Chương 5
Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, rọi những tia nắng đầu tiên xuống sân trường, phản chiếu trên lớp sương mỏng còn sót lại. Gió nhẹ lùa qua những tán cây xanh rì, mang theo hơi thở mát lành của một ngày mới. Học sinh dần đổ về cổng trường, tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng bước chân vội vã.
Hải Đăng dựng xe đạp xong, vừa bước vào sân thì đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Thượng Long từ xa:
"Ê! Hôm qua tao thấy có thằng chở người đẹp về nhà đấy nhé!"
Ngay lập tức, Minh Hiếu huých tay Bảo Khang, giả vờ chấn động:
"Đứa nào? Ai dám giấu anh em chuyện này?"
Thái Sơn khoanh tay, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Không lẽ lại là người mà tụi mình đang nghĩ đến?"
Cả đám nhanh chóng áp sát Hải Đăng, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét đầy hứng thú. Hải Đăng chỉ bật cười, nhàn nhã mở cặp lấy bình nước ra uống, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng đám bạn đâu dễ gì bỏ qua. Thượng Long quàng vai anh, kéo sát lại:
"Mày tính không trả lời hả? Đừng có chối, hôm qua tao tận mắt thấy mày đứng trước chung cư người ta nhìn theo mà tưởng mày sắp tỏ tình luôn rồi đó."
Minh Hiếu gật gù tiếp lời:
"Đúng đúng đúng, đừng nói là hôm qua mày chỉ tiện đường nha."
Hải Đăng đặt bình nước xuống, lắc đầu cười:
"Không phải tiện đường. Tụi tao ở cùng chung cư, chỉ khác tòa thôi."
Cả nhóm đồng loạt "Ồ" một tiếng đầy hứng thú. Bảo Khang khoanh tay, nhướn mày:
"Chuyện này sao giờ tụi tao mới biết?"
"Tao cũng mới biết hôm qua thôi." Hải Đăng nhún vai.
Bảo Khang cười cười, tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn:
"Đưa nhau đi học về, ở cùng chung cư, thấy có mùi nhân duyên rồi nha."
Thái Sơn cười khoái chí, chốt hạ bằng một câu hỏi thẳng thắn:
"Bộ mày định cua thằng Hùng thật hả, Đăng?"
Hải Đăng chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Anh chỉ nhún vai, nhấp một ngụm nước rồi đáp vu vơ:
"Chỉ là thấy thú vị thôi."
Dưới ánh nắng vàng nhẹ của buổi sớm, những cơn gió lướt qua sân trường, làm xao động tà áo đồng phục trắng của học sinh. Hải Đăng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ - có lẽ, "thú vị" chưa hẳn là từ chính xác để diễn tả những gì anh đang nghĩ về Hoàng Hùng.
...
Chiều muộn, ánh mặt trời dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Hải Đăng dựng xe đạp trước cửa siêu thị, chỉnh lại quai balo rồi bước vào trong. Anh chỉ định mua vài món đồ vặt cho tiện, nhưng khi đang đứng trước quầy mì gói, băn khoăn giữa vị lẩu Thái và bò hầm tiêu đen, thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.
Hoàng Hùng đứng trước quầy thực phẩm khô, lẳng lặng chọn đồ. Cậu mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng, bên trong là áo thun tối màu, kết hợp với quần thun ngắn ngang gối. Mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi một phần gương mặt, càng làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt và dáng người hơi gầy.
Hải Đăng thoáng ngập ngừng, nhưng rồi quyết định bước lại gần.
"Không ngờ gặp cậu ở đây."
Hoàng Hùng hơi ngước lên, có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của Hải Đăng, nhưng chỉ nhẹ gật đầu chào thay cho lời đáp. Cậu không nói thêm gì, ánh mắt nhanh chóng trở về với quầy hàng, tiếp tục chọn lựa như thể sự có mặt của người khác chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Hải Đăng không để ý thái độ đó, ánh mắt khẽ lướt qua giỏ hàng của Hoàng Hùng. Giỏ hàng của cậu đơn giản đến mức có phần sơ sài: mì gói, bánh mì, xúc xích và một ít rau. Hải Đăng rồi nhướn mày, nửa đùa nửa thật:
"Cậu định sống nhờ mì gói với bánh mì luôn hả?"
Hoàng Hùng thoáng dừng lại một giây, rồi đáp gọn:
"Dễ nấu."
Hải Đăng bật cười trước câu trả lời cộc lốc nhưng hợp lý đến khó tin. Cậu dựa hờ vào quầy hàng, hứng thú nói:
"Dễ nấu thì đúng rồi, nhưng ăn hoài không ngán à? Hay là thử mua thêm chút đồ về nấu cơm đi, nấu cũng đơn giản mà."
"Tôi không giỏi nấu ăn."
"Không sao, tôi chỉ cho. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng biết nấu vài món cơ bản đấy nhá."
Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt có chút khó hiểu, như đang tự hỏi vì sao người này lại nhiệt tình với mình đến thế. Nhưng cậu không từ chối thẳng, chỉ không tỏ ra hứng thú lắm.
Hải Đăng nhận ra điều đó, nhưng cũng chẳng vội vã ép buộc. Anh mỉm cười, nhìn vào giỏ hàng của Hoàng Hùng một lần nữa, cảm thấy cuộc gặp gỡ này dù ngắn ngủi nhưng cũng là một bước tiến nhỏ. Dù Hoàng Hùng vẫn giữ thái độ xa cách, nhưng ít nhất, cậu ấy không phớt lờ anh.
Và với Hải Đăng, như vậy đã là một điều đáng để tiếp tục rồi.
Buổi tối hôm đó, gió nhẹ lướt qua từng hàng cây, mang theo hơi lạnh dịu dàng của thành phố về đêm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng dáng hai anh em Hải Đăng thong thả dạo bước trong khuôn viên chung cư.
"Anh, mai mình ăn gì thế?" Hương Nhi, cô em gái nhỏ của Hải Đăng líu ríu hỏi, đôi mắt lấp lánh như đang mong chờ một món ngon.
"Em thích ăn gì?"
"Hmm... bò sốt vang!"
"Lại ăn bò sốt vang?"
"Hì hì, ngon mà
Hải Đăng bật cười, xoa đầu em gái. Khi đi ngang qua khu ghế đá nằm trong góc khuất của công viên nhỏ trong khu chung cư, anh bỗng khựng lại một chút.
Dưới ánh đèn mờ, có một người đang ngồi đó.
Hoàng Hùng.
Cậu ấy vẫn mặc bộ đồ lúc chiều với áo khoác trắng mỏng, áo thun tối màu và quần thun ngắn, nhưng làn này Hoàng Hùng đeo thêm một chiếc tai nghe trắng trên cổ, mái tóc hơi rối vì gió thổi qua. Dáng người gầy gầy ngồi lặng lẽ, như một phần hòa vào màn đêm yên tĩnh. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, đường nét khuôn mặt cậu trở nên mềm mại hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.
Điều khiến Hải Đăng chú ý nhất là cuốn sketchbook trên tay Hoàng Hùng.
Ánh mắt cậu ấy dán vào trang giấy, bàn tay thoăn thoắt lướt bút chì, vẽ từng đường nét tỉ mỉ.
Hải Đăng hơi bất ngờ. Anh chưa từng thấy Hoàng Hùng bộc lộ bất cứ sở thích nào, lại càng không ngờ cậu ấy có thể vẽ. Trong khoảnh khắc, Hải Đăng không khỏi tò mò - cậu ấy đang vẽ gì? Phong cảnh? Một ai đó? Hay chỉ là những nét vẽ vô định?
"Anh Đăng? Đi thôi! Về trễ là mẹ mắng đấy."
Giọng em gái kéo Hải Đăng trở lại thực tại. Anh gật đầu, quay đi tiếp tục bước, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh ban nãy.
Anh luôn cảm thấy thế giới của Hoàng Hùng như một cánh cửa đóng kín. Nhưng hôm nay, qua hình ảnh cậu ấy lặng lẽ vẽ dưới ánh đèn đêm, Hải Đăng càng tin rằng phía sau lớp vỏ bọc ấy là vô số điều mà cậu vẫn chưa biết.
...
Giờ giải lao buổi sáng, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Từng nhóm học sinh tụm lại trò chuyện, một số ngồi dưới tán cây, một số lại rủ nhau đi căng-tin.
Nhóm của Hải Đăng cũng không ngoại lệ. Minh Hiếu và Thượng Long đang bàn tán về trận bóng rổ sắp tới, Thái Sơn thì hí hoáy bấm điện thoại, còn Bảo Khang chỉ đơn giản ngồi ăn bánh mì, thỉnh thoảng xen vào vài câu góp vui.
Bỗng nhiên, một bạn nữ bước lại gần bàn của họ. Cô ấy đứng trước mặt Hải Đăng, khuôn mặt có chút ngại ngùng.
"Hải Đăng, cậu có thể nói chuyện riêng với tớ một chút không?"
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự hóng hớt. Minh Hiếu nhanh như chớp huých nhẹ Hải Đăng:
"Ui chà, chuyện gì đây?"
Hải Đăng nhìn Minh Hiếu một cái rồi đứng dậy, đi theo cô gái đến một góc sân. Đám bạn không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức kéo nhau rón rén bám theo, Phong Hào vừa đi đến cũng bị Thái Sơn kéo đi ẩn nấp sau một gốc cây gần đó để xem trộm.
"Hải Đăng, thật ra... mình thích cậu."
Nhóm Minh Hiếu nhìn nhau đầy kích động, suýt nữa thì hét lên. Bảo Khang nhanh chóng đưa tay bịt miệng Minh Hiếu lại để tránh gây chú ý.
Còn Hải Đăng, anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu, nhưng... tớ nghĩ mình chỉ có thể làm bạn thôi."
Cô gái có chút hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười:
"Không sao đâu, tớ cũng đoán trước được mà. Dù sao thì, chúc cậu luôn vui vẻ nhé."
Sau khi cô gái rời đi, Hải Đăng quay lại chỗ nhóm bạn thì lập tức bị trêu chọc.
"Ghê nhaaa, đào hoa quá ha!" Minh Hiếu huých vai.
"Cái này mà gọi là đào hoa hả? Tao từ chối mà."
"Nhưng vẫn được tỏ tình kìa! Lần đầu tiên tao mới được thấy cảnh này ngoài đời thật, tưởng chỉ có trên phim thanh xuân ngôn tình thôi chứ." Thượng Long bật cười.
Hải Đăng lắc đầu, ngồi xuống ghế. Khi tiếng trêu đùa dần lắng xuống, Bảo Khang mới lên tiếng:
"À, còn vụ của Hoàng Hùng thì sao? Mày tìm hiểu tới đâu rồi? Có cần tụi này giúp không?"
Cả nhóm im lặng chờ câu trả lời. Hải Đăng nhìn đám bạn một lúc, rồi thở ra một hơi:
"Tao nghĩ... hình như tao cũng có thích cậu ấy một chút".
Một giây im lặng trôi qua.
"ỦA?"
"THẬT LUÔN?"
"ÔI trời, chuyện này thú vị rồi nha!"
Cả nhóm lập tức nhốn nháo. Thái Sơn vỗ vai Hải Đăng cười hề hề:
"Tự nhiên cảm giác như mình sắp được xem drama hay vậy!"
Rồi cậu quay sang nhìn Phong Hào, hắng giọng:
"Mà khoan, thấy tình cảnh này giống chúng mình ngày xưa hén?"
Phong Hào bật cười, đẩy nhẹ vai Thái Sơn:
"Ờ ha, mà ít ra tụi mình hồi đó đâu có mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra tình cảm cho người kia đâu!"
Minh Hiếu lập tức búng tay cái "tách", hớn hở tiếp lời:
"Biết rồi! Chuyện tình của hai đứa bây nổi nhất trường cấp hai lúc đó mà!"
Cả nhóm lập tức quay sang nhìn Thái Sơn và Phong Hào đầy thích thú. Thượng Long gật gù:
"Ờ ha, hồi đó đi đâu cũng nghe đồn nào là tình đầu thanh xuân, nào là couple hot nhất khối chín."
"Tụi bây có cần nhắc lại hoài vậy không?" Thái Sơn xua tay, mặt hơi nóng lên.
"Có chứ!" Minh Hiếu cười khoái chí, "Vì nó giúp tao thấy được tương lai đầy hứa hẹn của Hải Đăng với Hoàng Hùng nè!"
Hải Đăng bất lực nhìn nhóm bạn, còn chưa kịp phản bác thì Phong Hào đã khoanh tay trước ngực, nghiêm túc gật đầu:
"Nhưng mà này, lớp trưởng tôi đây chưa đồng ý cho cuộc tình này đâu nha."
Cả đám cười ầm lên, Hải Đăng chỉ bất lực thở dài. Dù vậy, trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút - ít nhất, cậu đã dám thừa nhận cảm xúc của mình rồi.
...
Buổi chiều hôm đó, thư viện trường vắng lặng hơn hẳn so với những khu vực khác. Một số học sinh ngồi rải rác quanh các bàn gỗ, có người đang đọc sách, có người tranh thủ làm bài tập, cũng có người chỉ đơn giản là tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Hải Đăng bước vào, định tìm một cuốn sách tham khảo cho bài tập, nhưng vừa đi ngang qua dãy bàn cạnh cửa sổ, anh bất giác dừng lại.
Ở đó, Hoàng Hùng đang ngồi một mình, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt cậu tập trung vào quyển sketchbook trên bàn, tay khẽ di chuyển bút chì, từng nét vẽ chậm rãi hiện lên trên trang giấy.
Hải Đăng chớp mắt. Cảnh tượng này... giống hệt tối hôm qua ở công viên.
Anh hơi do dự một chút, rồi quyết định lại gần. Không muốn gây chú ý, Hải Đăng giả vờ đi dọc theo giá sách gần đó, vờ tìm kiếm một cuốn sách nào đó, nhưng thực chất lại lén liếc nhìn về phía Hoàng Hùng.
Từ góc nhìn của anh, trên trang giấy là những đường nét mềm mại nhưng chưa hoàn thiện. Hình như cậu ấy đang vẽ một bức tranh phong cảnh, có lẽ là một góc nào đó của trường.
Hải Đăng mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ hơn, nhưng đúng lúc đó, Hoàng Hùng chợt nhận ra sự hiện diện của anh.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.
Trong một giây, Hải Đăng có thể thấy rõ sự cảnh giác thoáng qua trong mắt Hoàng Hùng. Không chần chừ, cậu lập tức đóng sketchbook lại, động tác dứt khoát nhưng không quá mạnh tay, đủ để cho thấy rằng cậu không muốn ai nhìn thấy tác phẩm của mình.
Hải Đăng thoáng ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang nhìn trộm. Anh cười trừ, gãi đầu, cố lảng sang chuyện khác.
"Ờm... cậu hay vẽ trong thư viện à?"
Hoàng Hùng không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ cất sketchbook vào balo, rồi mới thản nhiên đáp:
"Thỉnh thoảng."
Không khí giữa hai người có chút lúng túng. Hải Đăng biết rõ Hoàng Hùng không muốn chia sẻ về chuyện này, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh tò mò hơn.
Tại sao lại không muốn ai thấy? Cậu ấy giấu điều gì trong những bức vẽ đó?
Dù vậy, Hải Đăng cũng không ép. Anh chỉ nhún vai, lấy bừa một cuốn sách trên kệ, rồi ngồi xuống bàn gần đó.
"Tôi cũng hay lên thư viện, chắc sau này sẽ gặp cậu nhiều hơn."
Hoàng Hùng không đáp, chỉ im lặng một chút rồi đứng dậy, cầm balo rời đi.
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cười một mình.
Chưa gì đã chạy rồi, lại càng khiến tôi muốn biết thêm về cậu hơn đấy, Hoàng Hùng à.
...
Chiều tan học, khi Hải Đăng bước ra khỏi lớp, trời bất ngờ đổ mưa. Những giọt nước xối xả rơi xuống sân trường, vẽ nên một màn nước lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa mới bật. Sân trường vốn ồn ào phút chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên và tiếng học sinh cười nói, chờ đợi cơn mưa ngớt.
Hải Đăng đứng nép vào hiên trường, tiện tay phủi mấy giọt nước vương trên vai áo đồng phục. Anh lơ đãng nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc vừa đi đến bên cạnh mình.
Hoàng Hùng.
Cậu ấy khoác chiếc áo khoác trắng quen thuộc, đầu hơi cúi, tay siết chặt dây balo. Dáng vẻ yên lặng, không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh, như một thế giới riêng biệt giữa dòng người nhộn nhịp.
Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo hơi lạnh của cơn mưa chiều. Hoàng Hùng vừa cúi xuống lấy thứ gì đó trong balo, thì bất ngờ, một quyển sketchbook bị gió hất tung khỏi tay cậu.
Hải Đăng theo phản xạ nhanh tay nhặt lên, nhưng ngay khi anh định đưa lại, ánh mắt vô tình lướt qua trang giấy vừa mở ra.
Một bức vẽ chì.
Nét vẽ của Hoàng Hùng không chỉ sắc sảo mà còn mang theo cảm xúc đặc biệt. Trong giây lát, Hải Đăng thoáng nhận ra một điều gì đó – không chỉ là những phong cảnh u buồn hay những đường nét mơ hồ... mà còn có một hình ảnh khá quen thuộc. Một chàng trai đang cầm máy ảnh?
Chính là anh.
Tim Hải Đăng khẽ khựng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Hùng đã giật lại sketchbook từ tay anh, nhanh đến mức như sợ anh nhìn thấy điều gì đó không nên thấy.
"Xin lỗi... tôi không cố ý..." Hải Đăng cười trừ, cố trấn an cậu ấy.
Nhưng Hoàng Hùng không đáp, chỉ cẩn thận cất quyển vẽ vào balo, rồi lặng lẽ quay đi, tránh ánh mắt cậu.
Hải Đăng vẫn đứng đó, lòng đầy suy nghĩ.
Có lẽ, anh vừa chạm vào một góc khuất nào đó trong thế giới của Hoàng Hùng.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Bầu trời dần tối hơn, những ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên vũng nước đọng trên sân trường.
Hải Đăng nhìn đồng hồ, rồi quay sang Hoàng Hùng, người vẫn đứng yên dưới hiên trường.
"Trời cứ mưa hoài thế nhở? Để tôi đèo cậu về nhé? Dù sao cũng ở cùng khu chung cư mà."
Hoàng Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu.
"Không cần đâu."
"Đừng cứng đầu thế chứ," Hải Đăng cười nhẹ. "Đi bộ dưới mưa kiểu này dễ bị cảm lắm. Dù sao thì đi xe có ướt một chút cũng đỡ hơn là dầm mưa cả quãng đường dài."
Hoàng Hùng im lặng trong vài giây, có lẽ đang cân nhắc, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Hải Đăng dắt xe ra, vỗ nhẹ lên yên sau.
"Lên đi."
Khi Hoàng Hùng vừa ngồi lên, Hải Đăng nghiêng đầu dặn dò:
"Bám chắc vào, tôi sẽ chạy nhanh đấy."
"Ừm."
Chiếc xe lăn bánh dưới cơn mưa, nước bắn lên từ mặt đường ướt sũng. Gió lạnh thổi qua, nhưng Hải Đăng không để tâm lắm. Anh chỉ khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ người ngồi sau, cùng với cảm giác rằng... có lẽ, giữa hai người họ, một điều gì đó đã thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip