Chương 6

Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ trong lớp, ánh mắt vô định dõi qua khung cửa sổ. Bên ngoài là sân trường ồn ào với những nhóm học sinh trò chuyện, cười đùa. Nhưng với cậu, tất cả như một bức tranh tách biệt – âm thanh ồn ào nhưng chẳng hề chạm đến cậu.

Những ngón tay khẽ siết chặt mép quyển vở. Cậu không hiểu vì sao, gần đây trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh của một người – Hải Đăng.

Một người xa lạ, một học sinh mới chuyển tới. Theo những gì cậu nghe được từ những cô bạn cùng lớp thì Hải Đăng mà chàng trai mang đậm hơi thở tươi trẻ của thanh xuân đầy nhiệt huyết.

Nhưng một người như thế sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu hết lần này đến lần khác?

Hoàng Hùng nhắm mắt lại, để mặc những ký ức tự nhiên ùa về.

Lần đầu tiên, có người ngồi ăn trưa cùng cậu.

Lần đầu tiên, ai đó nhặt lên mẩu giấy mà cậu vô tình làm rơi, đọc qua nó, rồi trả lại.

Lần đầu tiên, có một người xuất hiện trước mặt cậu không phải để mỉa mai, không phải để tò mò, cũng không phải để thương hại.

...

Hôm ấy, trong giờ ăn trưa, cậu vẫn chọn góc bàn quen thuộc, yên lặng dùng bữa như mọi khi. Dù căn tin rất đông người, nhưng bàn ăn của cậu luôn chỉ có một mình, và điều đó chưa từng khiến cậu bận tâm. Cậu đã quen với việc một mình từ lâu.

Nhưng rồi, có một người phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"Chỗ này còn trống không?"

Một giọng nói vang lên, không lớn nhưng đủ kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung.

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ. Đứng trước mặt cậu là Hải Đăng, cậu học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy cầm khay cơm trên tay, ánh mắt mang theo sự chân thành hiếm thấy.

Không hiểu sao, Hoàng Hùng không từ chối. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hải Đăng ngồi xuống, đặt khay cơm lên bàn. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng nhận ra một điều – cậu chưa từng dùng bữa với ai kể từ khi vào trường này.

Không khí giữa hai người thoạt đầu có chút ngượng ngập. Hải Đăng rõ ràng là kiểu người dễ bắt chuyện, nhưng trước một Hoàng Hùng quá im lặng, cậu ấy cũng không khỏi chần chừ.

Một lúc sau, Hải Đăng chủ động lên tiếng:

"Hình như cậu hay ngồi ở góc này nhỉ?"

Hoàng Hùng không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn, chỉ khẽ đáp:

"Ừm."

Câu trả lời ngắn gọn đến mức có thể xem như một sự cự tuyệt. Nhưng Hải Đăng không bỏ cuộc, cậu ấy lại hỏi tiếp:

"Cơm ở căn tin có hợp khẩu vị cậu không?"

Hoàng Hùng hơi dừng tay, rồi đơn giản gật đầu:

"Cũng ổn."

Vẫn là những câu trả lời ngắn gọn, không có chút cảm xúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, Hải Đăng không vì thế mà bỏ đi.

Cậu ấy chỉ cười khẽ, tiếp tục ăn, như thể sự im lặng này chẳng hề khiến cậu khó chịu.

Và Hoàng Hùng nhận ra, lần đầu tiên, có người ngồi cạnh cậu mà không khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Giữa bao nhiêu người ồn ào ngoài kia, chỉ có một người lặng lẽ xuất hiện, rồi vô tình bước vào thế giới của cậu theo một cách nhẹ nhàng nhất.

...

Hoàng Hùng tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Tiết học vẫn tiếp tục trôi qua, nhưng những lời giảng cứ trôi tuột qua tai, chẳng để lại gì trong đầu cậu. Ở phía xa, giữa sân trường, có một dáng người quen thuộc.

Hải Đăng lại mang theo chiếc máy ảnh. Cậu ấy đi chầm chậm dọc theo hành lang, có lúc dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ rồi giơ máy lên chụp. Đôi mắt ấy sáng rực mỗi khi bắt gặp một góc đẹp nào đó - một vẻ đẹp mà có lẽ chỉ riêng cậu ấy nhìn thấy được.

Hoàng Hùng khẽ nheo mắt.

"Hôm nay cậu ta lại đi chụp ảnh nữa sao?"

Lại nữa. Lúc nào cũng là chiếc máy ảnh đó. Lúc nào cũng là ánh mắt chăm chú quan sát thế giới, như thể muốn thu hết tất cả những gì đẹp đẽ vào trong từng khung hình.

Cậu không hiểu nổi. Một người như Hải Đăng - luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn có thể tìm thấy điều đẹp đẽ ở bất kỳ đâu - liệu có bao giờ cậu ấy cảm thấy thế giới này quá mệt mỏi hay không? Liệu có khi nào, ánh mắt ấy cũng ảm đạm và mang màu u tối như đôi mắt của cậu không?

Dưới sân, Hải Đăng mỉm cười nhẹ khi nhìn vào màn hình máy ảnh, dường như rất hài lòng với một bức hình vừa chụp. Hoàng Hùng bất giác cụp mắt xuống, không nhìn nữa.

Nhưng dù không nhìn, những nét vẽ trên trang giấy trước mặt vẫn cứ vô thức thành hình. Ngòi bút chì của cậu lướt nhẹ, phác thảo lại dáng người ấy - một bóng lưng giữa sân trường, một cánh tay giơ lên giữ chiếc máy ảnh. Chỉ là những nét phác sơ sài, nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra đó là Hải Đăng.

Cậu dừng lại. Nhìn xuống trang giấy.

...Tại sao cậu lại vẽ người này?

Tại sao cậu lại nhớ đến những lần vô tình gặp mặt?

Những ký ức ấy, vốn dĩ cậu đã cố quên đi - những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cứ vô tình lặp lại trong đầu. Khi Hải Đăng giúp cậu thoát khỏi nhóm bạn cũ lúc cấp hai. Khi cậu được chở về nhà trên chiếc xe đạp đó. Khi cậu tình cờ thấy Hải Đăng ở siêu thị, tay cầm mấy món đồ ăn vặt, cười nói với nhân viên thu ngân như thể quen biết từ lâu.

"Mình đã quen với thế giới của mình đến mức nào rồi? Liệu một người như cậu ấy... có thể thay đổi nó không?"

Cậu khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ gấp quyển sketchbook lại.

Hoàng Hùng luôn thích không gian thư viện vào buổi chiều. Yên tĩnh, ít người, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Cậu mở sketchbook ra, ngắm nhìn một hồi rồi lại tiếp tục với những nét chì còn đang dang dở của mình.

Mỗi một nét vẽ được hoàn thành, Hoàng Hùng lại càng nhớ về chàng trai cầm máy ảnh lúc sáng.

Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu ngước lên.

Từ kệ sách không xa, Hải Đăng đang đứng nhìn cậu.

Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng đó, tưởng như đang đọc một cuốn sách, nhưng ánh mắt lướt qua cuốn sketchbook đang mở trước mặt cậu. Hoàng Hùng lập tức gấp nó lại. Nhịp tim cậu chệch một nhịp.

Cảm giác này - bị nhìn thấy một thứ gì đó quá riêng tư, quá cá nhân - khiến cậu thấy khó chịu. Không ai được phép bước vào thế giới của cậu. Không ai được thấy những gì cậu giấu trong lòng. Hoàng Hùng không cho phép!

Nhưng tại sao... cậu lại cảm thấy sợ hãi hơn là khó chịu?

Cậu lặng lẽ cất sketchbook vào balo, đứng dậy rời đi, để lại Hải Đăng vẫn còn đứng đó, nhìn theo.

Hoàng Hùng lại tự hỏi bản thân: "Đã bao giờ mình nghĩ bản thân có thể nghĩ về một ai đó như vậy chưa?"

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn khi Hoàng Hùng bước ra khỏi trường. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt nước đổ xuống không ngừng.

Và rồi, bên cạnh cậu, có một bóng người quen thuộc bước đến.

Là Hải Đăng.

Cậu ấy cũng đang trú mưa. Cả hai im lặng, không ai nói gì. Nhưng không hiểu sao, Hoàng Hùng có cảm giác như... không khí giữa họ có chút gì đó kỳ lạ.

Cậu cúi xuống kiểm tra balo, xem mình có mang ô không. Nhưng trong lúc loay hoay, cậu lại vô tình làm rơi quyển sketchbook xuống.

Nó mở ra ngay trang cậu vẽ Hải Đăng.

Cậu lập tức khựng lại. Nhưng trước khi kịp nhặt lên, Hải Đăng đã cầm nó trước.

Im lặng.

Những giây phút ngắn ngủi nhưng kéo dài như vô tận. Hoàng Hùng không dám nhìn lên. Cậu sợ. Không biết vì sao, nhưng cậu thật sự sợ. Nếu Hải Đăng hỏi, cậu phải trả lời thế nào? Nếu cậu ấy cười, hay cảm thấy kỳ lạ thì sao?

Nhưng Hải Đăng chỉ khẽ nói: "Xin lỗi."

Không có thêm lời nào khác. Cậu ấy nhẹ nhàng gấp lại và đưa trả cho Hoàng Hùng.

Khoảnh khắc đó, một điều gì đó chạm khẽ vào lòng Hoàng Hùng. Không phải xấu hổ, cũng không phải sợ hãi. Chỉ là... một cảm giác rất kỳ lạ.

Mưa ngày càng lớn, trời tối dần. Hải Đăng quay sang cậu: "Trời cứ mưa hoài thế nhở? Để tôi đèo cậu về nhé? Dù sao cũng ở cùng khu chung cư mà."

Hoàng Hùng bất ngờ từ lời đề nghị này. Cậu lắc đầu từ chối nhưng Hải Đăng chỉ mỉm cười dịu dàng

"...Dù sao thì đi xe có ướt một chút cũng đỡ hơn là dầm mưa cả quãng đường dài."

Hoàng Hùng vẫn muốn từ chối. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, cậu lại gật đầu.

Trên chiếc xe đạp, cậu ngồi sau Hải Đăng. Mưa vẫn rơi, gió lạnh tạt vào người, nhưng có một hơi ấm dịu nhẹ ở phía trước.

Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng của Hải Đăng. Cái dáng người ấy, tưởng chừng như bình thường, nhưng sao lại khiến cậu có cảm giác khác lạ đến thế?

Cậu tự hỏi: "Cảm giác này là gì vậy?"

Về đến sảnh chung cư. Hoàng Hùng chỉ để lại một câu cảm ơn rồi đi vào mà không ngoảnh lại. Nhưng khi Hải Đăng vừa đạp xe về phía toà của cậu ấy, Hoàng Hùng đã nhìn về phía bóng lưng ấy.

Hoàng Hùng về đến nhà, đóng cửa lại, và đứng yên trong căn hộ tối om.

Cậu vẫn không bật đèn lên. Cứ như vậy mà bước về phía căn phòng của mình.

Hoàng Hùng cởi bộ đồng phục đã sớm ướt vì cơn mưa, lau mái tóc còn đọng nước, rồi nằm xuống giường. Căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, chiếu lên trang sketchbook đang mở ra trên bàn.

Trong không gian tĩnh lặng, cậu nhìn vào bức tranh chì mà mình đã vẽ ngày hôm nay.

Và rồi, rất khẽ, như một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong tâm trí - cậu tự hỏi:

"Liệu mình có đang thay đổi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip