất cần - nhướng mày nhìn cậu, sau đó cười khẩy.
"Ồ, ai đây? Hoàng Hùng lạnh lùng của lớp 9A ngày nào kìa."
Hoàng Hùng lặng thinh, bước đi như không nghe thấy gì. Nhưng gã kia không định để cậu đi dễ dàng như vậy.
"Mày lúc nào cũng như thằng mất hồn vậy, không biết cười à?"
Một vài người trong nhóm bật cười theo, tỏ vẻ thích thú.
Hoàng Hùng vẫn không đáp, tiếp tục bước về phía trước, nhưng một kẻ khác đã nhanh chóng chặn đường cậu.
"Này, sao thờ ơ vậy? Gặp lại bạn cũ mà không thèm hỏi han gì à?"
Cậu ngẩng lên nhìn, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Đối phương cười nhếch mép, như đang cố tìm cách khơi gợi phản ứng từ cậu.
"Chảnh thế? Mày tưởng mình cao quý lắm à?"
Hoàng Hùng thở hắt ra, định bước vòng qua, nhưng vừa nhích chân thì gã kia đã nhích theo, chắn ngang đường đi.
Ngay lúc đó, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau.
Hoàng Hùng và đám thanh niên kia cùng quay lại - một chiếc xe đạp vừa dừng lại ven đường. Hải Đăng ngồi trên yên xe, một chân chống xuống đất để giữ thăng bằng. Anh đã thấy toàn bộ cảnh tượng từ xa, và đôi mắt lúc này ánh lên vẻ không hài lòng.
Không nói một lời, Hải Đăng xuống xe, bước đến chỗ Hoàng Hùng.
Khoảng khắc anh đến gần, nhóm thanh niên kia có chút chững lại. Không khí có phần căng thẳng, nhưng Hải Đăng không tỏ vẻ gì là muốn gây hấn.
Anh chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đưa tay nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng, kéo cậu bước đi.
Không hề do dự.
Không cần giải thích.
Hoàng Hùng cũng không kháng cự.
Cậu chỉ im lặng để mặc Hải Đăng kéo đi, không ngoảnh lại nhìn đám người phía sau.
Nhóm thanh niên kia thoáng sững sờ, nhưng khi thấy Hải Đăng chẳng thèm để tâm đến họ, cũng không có ý gây sự, thì cũng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ qua.
Hai người đi thêm một đoạn nữa. Khi đã ra khỏi phạm vi của nhóm người kia, Hải Đăng mới chậm lại.
Lúc này, anh mới buông cổ tay Hoàng Hùng ra.
Cảm giác hơi ấm trên cổ tay vẫn còn đọng lại sau cái nắm tay bất ngờ ấy.
Hoàng Hùng đứng im một lát. Cậu không nói gì, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, cậu lại lặng lẽ bước đến chỗ Hải Đăng.
Hải Đăng nhìn cậu, như đang chờ đợi.
Nhưng Hoàng Hùng không nói gì cả.
Gió chiều thổi nhẹ qua con đường. Hai người đứng đó, dưới ánh nắng chiều dần tắt, như thể thời gian vừa bị kéo dài vô tận.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm một lớp màu cam nhạt lên con đường. Từng chiếc lá vàng bay chậm rãi theo làn gió nhẹ, xoay vài vòng trong không trung rồi rơi xuống lòng đường. Thành phố bắt đầu lên đèn, những ánh đèn đường vàng vọt kéo dài thành dãy, phản chiếu trên mặt đường nhựa đã hơi ẩm sau cơn mưa nhỏ lúc trưa.
Hải Đăng ngồi lên yên xe, khẽ nghiêng đầu ra sau.
"Lên xe đi."
Hoàng Hùng nhìn anh trong chốc lát, rồi không nói gì mà chỉ bước lên, nhẹ nhàng ngồi xuống yên sau.
Cậu không vịn vào Hải Đăng, cũng không bám vào khung xe, chỉ đơn giản ngồi đó, giữ một khoảng cách nhất định.
Hải Đăng không nói gì thêm, bắt đầu đạp xe.
Không gian dần chìm vào sự yên lặng.
Chỉ có tiếng gió lùa qua tai, tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường.
Hải Đăng thoáng liếc nhìn bóng hai người hắt dài trên mặt đường phía trước. Một trước, một sau - hai cái bóng kéo dài, đan xen với những vệt sáng nhấp nháy từ các cửa hàng ven đường.
Trong lòng anh bỗng có chút khó tả.
Lúc nãy, khi bị trêu chọc, Hoàng Hùng không hề phản ứng. Cậu ấy không tức giận, không tỏ ra khó chịu, thậm chí còn chẳng buồn phản bác.
Chỉ đơn giản là im lặng.
Như thể đã quá quen với những lời đó rồi.
Suy nghĩ một lúc, Hải Đăng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Nhà cậu ở đâu?"
Hoàng Hùng ngước nhìn con đường phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ đèn đường nhạt nhòa. Cậu im lặng vài giây, rồi mới đáp ngắn gọn:
"Tòa C, chung cư Ocean Night."
Hải Đăng hơi khựng lại một chút.
Chung cư Ocean Night?
Anh bật cười nhẹ, quay đầu nhìn Hoàng Hùng thoáng chốc.
"Thật à? Tôi ở tòa A."
Hoàng Hùng không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu chỉ "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Hải Đăng cảm thấy có chút thú vị.
Một người vừa đi chung một con đường với mình suốt bao lâu nay, vậy mà đến bây giờ anh mới biết.
Tuy nhiên, anh cũng không hỏi thêm.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, đưa cả hai về nhà.
Đến chung cư, Hải Đăng dừng xe lại ngay trước lối vào tòa C.
Hoàng Hùng bước xuống, khẽ chỉnh lại quai cặp, rồi nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Không chờ Hải Đăng đáp lại, cậu đã quay người đi thẳng vào tòa nhà.
Không ngoảnh lại.
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa kính sảnh chung cư.
Trong lòng lại có thêm một cảm giác kỳ lạ - một chút tò mò, một chút thôi thúc, như thể có gì đó đang dần cuốn lấy anh.
Anh thật sự muốn hiểu rõ hơn về cậu bạn này. Nếu có thể, anh muốn bước chân vào thế giới mà Hoàng Hùng vẫn cố gắng luôn giữ kín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip